Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> HỒNG THẦN HUYẾT ẤN

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 74879 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

HỒNG THẦN HUYẾT ẤN
Vô Danh

Hồi 48

Nhạc Xương động lòng nhủ thầm :
- “Nữ nhân mà họ đang nói, chẳng lẽ là Quân muội ư?”
Hắn suy nghĩ đến đây bất giác ngoái cổ quét nhìn sau lưng một cái, mới hay đối phương là một lão nhân và một đại hán râu quai nón, cả hai người đều mặc kình trang.
Nhạc Xương vì muốn nghe thêm một chút nữa, cho nên lập tức quay đầu trở lại, lẳng lặng ăn uống tiếp.
Bấy giờ lão nhân nọ lại thở dài một tiếng nói :
- Này Tung hiền điệt! Theo ta, không nên đi, gần đây giang hồ xảy ra lắm chuyện, ngươi chẳng nghe nói trong mấy ngày hôm nay Chưởng môn nhân hai phái Thiếu Lâm và Thiên Sơn thảy đều chết bất đắc kỳ tử đó sao?
Đại hán râu quai nón lạnh lùng tằng hắng một tiếng, nói :
- Mặc dù võ công của mỗ không khá lắm, thế nhưng chưa hề xem Kim Tiền bang gì đó vào đâu hết, mỗ sống tới chừng này tuổi, ngoại trừ Tiếu Diện Âm Ma, ngoài ra chưa biết phục ai cả!
Lão nhân lắc đầu mỉm cười nói :
- Vậy mà trên thế gian này vẫn còn người để cho ngươi kính phục, có cơ hội ta phải mở mắt xem qua cho biết.
Đại hán râu quai nón chìa ngón tay cái ra nói :
- Y là đại trượng phu, đại anh hùng, làm được, bỏ được, tiếng xấu trước kia của y không ai chẳng biết, thế nhưng bây giờ y đã phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, y chuyên môn làm những việc nghĩa hiệp trừ bạo giết gian, hơn nữa không cho ai biết, so với những đại hiệp anh hùng trộm danh bịp đời gì đó khá hơn nhiều, đương nhiên mỗ phải kính phục vạn phần rồi.
Nhạc Xương nghe họ đang nói chuyện ca kỷ bỗng nhiên lại đề cập tới Tiếu Diện Âm Ma, trong lòng vừa kinh hãi vừa vui mừng.
Nhạc Xương từ khi rời khỏi Phiến Tử Nhai tại Hồi Đầu Giáp, thấm thoát đã được một năm ngoài, mặc dù hắn rất căm phẫn hành vi độc ác của trường, đồng thời từng tuyên bố quyết liệt diệt trừ đối phương, thế nhưng đối với tác phong dám làm dám nói hiện giờ của y, quả thật trong lòng hắn đã nẩy sanh vài phần kính phục.
Nhất là y từng thành thật nói với Nhạc Xương, mặc dù trong đời y từng sát hại rất nhiều người, nhưng chưa hề giết Nhạc Thượng Sơn bao giờ, lúc đó Nhạc Xương xem xét thần sắc y, biết y chẳng nói lời hư dối...
Nhạc Xương suy nghĩ đến đây bất giác cảm khái thở dài một tiếng, thế sự biến hóa vô thường, chỉ cách đây một năm ngoài, từ một ma vương giết người không nháy mắt đã biến thành một “chân anh hùng” giúp kẻ yếu giết kẻ gian.
Nhạc Xương bất giác ngoái cổ nhìn ra sau lần nữa, thấy lão nhân nọ và đại hán râu quai nón đang ngồi ăn uống với nhau một cách cởi mở.
Thình lình ngay lúc này...
Đại hán râu quai nón ngửng mặt chăm chăm nhìn Nhạc Xương một cái, hắn thoạt trông thấy cặp mắt đại hán râu quai nón sáng như hai luồng điện quang, vội vàng quay đầu trở lại, trống ngực cứ đập thình thịch không dừng, chỉ ngại rằng đối phương hiểu lầm mình mà lại xảy ra lắm chuyện lôi thôi.
May rằng Nhạc Xương mình mặc áo dài, hơn nữa chẳng mang theo binh khí và đeo đao kiếm gì hết, chỉ gây một ấn tượng cho mọi người rằng hắn chỉ là một thư sinh bảnh trai văn nhã thế thôi.
