Nơi tôi sanh ra là một đô thị đông đúc, đời sống khá hiện đại, đa phần là thương gia, giàu có. Gia đình tôi cũng khá giả, ba tôi làm thuyền trưởng một tàu buôn gỗ liên lục - hiếm khi ở nhà, mẹ tôi buôn bán mỹ phẩm. Tôi là con một, 17 tuổi, năm cuối trung học.
Gia đình tôi ít khi quây quần bên bàn ăn hay họp mặt, ba mẹ tôi quan tâm đến vấn đề buồn vui của tôi nhiều hơn trường lớp, bạn bè. Cuộc sống vật chất của tôi sung túc, không gì vướng bận, bạn bè trang lứa, cũng giàu có như nhau nên không gì phải đua ganh, duyên phần: còn trẻ, chẳng gì phải lo lắng, bỗng ….
Hôm ấy, mưa lớn lắm, tôi về nhà sớm hơn dự định, nghĩ bụng về nhà một mình buồn lắm, nhưng quần áo ướt hết, làm sao đi nhóm bạn được, thế cho nên định bụng sẽ nói chuyện phone tầm phào với bạn bè, đợi tạnh mưa rồi sẽ “nhổ neo”. Thế nhưng ….
- “Ôi, anh nhớ em… a ….a ….”
- A ….a …. Á ……ôi……… cho em hết đi ôi……………
Những tiếng “a, ôi, ư, cho em” …. làm tôi thêm tò mò, xe mẹ không có nhà, chẳng lẽ là ba ? nhưng ba với ai ? Tôi lần bước lên lầu, cánh cửa phòng ba, mẹ khép kín, không tài nào nhìn vô trong được, những tiếng rên rĩ trong phòng ngày càng dâm tục, khiến tôi thêm tò mò, nghe kỹ vẫn không phân biệt được đó là tiếng ba, mẹ hay chị ở, anh tài xế. Chịu, nhưng tôi biết, từ lúc đó, đầu óc tôi lúc nào cũng lẫn quẩn những từ “chơi em mạnh đi anh” “ôi, đụ em đã quá” “anh nhớ chim em quá, bót không chịu được …” “á ….” “nè, anh cho em tét chim, tét đít luôn nè” “á, á…”
Trong phòng bỗng im lắng, tôi ríu chân trốn sau cánh cửa phòng vệ sinh, đợi một lúc, tim tôi bỗng thót lại, tôi thấy mẹ tôi cùng một thanh niên cường tráng, đẹp trai, bước ra khỏi phòng, hắn bế mẹ trên tay, miệng nút vú mẹ, mẹ tôi mắt nhắn nghiền, cong người trên tay hắn, cả hai loã lồ, không một mảnh vải che thân. Mắt tôi như hoa lên, đầu óc quay cuồng, đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh mẹ tôi ân ái, mà lại ân ái với một thanh niên trẻ đẹp, không phải là ba. Lòng tự trọng dành cho mẹ 17 năm, trong phút chốc đã tan biến thành mây khói, phải mẹ tôi đó không? phải người đàn bà 40 tuổi của cha con tôi đó chăng? nước mắt tôi chảy dài, xót cho ba, đau cho gia đình mình. Bỗng nhiên, hắng thả bà ta xuống các bậc cầu thang, họ như một cặp vũ công ăn ý, bà ta ưỡn cặp vú thật cao, hắn ngoạm lấy, ngoạm để, tay trái hắn bóp vắt vú, tay phải hắn móc chim. Tôi không còn tự chủ được nữa, lý trí chao ngã, bàn tay tôi đã rờ chim mình hồi nào không hay, chất nhờn trong người tôi cứ tràn trề, ồ ạt tuôn, nó như một bãi phù sa chưa lần khai phá. Hắn hẫy chân mẹ tôi lên thật cao, đưa miệng vào hôn hít, mẹ tôi ngày càng rên lớn, không những rên mà bà ta còn van xin hắn ban phát ân huệ. Hắn bỗng ngưng lại, rồi nói “để khi khác nha cưng, bây giờ anh phải đi, còn em cũng phải lo hàng họ” Mẹ tôi lắc đầu quầy quậy và nũng nịu “cưng ơi, anh thà giết em đi, sao lại để em ướt đũng thế này ?” hắn không trả lời, mút lưỡi mẹ thật lâu, như quyến luyến lắm, mẹ bỗng đè hắn xuống, trân quý hôn cu hắn, tôi bỗng ngã quỵ, mắt hoa lên, không còn biết gì nữa…
Lúc tôi tỉnh dậy thì mẹ đã đưa tôi vô bệnh viện, bác sĩ nói tôi bị sốt cao thôi chứ không hề gì. Mẹ với đôi mắt tội lỗi nhìn tôi xót xa.
