Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Trăng xanh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 302 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Trăng xanh
Vưong Biên Hương

Tôi hầu như không bao giờ nghĩ về màu của trăng. Rõ ràng là nó rất sáng. Có lẽ trăng làm tôi ngạc nhiên. Vào năm bảy tuổi, lần đầu tiên, tôi đứng trên một cánh đồng rộng mênh mông, đôi chân trần chạm vào cỏ và nhìn thấy trăng. To, tròn, lóng lánh trên cao tít. Tôi muốn khóc.
Khi nàng gặp tôi lần đầu tiên, nàng nói trăng có màu xanh. Đó là một trưa hè đầy oi ả. Trước cửa nhà hàng, chỉ có một cái bể con có một thằng người tí hon làm bằng tre đang guồng nước hối hả. Nước chảy róc rách từ trên guồng nước xuống con ếch gốm nằm ngoác miệng nhìn trời ở phía dưới. Và những sợi rêu xanh mượt bám chặt vào thành bể, mịn màng như nhung. Những sợi rêu lay động trong làn nước trông như đuôi cá.
Trăng màu xanh, nó thật to và tròn. Nhưng nó hiện ra bất ngờ - Nàng nói.
Khi em đang đi trên đường, một con đường ngoằn nghèo dẫn lên cao nguyên, em nhìn thấy trăng. Vầng trăng xanh chợt hiển hiện ra như một giấc mơ, ở trên cao, mặt đối mặt với em, qua một khúc ngoặt.
Tôi mơ hồ hình dung ra trái núi và một con đèo chạy dài. Sự khuất lấp từ những tảng đá khổng lồ. Kế đó là cánh rừng đại ngàn cao vút và âm thầm. Những hàng cây hai bên đường, không hiểu sao đã rụng hết lá, vươn những cành khẳng khiu lên trời. Trong bóng tối, gương mặt của người con gái kia cũng chìm khuất. Có lẽ chỉ có đôi mắt của nàng là sáng. Nhưng đó là một cặp mắt ẩn chứa nỗi đau. Rồi thì trăng hiện ra, xanh biếc.
Anh sẽ không thể tưởng được đâu, gió khi đó thổi như muốn ném tung em lên cao. Gió chạy như ở nơi không có người. Hoang dại như một chú ngựa đã trót cất vó và phi nước kiệu. Gió tung những bụi đỏ và táp thẳng vào mặt không khoan nhượng. Nhưng trăng rất xanh. Màu xanh lạ lùng kia. Nó như thế nào nhỉ, không tả được...
Chúng tôi ngồi im lặng trước bàn ăn. Nàng ăn rất ít. Còn tôi không thể gắp thức ăn cho nàng, cho dù tôi rất muốn chăm sóc một cô gái trẻ. Tay tôi đau vì một tai nạn mới xảy ra. Nàng nói chuyện về vầng trăng bất ngờ hiện ra, trên cao nguyên, một ngày nào đó, như thể chúng tôi đã biết nhau rất lâu rồi. Và rất bất ngờ, nàng đặt bàn tay vào bả vai của tôi, nơi vết thương còn âm thầm chảy máu. Một bàn tay rất mềm và ấm.
Rồi dường như nàng rụt tay lại, rất nhanh. Có thể nàng thấy nàng hơi quá thân mật với một người đàn ông xa lạ. Và nàng khép bàn tay che mặt, như thể nàng sẽ không nhìn thấy tôi. Cũng có thể nàng muốn che giấu sự lúng túng từ trên gương mặt đang có những vệt đỏ lan dần. Cổ và má nàng đều nóng rực. Đến nỗi lớp phấn mỏng manh cũng không thể che được những vết đỏ trên mặt nàng.
- Em nhớ được cả những bài thơ về trăng. Đó là những bài thơ mà em thuộc khi còn rất bé. Rồi em quên mất. Đúng là em đã quên mất nó từ nhiều năm rồi. Khi đó, bỗng dưng em nhớ lại tất cả. Em có thể đọc lại chúng rành rọt. Đây nhé, em đọc thử cho anh xem.
Giấu đi cơn ngượng ngùng, nàng kéo cổ áo lên cao và đọc cho tôi nghe một bài thơ, đại loại tôi chỉ nhớ được những câu như sau:
"Tình cờ, anh gặp lại vầng trăng/ Một nửa vầng trăng thôi, một nửa...".
Thậm chí, nàng còn hát khe khẽ. Bài hát này là kết quả của việc phổ nhạc bài thơ kia. Một bài hát khá cũ kỹ mà hồi trước, sinh viên các trường đại học hay hát.
