Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tuổi Học Trò >> Nhà Ảo Thuật

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 21826 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Nhà Ảo Thuật
Nguyễn nhật Ánh

Chương 9
Sáng hôm sau, khi Quý ròm dụi mắt lần bước ra phòng khách thì anh Vũ đã đi học.
Nó xuống bếp, rón rén lại gần bà:
- Bà này!
- Gì thế cháu?
- Sáng nay ấy mà! - Quý ròm đột nhiên lúng túng.
- Sáng nay sao?
- Anh Vũ ấy mà!
- Anh Vũ sao?
- Cháu định hỏi là... sáng nay trước khi đi anh Vũ có dặn lại gì không!
- Không! Không dặn gì cả!
Bà đáp, hơi mỉm cười, có lẽ đã đoán ra nỗi lo trong mắt Quý ròm.
Bắt gặp nụ cười của bà, Quý ròm đỏ mặt lẩn vội lên nhà trên. Nó ngồi vào bàn ăn, nhấm nháp qua quít mẩu bánh mì nhỏ bà chừa phần, rồi chui vào phòng học. Đó là nơi trú ẩn tuyệt vời của nó. Xưa nay hễ gặp chuyện gì rắc rối, nó đều chui tọt vào đó.
Gần suốt buổi sáng, Quý ròm chống cằm ngồi suy tư bên bàn học. Đã mấy lần bà thò đầu vào lặng lẽ quan sát, nó cũng không hay biết.
Quý ròm cứ ngồi bất động hoài như thế. Có lúc nó lôi sách ra định đọc nhưng xem lướt vài dòng thấy chẳng lọt vào đầu được chữ nào, nó lại nhét sách vào chỗ cũ.
Mãi đến gần trưa, đoánh anh Vũ sắp về tới, Quý ròm mới lấy giấy ra chép chép xóa xóa. Nó xé bỏ có đến chục tờ giấy, cuối cùng mới hài lòng với câu chép phạt đã được "cải biên" lại của mình: " Tôi không bao giờ lấy đồ của người khác để phục vụ cho những hoạt động khoa học của tôi nữa!".
Quý ròm mới chép được hơn mười câu thì có tiếng thắng xe rít lên ngoài cửa. Chết rồi, anh Vũ về! Quý ròm nhét vội tờ giấy vào ngăn kéo rồi sè sẹ bước tới chỗ cửa phòng, nhướn cổ trông ra.
Không phải anh Vũ, mà là chị Ngần. Chị Ngần dựng xe trước hiên, thong thả bước vào nhà.
Sao chị Ngần lại đến vào giờ này kìa? Quý ròm hơi ngạc nhiên. Trước nay, bao giờ chị Ngần cũng đến chơi vào buổi chiều hoặc buổi tối, đó là khoảng thời gian anh Vũ có nhà. Hầu như chưa bao giờ Quý ròm thấy chị xuất hiện vào giờ này. Vậy mà trưa nay chị đến, lạ thật!
Nhưng Quý ròm chẳng buồn nghĩ ngợi lâu. Biết không phải anh Vũ về, nó thở phào một cái rồi quay lại bàn, lôi giấy ra ngồi chép tiếp.
Quý ròm mới chép thêm được hai câu thì cửa phòng bỗng xịch mở khiến nó phải ngừng tay thắc thỏm trông ra. Và nó chợt tròn xoe mắt khi thấy chị Ngần đứng ngay trước cửa.
Quý ròm lật đật đứng dậy kéo ghế mời:
- Chị ngồi chơi!
Chị Ngần không khách sáo gì. Chị bước lại ngồi xuống ghế và tươi cười hỏi:
- Phòng học của em đây hả?
- Dạ.
Quý ròm lí nhí đáp, bụng vẫn chưa hết kinh ngạc. Từ trước tới giờ mỗi khi đến nhà, chị Ngần thường ở ngoài phòng khách hoặc ngồi chơi trong phòng anh Vũ. Chưa bao giờ chị đặt chân vào phòng Quý ròm. Vậy mà không hiểu sao bữa nay chị lại "dời gót ngọc" vào đây. Chắc anh Vũ chưa về nên chị muốn kiếm nó trò chuyện trong khi chờ đợi! Nghĩ vậy nên Quý ròm liếc đồng hồ, nói:
- Anh Vũ chắc sắp về tới rồi!