Sau khi đại hán râu quai nón liếc nhìn hắn một cái, lại lên tiếng nói tiếp :
- Thưa nhị thúc! Lão nhân gia ngươi không hành tẩu giang hồ nhiều năm nay, bây giờ mỗ chẳng ưa số người nghĩa hiệp trộm danh bịp đời nọ, họ nói toàn những lời hoa mỹ, song việc ác nào mà chẳng làm...
Lão nhân trầm giọng ngắt lời gã, nói :
- Này Tung hiền điệt! Ngươi không được quả quyết như vậy, mặc dù có một việc nào đó họ xử lý không khéo, nhưng ắt phải có nguyên nhân, hoặc vì tình thế bắt buộc...
Đại hán râu quai nón tiếp lời nói :
- Thưa nhị thúc! Mỗ đã thấy rõ từ lâu, tự cổ nói rằng thắng làm vua, thua làm giặc. Cứ như chuyện hôm nay mà nói, bọn tiểu bối nọ thảy đều mê sắc đẹp của ả kia? Nên mới mạo nguy hiểm tánh mạng bảo rằng chủ trì chánh nghĩa ước hẹn với bọn Kim Tiền bang gặp tại Động Đình, lão nhân gia ngươi cứ chờ đợi xem, họ can thiệp cái con khỉ!
Dứt lời, gã nâng ly nốc ực một cái, sau đó cười há há một hơi dài.
Lão nhân khẽ hét một tiếng, nói :
- Này Khứ Bệnh, ngươi say rồi đấy, chúng ta hãy về phòng nghỉ ngơi.
Chẳng phải ngươi vừa nói rằng muốn đi xem hát đó ư? Bây giờ còn sớm, nằm nghỉ một giấc cho khỏe, sau đó đi xem cũng chưa muộn.
Tung Khứ Bệnh ngưng cười, nói :
- Được! Thế thì về phòng vậy.
Dứt lời, gã đứng phắt dậy, loạng choạng đi về hướng hậu viện.
Lão nhân lắc đầu thở dài một cái, cũng cất bước đi theo sau lưng gã.
Nhạc Xương biết hai người này cũng nghỉ ngơi tại đây, hắn bèn nghĩ bụng :
- “Bất kể nữ nhân mà đối phương vừa nói đó phải là Quân muội hay không, mình cũng nên âm thầm theo họ đến đó xem sao?”
Thế rồi hắn đợi thực khách đi gần hết, mới vẫy tay gọi tiểu nhị qua, sau đó móc túi lấy hai lạng bạc ra giao cho y nói :
- Quả nhiên ngươi nói chẳng sai chút nào, không có khách điếm nào so được với nơi đây. Này! Ta thưởng cho ngươi hai lạng bạc!
Tiểu nhị thoạt trông thấy tiền bạc tức thì hai mắt sáng rỡ, nhưng y không dám thò tay tới, vì y biết rằng không thể nào lấy không tiền thưởng của khách.
Nhưng nếu không lấy thì y lại tiếc rẻ, thế rồi tiểu nhị cười hí hí một tiếng, nói :
- Thưa công tử gia, có việc chi gnài cứ căn dặn, kẻ này nhất định... hí hí...
Nhạc Xương nghiêm sắc mặt nói :
- Ngươi bảo rằng quý điếm ân cần phục vụ khách nhân, vậy thì lời nói của khách tức là mệnh lệnh, ngươi không có lý do gì chẳng nghe. Này! Hãy nhận đi.
Tiểu nhị chớp nháy đôi mắt một cái, nhủ thầm :
- “Nhận thì nhận chứ, có sợ gì nào, phổ ky chạy bàn cũng chỉ vì bấy nhiêu này thôi!”
Thế rồi y nhận lấy hai nén bạc cất vào túi, sau đó cúi người vái chào, nói :
- Đa tạ công tử gia ban thưởng.
Nhạc Xương khẽ gật đầu mỉm cười nói :
- Hai vị khách ngồi sau lưng ta lúc nãy, họ đến đây được bao lâu rồi, có phải họ cũng nghỉ tại đây chăng?
Tiểu nhị thoạt nghe nói thế, bất giác sửng sốt giây lát, sau đó mới ấp úng nói :
- Ngài muốn nói gã râu rậm bó quanh hàm đó ư? Chao ôi! Gã ở tại đây cả một năm rồi, còn lão nhân nọ đến đây mới có hai ngày, họ ở ngay phòng đối diện với công tử đấy...
