18+
Truyện này chỉ dành cho bạn đọc tuổi từ 18 trở lên.
Nếu bạn dưới 18 xin quay ra.
[Vào ]
Chap 1 : Gặp gỡ .
̣ Bối cảnh không có thật và nhân vật cũng vậy .
Vào những năm Tân Giao , thời Tân Cách Chỉ , cuộc sống của người nhân nước này đã sang trang mới khi vị vua mới lên ngôi , ngài thêm nhièu chính sách về ngoại giao , giao thương với các nước , cho phép nam nhân không cần cạo trọc phía trước đầu , nữ nhân được đi học thường xuyên , ...
Đối với người dân thời đó những chính sách ấy rất mới lạ , hai năm sau , có nhiều sự chuyển biến tốt đẹp như buôn bán ở kinh thành đã đa dạng , phong phú hơn , học thức của người dân cũng được cải thiện .
---
Kèm theo sự đổi mới đó , một quán ăn mới nổi xuất hiện , tại đây những người có thân phận khác nhau thật tình cờ mà gặp nhau , quen biết và mối lương duyên hình thành .
Hạc Lâu , năm thứ mười ba .
'' Chủ quán , một phần mì xào cỡ lớn , hai bát bánh cuốn , hai ly rượu Hoa Hồng ...''
'' Tới ngay đây .''
Vọng Môn Đông vừa phải ghi xào nấu , vừa cố gắng chỉ huy đội ngũ người làm trong tiệm , tóc y đen dài , xõa xuống thân hình cân đối đang miệt mài nấu nướng .
Quán của cha y đã nổi tiếng sẵn nên dù y có nấu tệ có nào chắc chắn vẫn có người mang hi vọng được thưởng thức món ăn ghé qua , tất nhiên y không thể không nấu ăn ngon .
Làm nghề này bận rộn là hạnh phúc , nhàn hạ mới là buồn bã , quán mới khai trưởng mấy tháng , nhiều người như vậy , tất nhiên doanh thu cũng không tồi .
'' Chủ quán Vọng , không hay rồi , có người đang làm loạn trong quán ..ạ '' - Người nói là Lý Đào , cô cẩn thận tóm tắt lại tình huống nhanh chóng rồi thay y làm tiếp món ăn .
---
Sự việc là thế này : Hai cha con họ Khánh đang định ngồi vào bàn thì bị một nhóm người hung dữ xô ngã , họ đã xin lỗi nhưng lại cướp mất chỗ ngồi của hai cha con . Đám người đó thoạt nhìn qua có lai lịch không tầm thường , một cô nương khuyên nhủ song cuối cùng đám người đó vẫn ngồi xuống .
Quả nhiên khi Vọng Môn Đông đến đó , hai bên đang cãi nhau ùm sùm , cha con họ Khánh chửi rất lớn tiếng , ngay khi có dấu hiệu sắp đánh người , y liền ngăn cảm .
'' Các người làm ầm ĩ đủ chưa , không biết làm ồn quán tôi hay sao .''
Ngay khi y vừa dứt lời , cha con họ Khánh nhanh chóng nhận lỗi , y để ý thấy một cô nương trong nhóm người cướp chỗ rất kiêu kì , thật không ngờ , y thấy hai cô nương không chỉ xinh đẹp mà còn đem theo cả nhóm người bảo vệ .
'' Xin lỗi , đã khiến Vọng chủ quan khó xử , chúng tôi sẽ rời đi ngay , còn nữa , xin lỗi hai người , đây là chút tiền lẻ , mong hai vị nhận cho .''
Vị cô nương mặc áo tím , lên tiếng xin lỗi , nhận họ Bạch , hai cha con rời đi , y còn muốn lên tiếng nhắc nhở thì vị ấy đã quay sang nhìn y .
Làn da trắng hồng , đôi mắt màu nâu nhạt , dáng đứng điềm tĩnh , khi xoay người cũng toát lên khí chất con nhà gia giáo , y sững người nhưng nhanh chóng hỏi chuyện .
- Cô nương , ta muốn nói chuyện riêng với mọi người , xin mời đi theo tôi lên tầng hai .-
- Được . Cảm ơn chủ quán đã tha thứ cho chúng tôi , thú thật chúng tôi có chuyện gấp , tiện đường chỉ muốn vào quán ăn chút gì đó , không ngờ .-
Cả hai vừa đi vừa tiếp chuyện , Vọng Đông suy đoán , tiểu thư họ Bạch và tiểu thư họ Giang theo lời cha mẹ làm nhiệm vụ , lạc đường nên mới vào đây .
Tiểu thư Giang bướng bỉnh , so đo với nhà họ Khánh , bảo sao giả làm dân thường vẫn trang điểm lòe loẹt , ăn vận sặc sỡ , tính tình cũng không tốt nhưng ra tay mua đồ lại rất hâo phóng .
Mặc dù cô ta đã làm cho khách của y chạy mất , thôi thì số bạc trong tay cô ta cũng không tệ , nghĩ lại chỉ có hai người đang nấu trong bếp , y nhanh chóng cáo từ .
------
Bạch Tĩnh Uyển ngồi ngay ngắn và lau bát đũa , cô không ngờ chủ quán lại tuấn tú như thế , nói chuyện còn rất hợp , cô nghe đồn y rất kiêu ngạo , không ngán bất kì ai .
'' Hầy , xem ra là lời đồn không đúng .''
Giang Thu Ngọc tức giận , nói với cô :
- Tĩnh Uyển , đáng ghét thật , toàn chuyện xui xẻo không đâu , đám dân đen cũng phiền phức quá , lần sau phụ thân có nhờ ta ta cũng không đi .-
- Nhưng mà tỷ làm vậy cũng không đúng , đắc tội với mấy người rồi , chủ quán tốt bụng nên tha cho tỷ đó .-
- Ê , giờ mới nhớ ,...Chủ quán đẹp trai ghê , ta còn mê mẩn hơn đống tiền cha cho ta hồi sáng nữa đó ,...À mà .''