Nào ngờ chị Ngần mỉm cười:
- Chị đến tìm em chứ đâu phải tìm anh Vũ!
- Tìm em? - Quý ròm như không tin vào tai mình.
- Dĩ nhiên là tìm em rồi!
Quý ròm chớp chớp mắt:
- Chị tìm em có chuyện gì không?
Chị Ngần không trả lời thẳng câu hỏi của Quý ròm. Mà hỏi lại:
- Nghe nói em giỏi môn lý hóa lắm phải không?
Không biết chi Ngần hỏi câu đó có ý gì, bụng Quý ròm giật thon thót. Nó chẳng rõ giữa câu hỏi của chị Ngần với hình phạt anh Vũ dành cho nó có liên quan gì với nhau hay không nên cứ ngồi trơ ra, quên cả trả lời:
- Sao, có phải không?
Thấy Quý ròm ngồi không nhúc nhích, chị Ngần lại hỏi.
Quý ròm hít mạnh một hơi rồi cắn môi, bẽn lẽn:
- Ai nói với chị vậy?
- Anh Vũ nói.
Câu trả lời của chị Ngần làm Quý ròm há hốc mồm:
- Anh Vũ nói với chị vậy hả?
- Ừ. Ảnh còn bảo về các môn vật lý và hóa học có khi em còn giỏi hơn ảnh và chị nữa!
- Không có đâu! Đó là ảnh nhạo em đấy thôi!
Quý ròm phủ nhận lời khen của anh Vũ nhưng giọng nó lại nhuốm vẻ xúc động. Nó không hiểu tại sao anh Vũ vốn xem những "hoạt động khoa học" của nó bằng nửa con mắt bây giờ lại "bốc" nó lên tận mây xanh như thế. Trong một thoáng, Quý ròm bỗng nhớ tới ánh mắt khác lạ của anh Vũ nhìn nó hôm nó "thuyết trình" về đề tài "bột ngọt" trong bữa cơm cách đây mấy ngày. Phải chăng kể từ giây phút đó anh Vũ đã hiểu rằng những gì mà nó say mê đeo đuổi không phải chỉ là trò trẻ con như anh tưởng?
Quý ròm nhìn chị Ngần, ngờ ngợ hỏi:
- Anh Vũ nói với chị hồi nào vậy?
- Chiều hôm qua! - Chị Ngần tủm tỉm - Khi chị nhờ ảnh giải giùm chị một câu đó có liên quan đến hiện tượng vật lý, ảnh chịu thua và bảo chị đi hỏi em!
Quý ròm vừa tò mò vừa phấp phỏng. Nó sợ nếu chị Ngần nói ra, nó cũng mít đặc luôn thì thật là mắc cỡ. Nhưng cuối cùng không cưỡng được sự hiếu kỳ, nó buột miệng hỏi:
- Câu đố gì vậy chị?
Chị Ngần vuốt tóc:
- Người ta đố tại sao điếu thuốc ta hút, chỗ đầu cháy có khói màu xanh, còn khi ta thở khói ra thì nó có màu trắng vàng.
Nghe chị Ngần đọc câu đố, Quý ròm bỗng phì cười.
- Em cười gì vậy? - Chị Ngần ngơ ngác - Bộ chị đọc sai hả?
- Không phải là đọc sai! - Quý ròm cố nín cười - Nhưng em nghe chị hỏi, em cứ nghĩ là chị nghiện thuốc lá ghê lắm!
- Em đừng có mà trêu chị! - Chị Ngần làm bộ cung tay - Câu này chị đọc được trên báo chứ đâu phải do chị nghĩ ra!
- À, em biết rồi! - Quý ròm gật gù - Chị đọc trong mục "Đố vui" chứ gì?
Chị Ngần sáng mắt lên:
- Phải rồi! Như vậy là em cũng hay chơi trò giải đố trên báo lắm phải không?
Quý ròm quệt mũi:
- Trước đây thì có, nhưng bây giờ thì em hết thích rồi!
