Mưa đỏ
Bùi Ngọc An
Mưa đỏ
Vào cái đêm định mênh đó khiến cô thay đỏi tất cả
Đó là ngày sinh nhật tròn 7t
Trong một căn biệt thự tràn ngập ánh đèn một gia đình quầy quần bên nhau vui đùa.
-…rồi bạch tuyết và hoàng tử sồng bên nhau hạnh phúc suốt đời- giọng của người phụ nữ ấm áp vang lên
-mẹ ơi con cũng muốn có một bạch mã hoàng tử của riêng mình- giọng nói trong trẻo vang lên chủ nhân giọng nói đó chính Nhược băng
-ukm, tiểu Băng ngoan một ngày nào đó em sẽ tìm được môt hoàng tủ tốt cho riêng mình- cô gái đó vừa nói vùa nhéo má nó chị của cô
-chị hai thật ko mẹ?- nó nhìn nười mẹ đáng kính của cô nói
-Ừ chị nói đúng đó con
Bà hướng ánh mắt xa xăm về một nơi nào đó ko có mục tiêu nhất định hi vọng cô, có thể tìm thấy một người bảo vệ cô, chăm sóc cho cô. Đừng giống bố mẹ của mình sống trong con đường đẫm máu của một sát thủ ko thể dửa được nhưng vết máu vương trên tay mãi mãi ko thể dửa sạch được và nguy hiểm luôn dình dập…
-hôm nay hôm nay sinh nhật Tiểu Băng. Mẹ tặng cái gì cho Tiểu Băng nào?
-Tiểu Băng ngoan đã lên 7t rồi cơ mà mẹ tặng cho tiểu băng cái này…
Rồi bà rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.bên trong là một chiếc dây chuyển,có mặt hình bông hồng màu xanh lục rất tinh xảo mặt sau được khắc tên của cô.
-hihi, đẹp wóa cảm ơn mẹ con đi đây
-Tiểu Băng con đi đâu vậy?
-con đi tìm hoàng tử bé của mình
Cô đang trên đường tung tăng đến chỗ gốc cây cô thường hay ngồi thư giãn và chơi vs chị mình, thì bỗng cô khựng lại khi nhìn thấy một đứa con trai đang ngồi ôm hai đầu gối khóc nức nở.
-A hoàng tử bé của mình đây rồi.nó vui mừng hét lên còn về phía cậu bé khi nghe thấy tiếng hét của cô thì ngẩng lên nhìn nó như sinh vật lạ
-hoàng tử bé của mình sao xấu thế phải xinh như tiểu băng nè. cô đã rút một chiếc khăn giấy từ cái túi gấu pu của mình rồi cúi xuống lau nước mũi trên khuôn mặt cậu
chưa bao h cậu thấy ai quan tâm tới cậu như vậy, thằng bé đó ngượng quá đỏ mặt quay đi chỡ khác.
-woa bạn đẹp quá à. Nghe thế mặt cậu lại dỏ dựng lên.
-tớ ko phải hoàng tử của cậu.thằng bé lạnh lùng
-phải
-không phải
-phải
-đã bảo là không phải rồi mà. Thằng bé tức giận quát
-ooooooooaaaaaa…… hoàng tử bé bắt nạt tớ. cô khóc um lên
-Ừ được chưa nín đi
Nó nín hẳn ,và nở nụ cười vs thằng bé làm cô đỏ mặt quay đi chỗ #.Cô vui vẻ ngồi xuống nói luyên thuyên đủ thứ, nhưng thằng bé ko để tâm đến mà cứ chú ý đến chiếc vòng cổ của cô
Thắng bé đó cứ khắc sâu hình ảnh một cô bé dễ thương nhí nhảnh với đôi mắt to đen láy, đôi má hồng dễ thương cùng vs chiếc vòng cổ của cô bé mang cái tên tiểu băng- công chúa nhỏ
Đang nói chuyện thì môt người phụ nữ chạy đến, trông có vẻ hớt hải:
-Ren ta tìm được con rồi. người phụ nữ ôm chầm lấy cậu bé những giọt nước mắt lăn dài trên gò má người phụ nữ đó.Rắt tay cậu bé về, thằng bé nghoảng mặt lại hét to:
- công chúa nhỏ, mình tên là Trần Hạo Thiên
nhớ nhé. Con bé vẫn đứng ngây ra đó tủm tỉm cười rồi chạy về để khoe vs mẹ minh đã tìm được hoàng tử của mình .................Nhưng có lẽ ông trời đã ko thương tiếc cho cô.
