Chương 1: Nụ hôn đầu tiên
“Alo là mình đây, Gia Mẫn cậu chờ mình một lát,mình phải đưa em gái về nhà sau đó quay lại đón cậu nhé”- tiếng Hạ Băng vang lên trong điện thoại.Gia Mẫn nở nụ cười tươi đáp: “ Được, mình chờ cậu ở trên đường gần công ty, cậu làm xong việc thì đến đón mình, tạm biệt” nói xong cô cúp máy ngồi xuống băng đá chờ cô bạn thân đến đón.Hôm nay trời không nắng thời tiết rất dễ chịu, thuận lợi cho việc ngồi đợi người như nổi tiếng lề mề như Hạ Băng. Phút chốc đã 30 phút trôi qua mà chẳng thấy Hạ Băng đâu, Gia Mẫn hết ngồi lại chuyển sang đứng cô lầm bầm “ không biết còn phải đợi đến bao giờ”.
“Cướp. không được chạy” Gia Mẫn đột nhiên nghe thấy tiếng la lớn liền quay mặt qua bên trái thấy một người thanh niên chừng 25 tuổi đuổi theo một người đàn ông cao to mieng không ngừng hét “ đứng lại, đứng lại”.Người đàn ông đang lao như tên bắn về hướng của cô, cô đang hoảng loạn chua biết làm thế nào thì hắn ta đã chạy tới đẩy mạnh cô một cái. Trong lúc cô bị mất thăng bằng sắp sửa ngã ra đường,đằng trước lại có một chiếc xe tải vừa lao tới vừa bóp kèn inh ỏi,thì đột nhiên có một cánh tay kéo cô lại kịp thời.Cả hai thoát khỏi chiếc xe tải nhưng lại bị vấp chân và té nhào xuống lề đường, do lúc kéo cô lại hai người đang mặt đối mặt nên khi té xuống vô tình môi chạm môi và tạo thành một nụ hôn, hai người bất động trong vài giây sau đó Bạch Gia Mẫn ngồi bật dậy, sắc mặt trở nên rất khó coi và “chát” cô tán một cú trời giáng vào mặt người thanh niên kia. Anh ta chỉ kịp đưa tay sờ lên mặt đã in dấu tay của Gia Mẫn “ Cô làm gì vậy tôi vừa mới cứu cô, giờ cô lại đánh tôi?” anh chàng tức giận quát Gia Mẫn. Mặt cô tối sầm lớn tiếng mắng lại “ Anh cướp nụ hôn đầu của tôi không đáng đánh sao” , “ Cô đúng là loại người không biết mang ơn, tôi không rảnh mà đứng đây tranh cải với cô” nói xong anh liền đuổi theo tên cướp kia. Gia Mẫn còn chưa hết bực tức cô cuối xuống nhặt mấy thứ lúc nãy ngã làm rơi ra “ đây là cái gì” cô nhặt lên một cái thẻ cảnh sát, Gia Mẫn nhíu mày đọc những thông tin trên đó “ Tưởng Hạo Nam , cảnh sát tổ trọng án, Không lẻ là do tên lúc nảy làm rơi” Gia Mẫn vừa vuốt mũi vừa đoán xem có phải của người thanh niên lúc nãy không thì đột nhiên cô nghe tiếng của Hạ Băng nên cô cho vội cái thẻ vào trong túi rồi cùng Hạ Băng về nhà. Trên đường về thấy Gia Mẫn chứ trầm mặc, Hạ Băng lên tiếng hỏi trước “ Có phài cậu giận mình vì để cậu chờ lâu không, mình xin lỗi mà!” nghe thấy giọng điệu thành khẩn của Hạ Băng Gia Mẫn phì cười “ Nếu muốn giận cậu thì mình đã giận từ lâu rồi không phải đợi đến giờ đâu, chả phải lần nào cậu cũng bắt mình chờ đến nữa tiếng là ít sao”. Hạ Băng cười lớn “ Cũng may cậu không giận mình, nhưng có chuyện gì mà sắc mặt cậu tệ thế?”. Gia Mẫn liền kể cho Hạ Băng nghe chuyện lúc nãy bằng giọng điệu vô cùng tức giận , Hạ Băng nghe xong không nhịn được cười nhưng lại sợ Gia Mẫn giận nên cố kìm nén làm cho gương mặt cô trông vô cùng khôi hài. Gia Mẫn thấy vậy liền lên tiếng “ Cậu muốn cười thì cứ cười đi kiềm chế một hồi bệnh suyễn tái phát thì đừng đỗ thừa mình đó”
“ Bệnh của mình làm gì dễ tái phát vậy chứ, mà nghĩ cũng tội tên đó đã liều mạng cứu cậu vậy mà lại bị ăn một tát hahaha” –Hạ băng vừa cười vừa nói.Gia Mẫn tỏ thái độ không vừa lòng “ Sao cậu không tội nghiêp mình đây nè, nụ hôn đầu của mình bị mất rồi đấy cậu còn ở đó châm chọc nữa”. Hạ Băng lay lay ngón tay “ Cậu có nghĩ đây là do ông trời sắp đặt không, có thể cậu và anh ta có duyên đấy”, Gia Mẫn lắc đầu nguầy nguậy “ Duyên gì cơ chứ tớ thấy là xúi quẩy thì có, mà cậu lo láy xe đi nói nhảm không à” Hạ Băng nhún vai “ Được rồi không nói nữa, tớ tập trung láy ve đây”
“Đường cùng rồi, anh chạy không thoát đâu”- Tưởng Hạo Nam thân thủ khá tốt cuối cùng cũng đuổi được tên cướp.Anh định lấy thẻ cảnh sát ra để bắt cướp nhưng phát hiện đã bị mất, cũng may là còn súng chứ nếu không không chứng minh được thân phận cảnh sát của anh vậy là công toi đuổi theo nãy giờ.Sau khi đưa tên cướp đó về sờ cảnh sát anh vội vàng quay lại nơi lúc nãy bị ngã xem có tìm được không “ Chắc là do cô gái lúc nãy lấy đi rồi” –Hạo Nam đoán. Đang trong lo lắng thì đột nhiên anh nhìn thấy tấm hình ờ dưới đất, anh cầm lên xem thì ra đó là hình của Gia Mẫn, anh nghĩ có lẽ nó bị rơi ra trong lúc hai người bị ngã.Hạo Nam đem tấm hình về sở cảnh sát đưa cho cấp dưới thân cận là Thẩm Thanh “ Anh mau điều tra cô gái này cho tôi”, Thẩm Thanh cầm tấm hình lên nhìn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc “ Đây là ai, anh cần tìm cô ta để làm gì?” .Hạo Nam ôm đầu đáp “ Không tìm được co ta tôi sẽ tiêu tùng, có lẽ thẻ cảnh sát của tôi nằm trong tay cô ta”,nghe đến đây Thẩm Thanh cũng lờ mờ đoán ra được sự viêc nên lập tức điều tra giúp cấp trên của mình.