- Tại sao vậy?
Câu hỏi của chị Ngần khiến Quý ròm ngập ngừng. Nó cảm thấy lý do của nó không khiêm tốn lắm. Thực ra năm ngoái nó vẫn còn say mê trò giải câu đố trên các báo. Nhưng kể từ đâu năm nay, trò chơi đó không còn hấp dẫn nó nữa. Càng ngày những câu đố, kể cả những câu đố mẹo, càng trở nên ít kích thích trí tò mò của nó. Bây giờ Quý ròm đã có thể giải đáp hầu hết những câu đố hóc búa một cách dễ dàng. Vì vậy nó đâm chán. Tất nhiên Quý ròm không muốn nói ra sự thật. Nó không muốn chị Ngần nghĩ nó là đứa huênh hoang hay tự cao tự đại.
- Tại lúc này em bận học! - Quý ròm đáp, nó khịt khịt mũi để che giấu sự bối rối.
Chị Ngần chớp chớp mắt:
- Thế câu đố vừa rồi, em giải đáp được không?
- Dạ được! - Quý ròm liếm môi rồi lấy vẻ nghiêm trang, hắng giọng - Sở dĩ khói ở đầu điếu thuốc đang cháy có màu xanh bởi vì nó có những hạt rất nhỏ, những hạt này làm khuếch tán ánh sáng và cho thấy màu xanh tức là màu ánh sáng có bước sóng ngắn. Còn màu trắng vàng vì những hạt này lúc đó đã bị hơi nước bao bọc chung quanh!
Rồi nhìn vẻ mặt đang ngẩn ra của chị Ngần, Quý ròm chép miệng nói thêm:
- Hiện tượng này cũng giống như khi ta nhìn thấy màu xanh của bầu khí quyển và màu trắng vàng của những đám mây vậy!
Nghe Quý ròm giải thích một lèo, đôi mắt chị Ngần ánh lên vẻ thán phục. Chị chặc lưỡi trầm trồ:
- Anh Vũ nói quả không ngoa! Em đúng là "siêu" thật!
Được chị Ngần khen, Quý ròm sướng phổng mũi. Ở trường, nó vẫn thường được thầy cô và bạn bè khen ngợi, thậm chí trong những cuộc thi thố cấp thành phố, nó còn được xem là niềm tự hào của toàn trường. Nhưng những điều đó từ lâu đã là chuyện bình thường đối với Quý ròm. Còn chị Ngần lại khác. Lời khen của chị có một giá trị đặc biệt.
Chị Ngần không chỉ khen Quý ròm. Chị còn nói:
- Bây giờ em đọc lại lời giải cho chị chép đi!
Đề nghị của chị khiến Quý ròm cảm thấy mình quan trọng hẳn lên. Nó sửa lại thế ngồi rồi khoanh tay trước ngực, chậm rãi đọc từng lời cho chị chép, dáng điệu rất là trịnh trọng.
Đúng lúc đó, anh Vũ về.
Anh bước vào phòng, môi mím lại để khỏi bật cười khi thấy chị Ngần đóng vai cô học trò ngoan ngoãn, còn Quý ròm thì nghiêm trang, oai vệ như một ông giáo khó tính.
- Ngần mới tới hả? – Anh hỏi, không nhìn về phía Quý ròm.
Chị Ngần ngừng tay ngước lên, giọng vui vẻ:
- Ừ, Ngần mới tới! - Rồi chị hớn hở khoe – Quý đã giải giùm Ngần được câu đố rồi!
- Vậy hả? – Anh Vũ hất đầu – Thôi, Ngần chép tiếp đi!
Từ khi anh Vũ xuất hiện, Quý ròm đánh mất ngay sự ung dung trước đó. Đang hùng hồn đọc cho chị Ngần chép, nóng bỗng im bặt và thu hai tay xuống gầm bàn, chẳng để làm gì. Chỉ đến khi nghe anh Vũ giục chị Ngần, nó mới tằng hắng hai, ba cái để lấy lại bình tĩnh rồi rụt rè đọc tiếp.