Khi được xuất viện, tôi bảo bà “con muốn gặp hắn!” “ai ?” bà hỏi; “người ngủ với Mẹ khi ba đi vắng” “để làm gì ?” tôi không tìm cho mình được một lý do chính đáng nên đành im lặng. “Con có biết tại sao con không cần đi làm không ? vì ba con kiếm được rất nhiều tiền cho mẹ con mình không vất vả, nếu con nói với ba những chuyện xảy ra trong nhà hôm qua thì cuộc sống mẹ con mình sẽ không còn sung túc và nhàn rỗi mãi như bây giờ!”
“bù lại con được gì ? được một người như Mẹ có phải vậy không ?” “Không, còn sẽ được nhiều hơn thế nếu con muốn!” Tôi chua xót, hoá ra, Mẹ tôi đang làm một cuộc trao đổi. Nước mắt tôi dâng tràn, chảy mãi cho đến khi hình ảnh mẹ mờ dần.
1 tháng sau, Mẹ chính thức mang hắn về nhà dùng cơm tối, Hắn là người lịch thiệp, trẻ hơn Mẹ rất nhiều và lớn hơn tôi cũng khá. Hắn như một dấu gạch nối giữa tôi và Mẹ. Hắn rất chu đáo với tôi, nhưng cái chu đáo bề trên, có khoảng cách. Cái khoảng cách đó như một nam châm hút tôi vào quỹ đạo HẮN! Sau gần 3 tuần, tôi bắt đầu có cảm tình với hắn, và không còn tụ tập với bạn bè như xưa, tôi luôn quấn theo chân hắn và Mẹ. Tôi muốn hắn là của riêng tôi. Tôi chiếm thời gian của họ cố ý ngăn cản họ gần nhau cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Hôm ấy ba gọi điện báo tàu ba đã cặp bến, mai sẽ về nhà. Tôi toan tính cho mình và hắn một buổi hẹn hò chính thức, tôi hoan hởi đi chợ, rủ hắn tới nhà nấu cơm đón Me. Đi làm về; hắn vui vẻ nhận lời, tôi và hắn ở bên nhau thật trong sáng, trong sáng đến mức tôi phát điên. Những cú đụng chạm cố ý do tôi gây ra đều bị hắn phớt lơ! Cơm gần chuẩn bị xong thì tiếng lách cách mở cửa, hắn tưởng Mẹ về nên hoạt bát hẳn lên nhưng không, ba bỗng xuất hiện nơi cửa bếp làm hắn tái người, ba ngạc nhiên đến quên chào hỏi, tôi ôm chầm lấy ba - vị cứu tinh của đời tôi – hắn thừa thải đứng một góc, tôi kéo tay ba đến gần hắn và giới thiệu “ba ơi, đây là bạn trai của con”
- Chào cậu
- Dạ, chào ……. Bác
- Cậu tên gì ?
- Dạ … Khoa
Ba quay qua tôi hỏi “các con quen nhau lâu chưa ?” tôi nheo mắt nhìn hắn “bao lâu rồi anh?” hắn lấy lại vẻ tự chủ, nhanh nhẩu trả lời : Dạ gần một năm nhưng … Phương không cho con tới nhà …” Ba buông nhẹ “ thế à” và quay lưng lên lầu .
Vài phút sau Mẹ cũng về tới, khi thấy tôi và hắn gọi nhau “anh, em” bà quắt mắt nhìn, nhưng khi thấy ba, mẹ dịu dàng hỏi “cả nhà muốn mẹ ngạc nhiên hay sao mà không ai điện báo ba mới về ?” Tôi thản nhiên nắm tay Khoa kéo lên lầu nhường Ba Mẹ một góc riêng tư. Khoa ríu chân đi theo tôi vào phòng, khép cửa lại, tôi hỏi hắn “lần đầu tiên gặp ba người yêu anh sợ không ?” hắn trở về vị trí của mình “cám ơn Phương nhé” ; tôi tấn công tiếp “hồi nãy trước mặt ba, anh gọi em là gì ?” … “Phương à, tôi nghĩ mình không nên …” “thôi được thế thì để em nói thật với ba” tôi lao ra khỏi phòng, hắn đuổi theo, kéo mạnh tôi trở về phòng:
- Em còn trong trắng lắm, đừng thương loại người như anh, hỏng một đời . Em biết gì về anh ngoài việc là người tình của Mẹ ? Có lẽ chỉ có thế! Vậy có đáng cho em đổi tương lai mình không ?
