LOAN MẮT NHUNG
NGUYỄN THUỴ LONG
LOAN MẮT NHUNG
"Loan Mắt Nhung" 1967, tác phẩm nói về cuộc đời của 1 thanh niên do biến cố cuộc sộng, thời cuộc đẩy đưa, từ 1 thiếu niên ngây thơ trong sáng thật thà (có đôi mắt đen huyền đẹp như nhung)trở thành 1 đại ca giang hồ bản lãnh lì lợm trong giới dao búa hè phố. Nhưng trong tâm hồn, tấm lòng y đâu đó vẩn còn đọng lại bản chất lương thiên. Tiểu thuyết đã khắc hoạ ít nhiều giới giang hồ du đảng Saigon trước 1975, đâu đó phảng phất bóng dáng của Đại Cathay.
Bắt đầu bước vào đời bằng cuộc sống tù dày đến khi kết thúc vẫn tù đày...
Tác phẩm này đã được hãng COSUNAM FILMS thực hiện thành phim cùng nhan đề. Tác phẩm được NXB Âu Cơ tái bản lần thứ nhất 1970.
Một tác phẩm được dựng thành phim, viết thành nhạc, đã gây tiếng vang trong giới trẻ Saigon trước 1975.
Chương I:
10 giờ đêm, Loan mới về tới bến xe An Đông. Bến xe vẫn còn nhộn nhịp, hắn lân mò vào nhà cho thuê ghế bộ Chị Bảy chủ nhà ngồi thu lu trên chiếc ghế xích đu, người chị khoác một tấm mền, đầu đội khăn len xùm xụp, chị ngồi ngay cửa ra vào. Khi thấy Loan chị ngước lên:
- Về sớm vậy nhỏ?
Loan toét miệng cười:
- Đi hoài rạc cả người, tôi muốn về nằm ngủ cho yên thân.
Chị Bảy xì một tiếng:
- Hôm nay ăn nói mạnh dạn quá vậy. Bộ có tiền rồi sao?
Loan lúc lắc đầu:
- Thiếu giống, hôm nay ngủ, tôi trả tiền thuê ghế bố cho chị đàng hoàng.
Chị Bảy ngồi đu đưa tấm thân mập tròn trên ghế:
- Bộ chỉ hôm nay mày trả tiền tao thôi sao; suốt tháng nay tối nào cũng về ngủ coi như " pha " luôn.
Loan nheo mắt,đôi mắt có hàng lông mi cong vút như mắt của một đứa con gái đẹp. Khuôn mặt Loan lại đều đặn, sống mũi cao, hàm răng nhỏ và trắng sát. Loan có cái sắc đẹp của một đứa con gái hơn là một nam nhi. Mọi người ở bến xe này đều công nhận vậy. Người ta không biết Loan từ đâu lạc loài đến, hình như hắn cũng chẳng có nghề nghiệp gì.
Mấy hôm đầu,Loan có mọt ít tiền, hắn thuê ghế bố nhà chị Bảy ngủ qua đêm, sáng hôm sau hắn đi sớm... 11, 12 giờ đêm mới lần mò về. Riết rồi Loan hết tiền. Đêm cuối cùng khi đưa 10 đồng bạc cho chị Bảy để mướn ghế, hắn rầu rầu nói:
- Không chừng tối nay em không còn ngủ đây nữa.
- Mày đi đâu?
- Em không muốn đi đâu, nhưng rủi hết tiền rồi.
Chị Bảy nhìn dáng dấp tội nghiệp của Loan, chị cũng thấy thương hại. Chị vén khăn chùm đầu ra, ngước mặt hỏi Loan:
- Mày hết tiền thật rồi sao?
Loan lặng lẽ gật đầu. Chị Bảy không nói gì hơn, chị móc bao thuốc Ru By lấy một diếu đưa cho Loan.
- Mày đi mồi lửa dùm tao coi. Loan không hiểu thái độ của chị Bảy, nhưng nó vẫn lấy điếu thuốc, ra chỗ cây nhang ở quầy bán thuốc lá lẻ mồi nhờ mang về chỗ cho chị Bảy. Chị Bảy hút bập bập, đầu đếu thuốc đỏ lừ, chị nhả khói mù mịt. Một lát chị chậm rãi nói:
- Thấy mày cũng thương hại,là rủi tao cũng mắc chuyện buôn bán, gặp ai tao cũng động lòng thương hết thì tao sạt nghiệp.
- Dạ không, tui chỉ than phiền vậy thôi mà, hết tiền thì ngủ ngoài đường...
Chị Bảy xua tay, đột nhiên đưa đếu thuốc giơ cho Loan, nói:
- Hút đi.
