Đây là gói xôi thứ một trăm? Hay hai trăm? Bà cụ không còn nhớ rõ. Chuyện bắt đầu từ một buổi sáng bà cụ đi mua xôi, giửa đường gặp người hàng xóm. Họ vui chuyện ở cái ghế ấy. Lúc đứng dậy, bà cụ đã quên gói xôi, mười phút sau bà quay lại, gói xôi biến mất. Chẳng ai lại đi lấy một gói xôi để ném đi-Bà cụ nghĩ-Một người đói lòng nào đó đã ăn nó. Thế là đều đặn, mỗi sáng, bà cụ lại đến đặt trên ghế một gói xôi .
Sáng nay, đúng giờ bà lại đến. Gì thế kia? Trước cả bà, trên ghế ai đó đã để sẵn một gói xôi . Dưới gói xôi là một lá thư: Con cám ơn bà đã giúp phần ăn sáng cho con suốt bao năm. Từ những gói xôi ấy, con đã trưởng thành. Hôm nay con đã đi làm, xin thay phần bà với một gói xôi mỗi sáng. Biết đâu, sẽ có một ai đó cần đến nó giống như con ngày xưa.