Nhạc Xương thoạt nghe tiểu nhị nói gã tên là Tung Khứ Bệnh ở đây cả một năm trời, bất giác ngạc nhiên hỏi :
- Nói sao? Gã ở trong khách sạn này cả một năm rồi? Chẳng lẽ gã không có nhà chăng?
Tiểu nhị khẽ gật đầu nói :
- Y chính là Động Đình Tửu Hiệp Tung Khứ Bệnh tiếng tăm lừng lẫy bấy lâu đấy, từ sáng say đến tối, nhưng y chuyên môn can thiệp việc bất bình, vì phu nhân y mất tích, cho nên y mới ở tại bản điếm một năm nay là thế.
Nhạc Xương kêu ồ một tiếng, tỏ vẻ thông cảm nói :
- Té ra là thế, vậy thì y cũng đáng thương hại thật...
Tiểu nhị cũng tán thành nói :
- Công tử gia nói phải! Thế nhưng chốn thiên hạ này còn nhiều người đáng thương hại nữa.
Nhạc Xương đợi tiểu nhị đi khỏi, vội vàng dùng xong bữa cơm, cũng tự trở về phòng nghỉ ngơi.
Quả nhiên hắn trông thấy trong phòng đối diện đèn đuốc sáng trưng, có bóng người lay động trên cửa sổ, đồng thời văng vẳng nghe thấy tiếng nói thì thầm của họ.
Nhạc Xương vì không muốn để đối phương sanh nghi, sau khi vào phòng, lập tức khẽ mở tung cửa sổ và thổi tắt ngọn đèn, sau đó ngã lưng nằm trên giường.
Bấy giờ lời đối thoại ở phòng đối diện càng lúc càng lớn tiếng, hình như hai người đang lớn tiếng tranh luận điều gì thì phải.
Hắn nghe thấy tiếng nói của Tung Khứ Bệnh vang tới nói :
- Này nhị thúc! Lão nhân gia không đi, vậy thì hãy nghỉ sớm một chút, còn mỗ quyết phải đi xem cho biết, coi rốt cuộc gã nào lợi hại mới được.
Thế rồi hắn nghe thấy tiếng mở cửa, kế đó là tiếng chân bước từ từ xa dần.
Nhạc Xương không chần chừ nữa, đóng cửa sổ lại, lượn mình lướt ra ngoài, tiện tay khép cửa phòng lại, hắn đi xuyên qua tiền sảnh ra khỏi cửa điếm, thấy đối phương đã đi khá xa.
Nhạc Xương luôn luôn giữ một khoảng cách tương đối với hai người, âm thầm đi theo phía sau họ.
* * * * *
Động Đình hồ nổi tiếng nhất trong ngũ đại hồ của Trung Quốc, mặt hồ dài khoảng hàng trăm dặm, bề rộng thì gấp đôi, vả lại mỗi mùa hạ thu nước dâng lên khá cao.
Giữa hồ có nhiều hòn núi nhỏ, trong đó nổi tiếng nhất là Quân Sơn, hồ xanh nước biếc, cảnh sắc đẹp như họa.
Vào lúc Trung Thu, trăng tròn sáng trưng, mặt hồ phản chiếu những chấm sáng bạc óng ánh.
Những đèn đuốc nhiều màu sắc của vô số du thuyền lướt chạy trên mặt hồ lúc đông lúc tây như những chân sao băng lưu động.
Nhạc Xương âm thầm theo hai người ra đến bờ hồ, sau đó lại thấy họ thuê một chiếc thuyền nhỏ chạy thẳng qua bên kia bờ, thế rồi hắn cũng y pháp bao một chiếc thuyền con âm thầm rượt theo.
Khi Nhạc Xương cập bến thì chẳng còn trông thấy bóng người Tung Khứ Bệnh và lão nhân đâu nữa.
Nhạc Xương đảo mắt quan sát xung quanh thấy trước mặt là một cảnh rừng thưa im phăng phắc.
Hắn phi thân chạy tới trước, đi xuyên qua cánh rừng thưa và rẽ sang một thung lũng, trông thấy mờ mờ đàng trước chẳng xa lắm, có mười mấy người tụ lại một chỗ.
Nhạc Xương bèn nương theo bóng cây, từ từ lướt sang bên trước.