Con mẹ thiệt không hiểu, Loan nghĩ thầm. Nó cứ đỡ lấy điếu thuốc và hút ngon lành chờ đợi. Áng chừng Loan hút được ba hơi thuốc, chị Bảy bỗng nói một câu cộc lốc:
- Được!
- Gì vậy?
Chị Bảy cười khì khì:
- Được, tao cho mày ngủ nhờ, nhưng nhớ dậy sớm dọn dẹp nhà cửa giúp tao, sòng phẳng hả mày.
Loan nhoẻn miệng cười:
- Dứt dạt như vậy lại hay, nhưng bắt đầu từ tối mai nha.
Loan toan bước đi, chị Bảy kêu giật lại:
- Này cưng, ra biểu!
Loan đứng khựng lại, chi Bảy nói luôn:
- Nhưng không phải tối nào mày cũng được ngủ nhờ như vậy đâu nhen, khi có tiền là phải thanh toán đó.
- Vậy ra tui nợ chị sao?
-Không phải, nghĩa là tối náo có tiền cao hứng phải trả tao tối đó. Mày lại là khách, tao đi mắc mùng và căng ghế bố cho mày, chịu hôn?
Loan cười:
- Chịu!
Chị Bảy nằm ngửa người ra ghế xích đu:
- Nói vậy chớ sức mấy mà mày trả tao, đời mà, ai lợi dụng được nhau thì cứ lợi dụng.
Bị va chạm tự ái, Loan nổi cáu:
- Nè tôi nói thiệt, tôi chưa hề tính chuyện lợi dụng ai hết, chị nói vậy tôi khỏi cần đi. Tôi sẽ ngủ chị nốt đêm nay, mai khỏi ngủ nữa.
Chị Bảy phá cười ré lên:
- Trời đất ơi! Cô bác coi. Thằng nhỏ chưa mở mắt mà đòi ngủ với tui. Sức mấy mậy.
Biết nói hớ, Loan bẽn lẽn nói nhỏ:
Tôi đâu có nói vậy?
Mấy chị đàn bà ngồi ăn cháo hột vịt muối quanh đó, vui miệng hỏi tới:
- Vậy mày nói sao hả Loan?
Loan bối rối chống chế:
- Tui nói là khi nào tui có tiền thì tui sẽ thuê ghế bố ngủ. Chớ đâu có...
Chị bảy dí tay vào trán Loan:
- Ừ, nói vậy mới được chớ, coi chừng nói bậy nói bạ gặp ông xã nhà tao đó mậy.
Mấy chị đàn bà ngồi gần đó phá cười lớn, trong khi Loan lủi mất. Một người nói:
- Coi thằng bé dễ thương hết sức.
Chị Bảy chép miệng:
- Nghe đâu nó là con nhà tử tế.
***
Loan nằm ngửa trên ghế bố, hai tay độn dưới đầu, đỉnh mùng thấp lè tè, nó chỉ cần co đầu gối lên là chạm. Phía bên ngoài mùng muỗi đói kêu vo ve. Xung quanh Loan ghế bố kê la liệt, nhiều cái đã có người nằm, chị Bảy vẫn không ngớt đưa khách vào nhận chỗ.
Mười một giờ đêm đối với bến xe An Đong còn quá sớm. Ngoài lộ tiếng xe cộ còn nổ rầm rầm. Loan nhắm mắt lại cố dỗ giấc ngủ, nhưng không tài nào ngủ được. Những âm thanh ồn ào chi phối nó. Ngọn đèn điện vàng khè mắc ngay giữa đỉnh mùng Loan, nó khó chịu, nằm úp mặt xuống chiếc gối mỏng, nhưng chỉ được một lát thế nằm đó lại làm Loan khó chịu. Loan lại đổi lối nằm. Nó thở dài thầm nghĩ không chừng mình thức trắng đêm mất.
