Ba người sau cánh gà
NG.PH. VĨNH QUYỀN
“Như ta đây đào lẳng Tiểu Phụng!”. Hát xằng một câu giáo đầu như thế rồi cười ngặt nghẽo một mình là người đàn bà trẻ nửa nằm nửa ngồi trong bồn tắm bốc hơi ấm. Mái tóc dài búi cao tựa vành khăn nhung đen và màu nâu chín sẫm của bồn tắm gỗ sồi như hợp sức tôn vẻ ngọc ngà cho làn da trắng sữa. Nàng dùng hai bàn tay nhỏ nhắn xoa nắn làm ấm thân mình, quên bẵng câu hát vui mới dứt, tâm tưởng chuồi dần vào góc ký ức mụ mị.
Hơn mười năm trước, khi nàng mười sáu tuổi, bầu San đã làm ấm cho nàng như thế. Không phải trong bồn gỗ sồi mà trên cỗ xe ngựa lỉnh kỉnh các thứ đạo cụ đỗ bên bến sông, nơi ông vừa kéo giật nàng khỏi vòng tay thủy thần. Lúc đã hồi tỉnh, nàng vờ nhắm nghiền đôi mắt, lịm đi vì xấu hổ, vì phát hiện luồng xung động mới mẻ của bản thân, rồi vì sợ đôi tay cháy bỏng kia dừng lại khi biết nàng có thể tự chăm sóc. Đó cũng là lần đầu tiên có bàn tay đàn ông chạm vào cơ thể nàng. Tất nhiên hai người sống chung sau đó, cho tới bây giờ.
Công chúa Tiên Dung lấy cớ Chử Đồng Tử lỡ trông thấy tấm thân lồ lộ của mình trong khi tắm mà buộc vua Hùng phải cho nên nghĩa tào khang. Nàng và bầu San thì không cần năn nỉ ai, cứ thế quấn riết lấy nhau, như sinh ra để làm như thế, như trầu với cau. Nhưng chỉ thế thôi, chỉ già nhân ngãi, dẫu trong con mắt của các thành viên gánh hát cũng như của người đời, nàng và bầu San khác gì vợ chồng. Nàng nghe đâu trong giây phút tử biệt sinh ly với người vợ yêu, bầu San lỡ hát mấy câu thề độc mãi ở vậy nuôi con. Nhưng nàng không máy động tới chuyện ấy bao giờ.
Gần một năm rồi bầu San thưa nhạt hứng thú với Tiểu Phụng, cả khi nàng kín đáo gợi ý. Mỗi năm, khoảng cách giữa ông và chiếc giường của nàng càng rộng. Nếu không kính trọng bầu San, chắc nàng đã rời bỏ đoàn hát mà đi tìm hơi ấm cho quãng thanh xuân bất kham của mình. Hơi ấm đó dường như đang vây quyện nàng, phát ra từ ánh mắt dài dại của kép trẻ Long Điền...
Tiếng trống chầu cáo thiên hạ đêm diễn sắp khai dội vào buồng tắm, kéo nàng ra khỏi sức hút của dòng miên tưởng buông thả.
***
Long Điền ngồi vào bàn hóa trang, nhìn gương mặt mình trong gương soi dần biến dạng sau những nét tô vẽ đỏ đen, như nhìn thấy cả một cuộc chuyển lưu thân phận của mình, từ quá khứ đến hiện tại.
Một ngày năm năm trước, cỗ xe ngựa gánh hát rong dừng lại bên đình làng Hạ. Cuộc sống nhàn nhạt sau lũy tre xanh phút chốc rộn ràng với tiếng trống chầu. Người ta yêu ghét rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn sau mỗi tuồng tích. Riêng cậu chàng mồ côi mười lăm tuổi thì cái sân khấu nghèo nàn kia là một thế giới bao la, kỳ diệu, có sức cuốn hút chết người.