Khi hắn lướt tới chỗ cách số người nọ còn khoảng năm sáu trượng, bỗng phát hiện có hai bóng người lom khom núp ở phía sau một tảng đá to lớn, không cần phải hỏi cũng biết hai người này là Tung Khứ Bệnh và lão nhân nọ rồi.
Nhạc Xương suy nghĩ giây lát, sau đó lượn mình lướt sang hướng trái núi ở phía sau một thân cây to lớn.
Hắn tụ thần tịnh khí, phóng mắt nhìn tới trước, mới thấy mười mấy người này đứng chia làm hai nhóm, bên đây thì do Liễu Phùng Xuân đạo sĩ Không Động cầm đầu, còn nhóm bên kia thì hắn chẳng quen biết ai hết.
Còn Đỗ Nhược Quân tay cầm huyền cầm ngồi trên một tảng đá xanh, Tiểu Oanh và Bảo Bối thì đứng hầu hai bên tả hữu ở cách sau chỗ họ độ khoảng hai trượng.
Sau khi Nhạc Xương trông thấy rõ tình hình hiện trường, hắn đã đoán biết phần nào đầu đuôi câu chuyện. Liễu Phùng Xuân vốn là con ma háo sắc, khi gặp Quân muội đương nhiên đã giật mình cho là tiên nữ giáng trần, gã tận dụng tất cả quỷ kế nhằm mục đích muốn gần gũi mỹ nhân một phen, thế nhưng có hai quỷ tinh quái là Tiểu Oanh và Bảo Bối ở bên cạnh, nên Liễu Phùng Xuân chẳng thực hiện được gian kế của gã.
Nhưng liệu gã có chịu buông tay chăng?
Không, cuối cùng gã đã sử dụng thế lực tà ác của Kim Tiền bang muốn gây áp lực đối với Quân muội.
Thế rồi, mới khơi dậy lòng căm phẫn của bọn người nghĩa hiệp chuyên môn đánh dẹp bất bình mà Tung Khứ Bệnh cho là chỉ có hư danh, họ muốn giải cứu một cô gái yếu ớt trong giới phong trần.
Nhạc Xương thấy bọn hai người Tung Khứ Bệnh không hiện thân ra ngay, hắn cũng không vội vàng xuất hiện, hãy chờ xem tình hình diễn biến thế nào đã, sau đó mới quyết định nên kết thúc cuộc sóng gió này bằng cách nào.
Bấy giờ Đỗ Nhược Quân bỗng lên tiếng, nói giọng oanh oanh :
- Sao các ngươi lại ngẩn người ra tại chỗ như thế? Cho dù ta là Quan Âm Bồ Tát, nhưng trước đài hoa sen ta cũng không thể chức Na Tra Đồng Tử nhiều đến thế chứ?
Liễu Phùng Xuân ngoái cổ nhìn về hướng nàng trong giây lát, hình như gã đã bị lời nói nàng kích động, sau đó lại đảo mắt liếc nhìn mấy người đứng đàng trước một cái, bất giác lại tiến lên vài bước.
Bảy người đứng sau lưng gã cũng theo sau lướt tới vài bước chân.
Sáu người bên đây đều là thanh niện, họ nhìn nhau nháy mắt một cái, sau đó cùng lúc đảo mắt nhìn về hướng Đỗ Nhược Quân, hình như họ đang chờ mệnh lệnh của nàng.
Đỗ Nhược Quân đưa mắt nhìn họ khẽ gật đầu vài cái, đồng thời cười một tiếng rất yêu kiều, tức thì nụ cười này đã làm cho sáu thanh niên rung động cõi lòng.
Họ được khích elẹ, bất giác đồng lúc nhảy vọt tới một bước, vận công chuẩn bị xuất thủ.
Nhạc Xương thoạt trông thấy Quân muội đã sử dụng phương pháp này để kích động hai bên đấu liền, khẽ chau đôi lông mày kiếm định lên tiếng quát họ dừng tay, nhưng sực thấy nàng xòe năm ngón tay ra khẽ gảy huyền cầm, tức thì phát ra những nốt nhạc du dương êm tai, kế đó nàng mấy máy môi hát chầm chậm :
“Minh nguyệt kỷ thời hữu, nâng ly vấn trời xanh
Bất tri thiên thượng cung khuyết, kim tịch thị hà niên.
Ngã dục thừa phong quy khứ, hựu khủng quỳnh lầu ngọc đình.
Cao xứ bất thắng hàn. Khởi vũ lộng thanh cảnh, hà tự tại nhân gian.
