LOẠI NÀY KHÔNG CÓ
BÙI THANH XUÂN
LOẠI NÀY KHÔNG CÓ
Truyện ngắn vui 1077 chữ
Ông bạn từ nước ngoài về thăm nhà, chúng tôi tổ chức cho bạn đi chơi. Lâu lắm rồi chưa có chuyến đi xa nào cũng buồn. Cứ quanh quẩn hết biển rồi lại mấy quán xá trong thành phố nên nhân dịp này làm một chuyến về vùng quê để thay đổi không khí, tìm hương đồng gió nội.
Hơn một trăm cây số. Chúng tôi đến một vùng đất trung du. Một huyện miền núi Quãng Nam. Xe chưa dừng hẳn đã có mấy em gái mặt mày còn thơm mùi lúa ra đón:
-Chồ (Chào) mấy anh!
-Wớ loàng! Mấy anh bốn boa (43) đi chơi xoa hỉ! ( bớ làng! Mấy anh bốn ba ( biển số xe 43) đi chơi xa!)
-Chu choa ! Quý hoá quá!
Bà chủ quán (chắc vậy) từ trong quán đon đả chạy ra:
-Roa bây! Roa bây! Tiếp mấy anh đoàng hoàng nghe bây!
Mấy cô gái quê:
-Doạ!
Kéo hai bàn lại gần nhau. Tôi hỏi chủ quán:
-Ở đây có món chi đặc biệt không?
-Doạ! Hêu, bò, cua , thỏ, boa boa, rén, rít ..đủ hết! Anh ưng chi có nấy! (Heo, bò, thỏ, ba ba, rắn rít..)
Mệ chủ đan mười ngón tay vào nhau. Hai bàn tay bẻ ngược để dưới rún. Vừa nói vừa lắc mông.
Nhìn thấy em chủ quán lắc hoài không chịu dừng, bạn tôi khoát tay:
-Thôi! Thôi! Đừng lắc nữa. Chóng mặt quá! Đem Heniken một thùng trước đi.
-Doạ! Eng (ăn) chi không anh!
-Không lẽ lên đây ngó cô rồi về hay sao mà không ăn. Cho ba thỏ, ba heo rừng. Mỗi thứ một nữa. Nhanh nghe!
Chị chủ cười hề hề:
-Doạ! Nhanh bây! Lồm (làm)mấy anh eng nhanh hỉ!
Không gian quán thật mát mẽ. Chúng tôi ngồi ngay dưới gốc cây mít sum suê không có chút ánh nắng nào. Hai em gái nước da bánh mật đứng hai đầu phục vụ. Trông em nào cũng duyên dáng xinh đẹp. Một em vô tư cười toe:
-Mấy anh trốn zợ đi chơi xoa hỉ?
Tôi đùa:
-Trốn là trốn thế nào em. Mấy bả trông cho bọn anh đi khuất mắt.
-Hì hì! Anh núa (nói) rứa chứ boà mô moà chịu. Êm đây moà chồng đi kiểu nớ. Bỏ liền hề!.
Hơn tiếng đồng hồ, uống gần hết thùng bia mà chưa thấy đem mồi lên. Dưỡng sốt ruột:
-Nè! Em gái! Vào nói bà chủ cho làm nhanh lên nghe.
-Doạ!
Chơi thêm nữa thùng bia nữa lúc đó mới thấy cô gái mồ hôi nhễ nhại bưng hai dĩa thức ăn lên. Nhìn thấy dĩa thức ăn to gần bằng cái mâm ăn cơm, tôi hỏi:
-Nói làm mỗi thứ ba dĩa sao đổ chung vô một mâm vậy em?
Cô gái xoa tay:
-Doạ! Dĩa ở đây ri đó anh. To lắm! Còn bưng hưa ( hai) lần nữa mới đủ. Anh núa mỗi thứ boa dĩa moà.
Tôi bật ngửa ra sau thở một hơi dài. Đúng là ngu thiệt. Phải hỏi trước, không hỏi.
