Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Tĩnh Giấc Mơ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 529 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: Xuongrongthang4 11 năm trước
Tĩnh Giấc Mơ
Xương rồng tháng 4

Tĩnh Giấc Mơ
Nó vẫn nằm đó, trái tim nó tan chảy , vụn vỡ . 22 tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời nó biết đến cảm giác này . Nó người vừa tĩnh dậy sau một giấc mơ.
Nó cũng không biết giấc mơ ấy có đẹp hay không. Chỉ biết rằng , ở đó nó đã được biết thế nào là yêu một người bằng tất cả trái tim và suy nghĩ .
Một buổi chiều cuối tháng tư năm ấy, nó vô tình nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ. Nó bắt máy lên, alô! từ đầu dây bên kia, một giọng nói ấm áp phát ra, nó cảm nhận như vây. Có phải ... đó không ? Nhớ mình là ai không ? ... nè! không nhớ mình à ? Nó xin lỗi hắn vì nó không thể nhớ ra hắn là ai. Nó vẫn nói với hắn vì nó biết hắn là một người bạn học cùng nó lúc còn là học sinh lớp 9 nhưng nó chưa thể nhớ ra hắn vào lúc này . Rồi ngày cuối cùng của tháng tư năm ấy cũng đến, Nó gặp lại hắn trong buổi họp nhóm cấp 2. Hắn vẫn giọng nói ấm áp ấy nhưng thêm vào đó là nụ cười sáng là cảm nhận về hắn trong nó từ cái nhìn đầu tiên, sau gần 6 năm kể từ ngày chia tay ngôi trường cấp 2. Sau hôm ấy, nó và hắn vẫn giữ liên lạc . Từ đó, nó bắt đầu mơ, hắn đi vào trái tim nó một cách thầm lặng . Để có những buổi chiều nó ngồi thơ thẩn ở một góc phòng chờ tin nhắn từ một ai đó . Khi chuông điện thoại nó rung lên, nếu cái tên hiện ra trên màng hình đang sáng kia là tên hắn, nó hạnh phúc mà không cần quan tâm nội dung bên trong tin nhắn ấy là gì ? Nó nhận ra, nó không còn là nó của trước đây nữa . Nó đã yêu. Con người vẫn hay sống lý trí trong nó đã biến mất khi hắn xuất hiện và bước vào cuộc đời nó .
Mùa hè năm ấy, nó và hắn đã có những khoảng thời gian vui tươi, nó hạnh phúc và chắc lúc đó chỉ có nó hạnh phúc mà thôi. Nó, hắn và vài người bạn của nó nữa, cùng nhau trãi qua những chuyến đi xa, về miền Tây, đi Tây Nguyên, .... Nó nhận được từ hắn những sự quan tâm, chăm sóc chu đáo nó không thể nhận ra rằng đó chỉ là sự quan tâm ở mức bạn bè hay hơn thế nữa . Nó hạnh phúc khi được ở bên hắn . Cảm giác ấy, nó không thể cảm nhận từ ai dù xung quanh nó vẫn còn rất nhiều những cánh tay sẳn sàng diều nó đi trong cuộc đời này . Nhưng nó chọn hắn, sự lựa chọn chỉ có nó biết .
Rất nhiều lần nó tự hỏi, có phải nó ngộ nhận ? Phải chăng với ai hắn cũng như vậy ? Nhưng tình yêu không có lý lẽ, nó vẫn mơ và để giấc mơ ấy cuốn nó đi.