Hoàn toàn không hay biết gì về mối quan hệ “gay cấn" giữa hai anh em, chép xong lời giải, chị Ngần buông bút xuống và cười cười nhìn Quý ròm:
- Chị còn một câu nữa!
Nghe chị Ngần nói vậy, anh Vũ đưa mắt nhìn Quý ròm có ý dò hỏi. Nhưng Quý ròm lại hiểu khác. Đang bị ám ảnh bởi chuyện nộp bản chép phạt, vừa bắt gặp cái nhìn của anh, nó giật thót và lật đật thò tay vào ngăn kéo lôi tờ giấy đã chuẩn bị sẵn ra, bụng lo ngay ngáy về việc đã đổi chữ “những trò nhảm nhí” trong nguyên văn thành “những hoạt động khoa học” một cách tự tiện và có vẻ gì đó như là thách thức.
Nhưng may mắn làm sao, thấy Quý ròm lo lắng chìa tờ giấy ra, anh Vũ đã vội vàng xua tay:
- Thôi, chuyện đó coi như xong rồi!
Thái độ của anh Vũ bất ngờ đến mức phải ngớ người ra một hồi Quý ròm mới hiểu. Nó sung sướng thở một hơi dài, cảm thấy người tự dưng nhẹ bỗng. Gánh nặng mấy ngày qua vẫn đè nặng trong tâm trí nó chợt biến mất một cách vô hình, hệt như bức tượng Nữ thần Tự do ở cảng New York bị biến mất thình lình trong màn biểu diễn của nhà ảo thuật David Copperfield vậy.
Chị Ngần không hiểu ất giáp gì, trố mắt hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Ồ, có gì đâu! – Anh Vũ lấp lửng - Chỉ là chuyện vặt thôi!
- Chị bảo còn một câu nữa là câu gì vậy? - Quý ròm láu lỉnh vọt miệng chen ngang.
Quả nhiên, nghe Quý ròm hỏi, chị Ngần quên béng mất thắc mắc. Chị đưa tay bóp bóp trán:
- À, câu đó là như thế này. Trong một cuộc thi điền kinh, khi trọng tài bắn phát súng lệnh ra hiệu xuất phát thì giữa người khán giả ngồi trên khán đài cách chỗ trọng tài đứng khoảng 100 mét với người thính giả nghe tường thuật trực tiếp qua ra-đi-ô cách đó 1000 ki-lô-mét, ai là người nghe tiếng súng trước tiên?
Chị Ngần hỏi Quý ròm những câu đố lý thú đến nỗi anh Vũ ngồi cạnh cũng thần người ra suy nghĩ. Anh đoán là người thính giả ở xa nghe tiếng súng trước thì chẳng ai mất công đánh đố làm gì. Nhưng tại sao người ở xa nghe thấy tiếng súng trước người ở gần thì anh lại không thể giải thích suôn sẻ được vì vậy anh ngồi im đưa mắt nhìn Quý ròm.
Khác với lần trước, lần này Quý ròm nhíu mày ra vẻ băn khoăn tợn. Chị Ngần nhìn lom lom vào mặt Quý ròm, lo âu hỏi:
- Câu đố khó quá hả em?
Quý ròm lắc đầu:
- Câu đó không khó, nhưng thiếu những giả thiết cụ thể thành ra không rõ ràng!
- Không rõ ràng? - Chị Ngần ngơ ngác.
- Lẽ ra câu đố phải chi biết vị trí chính xác của người tường thuật viên! - Quý ròm chậm rãi giải thích - Nếu anh ta ngồi trên khán đài thì người khán giả sẽ nghe thấy tiếng súng trước. Còn nếu anh ta cầm mi-crô đứng ngay tại điểm xuất phát cuộc thi, nghĩa là đứng kế người bắn súng hiệu, thì người thính giả nghe thấy tiếng súng trước tiên!
- Làm sao mà người ở xa 1000 ki-lô-mét lại có thể nghe thấy tiếng súng trước người ở cách đó chỉ 100 mét được? - Chị Ngần kêu lên, giọng nghi hoặc.