Chuyển chu liêm, đê ỷ hộ, chiếu vô miên.
Bất ưng hữu hận, hà sự biên hướng biệt thời viên.
Nhân hữu bi hoan ly họp, nguyệt hữu âm tinh viên khuyết.
Thử sự cổ nan toàn.
Nhưng nguyện nhân trường cửu, thiên lý công thiền quyên...”
Tiếng hát du dương êm tai, khiến người nghe thấy đã rung động đến tâm can.
Trong hiện trường im phăng phắc, tất cả mọi người đều ngẩn người ra tại chỗ hết.
Một hồi thật lâu...
Nhạc Xương từ từ ngồi dậy, bỗng nhiên trong hiện trường nổi lên một tiếng gầm thét :
- Cẩu tặc, hôm nay bảo các ngươi bỏ xác tại đây hết!
Nhạc Xương đảo mắt nhìn tới trước, mới hay sáu thanh niên nọ đã đồng lúc vung song chưởng lao tới tấn công vào bọn Liễu Phùng Xuân.
Bọn Liễu Phùng Xuân lượn mình nhảy ra sau hết, đồng thời cùng lúc rút binh khí ra.
Số thanh niên nọ thấy đánh một kích không trúng, lập tức gầm hét một tiếng đồng lúc lao tới tấn công lần nữa.
Liễu Phùng Xuân cười một tiếng rất giảo quyệt, cất giọng lạnh lùng nói :
- Các ngươi tự tìm cái chết, vậy thì chớ trách bản đạo gia xuất thủ cay độc.
Dứt lời, lão vũ lộng trường kiếm trong tay quét vào ba đại huyệt Âm Giao, Khí Hải, Đơn Điền của thanh niên lao tới trước.
Thanh niên nọ lạnh lùng tằng hắng một tiếng, đảo mình lách sang một bên, lập tức biến chưởng thành chỉ điểm vào Kỳ Môn huyệt của Liễu Phùng Xuân.
Liễu Phùng Xuân đợi chỉ phong sắp chạm tới cơ thể, mới cười lạnh lùng một tiếng, lượn mình đánh sang một bên, đồng thời vung kiếm quét vào hạ môn của thanh niên nọ.
Thanh niên nọ thấy chỉ phong của mình điểm vào hư không, lập tức nhún mình nhảy lui ra sau bảy bước, kêu xoẹt một tiếng rút một cây phán quan bút ra khỏi bao, sau đó lại nhảy tới tấn công Liễu Phùng Xuân.
Bấy giờ phe Liễu Phùng Xuân có bảy người cùng nhóm thanh niên năm người cũng đã rút binh khí ra đấu với nhau rất là khốc liệt.
Tức thì bóng kiếm ánh đao bay lượn trên không xen lẫn tiếng la hét inh ỏi nghe thật kinh tâm táng đởm.
Nhạc Xương đứng ở phía sau thân cây thấy hai bên đấu ngang cơ với nhau, e rằng trong khoảng khắc nhất thời khó phân ra thắng bại, thế rồi hắn bất giác ngoái cổ nhìn sang hướng lão nhân và Tung Khứ Bệnh một cái, không ngờ hai người này đã biến đi đâu mất, tức thì ngẩn người ra tại chỗ.
Nhạc Xương ngạc nhiên nhủ thầm :
- “Họ đã bảo rằng đến đây xem náo nhiệt, tuồng hát mới vừa kéo màn, tại sao bỗng lại bỏ đi như thế?”
Trong lúc hắn đang còn suy nghĩ, bỗng nghe hiện trường nổi lên hai tiếng kêu thảm, kế đó có hai người té nằm ra đất, há mồm phun máu tua tủa.
Vì Nhạc Xương chỉ nhận ra mỗi một mình Liễu Phùng Xuân, ngoài ra không quen biết ai hết, nên hắn cũng chẳng biết hai người té nằm thọ thương trên đất rốt cuộc thuộc phe phái nào cả.
Bỗng nhiên Liễu Phùng Xuân gầm hét một tiếng như sấm nổ, chỉ thấy gã vung kiếm điểm vào Thái Dương huyệt của thanh niên nọ nhanh như chớp.
Thanh niên nọ giật mình định lùi sang một bên, thế nhưng không còn kịp nữa, kêu ùng một tiếng, như trúng phải một cú búa tạ vào đầu, cây phán quan bút tuột khỏi tay, đánh bạch một cái, té nằm trên đất.