- Anh nói em nghe về anh đi
- Không gì để nói ngoài việc giỏi làm tình !!!!!!
- tại sao anh biết Mẹ ?
- Anh biết cả Ba em, nhưng ông không nhớ anh mà thôi .
- Anh nói gì ?
- Ba anh là phó đoàn, cấp dưới ba em, Ba mẹ em đến nhà anh chơi, và Mẹ em biết anh từ đó .
- Vậy anh học gì ? làm gì ?
- Anh đang theo thủy thủ quân nội địa, không làm được nhiều tiền như ba em, ba anh, nhưng có nhiều thời gian trên đất liền hơn .
“Này, hai đứa có ăn cùng ba mẹ không ?”
Tôi nhìn hắn, hỏi gằn “anh muốn sao ? muốn là bạn trai của em hay Mẹ ?” “đến nước này, tùy Phương quyết định”
Cái vẻ cứng cỏi, bất cất của hắn làm tôi yếu lòng. Tôi hồ hởi nắm tay hắn đi xuống lầu .
“ Con đã sửa soạn tiệc cho ba mẹ, bây giờ xin phép ba mẹ cho chúng con đi chơi “
Ba nhìn hắn nghiêm khắc hỏi “mấy giờ cậu đưa em về ? “
- Dạ khoảng 10 giờ ạ
- được , vậy hai đứa đi đi
Tôi nắm tay hắn đi ra, Mẹ không dám nhìn theo, nhưng tôi biết Mẹ rất khó chịu trong lòng.
*
* *
- Cưng của anh, ra đây anh khám coi có mất mát gì không ?
Hạnh nũng nịu “sao lần này anh đi lâu thế, làm em khô héo cả rồi”
Ông Phong bế vợ lên phòng, mở va ly lấy một chai rượu nhỏ miệng hôn vợ, tay mở nắp “em uống chút này đi, anh sẽ cho em mây mưa cho tới lúc con về, anh mua rượu này ở bên Thái, họ nói, uống vô xung và khoẻ gấp trăm lần .
Hạnh ngoan ngoãn chìu chồng, quả nhiên, sau khi uống rượu cùng Phong, người Hạnh nóng ran, cô ham muốn chồng một cách lạ kỳ, Phong cũng không ngoại lệ, Ông xé toạt bộ đồ ngủ của vợ ra, ông ngấu nghiến ngoạm vú vợ, ông lần mò chim Hạnh và hùng hổ móc, Hạnh ríu người, dâm thủy tràn trề, bà cùng không vừa, quay người kiểu ngược xuôi, mút cu Phong tận tình…
Phong bỗng bật dậy, lấy vội trong va ly ra một hộp quà, ông thẩy cho vợ và nói, “miệng mút cu, tay mở quà. Quà cho em đền bù những lúc anh vắng nhà”
Hạnh hồ hởi mở, mắt bà sáng rực khi nhìn thấy con cu giả chồng tặng cho …..
Qua cặp môi điêu luyện, cu ông Phong muốn nổ tung trong miệng vợ, Nhưng Hạnh còn muốn phục vụ chồng nên không nhả ra, ông Phong nói: đưa anh con cu giả, anh cho em sướng.
Miệng nói, tay đẩy nhẹ con cu vô chim vợ, Hạnh oằn người rên sướng cùng từng cú đẩy của chồng, được một lúc, ông phong lấy cu ra khỏi miệng vợ, ông lật Hạnh theo thế bò, ông hùng hổ nhét cu giả vào lồn vợ, một tay bóp vú, một tay nhét cu mình vào đít Hạnh, ông biết, Hạnh sẽ điên lên vì sướng thế cho nên ông cứ thản nhiên thọc, đẩy, bóp mặc cho vợ rít, rên. Riêng Hạnh, dù ngoại tình đã nhiều, nhưng có lẽ, chỉ có lần này là toàn hảo, toàn hảo vì thuốc kích thích, vì đít, vú, chim đều làm việc!!!!
