A.
Khi Miles và Edward tới Luân Đôn, họ thấy đường phố đầy người. Cờ xí treo khắp các tòa nhà.
Họ vào một cái quán, dùng bữa. Ăn xong, Edward nói: “Đem cho ta giấy bút. Ta sẽ viết một bức thư”.
Miles cười hỏi : “Cháu viết cho ai? Viết cho nhà Vua? Hôm nay là ngày đăng quang, ngài không đọc thư từ gì đâu”.
Edward ngồi nghĩ ngợi, giấy bút để trước mặt. “ta biết viết gì để nó tin ta? Cái gì ta biết mà Tom không thể biết - vật gì mà không người nào khác trên thế gian này biết được?... À có một vật!”
Cậu viết ít chữ. “Bây giờ”, cậu nói, “chúng ta đến Điện Westminster”.
B.
Tất cả các quan đại thần và các bà qúi phái tiếng tăm trong nước đang tề tựu tại Tu viện Westminster – là ngôi giáo đường nơi tất cả các Hoàng đế và Hoàng hậu nước Anh được tấn phong. Trong điện Westminster, Tom sửa soạn mặc quần áo đẹp để đi đến Westminster làm lễ đăng quang. Cùng đi với Tom có huân tước Hertford và huân tước Somerset. Ở cửa, Sir Humphrey marlow đứng chờ ban. Lệnh cho đội lính diễu hành theo Hoàng tử đến Tu Viện.
Ở cổng có tiếng ồn, tiếng la và tiếng xô xát. Sir Humphrey quay sang một người lính của ông: “Ra coi chuyện gì đó”.
Chốc lát, người lính trở vào. “Ngoài đó có một người đàn ông – cùng một cậu bé đi theo. Ông ấy bảo mình là Miles Hendon; còn cậu bé thì bảo mình có một bức th7 gởi Hoàng đế. Tôi nghĩ cậu ta điên. Cậu nói chính mình mới là Hoàng đế!”
C.
“Miles Hendon!”, Sir Humphrey nói. “Ông ta là một nười dũng cảm, một chiến sĩ giỏi. Ông ta làm gì trong vụ xô xát ngoài cổng Hoàng cung?”
Tom bước tới. “Ngươi vừa nói: một cậu bé? - với một lá thư?”
“Tâu vâng”.
“Đưa họ vào đây”.
“tâu Hoàng thượng, nhưng…”, Sir humphrey nói.
“Ta ra lệnh như vậy. Đưa họ vào đây ngay tức khắc!”
Rồi đó, Miles và Edward được dẫn vào phòng nơi Tom và các ông lớn đang tụ họp.
Khi Edward vừa vào khỏi cửa, Tom chạy tới sụp quì xuống.
“Tâu Hoàng thượng”, Tom kêu lên. “Ngài về vừa đúng lúc!”
“Chứng điên khùng trở lại với Hoàng thượng rồi”, Huân tuớc Hertford nói. “ta phải làm sao đây?”
D.
Edward đỡ Tom đứmg dậy và hai người đứng cạnh nhau.
“Bắt thằng bé kia!”, Sir Humphrey thét lớn. “Miles, anh làm gì ở đây?”
“Khoan!”, Huân tước Somerset la lên. “hãy nhìn hai khuôn mặt kia. Giống nhau quá: tôi hầu như tin được. Tôi không biết nghĩ thế nào. Có lẽ Hoàng tử của chúng ta không điên: có lẽ Ngài không phải là Hoàng tử thật”
“Chúng ta có câu hỏi nào hỏi cậu bé để giúp chúng ta?”, huân tước Somerset nói.
Huân tước Hertford quay qua Edward, hỏi cậu hết câu này đến câu hỏi khác - về vua Henry, về thân mẫu của Edward, vế cung điện và những người làm việc tại đó. Edward trả lời tất cả các câu hỏi.
“Nhưng”, huân tuớc Somerset nói, “cậu ta có thể biết hết mọi việc nhưng chắc gì là vị Hoàng tử thật”.
E.
“Thư viết gì?”, Tom hỏi.
Huân tước Hertford cầm tờ giấy đọc:
CÁI ĐẠI TRIỆN ĐỂ ĐÂU?
Ông quay qua Tom. “Tâu Hoàng thượng, thần đã hỏi Hoàng thượng từ nhiều ngày trước đây nhưng Hoàng thượng không nói cho thần biết”.
“Tôi không biết Đại Triện là cái gì, tôi cũng không biết nó ở đâu”, Tom nói.
“hãy coi bên trong mảnh giáp của bộ áo giáp trong phòng ta”, Edward nói, “và khanh sẽ tìm thấy nó”.
“Ồ, ra vậy!”, Tom kêu lên. “Cái vật nặng hình tròn đó! Tôi…”
“Ngài đã dùng nó để làm gì?”, Huân tước Hertford hỏi lớn. “Cho tôi biết!”
“Tôi đã dùng nó để đập vỏ hạt dẻ”.
“Cậu ấy đã dùng nó để đập vỏ hạt dẻ!”