Khi gánh hát nhổ rạp lên đường, chàng đã vượt qua nỗi sợ hãi, đến cầu xin ông bầu cho theo đoàn. Bầu San thương tình giao một chân coi sóc đạo cụ và khi rỗi dạy chàng hát múa. Chính ông đặt tên Long Điền cho chàng. Theo ông, cái tên quê kệch ở làng Hạ khó lòng là cái tên của một nghệ sĩ danh giá sau này. Rồi từng bước, chàng gian khổ thu dần khoảng cách để có thể vói chạm tới vị trí mơ ước dưới ánh đèn sân khấu. Từ làm quân chạy hiệu, đóng vai phụ đến thế vai chính khi bầu San ốm bất ngờ... Nhưng sự cố đánh dấu cái ngưỡng dấn thân vào tuổi trưởng thành của chàng chỉ là một cái rùng mình tệ hại.
Chuyện xảy ra khi Tiểu Phụng vẫy chàng vào khoang cỗ xe ngựa, gọi là giúp nàng “bắt gió” sau trận mưa giông đầu hạ... Từ đó chàng như bị ma ám, ngày đêm tơ tưởng đến ánh nhìn say đắm của nàng, mùi thơm da thịt nàng... Trước mắt mọi người, nhất là bầu San, chàng kìm giấu cảm xúc mới mẻ của mình. Hạnh phúc nhất là khi được thay bầu San đóng cặp với đào thương Tiểu Phụng. Lời hát, động tác ra bộ đều từ trái tim khao khát của chàng mà nên.
Nhưng gần đây bầu San cố tình không xếp chàng đóng cặp với Tiểu Phụng nữa.
Chàng đã vẽ mặt xong. Mặt thằng hề. Trong gương, chàng bất giác trông thấy dòng nước mắt lăn dài trên má thằng hề. Đêm nay gánh hát bầu San được vinh dự diễn tại dinh phủ doãn, có đức hoàng thượng ngự lãm. Ngài cho biết muốn đích thân tuyển diễn viên bổ sung vào Thanh Bình thự, nhà hát cung đình. Với vai hề không hợp tính cách làm sao chàng lọt vào mắt xanh của hoàng thượng? Nhưng bầu San đã lạnh lùng phân vai như thế. Ông vẫn đóng cặp với đào thương Tiểu Phụng.
***
Tiểu Phụng đã rời khỏi bồn tắm đi sang phòng hóa trang mà bầu San vẫn ngồi lặng sau tấm màn, nơi ông tình cờ đóng vai anh chồng nhìn trộm vợ khỏa thân, dẫu hai người không hẳn là vợ chồng. Đầu óc càng mê muội vẻ đẹp chín muồi của Tiểu Phụng, ông càng nhận ra khoảng trống rỗng lạnh băng không lấp nổi trong người. Tiếng trống chầu cáo thiên hạ đêm diễn tiếp tục dội vào kéo bầu San bật dậy.
Vào phòng hóa trang, bầu San đến thẳng chỗ Long Điền. Từ phía sau, ông bảo: “Vẽ mặt lại đi, thay tôi đóng cặp với Tiểu Phụng đêm nay”. Gương mặt thằng hề trong gương đông cứng, chỉ có đôi môi mấp máy: “Thưa thầy...”. Tiểu Phụng đang tô chân mày cũng dừng lại, rúng động toàn thân, dẫu nàng không nhìn hai người đàn ông. Bầu San bỏ đi, cố giấu cảm xúc, làm ra vẻ bận rộn kiểm tra các thứ trước giờ khai diễn.
Lát sau, bên cánh gà, Tiểu Phụng và Long Điền chuẩn bị xuất bộ tiến ra sân khấu, bầu San lại gần, thì thầm: “Các người không được đắm đuối với nhau như trong xe ngựa đấy. Phải diễn đúng phép tắc nghệ thuật. Tuồng chứ không phải đời. Mắt hoàng thượng tinh tường không kém ta đâu! Thôi, ra đi, trống giục rồi kìa!”.
NG.PH. VĨNH QUYỀN