Quý ròm mỉm cười:
- Chuyện này chẳng có gì lạ! Bởi khi trọng tài bắn phát súng lệnh thì sóng âm của tiếng nổ sẽ biến đổi thành sóng điện trường vô tuyến thông qua máy phát tại chỗ. Sóng điện trường được phát lên không trung và truyền đi trong không khí với vận tốc khoảng 300.000 ki-lô-mét/giây. Trong khi đó sóng âm truyền trong không khí chỉ đạt vận tốc khoảng 343 mét/giây. So sánh hai vận tốc, chị sẽ thấy trong khi sóng âm đi được một mét thì sóng điện trường đã đi được gần 900 ki-lô-mét. Như vậy người thính giả ở xa nghe thấy tiếng súng trước người ngồi xem trên sân là chuyện tất nhiên!
Anh Vũ ngồi bên chăm chú nghe, đầu gục gà gục gặc. Còn chị Ngần thì đợi Quý ròm dứt câu liền hớn hở reo lên:
- Hay quá! Nếu em không cắt nghĩa rõ ràng như vậy, chị chẳng tài nào lần ra nổi!
Rồi lật vội cuốn tập trên tay, chị nhanh nhẩu giục:
- Bây giờ em nói lại lần nữa đi!
Quý ròm gãi đầu:
- Nhưng còn vị trí của người tường thuật...
- Không sao! - Chị Ngần hăm hở - Nếu đề bài không rõ ràng thì mình cứ nêu cả hai trường hợp. Có vậy tòa báo họ mới sợ!
Nhìn bộ tịch hăng hái của chị Ngần, Quý ròm không khỏi cười thầm. Chị cũng "hiếu thắng" hệt như mình! Nó nhủ bụng và cảm thấy vui vui với điều vừa khám phá.
Ngày hôm nay quả thật là ngày vui của Quý ròm. Suốt cả buổi sáng nó cứ thấp thỏm không yên, bụng lúc nào cũng lo ngay ngáy đến số phận của đống chai lọ bảo bối. Cứ nghĩ tất cả thế là đi tong hết, vậy mà trong phút chốc mọi sự lại đảo lộn tùng phèo, thật không thể nào tin được! Chị Ngần xuất hiện như một bà tiên bước ra từ những câu chuyện cổ, kéo theo cả sự thay đổi thái độ của anh Vũ. Còn Quý ròm từ vị trí là một tên tội phạm bỗng chốc nhảy vọt lên vai trò của một vị cứu tinh vĩ đại, oai phong ra phết!
Nhưng điều hạnh phúc hơn hết là cuối cùng, trên con đường khoa học gian nan của mình, Quý ròm đã tìm được một người bạn tâm đắc là chị Ngần. Chị Ngần khoái nó đến mức sau khi chép xong lời giải cho câu đố thứ hai, liền chớp chớp mắt gạ:
- Nghe anh Vũ nói em làm trò ảo thuật hay lắm phải không? Bây giờ em biểu diễn vài trò cho chị xem với!
- Trò ảo thuật ấy à?
Không ngờ chị Ngần lại yêu cầu đột ngột như vậy, Quý ròm đâm lúng túng. Miệng nó hỏi lại mà mắt thì lấm lét nhìn anh Vũ.
Biết Quý ròm còn ngần ngại sau những chuyện vừa rồi, anh Vũ khẽ hắng giọng:
- Biến nước thành lửa, lấy máu vẽ tranh gì gì đó!
Anh nói, giọng cố làm ra vẻ thờ ơ nhưng rõ ràng ngụ ý trấn an Quý ròm.
Quý ròm làm gì chẳng hiểu biết điều đó. Nó còn biết vì mới trách phạt nó cách đây ba ngày nên lúc này anh Vũ không tiện cổ vũ nó một cách mạnh mẽ. Nhưng dù sao đi nữa anh Vũ ngày hôm nay đã không còn là anh Vũ của những ngày trước đó. Và Quý ròm chẳng mong gì hơn nữa.
Nhưng khi nó cúi xuống định vói tay kéo thùng các-tông dưới gầm bàn ra thì bà đã thò đầu vào phòng:
- Ra ăn cơm đi các cháu!

<< Chương 8 | Chương 10 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 952

Return to top