Hai mắt Loan chong chong, ngọn đèn vàng vọt doi dõi. Loan nhìn rõ trên đỉnh mùng có nột con rệp đang bò quanh quẩn. Khung mùng hình chữ nhật đối với con rệp hình như quá lớn, đến nỗi nó không nhận thức nổi phải bò đến chỗ nào thì hết phạm vi cái mùng, nó quanh quẩn mãi ở khoảng trống của đỉnh mùng. Loan đưa mắt theo dõi con vật nhỏ bé một cách chăm chú. Chuyện đó đối với nơi bẩn thỉu này thường quá. Khách trọ không có quyền khiếu nại, nếu có kẻ ngứa miệng cằn nhằn. Chị Bảy chủ nhà sẽ nhã nhặn trả lời: Da thưa ông hay thưa bà, gần đây có một cái bin đinh đầy đủ tiện nghi, ông (hay bà) không vừa lòng nhà ngủ tạm bợ này, nhà cháu sẽ đưa ông tới thuê phòng. Khách trọ đành nín khe. Với hàng chục nhà cho thuê ghế bố ở bến xe An Đông, đối với khách trọ chỉ là một đêm tạm bợ chờ Sáng ra xe lên đường. Mọi người đều dễ dãi đến độ buông thả... Loan vẫn không ngủ được. Cạnh hắn một người đàn ông ngủ ngáy như cưa gỗ, thỉnh thoảng xặc nước miếng lại ho lên xù xụ, mỗi lần hắn giở mình lại cằn nhằn. Ở cuối dãy, tiếng một đứa trẻ đột nhiên khóc thé lên, ngươi mẹ phát vào đít nó bồn bộp, chị nghiến răng nghiến lợi chửi con. Ngủ đi tao vặn cổ chết con đĩ mụ nội mày giờ. Đứa trử rấm rức khóc, hình như người mẹ đang ấn vú vào miệng nó, đứa bé khóc không ra tiếng, ghế bố chuyển động, nó oằn mình. Người Mẹ rít lên:
- Ngủ đi, tổ cha mày không tao bóp mũi chết ngắc ông cố nội nhà bây.
Hình như đứa bé bị đau, nó vùng ra khổ mẹ phát khóc ré lên. Những người nằm quanh đó choàng thức giấc. Có tiếng đàn bà ra lời:
- Con khóc thì phải dỗ chớ, bộ nhà chị thuê riêng nhà này sao?
Tiếng người đàn bà có con đối đáp lại:
- Dỗ hả, nè chị ra mà dỗ đi, đồ con quỷ con yêu ở đâu không hà?
- Nhà chị ăn nói dễ nghe quá há, con chị hay con tôi. Con nít nó biết gì, có gan thì giết phức nó đi có ai nói gì đâu. Đồ mẹ bất nhơn.
Có tiếng ném đến bịch một cái xuống ghế bố, đứa nhỏ khóc thét lên, người đàn bà vén mùng xấn xổ đứng dậy. Mụ vấn tóc:
- Con nào ra lời đó, giỏi ra mặt coi
Người đàn bà nằm giường gần đó cũng không vừa, mụ cũng tốc mùng dậy, một tay xốc quần:
- Con này đây, đồ bất nhơn, muốn ăn thua có liền đây!
Thấy to tiếng, những người đang ngủ bỗng bật dậy, nhảy xuống đất can. Mỗi người một lời thành ra âm thanh hỗn độn. Có người chửi nhoi cả hai bên, rồi khạc nhổ khậm khẹc.
Gã đàn ông nằm ở chung giường mụ đàn bà nhoai người ra túm lấy tay mụ:
- Thôi em, ra lời làm chi, vô ngủ, con họ mà họ không biết thương mình hơi sức đâu mà thương giùm.
Người đàn bà có con bị hai người giữ tay vẫn xấn xổ:
- Con này khỏi cần ai thương dùm con hết á! Con tui, tui ghét, giết chết còn được nữa kìa.
Chị Bảy đang ngồi ngoài cửa, thấy trong nhà to tiếng nên vội vã chạy vào hỏi:
- Có chuyện gì đó các người?
Khách trọ lao nhao, mỗi kẻ một câu, tuy không vỡ lẽ hiểu câu chuyện. Nhưng chị đã hiểu nguyên nhân sự to tiếng. Chị xua tay.
Một lát sau không khí trở lại yên lặng, bình thường. Loan vẫn không ngủ được, nó thao thức hết giỏ mình bên này lại xoay bên kia. Xung quang Loan tiến ngáy vang rền. Có người đang ngủ bỗng cười lên sằng sặc. Thỉnh thoảng chị Bảy lại đưa một người khách vào nhận chỗ ngủ. Có khi là một đôi trai gái, họ mướn một chiếc giường trong buồng riêng.
Đêm hình như đã khuya lắm, Loan không biết là đã mấy giờ, nhưng hai mắt Loan vẫn chong chong. Nó nghĩ bụng, chắc vì ly cà phê buổi chiều nên không ngủ được.
Buổi chiều mưa nhỏ hạt, Loan ngồi ở quán cà phê chở Thiệu. Thiệu là em Loan, cùng cha khác mẹ. Nhưng hai anh em thương nhau vô cùng. Loan bỏ nhà ra đi gần một tháng, nay vì không chịu được sự độc ác của bà mẹ ghẻ. Thiệu hiểu được điều đó hơn ai hết, nên càng thương người anh xấu số. Mỗi tuần lễ, vào chiều thứ bảy, hai anh em lai hẹn gặp nhau tại quán cà phê Tư Hùng, cách xa nhà một đường hẻm.