Cửa phòng vẽ đóng. Trong khi tới gần, tôi bậm môi vào nhau, vuốt lại chân mày, xoa dọc hai má xuống cằm như thể vỗ trái táo xem đã chín chưa. Ngần ngại một lát trước cánh cửa gỗ nặng nề, tôi gõ nhè nhẹ. Im lặng. Tuy nhiên tôi biết ông trong đó - đang chờ. Hôm ấy là ngày đầu năm. Ông đã quét lớp sơn nền cho chân dung tôi gần cả tháng rồi, nhưng từ lâu chẳng thêm gì nữa - không đánh dấu đo đỏ ghi vị trí hình thù sẽ vẽ, không dùng các màu sai biệt hay màu điệp lên nhau, không cả nét cần gây chú ý. Tấm bố trống màu trắng ô ố vàng. Tôi thấy nó mỗi sáng khi dọn dẹp.Tôi gõ mạnh hơn. Khi cửa mở, ông nhíu mày, tránh mắt tôi. Bảo "Đừng gõ cửa, Griet. Cứ lặng thinh vào và đừng gây tiếng động", rồi quay lưng đi về phía giá vẽ có tấm bố trống nằm sẵn chờ màu. Tôi khe khẽ khép cửa sau lưng, cắt đứt tiếng ồn trẻ con dưới nhà, và bước tới giữa phòng. Bây giờ, khi cuối cùng giây phút trọng đại đã đến, tôi đâm ra trầm tĩnh lạ kỳ. "Thưa ông gọi con?" "Ừ. Tới đứng chỗ kia." Ông chỉ nơi các bà thường ngồi cho ông vẽ. Cái bàn dùng cho bức tranh ban hoà nhạc hãy còn đó, nhưng ông đã dẹp nhạc cụ. Đưa bức thư, ông bảo: "Đọc đi". Mở tờ giấy, tôi cúi lên đó, lo lắng ông thấy rằng mình chỉ làm bộ giải mã nét chữ xa lạ. Thực ra chỉ là tờ giấy trắng. Tôi ngẩng lên tính nói nhưng chợt im. Với ông, tốt hơn hết thường đừng nói gì cả. Tôi lại cúi xuống bức thư. Chìa quyển sách, ông đề nghị: "Nên cầm cái này hơn". Bìa sách bọc da đã sờn và gáy nứt nhiều chỗ. Tôi mở bừa một trang. Chẳng hiểu chữ nào. Ông hết bảo ngồi, rồi lại đứng lên, cầm quyển sách và nhìn ông. Xong lại lấy quyển sách đi, thay bằng bình rượu nhỏ trắng nắp thiết, bảo giả vờ rót rượu. Ông bảo cứ đứng đấy nhìn ra cửa sổ. Suốt thời gian ấy trông ông bối rối loay hoay, như thể quên mất đoạn cuối câu chuyện vừa nghe ai kể. Ông thì thầm: " Vấn đề là quần áo". Tôi hiểu ngay. Ông bảo giả tư thế mệnh phụ trong khi tôi ăn bận cách người giúp việc. Tôi nghĩ đến chiếc áo vét vàng, với dây nịt vàng và đen, tự hỏi ông sẽ bảo mình bận gì trong hai thứ ấy. Thay vì hấp dẫn tôi, ý nghĩ này chỉ làm khó chịu. Không phải chỉ vì không thể nào dấu Catharina đã bận áo bà ta, nhưng phải làm những việc xa lạ như cầm sách, cầm thư hay rót rượu cho mình.. khiến tôi bối rối. Dầu rất ham muốn được cảm nhận lông mũ mềm mại bao quanh cổ, đó không phải cách tôi ăn bận thường ngày. Cuối cùng tôi nói: "Thưa ông, chắc ông phải cho con làm cái gì khác. Loại việc mà người giúp việc thường làm". Vòng chéo hai tay, ông nhướng mày hỏi nhẹ nhàng: "Ví dụ việc gì?" Tôi phải chờ quai hàm bớt run trước khi có thể trả lời. Nghĩ đến Pieter và tôi trong con đường nhỏ, cố nuốt nước bọt. "Như may vá. Quét dọn, lau chùi. Đi lấy nước. Giặt ra. Cắt bánh mì. Chùi cửa kính". "Cô thích tôi vẽ cô với cây chổi?" "Thưa ông, trả lời