*
* *
Ra khỏi nhà, Khoa lịch sự mở cửa xe cho Phương và hỏi trỏng “Muốn đi đâu ?” “muốn đi coi phim!” Phong không nói một lời, phóng xe thẳng tới rạp hát, chọn một phim thật cao bồi, mua 2 vé vô coi. Trong bóng tối, thấy những cặp tình nhân tình tứ, Phương cũng muốn làm như họ, cô nhẹ để tay mình lên đùi Khoa, nhưng một lần nữa, Khoa lại từ chối , chàng ân cần nắm tay Phương để lại trên đùi nàng. Chàng biết, nếu tiến tới, Phương sẽ ngã vào, nhưng chàng thật lòng không muốn hủy hoại đời nàng nên cứ phải vờ cứng rắn. Ngồi nghiêm chỉnh được 15 phút, cặp đôi ngồi bên cạnh bắt đầu phát ra những tín hiệu iêu đương, Phong bắt đầu mềm lòng, Phương bị tò mò kích thích nên không còn tự ái, cô nàng tự động ngã vào vai Phong, bản tính đàn ông trong chàng nổi dậy, chàng choàng lấy vai Phương, ôm nàng vào lòng, bản lĩnh của những ngón tay cũng bắt đầu trỗi dậy, chàng thò tay vào tay áo nàng, băng qua lớp ren mỏng của áo ngực, chàng tiến vào thung lũng tình yêu, bắt đầu vo nhẹ đầu vú nàng, Phương như con sâu rúm, hơi thở nàng vòng co theo những ngón tay chàng. Khoa bắt đầu thích thú với cặp vú săn chắc của nàng, theo hơi thở của nàng, chàng biết Phương bắt đầu vào mê hồn trận, nhưng ….. trong rạp hát, đâu thao túng được gì, thế cho nên chàng cứ nhẩn nhơ se đầu vú, bóp mạnh rồi bóp nhẹ, còn tay kia, chàng bắt đầu thám hiểm phía dưới. Có lẽ cố ý nên hôm nay Phương mặc váy, không khó khăn gì để đến cửa tội lỗi, chàng bắt đầu di nhẹ nhón tay trên chim nàng, chàng bắt đầu thám hiểm từng ngóc ngách đời nàng, Phương rướn người theo ngón tay chàng, bây giờ, trong rạp, ngoài đối thoại trong phim là những tiếng mút, móc, nhớp nhẹp của những đôi gái trai đang lần tìm hạnh phúc.
Đèn bắt đầu sáng dần, Khoa rút tay mình ra khỏi người Phương, còn nàng, vẫn như con sâu rúm, cuộn tròng trong người Khoa, dù cố ý gần Phong, nhưng đây là lần đầu nàng để đàn ông toàn quyền trên người mình thế cho nên sự ngại ngùng vẫn lộ ra. Khoa thích thú ghẹo: “Sao, coi phim hay không ?” Phương cúi đầu không nói. “ủa sao im rồi ?” vẫn không trả lời, Khoa hỏi nhỏ “Em mắc cỡ hả” Phương cúi gằm mặt đánh vào ngực Khoa. “lần đầu cùng …. Đàn ông ?” Phương lí nhí trả lời “phải…” . “Trời, vậy mà tui tưởng ….” Khoa ha hả cười và nhìn đồng hồ, bây giờ mới có 8:30, còn hơn tiếng nữa mới phải đưa nàng về, chàng sợ nàng đói bụng nên hỏi “em muốn đi ăn ?” Phương lắc đầu, Khoa nghĩ mãi, chẳng biết đưa nàng đi đâu nên đành lái xe tà tà dạo phố, đi ngang qua công viên, chàng dừng xe một nơi vắng vẻ, kéo nàng ra băng ghế sau, khoá cửa xe lại, để nàng lên đùi mình, Khoa chọc : “bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ dạy em cách …. YÊU! tiền học phí sẽ … tính sau, ok ? “ Phương cúi gằm mặt, không trả lời, Khoa tiếp “trước khi “nhập môn” em phải cho anh biết đôi chút về em, em có bồ chưa ?”
- Chưa
- Chưa từng gần đàn ông lần nào ?
- Chưa
- Có …. muốn làm đồ đệ của anh không ?
- Có
- Nếu là đồ đệ thì phải nghe lời “sư phụ” có biết không?