Đang chạy về thì bỗng “ĐOÀNG” một tiếng súng vang lên làm cô giật thót tim. Xa xa ngôi nhà màu trắng của gia đình no h đây đã nhuộm một màu máu đỏ tươi thật tanh tưởi. Cô sợ hãi chuẩn bị khóc thật to lên thì đằng sau một bàn tay bịt môm con bé lại và nói:
-Suỵt… yên nào nếu cháu khóc lên ta và cháu sẽ ko bảo toàn được tính mạng đâu.
*ĐOÀNG một viên đạn được ghim thẳng vào bụng mẹ cô, một thứ chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra, về phía ngươi chi nó đang nằm thoi thóp ở dưới nền đá lạnh ko cử động hàng mi nặng trĩu đã nhắm lại. Tim cô quặn lại cô muốn chạy lại muốn đỡ thay cho bọn họ, muốn lắm, nhưng lại ko thể được nữa hai chân cô lặng chĩu, đã quá muộn rồi họ đã đi mãi ko còn trên thế gian này nữa
Người đàn ông cảm thấy xót xa cho cô, thấy đau khi người bạn của mình đã bị bắn chết, người đàn ông chua xót khi thấy ba mẹ cô nằm dưới vũng máu. Hình ảnh tang tương đó đã ăn sâu vào trí óc một con bé mới lên 7t, đôi mắt cô trở nên vô hồn lạnh lẽo đến tàn khốc, nó không còn là một ánh mắt hay cười nữa thay vào đó là ánh mắt vs sự thù hận giết chóc đầy máu me.
Từ cái ngày đó cô ko hề ăn j vào bụng cả khiến Thành _người bạn cửa bố mẹ nó nhờ cứu cô rất lo
-Tiểu Băng à cháu ăn chú bánh đi
-Tiểu Băng à cháu uống chút sữa đi
-Tiểu Băng à phải ăn j đi chứ cháu phỉa sống cho gi đình cháu nữa
“Đúng nó phải sống để trả thù và sống thay cho họ ”.Thế là cô cầm lấy cốc sữa nốc cạn. Vài hôm sau cô lên máy bay để bay sang Anh để bắt đầu một cuộc sống mới.
Ngày ngày trôi qua, có một cậu bé cứ đứng nhìn gốc cây ngày mà cô bé đó và cậu gặp nhau, ngày nào cậu cũng đợi nhưng ko thấy cô đâu
-Ren đi thôi nào hôm nay chúng ta phải qua Mĩ đó. Mẹ thằng bé nói, lặng đi theo nhưng đầu nó vẫn ngoái nhìn lại cái gốc cây đến khi nó khuất đi cậu mới thôi nghoảnh lại
Nó cùng Thắng bước ra khỏi ngôi nhà. Nó ko còn là cô bé vui tươi như ngày nào nữa, nó đã trở thành một cô bé có đôi mắt buồn lạnh lẽo và sâu thẳm, đầy thù hận
Bây h nó đang yên vị trên chiếc xe limo đi về vùng ngoại ô London. Trước mặt nó là một căn biệt thự nguy nga nhưng được bao phủ một màu đen lạnh lẽo đúng vs tính cánh của nó bây h.
-đây sẽ là ngôi nhà riêng của cháu, cháu sẽ ở đây và đến trường mới .Nhưng đáp lại là sự yên lặng, dường như người đó đã quá quen vs sự yên lặng đó.