Tôi nghe và lặng lẽ nhìn nàng. Tôi chẳng hiểu vì sao nàng lại có thể nhớ đến bài hát này. Có những kỷ niệm chỉ thuộc về một người mà chẳng thể nào chia sẻ được. Sự xúc động của nàng thật riêng tư và mơ hồ. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận là trong khoảnh khắc này, nàng trở nên rất đẹp.
Nàng run rẩy và kể tiếp sau khi uống những ngụm nước lớn.
"Em vào  khách sạn. Một khách sạn rất nhỏ trên cao nguyên. Anh biết không, em rét run lên. Dường như mùa đông đến. Nhưng thực ra không phải là mùa đông, không có mùa đông nào cả. Chỉ vì ở trên cao và gió lớn nên rất lạnh.
Bọn em uống rượu và hát la đà. Trong cơn ngà ngà say, em và mấy người bạn định đi lang thang suốt đêm trên thành phố cao nguyên ấy, để ngắm trăng. Bọn em ra phố, đụng vào một quán cà phê và thấy một người đang chờ mình. Đó là một người đàn ông, một viên trung tá, anh ta đang chờ đợi em tới. Bọn em biết nhau thông qua một người bạn. Vì quá khuya, viên trung tá không thể trở lại doanh trại được nữa.
Tuy rằng anh ấy có thể chui rào. Và cả bọn cùng về khách sạn.
Rồi thì em đi ngủ... Căn phòng ấy rất lạnh. Lạnh ghê gớm. Thật đấy. Em bỗng tỉnh như sáo. Em chẳng thể nào ngủ được. Rồi em thao thức cả đêm. Anh biết không, em muốn đập cửa phòng và có thể đi vào một phòng bất kỳ để ở chung với một ai đó. Em lên cao nguyên là để quên đi một người đàn ông. Bọn em vừa chia tay nhau. Đó là sự phản bội ghê gớm. Anh ta dường như đang cùng một lúc yêu em và một người khác... Và em nghĩ, em có thể quên anh ta, lập tức, trong đêm đó.
Điều này, có thể rất kinh khủng với một người đàn bà, anh biết không... Đó là đêm em muốn tự hủy hoại, tất cả, gương mặt này, đôi mắt này, mái tóc này, cả thân thể này, cho đến đôi giày em mang, em cũng muốn hủy hoại hết. Tự hủy. Một cú đạp cửa, sẽ khiến cho em đến với cái chết bên trong, nhanh nhất. Em nghĩ thế...
Nhưng cuối cùng em cũng không đạp cửa, không cất tiếng gọi ai. Trong một trạng thái mơ hồ, em ngồi im bên cửa sổ và nhìn trăng. Trăng xanh biếc, mời gọi. Và như bị ném mạnh lên cao khi gió thổi.
Thật im lìm. Không bất ngờ như lúc trăng vừa hiện ra trên lưng đèo nữa. Em muốn khóc...
Nàng kết thúc câu chuyện bằng đôi bàn tay vặn vẹo. Gương mặt nhợt nhạt như của người sắp chết đuối. Dường như nàng không nói chuyện với tôi mà là nói với một người đàn ông nào đó. Một người có một vết thương, có một ánh mắt hay có một gương mặt giống tôi. Có thể nàng đã nhìn thấy trong tôi một người đàn ông khác...
Nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán từ phía tôi. Chẳng biết đúng hay là sai nữa...
Chúng tôi rời nhà hàng mà bữa ăn còn nguyên. Hầu như nàng chẳng đụng vào món nào trên bàn ăn có trải khăn ren thêu những bông cúc bé tí  xinh đẹp ấy. Trên bàn, còn cả những chiếc bánh flan dừa, chúng có màu xanh của lá dứa, thơm phức và rất mịn màng. Chiếc thìa nhỏ bằng kim loại lấp lánh trên cái đĩa viền vàng. Những chiếc khăn ăn bằng vải lanh rất nhẹ xếp ngay ngắn...
Cứ như thể, bữa ăn ấy vẫn đang chờ đợi chúng tôi. Chờ đợi, vào một ngày nào khác nữa...
Tôi không gặp cô gái ánh trăng xanh ấy nữa. Không bao giờ tôi thấy lại nàng. Địa chỉ của nàng, tôi đánh mất ở đâu đó. Có thể chỉ đơn giản vì miếng giấy ghi địa chỉ nhét trong túi áo đã bị bỏ chung với cái áo bẩn, và khi người nhà giặt giũ đã làm nó tan ra thành bột giấy.
Rồi thì tất cả trôi đi, theo làn nước...



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 99

Return to top