Tình bạn giữa nó và hắn ngày càng tốt . Mùa xuân đến, tết ấy, nó như chết lặng khi hắn đến nhà nó cùng một cô gái lạ . Người mà nó chưa biết bao giờ . Nó lấy hết lý trí để nở nụ cười, để nhớ thật rõ ràng nó với hắn chỉ là bạn. Tối hôm đó, đã hơn 10h đêm, hắn nhắn tin cho nó. hắn hỏi nó , nó thấy bạn gái lúc sáng hắn dẫn đến cho nó gặp mặt thế nào? Nó chịu, hắn mới chịu. Nó không biết phải phản ứng thế nào, nó im lặng, như nó đã ngủ rồi . Sáng hôm sau, nó trả lời hắn, " nhìn ph rất dễ thương, nói chuyện nhỏ nhẹ, còn tính cách thì mới gặp lần đầu nó không dám nhận xét" . Hắn nói với nó, hắn hỏi nó vì nó là một trong những người bạn tốt nhất của hắn . Trái tim nó rụng rời, nhưng lý trí giúp nó nghĩ rằng" Bạn thân thế là đủ, ít nhất nó cũng có một vị trí trong hắn . Là bạn tốt nó sẽ có thể đứng bên lề và nhìn hắn cả cuộc đời này, nếu yêu nhau không hẳn tình yêu ấy là mãi mãi" . Nó tự nhắc nhở mình, nó và hắn " chỉ là bạn" " bạn thân" . Nó cố xóa những suy nghĩ về hắn, xóa số hắn trong danh bạ nó nhưng số điện thoại ấy đã lưu lại trong đầu nó từ bao giờ . Rồi mọi chuyện trôi qua, hắn nói với nó, hắn và cô gái ấy không hợp nhau nên hắn từ bỏ . Nó vẫn vậy, vẫn bên cạnh quan sát hắn.
Sau một chuyến du lịch xa, hắn mang về cho nó quà . Hắn hẹn nó ra gặp mặt, nó hạnh phúc . Nhưng cố che dấu cảm xúc vì nó vẫn nhớ nó và hắn chỉ là bạn. Cũng trong tối hôm đó, hắn hỏi nó có cô bạn nào thì làm mai cho hắn. Nó lặng đi, nó không thể nói tiếng " không", nó không thể nói nó không làm được vì nó thích hắn. Số điện thoại của nhỏ bạn thân của nó được gửi đến hắn. Hắn yên lặng với số điện ấy một thời gian, nhưng rồi vào một ngày khác hắn lại hỏi lại câu hỏi ấy với nó . Nó lại cho hắn số điện thoại của cô bạn ấy . Lần này hắn liên lạc , cũng từ đó giấc mơ của nó nhiều màu sắc hơn . Những chuyến du lịch xa lại diễn ra, như một lẽ tất nhiên, nó và hắn luôn đi cùng nhau. Hắn luôn chăm sóc nó. Tình bạn giữa hắn nó và cô bạn thân của nó vẫn rất tốt. Nó không thể nhận ra nó và hắn là gì . Kỉ niệm về hắn trong nó quá nhiều, rất nhiều lần nó tự hỏi hắn thích nó hay chỉ quý nó như một người bạn tốt... nó không tìm ra câu trả lời. Vẫn con người lý trí, nó chọn cách yên lặng. Nó che giấu cảm xúc, vun vén tình cảm cho hắn và bạn nó . Nhưng hắn vẫn vậy không có biểu hiện gì rõ ràng. Để trong lòng nó vẫn nuôi một hy vọng.
Một ngày, hắn chợt đăng trên facebook hắn nhớ một ai đó nhưng hắn chọn cách yên lặng. Nó thầm mong đó là nó. Những khoảnh khắc trước khi nó tĩnh giấc mơ, nó tĩnh táo nhận ra chủ nhân thật sự của dòng tâm sự đó của hắn, không phải nó . Cảm ơn hắn vì cuộc trò chuyện cuối cùng trong giấc mơ của nó. Cảm ơn vì hắn đã giúp nó xác định rõ ràng về cầu hỏi mà nó không chỉ tự hỏi bản thân một lần . Cảm ơn vì hắn đã đánh thức nó sau một giấc mơ dài .
Một phút đầu tiên sau khi bước ra từ giấc mơ, mặt nó tái đi, mắt nó hoa lên, nó ngồi bất động, chỉ có đôi bàn tay rung rẩy vẫn gõ điều trên bàn phím. Nó vẫn đang nói chuyện với hắn trên yahoo. Nó vẫn cười trong các dòng chữ nhưng đôi tay nó thì dần tê cứng lại. Đó có lẽ là bản năng của lý trí trong con người nó, giúp nó giữ bình tĩnh đến phút cuối cùng. Hắn không thể nhận ra sự khác biệt nào từ những dòng tin nó viết cho hắn. Hắn chúc nó ngủ ngon. Nó kết thúc cuộc trò chuyện với hắn. Nó là vậy, trái tim nó cũng yếu đuối, tầm hồn nó dạt dào cảm xúc, nó sẽ khóc khi chỉ vô tình xem một đoạn phim/ clip/ một tin tức/ câu chuyện cảm động. Nhưng nó luôn dùng lý trí, căng mình lên để nhìn và đi vào cuộc sống.