Nó đã ở đó được 1 tuần. Nó ăn riêng, ngủ riêng, ko cười, ko nói. Đến các người giúp vc của nó cũng phải sợ, sợ cái hàn khí lạnh giá của nó, sợ ánh mắt lạnh đến thấu xương… .Có lúc thành sang thăm nó đến gần nó nói chuyện, nhưng ông chỉ độc thoại một mình, còn nó ko hề hé răng đế nửa lời.
Buổi tối hôm đó Thành vào phòng nó nói:
-Ngày mai cháu theo ta đến một nơi nhé. Nó ko nói j chỉ khẽ gật đầu.
Sáng hôm sau, Thành đến rất sớm để đưa nó đến một nơi. Chiếc xe của Thành đi theo một con đường vắng ko hề có ngôi nhà nào bên đường, những cơn gió lạnh bay thoáng qua làm cho người ta thấy ớn lạnh ở sống lưng.
Đi một lúc lâu xe đậu trước một ngôi nhà bằng gỗ đi sâu vào bên trong có rất nhiều phòng khác Thắng dẫn nó vào một căn phifng không coái ngoại trừ một người đần ông đang ngồi giữa phòng quay lưng về phía nó
Người đàn ông đó quay mặt về phía nó cười hiền và nói với Thắng:
-Đây chắc hẳn là cô bé ngươi nói với ta phải ko.
- Vâng thưa thầy- Thắng trả lời- Đây sẽ là thầy giáo của cháu-quay sang nó nói
-cháu tên j?- Khan quay sang nó nói
-Nhược Băng- nó đáp
-Uhm một cái tên rất hay cháu có muốn trở thành một sát thủ giống như bố mẹ cháu không Băng Nhi -Khan nói
-Có - nó bắt buộc phải trở thành một sát thủ giỏi của tổ chức khiến nhừng người đã khiến ba mẹ nó phải chết. Khan lệnh cho một người phụ nữ đưa nó đi nghỉ ngơi
10 năm trôi qua…
Bây h nó đã là một thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm nhưng không một ai biết khuôn mặt của nó vì nó luôn đeo trên mình chiếc mặt nạ đen đính lông vũ, nó được học những bài huấn luyện khắc nhiệt hơn các học viên khác. Lúc nhỏ mỗi ngày tập 4 tiếng, lớn lên nó tăng cường lịch tập mỗi ngày sáu tiếng, mội tháng nó được dao cho mười sáu nhiệm vụ phải giết 16 người.
Thắng thường xuyên đến thăm nó nhưng càng ngày công việc chất đống nên thời gian thăm giảm hẳn mỗi tuần đến 1 lần có tuần không đến nhưng nó không quan tâm đến điều đó nó chỉ lo tập luyện và làm nhiệm vụ
…[Flash back]…
…Tại cổng nhà thờ
Có một cô bé đang ngồi co ro ở đó tuyết rơi rất nhiều những bông tuyết rơi trên mái tóc, chiếc váy trắng bây giờ dính toàn bùn đất, khuôn mặt tái nhợt
Đúng lúc đó một chiếc xe chở Thượng nghị sĩ Wiliam dừng lại một người đàn ông bước xuống xe và bế cô bé vào trong và đóng cửa lại, đi được một lúc thì xe hết xăng tên vệ sĩ ra ngoài gọi điện cho người mang xe tới
Còn về phía ngài nghị sĩ ,ngài đang thiu ngủ mà không biết tử thần đang cận kề. “Pằng …”, một lúc sau tài xế của ông ta thấy tiếng súng nổ chạy tới mở cửa xe thì thấy ông chủ mặt cắt không một giọt máu chiếc áo sơ mi của ông ta ướt đẫm máu, máu vẫn không ngừng chảy hơi thở khó nhọc, hoảng hốt lấy điện thoại ra gọi vội cho xe cấp cứu tới. 5 phút sau, một xe cứu thương chạy tới đưa ông ta đi, nhưng ông trời không thương xót cho ông ta nên đã tử vong trên đường đến bệnh viện dù các bác sĩ có cố gắng cầm máu đến đâu nhưng ông ta không thoát khỏi vòng tay tử thần.Khi mọi người đã đi hết một chiếc xe limo tiến lại gần con hẻm rồi phóng đi.
…[ kết thúc flash back]…