- Hồ Biểu Chánh tên thật là Hồ Văn Trung, tự Biểu Chánh, hiệu Thứ Tiên, sinh 1884 (khai sanh ghi 01.10.1885) tại Bình Thành, Gò Công.
- Xuất thân làm ký lục, thông ngôn, thăng dần đến đốc phủ sứ, từng giữ chức chủ quận (quận trưởng) ở nhiều nơi, thanh liêm, yêu dân, thương người nghèo khổ. Cuối năm 1946 từ giã chính trường, ông sống hưu nhàn với sự nghiệp văn chương.
- Sở trường: văn xuôi tự sự. Ðề tài phần lớn là cuộc sống Nam bộ từ nông thôn đến thành thị những năm đầu thế kỷ XX với những xáo trộn xã hội do cuộc đấu tranh giữa mới và cũ. Cách diễn đạt nôm na, bình dị. Ông đã có những đóng góp to lớn vào sự hình thành thể lọai tiểu thuyết trên chặng đường phôi thai. Ông để lại hơn 100 tác phẩm gồm: 64 tiểu thuyết, 12 tập truyện ngắn và truyện kể, 12 vở hài kịch và ca kịch, 5 tập thơ và truyện thơ, 8 tập ký, 28 tập khảo cứu - phê bình. Ngoài ra, còn có các bài diễn thuyết và 2 tác phẩm dịch.
- Ông mất ngày 04.09.1958 tại Phú Nhuận, Gia Ðịnh, thọ 74 tuổi. Trong câu đối điếu ông, nhà thơ Ðông Hồ ghép các nhan đề tiểu thuyết của ông:
“Cay đắng mùi đời,
Con nhà nghèo,
Con nhà giàu,
tiểu thuyết viết sáu mươi ba thiên,
Vì nghĩa vì tình,
Ngọn cỏ gió đùa,
Tỉnh mộng,
Mấy ai làm được?
Cang thường nặng gánh,
cơn Khóc thầm,
Cơn cười gượng,
Thanh cần trái bảy mươi bốn tuổi,
Thiệt giả giả thiệt,
Vườn văn xưa ghé mắt,
Đoạn tình
còn ở theo thời”.
(Theo hobieuchanh. com)