Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> ĐÓN TẾT

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 334 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: LAOMUN 15 năm trước
ĐÓN TẾT
LAO MUN

ĐÓN TẾT

ĐÓN TẾT




Chỉ còn vài hôm nữa lại đến cái Tết rõ cho khổ cái nhà Chánh Tâm riêng hắn thì chẳng nói làm gì đằng này lại còn mè nheo thêm cái đám con cái năm bảy đứa mà hắn xem là của nợ giời đem cột chặt vào hắn bắt phải nuôi vẫn chưa hết lại thêm cái con vợ giời đánh không chết lắm mồm nói nhiều hơn làm ấy thế mà bà mai Chanh khi đánh mối cứ mồm năm miệng mười suýt xoa bảo bà mẹ đẻ hắn .
- Này bà ạ ! Tôi bảo nhỏ cho nhà bà biết nhé gia đình nhà ta phải ăn ở có phúc lắm mới gập được cô ấy đấy .....! Bởi con bé ấy nó có mồm cứ như câm , ít nói tánh tình như Bụt ..... Đến khi lấy về ở hẳn nhà bên này Chính Tâm mới vỡ lẽ ra từ chuyện dưới gầm giường hàng xóm láng giềng cho đến chuyện bá vơ ngoài Đình cái con mồm câm của bà mai Chanh chẳng hiểu nó ăn phải cái mả gì mà nó cứ vanh vách kể ra từ cụm chẳng thiếu một chi tiết nào cả mặc dù câu chuyện chỉ nghe qua phong phanh chuyện thiên hạ rồi đem về tối nằm trằn trọc moi óc thêm bớt ít nhiều vun sen cho gọn để rồi sáng ra biến thành câu chuyện ly kỳ trinh thám , án mạng , giết người chẳng hạn như mới đây chuyện nhà ông Tổng tối qua giết lợn vỏn vẹn chỉ có thế .....??? Nhưng ai cũng phải công nhận vợ Chính tâm có tài kể chuyện , có tài bới móc những chuyện riêng tư của mọi người trong Làng điều đó mà ai cũng thích nghe nhưng chẳng giám nói ra nhưng chỉ có mỗi chuyện riêng của nhà chị là y như lời bà mai Chanh " có mồm cứ như câm " chết cũng chẳng hở môi .
Cứ kể ra như lời các bác Trưởng Làng bảo Chính Tâm đích thị là cháu mấy đời của ông Chính Tể mà ông Chính Tể thì đang nằm sờ sờ ngoài kia chỗ dưới cái Miếu bên cạnh cổng Làng ấy ..... Ấy là ông kỵ .... kỵ ....của Chính Tâm đấy . Cũng theo như lời các cụ thì ông Chính Tể là một trong những người đầu tiên đến dựng ra Làng này sau khi ông mất đi thì như có một điều gì linh thiêng họ truyền tai nhau bảo ông ta rất linh gia đình gặp khó khăn , con cái ốm đau cứ đến cầu ông bắt kỳ chuyện gì cũng tai qua nạn khỏi chẳng hiểu mộ ông linh đến bực nào mà sau này họ thành tâm bảo nhau làm lễ mời thầy cúng đến đổi tên đổi họ cho ông , mới đầu họ đặt cho tên ông là Thần Làng " Chính-Hiệu " nhưng sau nghe thấy cũng không xuôi tai cho mấy nên mới đổi thành Thần Làng " Chính Thiên " Cái lẽ họ phải đổi tên cho ông là bởi lúc sinh tiền ông Thần Làng sống bằng nghề mổ lợn mà ông lại tên Chính nên thuờng gọi ông là Chính Tể ý cho rằng một tay đồ tể khét tiếng mát tay nhất Làng thời ấy mà kể cả những Làng lân cận nữa kia . Nhưng đến khi ông mất đi còn để lại trong lòng con cháu một sự linh thiêng sau này lại còn thành tâm kính bái Thần Làng kể ra tên Chính Tể nghe chẳng còn thấy phù hợp nữa thành ra dân Làng đành phải xin đổi thành Thần Làng
" Chính Thiên " cho có về trịnh trọng hơn ngày nay dân Làng cùng nhau tôn kính sửa sang thành Miếu ghi khác trên mộ bia hai bên có trạm hai ông Hổ đang há mồm gầm thét như kêu than chầu quanh đám chữ nôm khó hiểu ghi rõ rằng tên họ ngay giữa trông rất uy nghi ai thắc mắc được các Cụ dịch ra để con cháu thấu hiểu như sau .
Tên
CHÍNH ( họ không có )
Biệt Hiệu
CHÍNH - TỂ .
Thần Làng
CHÍNH - THIÊN .
