18+
Truyện này chỉ dành cho bạn đọc tuổi từ 18 trở lên.
Nếu bạn dưới 18 xin quay ra.
[Vào ]
Nam từ nhỏ đã không may mắn như các bạn , bố mẹ Nam ly thân từ khi em 16 tháng tuổi .Hai người chia đôi tài sản tuy không như tỷ phú nhưng số tiền đó đủ để họ ăn chơi đến già mà không phaỉ lao động.
Sau khi bố mẹ chia tay Nam sống với bố , được hai năm thỳ nó có mẹ hai . Còn mẹ Nam sau khi chia tay bố Nam thỳ mẹ mua một căn nhà ở Hà Nội và làm một cửa tiệm tạp hóa.
Tuổi thơ lớn lên trong Nam nếu nhìn bằng con mắt người khác thỳ nó như một cậu ấm sống rất sung sướng vì có bố làm ra nhiều tiền lo cho cuộc sống tiện nghi nhưng có ai biết đâu rằng Nam đang thiếu một tình cảm thiếu một cuộc sống mà không ai bù lấp cho đó là tình mẹ.
Cuộc sống thiếu mẹ tẻ nhạt đã ép Nam lao vào học để hết cấp một rồi đến câp 2 Nam đều là học sinh xuất sắc . Nhưng nó hiểu rằng đó chỉ là cái mác cho ông pa và cái chức giám đốc công ty để ông ấy khoe với đồng nghiệp.
Hiểu được điều đó nên đến năm lớp 9 lấy lý do là ở Hà Nội điều kiện trường học tốt hơn nên Nam xin ông pa về ở với mẹ , lúc đầu ông ấy phản ứng dữ dội nhưng sau cùng cũng đồng ý vì Nam nói nó sẽ thường xuyên về nhà vì nhà chỉ cách có 80 cây số .
Được về với mẹ lòng nó mừng rơn , ngồi trên ô tô mà lòng cứ nao nao mong mẹ . Hôm đó lịch lên Hà Nội là 8h mà mẹ nó đã đón từ 6h30 ở Giáp Bát . Thật hạnh phúc biết bao sau đó hai mẹ con vui vẻ về nhà . Nó luôn nghĩ đây mới là cuộc sống của một con người . Một cuộc sống mà nó cần với người mẹ đáng kính .
Nam rất yêu mẹ không chỉ vì mẹ quan tâm đến nó mà mẹ là người hi sinh cao cả vì đã mười ba năm rồi mà mẹ vẫn chờ nó về với mẹ chứ không đi bước nữa dù có rất nhiều người đã hỏi mẹ làm vợ .
Và cuộc sống của Nam đã thay đổi từ khi có mẹ nó được chăm sóc nhiều hơn và cười nhiều hơn những ngày cô độc , điều làm nó hạnh phúc nhất là mẹ nó luôn nói:
" Được chăm cho con bữa cơm giữ cho con giấc ngủ là điều hạnh phúc nhất đời mẹ , và mẹ luôn nghĩ mẹ sinh ra là vì con ,con trai ạ’’
Chỉ một câu nói đó đã làm Nam phải suy nghĩ cả đời và phấn đấu vì người mẹ hiền dịu dàng yêu quí !
Nhưng mọi việc đã thay đổi khi Nam lên lớp 10 các bài học giáo dục giới tính và sự phát triển cơ thể như phản tác dụng với suy nghĩ trong sáng mà suốt 16 năm gắn liền với nó cùng người mẹ mẫu mực.
Hôm trước để chứng minh với bọn thằng Kiên rằng nó không phải người của ‘’ giới thứ ba’’ nó đã cố nhìn vào cái màn hình Iphone chứa cái clip một cặp tình nhân châu Á đang trần truồng làm tình.
Mặc dù xem xong nó như một thằng phê thuốc nặng mặt nó đỏ rựng như trái gấc và cả buổi nó cứ nhìn chằm chằm xuống bàn học chứ không hăng hái như mọi ngày làm lớp học như có bom nổ chậm.
Vì hằng ngày nó luôn là vị cứu tinh cho cả lớp với khuôn mặt điển trai và tài ăn nói cùng lực học luôn đứng tốp ba của trường. Nó có thể làm thày cô nao núng khi nó xin hoãn binh kiểm tra 15 phút cho cả lớp hay xin xỏ cho đứa này đứa nọ được gỡ gạo bữa sau nếu quên bài .
