Hoa cỏ sau mưa
Nguyễn Hoàng
Những bông hoa cỏ nhỏ,
Ướt nhòa sau cơn mưa.
Những cánh vàng vẫn đó,
Rung rinh trong gió lùa.
Từng giọt mưa long lanh
Đọng cánh hoa vàng mảnh.
Mùi hương còn sóng sánh,
Giữa chiều buông trong lành.
Rời bước xa sao đành
Tôi lặng im ngồi lại.
Nâng trên tay mê mải
Chút hương dại đồng quê.
Tiếng suối chảy vỗ về
Tiếng trẻ cười loáng thoáng.
Sương chiều buông bảng lảng
Lạnh se lòng mơ hoang.
Giấc mơ chợt rực vàng,
Vàng như màu nắng xế.
Quay bước mà như thể
Hoa vàng níu chân nhau.
Tạ từ chẳng nói đâu
Sợ làm buồn hoa cỏ.
Lời yêu đã thầm ngỏ
Hoa có giữ sắc màu.
Ôi sắc vàng hoa cỏ
Lắng đọng trong hồn nhau.
Ngày mai đồng hoang vỡ
Biết tìm hoa nơi đâu?
____
Đời vẫn đẹp
Đời luôn thế, tình bạc phai như thế
Tiếng tim mình giờ ai sẽ còn nghe?
Hãy mỉm cuời, lau nước mắt quay về
Dẫu lối cũ chẳng còn ai đưa tiễn.
Đem đắng cay hòa tan ra với biển
Gom cho mình chút dịu ngọt tình xưa.
Ngẩng đầu lên bởi chẳng ai dối lừa
Duyên phận ấy do Chúa kia sắp đặt.
Còn trong nhau chỉ thoáng qua ánh mắt
Và nụ cuời lặng lẽ cất trong tim.
Có nhớ nhau khi thao thức từng đêm
Thì thầm ru cho bình minh mau tới.
Nếu có lúc lòng chợt buồn vời vợi,
Thì em ơi kí ức cũ mở ra.
Nếu tủi thân bất chợt muốn khóc oà,
Thì hãy khóc dù không ai dành dỗ.
Khóc cho vơi tình trái ngang muôn thuở
Đón nụ cuời rạng rỡ như nắng hè.
Mắt long lanh chan chứa những đam mê,
Đời vẫn đẹp bởi đời luôn như thế.
____
Nhìn nhau
Anh đã nhìn như thế
Bởi nỗi nhớ cồn cào
Anh đã nhìn như thế
Vì lòng cứ nôn nao.
Em đừng hỏi tại sao
Mắt anh đầy khao khát
Bởi tim anh đang hát
Khúc tình ái tháng ba.
Anh nhìn chợt nhận ra
Em ưu tư ngần ngại.
Từng đêm lòng tê tái
Mỗi ngày kí ức phai…
Ánh mắt khắc hình hài
Anh đã nhìn như thể
Em thiên đàng dương thế
Anh quên hết tái tê.
Dấu yêu ơi hãy để
Anh nhìn đáy mắt em
Một lần cuối như thể
Ru giấc đời êm đềm.
____
Mưa vô tình
Mưa rơi triền miên như khóc ai
Từng hạt mưa đan cài mái tóc
Từng hạt mưa trĩu lòng cô độc
Ta đi tìm hương nắng đã nhạt phai.
Còn sót lại dáng em trên phố dài
Những tán lá run lên vật vã.
Tiếng rao bánh mì dường như đói lả
Ta khát môi em nếm giọt mưa trời.
Mưa vô tình rơi mãi không thôi.
Em vô tình đã quay lưng chẳng đợi.
Giọt mưa nào gột mờ gian dối
Cho tháng năm sẽ bình yên trôi.
Ngón tay ta khẳng khiu giữa trời
Đọng lại không hạt ưu tư nhung nhớ.
Nén trong lòng dài một nhịp thở
Đi về đâu ta lê bước chơ vơi?
_____
Buổi sáng Mỹ Khê
Ta phiêu dạt đến bờ sông Hàn
Vào một sáng bình minh vừa tan.
Cây cầu quay vẫn vươn mình ngáp ngủ
Vài tượng đá khóe mắt sương lệ tràn.
Mải rảo bước biển Mỹ Khê lấp lóa
Cát trắng mịn mời gọi bàn chân
Sóng xanh ngắt nhớ ai mà lan tỏa
Làm mắt môi ta mặn đắng bao lần.
Cứ thầm hỏi sao trời trong veo thế
Đám mấy cao có giống bóng em không?
Em biết chăng sự xa lìa đâu dễ
Khi trái tim vẫn thắp lửa trong lòng.
Tình lặng lẽ sáng trong mắt trong
Ta như thấy em in trong đáy nước
Ta dang tay bế hình hài lắng đọng
Khỏa vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong.
Ôi Mỹ Khê một trời nước mênh mông./.
____
Ngày hạ buồn...
Không hẹn ước mà hạ về nhanh quá
Nghe lao xao, lấp loá trên vòm cây.
Lật kí ức bao kỉ niệm đong đầy
Ta vẫn thấy bóng dáng em ngày ấy.
Như giấc mơ qua em sao gần đến vậy
Tiếng nói cười rơi rụng đâu đây.
Thoáng vừa trông bờ vai em gày,
Ngơ ngác tìm, lòng ta buồn biết mấy.
Con đường cũ Nắng dìu ta run rẩy
Cuối đằng kia em có đợi ta không?
Cơn gió nào làm dịu vết thương lòng
Ta cất bước đam mê leo lét cháy...
...Ta bay. Bay nhẹ nhàng cùng mây cao.
Ta ôm mây như ôm em ngày nào
Mây trời rộng, bờ vai em bé nhỏ.
Ta dang tay ôm trọn nỗi khát khao.
Rồi Nắng nhẹ đưa ta về đây
Nắng vỗ về ta quên tình say
Thiết tha Nắng hát lời của gió
Ru lòng ta ngày hạ buồn hôm nay./.
____
Em đi trong mưa
Ôi trời mưa, mưa như xối
Xin nghe tôi hỡi trời ơi hãy ngừng.
Ướt em tôi hãy xin đừng
Bờ vai nhỏ sẽ lạnh rùng mất thôi.
Em đi, tiếng chân rất vội
Tôi lắng nghe mà bối rối trong lòng.
Ông trời nghe thấy hay không
Cứ làm mưa mãi mà không nói gì?
Em đi, đội cả mưa đi
Ướt ngực xuân thì ướt cả tóc mai.
Đường cong, nét lượn, chân dài,
Em đi mưa vuốt ve hoài thân em.
Tôi dang đôi cánh tay mềm
Ước ao che được cho em cả trời.
Ừ mà không chỉ thế thôi
Tôi còn mang nắng sưởi môi em hồng.
Em đi, em có biết không?
Trong tôi tầm tã mưa lòng nhớ em.
Khát khao những nụ ngọt mềm
Giữa trời mưa trút ôm em trọn đời.
_____
Thật bất ngờ khi em đọc những vần thơ,
Anh viết ra từ con tim thổn thức
Lời chân thành tự đáy lòng anh có thực
Được thốt lên bởi cảm xúc ảo ngày nào.
Em nghe người lặng đi và con tim ngừng đập,
Nén vào lòng những ảo giác trong mơ!
Xin lỗi anh vì một chút ơ hờ,.....
Em đã để những vần thơ lạc lối !!!
___