- dạ
Tiếng dạ làm chàng nao núng lòng. Ui chao, con gái mới lớn, đáng yêu làm sao!!!
- Biết … hôn chưa ?
Phương em thẹn lắc đầu .
Khoa trìu mến bế nàng đặt lên đùi mình, rướn người lần tìm môi nàng, Lúc đầu nàng còn mím chặt môi, sau, bằng kỹ thuật “mềm lòng”, chàng đã cho nàng một nụ hôn đầu thật nồng cháy. Hôn không thì …. thừa thãi quá, chàng bắt đầu thám hiểm người nàng, Phương lã người ra, mặc Khoa bú vú, mớm môi, bây giờ nàng mới hiểu, tại sao Mẹ mê Khoa….
Hai chữ “lần đầu” cứ vang trong đầu Khoa mãi. Nó làm chàng trai 27 tuổi hứng khởi đến điên lên được. Chàng nhớ mãi năm 17 tuổi, chung vui cùng mối tình đầu, nhưng đó là “lần đầu” của chàng chứ không phải lần đầu của người ấy, và cứ thế, 10 năm trôi qua với hơn 10 mối tình nhưng hai chữ “lần đầu” ấy vẫn chưa một lần xuất hiện cho đến hôm nay. Nhưng có lẽ đây là hậu quả trời phạt, cho chàng một lần đầu với mối tình éo le: Yêu cả hai mẹ con!!!! tội trời đày này làm sao gột rửa sạch. Đầu chàng miên man cùng “lần đầu”; miệng, tay chàng móc nối từng ngõ ngách trên người nàng, Phương oằn oại rên rĩ, tuy không sổ sàng, dâm đãng như Hạnh, nhưng cũng đủ làm thằng bé của chàng nổi cộm trong quần. Tuy rất muốn vui đến tận cùng, nhưng hai chữ “lần đầu” làm chàng trân quý nàng hơn, chàng nhủ thầm: “không thể nào vội vã được, không thể nào tạo nghiệp cho gia đình nàng….” Nghĩ vậy nên chàng ngưng lại và âu yếm hỏi nàng: “Em học được gì hôm nay ?” “ummm, học yêu anh” Khoa tinh nghịch, se vú nàng và nói: “sai rồi, mới hôn tí đã quên hết bài vở, nói lại đi” “Em nói rồi mà, học yêu anh” Khoa phát lên đít nàng một cái và mắng yêu “học hôn!!!!” Phương tinh nghịch : “ay da, đau em, ờ ha, học hôn, để em tập lại trước khi về, không thôi quên……” Chưa dứt lời, nàng đã nút vội môi chàng, Khoa tê người, không ngờ nàng mút đã đến thế, đã đến nổi thằng nhỏ của chàng lại một lần nữa cứng cương trong quần. Nụ hôn dài đến bất tận làm chàng tê điếng. Khi Phương trả Khoa về thực tại, cũng là lúc đồng hồ nhảy qua 9:30; Đành tạm ngưng lớp học để trả nàng về với gia đình.
Gần đến nhà Khoa hỏi “bây giờ nói với …. Hạnh làm sao ?” “Mẹ đã có ba, ba còn ở nhà thì chúng mình còn ngang nhiên, khi ba đi mình tính tiếp.” “ba đi rồi …. Tính sao ?” Phương tinh nghịch “anh bắt đầu yêu em hả ?” “có … chút chút nên lo!” “lo gì ?” “Em nghĩ coi, yêu em, Hạnh ghen, yêu Hạnh, em ghen, thôi thì … anh yêu người khác cho hai mẹ con em không xót lòng!!!!” Biết Khoa đùa, nhưng Phương vẫn nhói tim, làm sao để chàng vụt khỏi gia đình nàng được, nàng chấn chỉnh “Em và Mẹ sẽ sắp xếp cho anh yên lòng, vì anh, em sẽ chịu thiệt thòi ….” “đừng làm vậy, anh không đáng đâu” Phương nắm chặt tay chàng “dù đáng hay không thì em cũng đã bắt đầu …. Yêu anh rồi!”
Trả nàng về lại cho gia đình, trên môi Khoa còn lưu lại đâu đó mùi trinh nữ, mùi con - gái - người - tình ; nghĩ tới đó, lòng chàng chùng xuống: “không biết là trời ban hay trời phạt đây!”
Phượng Vỹ