Liễu Phùng Xuân ngửng mặt lên trời cười như điên như cuồng, tiếng cười bén nhọn đinh tai nhức óc, khiến người nghe thấy phải rùng mình rợn tóc gáy.
Bỗng nhiên gã ngưng cười, mặt lộ sát khí, từ từ bước tới bên cạnh thanh niên, giơ cao trường kiếm trong tay đâm xuống một cái thật nhanh.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, bỗng nghe vài tiếng hét như sấm nổ vang tới, kế đó có ba bóng người từ hai bên tả hữu lao vào hướng Liễu Phùng Xuân nhanh như chớp.
Liễu Phùng Xuân nghe tiếng hét, nhưng gã chẳng biết đối phương là địch hay là bạn, trong bụng nghĩ thầm :
- “Chẳng độc ác không phải là đại trượng phu, hãy kết liễu gã này mới tính sau”.
Ý niệm vừa óe lên thì trường kiếm trong tay đã đâm xuống nhanh như cắt, đồng thời gã khẽ nhún hai mũi chân một cái, tung mình bay lùi ra sau nhanh như chớp.
Kêu oa một tiếng, máu tươi từ lồng ngực thanh niên phun ra tua tủa.
Bấy giờ ba bóng người phất phơ hạ xuống hiện trường.
Nhạc Xương phóng mắt nhìn tới trước, mới hay hai người nọ chính là Động Đình Tửu Hiệp Tung Khứ Bệnh và lão nhân nọ, ngược lại Tung Khứ Bệnh thấy người vừa phất phơ hạ xuống hiện trường chính là thư sinh trông có vẻ yếu ớt trong tửu điếm cũng bất giác kêu ủa một tiếng, hai bên cùng lui ra sau hai bước đưa mắt quan sát với nhau.
Liễu Phùng Xuân tung mình lui ra sau, đưa mắt quét nhìn một lượt, thấy đồng bọn của mình có bốn người thương vong té nằm trên đất, còn đối phương chỉ có ba người tử thương, bất giác giật mình kinh hãi.
Gã lại ngoái cổ nhìn ra sau, bất giác giật mình nhủ thầm :
- “Sao hai ma đầu này lại đi chung với nhau vậy?”
Gã vừa suy nghĩ vừa từ từ lui ra phía sau.
Bảo Bối và Tiểu Oanh thoạt trông thấy Nhạc Xương xuất hiện, cả hai người hớn hở reo lên một tiếng, đồng thời định tung mình nhảy tới nhưng không ngờ Đỗ Nhược Quân dang hai tay níu họ lại, nói :
- Hai ngươi chớ vội vã, hãy giải quyết xong số côn đồ này trước.
Nhạc Xương trông thấy Động Đình Tửu Hiệp Tung Khứ Bệnh mắt to mày đậm, mũi lân, miệng rộng, râu rậm bó quanh hàm, trông thần sắc có nét hào khí, bất giác âm thầm nảy sinh lòng kính mến.
Tung Khứ Bệnh thấy thư sinh yếu ớt này đến bất thình lình, đồng thời lại thấy võ công thân pháp của hắn khá cao cường, lập tức cất giọng lạnh lùng nói :
- Bằng hữu thuộc tuyến đường nào vậy? Đến đây để làm gì?
Nhạc Xương cười thầm, đến bây giờ mà họ chưa hay biết gì hết, hắn sực nảy ra một ý, bèn pha trò nói :
- Tại hạ thuộc tuyến đường bộ, đến đây chỉ để xem náo nhiệt mà thôi.
Tung Khứ Bệnh ngẩn người trong giây lát, sau đó đưa mắt nhìn lão nhân một cái, nói :
- Này bằng hữu! Quân tử chẳng nói lời hư dối, ngươi cứ nói sự thật đi!
Nhạc Xương suy nghĩ giây lát, bỗng nhiên lên tiếng nói :
- Chẳng hay các hạ cũng đến đây xem náo nhiệt đó sao? Hà tất hung dữ như vậy! Dù gì tại hạ cũng không phải người trong giới nghĩa hiệp, hơn nữa người đến đây cũng chẳng tiếp sức cho ai hết.
Tung Khứ Bệnh trợn ngược hai mắt, lớn tiếng nói :
- Ai nói như thế? Người nào thua thì mỗ sẽ giúp người đó!

<< Hồi 47 | Hồi 49 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 774

Return to top