Cũng nhờ cái gia phả của ông kỵ kỵ là Thần Làng nên Chính Tâm cũng được tiếng thơm lây , Chính Tâm cùng nối nghiệp Cụ Kỵ làm nghề đồ tể và nhất là được thêm cái tiếng mát tay hãm tiết lợn phải nói là thần sầu trăm lần như một chắc cũng chẳng thua gì cụ Kỵ xa lắm . Chính Tâm được cái tốt bụng , có tài mau mắn , hay giúp người tánh tình bộc trực nhưng được cái trước sau như một một lời hứa chẳng bao giờ sai cũng bởi cái tánh như cái tên Tâm của hắn do đó cũng chỉ toàn mang vất vả vào người bởi
" việc nhà thì bác , việc chú bác thì khiêng ngay về làm ....!!! " Đôi khi vợ con đau ốm cứ mặc việc Đình Làng là chính vì thế gia đình con cái nheo nhóc luôn luôn sống trong cảnh khó khăn cuối cùng cũng chỉ một tay vợ lo tất .
Đúng thế bởi ý nghĩ hắn gian dị luôn nghĩ rằng
" Giời sinh voi , Giời sinh cỏ "
Hai hôm nay trời trở gió Xuân bỗng dưng rét lạ kỳ , phiên chợ Tết năm nay cũng chẳng lấy khách là mấy ngồi buồn ế ẩm vợ Chính Tâm cũng đâm lo mà thím lo cũng phải bởi cái lũ con nheo nhóc ở nhà cứ năm này rồi lại qua năm khác cứ mỗi lần Tết đến lại một lần khất với lũ nhỏ là sang năm Bu sẽ sắm cho mỗi đứa một bộ quần áo mới ấy thế mà đã mấy cái sang năm rồi từ ngày chúng sanh ra đời mà chúng vẫn chưa từng được cái ước mơ ấy của mẹ chúng thành tựu , nhưng được cái tuổi thơ của những đứa trẻ Làng ông giời cũng có sự công bằng đã ban cho chúng cái tật hay quên ... Nhưng khổ nỗi đối với tình mẹ thì những đứa con lúc nào cũng là khúc ruột , con đau thì mẹ sót cứ như những ngày thường nhìn chúng vô tư chạy chơi trên những cách đồng bắt cá , tìm cua tắm ao những cảnh ấy thím thường hay thấy ở những buổi gánh chợ chiều về làm thím cũng quên đi cái cực nhọc ban ngày để tôi đến vợ chồng con cái vui vẻ quây quần bên mâm cơm cháo hoặc rau ... Cứ nhìn cuộc đời trôi qua bằng một cách vô tư như thế thì cũng chẳng có điều gì đáng trách đáng than nhưng khổ nỗi lại còn có những cái Tết mà Tổ Tiên đặt ra đấy là một điều không thể thay đổi mọi người giàu nghèo ai nấy đều phải bắt buộc khi ra đường thấy mọi người đều phải vui tươi chào đón chúc tụng với nhau những điều an lành
ăn no , mặc ấm mặc dù trong ruột đã héo khô vì đói và lạnh nhưng vẫn phải miễn cưỡng mở nụ cười đón xuân bằng hai hàng nước mắt tuông chảy tự nhiên chạy dài trên má như thím hôm nay .....Cứ nhìn lại cái nghèo nhìn chung quanh đây thì ai cũng thế , cái khổ thì lâu ngày cũng quên đâm cũng chẳng đáng kể nhưng chỉ có mỗi cái lòng , cái tình còn lại cái khúc ruột mà thím đã mang nặng đẻ đau mà lâu nay cứ phải dối quanh khất lần với đám trẻ đang mong đợi ngày Tết ở nhà càng nghĩ thím càng như uất nghen có lúc thím cũng nghĩ đến phải chi những lúc như thế này mà được chết để cho lũ trẻ được sung sướng thím cũng xin làm ngay đằng này thím chết đi lũ trẻ kia sẽ về đầu ... ??? Chồng thì như thế ở sao cũng chẳng được trọn vẹn , thiên hạ xung quanh tiếng tốt thì quên tiếng xấu thì xúm nhau giữ lại đến muôn đời , con còn bé vô tư chỉ mong đến ngày Tết , thế nên cái chết trong lúc này cũng chẳng giải quyết được gì cả đành phải cố gắng cùng ôm thật chặt nhau mà sống , mà nhìn ngày mai để hy vọng ...
Cứ thế lòng càng đau tim càng thắt nước mắt lại có dịp trào ra như để trôi đi cái Tết sắp đến và quên đi cái gió lạnh của mùa Xuân ...
Các con yếu dấu có hiểu cho Bu ....
Bu lạnh quá ......!!!!

LAO MUN

**** Đừng nhìn cái bên ngòai của vợ Chính Tâm , hãy nhìn vào cái chiều sâu trong đáy lòng của Thím người đàn bà chân quê đau khổ vì chồng con xin cầu mong tất cả mọi sự an lành đến với họ những người dân quê yêu quí của tôi ...


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 469

Return to top