sao bây giờ? Không phải tranh của con". Ông cau mày: "Ừ, không phải tranh của cô". Cứ như nói một mình. Tôi buột mồm và ngạc nhiên với chính lời mình: "Không, con không muốn ông vẽ con với cây chổi". "Ừ, đúng, Griet. Tôi không thể vẽ cô với cây chổi trên tay!" "Nhưng con không thể bận áo của vợ ông". Im lặng lúc lâu. Ông nói: "Ừ, tôi cũng nghĩ là không. Nhưng tôi sẽ không vẽ cô như một người giúp việc". "Thưa ông, vậy thì ông muốn vẽ con như thế nào cơ?" "Tôi sẽ vẽ y như lần đầu gặp cô, Griet ạ. Một mình". Ông đẩy chiếc ghế gần giá vẽ tới trước cửa sổ giữa phòng và tôi ngồi xuống. Hiểu đó sẽ là chỗ của mình. Ông sắp tìm thấy lại cái thế đã bảo lấy tháng trước, khi quyết định vẽ tôi. Ông bảo: "Nhìn ra cửa sổ". Tôi nhìn cái xám xịt ngày đông bên ngoài và nhớ lại hôm ngồi thế cô con gái chủ tiệm bánh mì, cố không nhìn thấy gì trừ việc định thần. Được vậy thực khó bởi tôi không thể ngăn cản đừng nghĩ về ông và về tôi đang ngồi đối diện. Chuông Nhà Thờ Mới đổ hai tiếng. "Bây giờ quay đầu từ từ về tôi. Không, đừng quay vai! Giữ thân hình cô hướng về cửa sổ. Chỉ quay đầu thôi. Chầm chậm, chầm chậm. Thôi. Thêm chút xíu nữa, như vậy đó - ngưng. Bây giờ ngồi yên". Tôi ngồi yên. Trước hết, thật khó cho tôi phải gặp mắt ông. Khi nhìn ông tôi có cảm tưởng ngồi gần ngọn lửa bất thình lình bùng cháy. Vì vậy tôi dán mắt vào chiếc cằm quyết đoán, vào đôi môi mỏng của ông. "Kìa Griet, cô không nhìn tôi". Tôi buộc lòng nhìn lên mắt ông. Lại một lần nữa cảm thấy bị bỏng, nhưng tôi im lặng chịu đựng - vì ông muốn tôi chịu đựng. Chẳng bao lâu điều đó bớt khó khăn hơn. Vì ông nhìn như không thấy tôi, mà là ai hay đồ vật khác - như thể ông nhìn một bức tranh. Tôi tự nhủ ông đang nghiên cứu ánh sáng trên mặt chứ không phải chính khuôn mặt mình. Tất cả khác biệt là chỗ đó. Hầu như tôi không có đây. Khi ý thức điều này, tôi cảm thấy thư giãn hơn chút đỉnh. Vì ông không nhìn thấy tôi, tôi cũng không nhìn thấy ông. Đầu óc tôi bắt đầu lang thang - đến món thỏ rừng hầm đã dùng bữa tối, tới cổ áo đăng ten Lisbeth cho, tới câu chuyện Pieter kể hôm trước. Rồi tôi không nghĩ đến gì nữa cả. Ông đứng lên hai lần thay đổi vị trí tấm mành. Nhiều lần tới tủ chọn cọ và màu khác. Tôi quan sát mọi cử động của ông như thể từ dưới đường nhìn xuyên qua cửa sổ. Chuông nhà thờ điểm ba tiếng. Tôi chớp mắt. Không cảm thấy từng ấy thời gian đã trôi qua. Có cảm giác mình vừa bị bùa mê. Tôi nhìn ông - bây giờ đôi mắt đã dành cho mình. Ông cũng nhìn. Trong khi dán mắt vào nhau, một luồng sóng nóng xuyên suốt người tôi. Tôi vẫn giữ mắt mình trong mắt ông, mãi khi cuối cùng ông nhìn chỗ khác và đằng hắng: "Hôm nay vậy đủ rồi, Griet. Tôi để vài mẩu xương trên gác, nhờ cô nghiền hộ nhé". Tôi gật đầu và chuồn khỏi căn phòng, tim rộn rã. Ông đã vẽ chân dung tôi.
* |