Thiện thò đũa xới lên xem:
-Trời đất ơi! Mỗi thứ một nữa mà sao thấy toàn heo không thấy xí thỏ nào vậy trời! Gọi bà chủ ra đây!
Em chủ lon ton chạy nhanh ra:
-Mấy anh kêu em chi?
Thiện chỉ dĩa mồi, nhăn mặt:
-Thỏ đâu? Có mấy lát ai ăn ai nhịn đây?
Em chủ quán đong đưa mông:
-Doạ! Thì anh núa mỗi thứ một nữa. Êm lồm đúng rứa moà!
-Đúng đâu mà đúng? Coi thử nè, mệ. Toàn heo!
-Doạ! Thì đúng rồi! Anh núa nữa hêu em lồm nữa con hêu. Nữa thỏ em chơi đúng nữa con thỏ. Trộn chung thì thấy hêu nhiều hơn thỏ. Hì hì! Rứa loa oan êm!
Thiện vò đầu:
-Doạ! Con lạy Mệ! Cả loàng (làng) con eng cũng không hết!
Uống ba lon bia, tôi cảm thấy tưng tức cái bụng dưới. Đứng dậy dáo dác tìm quanh chổ xả. Chẳng thấy đâu! Chạy vào gặp em chủ quán:
-Nè! Bà chủ ơi! Có toa lét không?
Em chủ ngơ ngác:
-Doạ! Anh núa có chi anh?
-Tôi hỏi ở đây có toa lét không?
Hai con mắt em chủ long lanh:
-Doạ! không anh!
-Vậy mỗi lần khách “ bí ” tìm ở đâu?
-Êm phửa (phải) chạy đi lấy thôi. Nhưng moà xoa lám.
-Trời đất! Ai cần là phải chở toilet tới hả?
-Chứ reng chừ anh! Núa thiệt với anh chứ quán em cứa (cái) chi cũng có. Anh ưng phăng toa (Fanta). Có phăng toa! Ưng Cô koa! Có cô koa. Côm hả! (cam). Êm có côm. Kên! (Heniken) Êm có Kên.Loa ru! (larue) Có loa ru cho anh. Thứ chi êm cũng có. Riêng cứa (cái) loại nước “Toa lết” nớ thì êm chịu! Lụa (loại) ni mới quá! Êm nghe hén loạ!
Đang tức cái bụng dưới muốn tè ra quần mà nghe mụ chủ quán nói như vậy, tôi hai tay vừa..bụm, vừa cười nghiêng ngã. Càng cười, càng tức. Tôi chỉ xuống phía dưới bụng của mình:
-Mụ nội ơi! Giải quyết dùm con cái chổ ni xí ! Ý là chổ đi..ấy! Toa lét là cái nơi để..xả đó. Hiểu không?
Em chủ quán nhíu mày một lúc mới hiểu ra, ôm bụng cười bò lăn. Đang ngồi trên quầy cười văng xuống đất:
-Chừ thì cho con lạy ông nội! Méc đứa (mắc đái) thì núa méc đứa choa cho rồi! Tự nhiên chơi chử. Bài đẹt ( bày đặt) toa lết! toa lết! Hê hê! Hi hi!Ha ha ha! Toa lết cái con khỉ ông! Ha ha!
Tôi tức điên:
-Thôi! Cười chi mà cười! Xả chổ nào chỉ tui cái coi!
-Ha! Ha! Ngùa bụi chúi ( ngoài bụi chuối) kia kìa ông nội. Toa lêt! Bài đẹt! Còn bụm “dứa” nữa chứ! Thất cười quá đi, phửa (phải)cho người toa cười chứ. Ông nội! Hê hê!
Tôi chạy nhanh ra bụi chuối làm một hơi sạch cái bầu tâm sự. Lúc quay vào, liếc xéo mệ chủ quán đang nhìn tôi, bụm miệng cười hí hí:
-Quỷ sứ! Cười cái chi?
-Hê hê! Hi hi! Thấy bộ doạng giống con..khỉ giựt phong!
Tôi chắp tay, bái em chủ quán:
-Con lạy Mệ!
Một chuyến đi thư giãn để đời!