Hoa Mai
Vương Mỹ Duyên
Chương 1
Đêm mưa tầm tã, gió lạnh cắt da. Bỗng trước cửa nhà Thượng Quan nghe có tiếng gọi:"Bà ơi,cháu là Hạo Kỳ đây ,bà mở cửa cho cháu vào với, ngoài này mưa to lắm bà ạ!"Dường như nghe được tiếng gọi của thiếu gia ,lão Tề(quản gia nhà Thượng Quan) vội vã chạy vào trong báo cho lão phu nhân. Vừa đi tới cửa phòng,lão đã nghe có tiếng vọng ra từ bên trong:"Hạo Kỳ nó đã về rồi đấy à? Nếu thế thì hãy cho nó ngoài cửa một lál đã,cứ xem như đây là sự trừng phạt mà ta dành cho nó."Lão Tề vội lên tiếng:"Thưa,ngoài trời đang mưa lớn với lại thiếu gia..."
_Ta biết ,nhưng nếu không dạy nó thì sau này nó sẽ ko còn biết đến phép tắc,kỹ cương là gì nữa. Rồi lão Tề buồn bã bước ra khỏi gian phòng của lão phu nhân, chưa kịp rời khỏi lão lại nghe thấy: "Ngươi không được phép cho nó vào nhà đấy,nếu ko thì đừng trách lão bà này."Lão Tề vội vã gật đầu một cách sợ hãi rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng.Hạo Kỳ ngồi ngoài sân,người ướt đẫm, lạng cóng, cậu ta ngồi co ro nép sát vào cửa nhà. Gió rít từng cơn,từng cơn lạnh buốt xương thế mà cậu ấy đã trải qua hai giờ liền trong cơn mưa chết người ấy. Lão Tề vô cùng lo lắng cho thiếu gia, ông ấy cứ thấp thỏm,chạy ra chạy vào,lòng rất muốn đón cậu chủ vào nhà nhưng chợt nghĩ đến lời nói lúc nãy của lão phu nhân lão Tề lại chùn bước. Không thể nào chịu thêm một giây phút nào nữa, lão vội vã đi cầu xin lão phu nhân.Đến cửa phòng lão chợt nghe có tiếng nói:"Ngươi hãy mở cửa cho nó vào đi,bảo nó thay đồ xong rồi đến gặp ta".Nghe xong,lão Tề nhanh chân chạy ra mở cửa cho thiếu gia.Sau khi thay y phục xong,Hạo Kỳ đến phòng bà nội,cậu ta gõ cửa:
_Bà ơi,Hạo Kỳ đây ạ!
_Vào đi.
_Đây là lần thứ 5 cháu về trễ và đã là lần thử cháu phải ở ngoài sân.Hãy cho ta biết lý do về trễ lần này xem nào,ta mong cháu cho bà lão này đây 1 nguyên nhân chính đáng và ta ko muốn nghe bất cứu lý do nào về lòng nhân hậu của cháu.
Hạo Kỳ nhập nhừng trả lời:"cháu thấy có 1 đứa bé ăn xin, nó vừa đói vừa lạnh..."
_Nên cháu dẫn nó đi ăn cơm và mua cho nó vài bộ quần áo chứ gì-Bà nội cắt ngang lời Hạo Kỳ hỏi với thái độ tức giận.
_Ta không muốn gặp lại trường hợp này nữa. Nếu cháu không nghe thì lần sau ko chỉ đứng dầm mưa 2 tiếng thôi đâu.Còn bây giờ cháu hãy về phòng ngủ sáng mai còn phải đến trưường và đừng bao giờ quên nhiệm vụ của cháu là chuyên tâm đèn sách để sớm ngày đổ đầu khôi nguyên.Cháu đã hiểu chưa?
_Dạ,cháu hiểu rõ.
_Thế thì tốt,ta đi nghỉ trước đây,đừng hoang phí thời gian với những chuyện vặt vãnh nữa,chuyện thiên hạ cháu lo ko xuể đâu.Thôi đi nghỉ đi.
Hạo Kỳ bước ra khỏi phòng bà, đứng lặng im một hồi rất lâu.Trong tâm tư cậu ấy suy nghĩ rất nhiều chuyện và điều khiến Hạo Kỳ không vui nhất chính là cuộc đời của cậu ấy dường như đã được định sẵn từ khá lâu.Định rằng HK sẽ phải là con cháu nhà Thượng Quan và chỉ sống vì tương lai của dòng tộc mà ko có cho riêng mình dù chỉ là 1 mong ước nhỏ nhoi.Tất cả mọi hành động của cậu ấy đều liên quan mật thiết đến sự tồn vong của gia tộc.Trên vai Hạo Kỳ hiện đang mang 1 khối đá rất nặng không thể bỏ xuống được. Cơn gió nhẹ thoảng qua khiến Hạo Kỳ rời khỏi những suy nghĩ của mình, cậu ấy nhanh chân trở về phòng. Nghe như trong mỗi bước chân của chàng đều chứa đựng một nỗi buồn rất lạ.