5 phút, rồi 10 phút trôi qua, nó vẫn ngồi đó. Nó quay nhìn căn phòng vắng lặng, nhìn em gái nó đang ngủ say. Nó không tin vào mắt mình, nó đăng nhập lại yahoo, nó đọc lại từng dòng chữ của hắn. Nó đau nhưng nó không khóc. Nó ngạt thở, lạnh buốt cả người, nó thu mình vào chăn nhưng nó vẫn lạnh. Nó nghĩ mãi rồi không biết nó ngủ từ lúc nào.
Sáng hôm sau, nó tĩnh giấc, nó nằm bất động. Nó liếc nhìn quanh căn phòng và dừng mắt lại trước chậu xương rồng nhỏ mà nó đã mua vào ngày nó nhận được tháng lương đầu tiên. Nó chợt nhớ đến chậu xương rồng ấy đã từng tặng nó 2 bông hoa rất đẹp màu hồng phấn. Nó cũng nhớ rằng chỉ hơn một tháng trước thôi, chậu xương rồng ấy đã gần như kiệt sức vì thiếu ánh nắng mặt trời. Nó đã để chậu xương rồng ấy trong phòng quá lâu. Những chiếc gai vẫn vương ra đầy kêu hãnh, phần thân mềm mại vẫn mộng nước nhưng những nụ hoa nhỏ thì không thể nở được nữa và dần tàn đi. Nó kịp nhận ra, vội mang chậu xương rồng ra đặt dưới ánh nắng mặt trời mỗi ngày. Giờ đây, chậu cây đã căng đầy sức sống và chuẩn bị tặng nó những bông hoa xinh đẹp tiếp theo.
Nó chợt nghĩ về mình. Nó hiểu ra vì sao nó yêu xương rồng đến thế. Vì nó cũng là một đóa xương rồng. Cuộc sống nội tâm của nó chỉ có nó biết. Sự yếu đuối trong nó không nhiều người biết. Nó luôn có nén tất cả cảm xúc lại. Không ai có thể biết nó đang buồn hay vụn vỡ thế nào vì nó vẫn sẽ nở nụ cười hoặc tỏ ra thờ ơ với điều làm nó đau khổ nhất. Chỉ để ai đó vui hoặc không khó xử khi đối diện với nó.
Xương rồng cũng vậy, nếu trong mắt mọi người, những chiếc gai nhọn kia vươn ra là để bảo vệ phần thần mềm yếu bên trong thì lúc nó đặt chậu xương rồng trong phòng quá lâu như vậy,chính phần thân mềm yếu ấy đang căng mình ra để nuôi dưỡng cho những chiếc gai tiếp tục kêu hãnh vươn ra.
Đã nữa ngày trôi qua, nó biết dù có vương vấn thế nào về giấc mơ ấy. Nó vẫn phải ngồi dậy, đứng lên, làm vệ sinh thường nhật, ngắm mình trong gương và bước ra ngoài nhìn cuộc sống, hòa mình vào dòng chảy của thời gian. Nó tin, vẫn có một chân trời cho nó trong thế giới bao la này. Nhưng để làm được điều đó thật không dễ dàng vì nó đã mơ quá lâu.
.......
.......
.......
Chuông tin nhắn của nó rung lên, là tin từ nhỏ bạn thân của nó. " mày đi đâu,làm gì mà cả ngày nay mất tích vậy ?"
" Không tao ở nhà thui, tí đi học uống sinh tố bơ không tao mua?"
" Ngày nào cũng phải uống chứ! kakakka. Mà mày ghi trên face tạm biệt cả nhà gì?"
" Thì tạm thời hok lên face ak - lâu lâu phải nghỉ rùi lên lại mới zzui kakakak! mày đi làm về chưa?"
" Hôm nay tao họp buổi sáng xong về nhà lun hjhj dang o nhà ti ga"
" uk! tí tao mua sinh tố, tí gặp pp"
Nó là vậy, nó vẫn vậy...




Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 274

Return to top