Giờ nghỉ trưa ở căng-tin nhà trường đề tài về sự thiếu hăng hái của nó lại làm nên nổi bật mà nguyên nhân ra sao thì chỉ bọn thằng Kiên mới hiểu rõ .Chính thằng Kiên cũng ngạc nhiên bởi nó thì ra sức cua gái mà chả được trong khi đó bao nhiêu hoa khôi của trường đều xin đám với nó mà nó không đếm xỉa đến đứa nào.
Mới hôm đầu tuần thằng Kiên rút túi 200 USD rủ Bích Phương hoa khôi của trường đi shopping để dự một buổi party mà con Phương không chịu.
Trong khi đó thằng Nam chỉ chịu ‘’xế’’ cho nhỏ Phương về nhà để nhờ bồi bổ tý kiến thức English programming ( Tiếng Anh lập trình) thỳ con nhỏ nhảy cẫng lên khoe tung tăng với bọn bạn làm như thằng Nam là tượng sống của Boy over flowers vậy.
Nhưng tình bạn vẫn chỉ ở mức tình bạn nó chưa bao giờ có suy nghĩ yêu đương nhăng cuội trong đầu cả. Cho đến chiều hôm nay cô giáo dạy sinh học có tiết dạy về các cơ quan sinh dục của nam và nữ là hai bộ phận dương vật và âm đạo.
Trong khi bọn con trai và một số đứa con gái xem như trò chơi lớp 1 thỳ thằng Nam và một số tiểu thư trong trắng khác đang gằm mặt xấu hổ . Nó giật thót tim khi nghe cô giáo bắt nó nêu tên cấu tạo của ….. âm đạo.
Như một người trúng gió nó đứng lên run cầm cập đọc lí nhí mặt đỏ gay làm cả lớp và cô giáo cười nghiêng ngả vì đây là lần đầu tiên tài ăn nói của nó không có chỗ đứng dù trước đây nó chưa biết đầu hàng một bài toán khó hay một vấn đề vật lý hay hóa học nào.
Sau trận cười nghiêng ngả cô giáo cũng đã dần hiểu ra vấn đề về anh chàng ‘’ mọt sách ‘’ này dù một tuần chỉ có một tiết nhưng làn sóng nổi như cồn của anh chàng này trong trường đủ để cô biết và thương ‘ mọt sách’ khi chỉ đứng lên trả lời một vấn đề nhạy cảm mà đổ ………mồ hôi hột như tắm .
May cho Nam nó là một học sinh ngoan chứ nếu không đã được vinh dự ngồi sổ đầu bài vì không nghe cô giảng rồi hix hix! Sau tiết học hôm đó thằng Nam gắn thêm mấy biệt hiệu nào thỳ ‘ ngố’ ; ‘tồ’ ; ‘ gà công nghiệp’…….
Mà nó thỳ ghét cay ghét đắng mấy biệt danh đó dù không ham chơi nhưng về thể thao đặc biệt là bi-a ; đột kích nó đã có hạng trong lớp dù không chơi nhiều.
Còn đặc biệt là audition thì có thể nói nó vô đối trong lớp vì đó là game mà nó hay chơi nhất trong ngày cùng với FiFa playstation , nó cho rằng đó là game trí tuệ rèn luyện sự nhanh nhẹn , sáng tạo và hoạt bát.
Với những chiến tích như vậy nó lên ý định dẹp bỏ những biệt danh mà nó cho là nhơ bẩn kia ra khỏi lý lịch của mình và mục đích của nó là bài kiểm tra định kỳ sắp tới .
Trong khi những đứa khác đang nhởn nhơ với bài kiểm tra môn Sinh học vì tin chắc rằng với kiến thức người lớn của mình thì thằng Nam lại cặm cụi đứng trước cửa phòng làm việc của cô Lan giáo viên Sinh học giảng lại bài .
Cô Lan khá bất ngờ vì từ trước đến nay không học sinh nào quan tâm đến việc nhờ giáo viên môn phụ giảng lại bài mà thằng Nam học khối A lại lễ phép nhờ cô giảng lại dù không phải môn chuyên của nó .
Vừa xúc động vừa cảm thấy bản thân được tôn trọng cô Lan đã không ngại tận tình chỉ dạy cho nó mà còn gợi ý cho nó kiến thức sắp tới trong bài kiểm tra! Nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ để đạt được điểm A nó quyết định về tìm thông tin trên mạng!
Nói là trên mạng chứ thật sự thằng Nam không biết một web đen nào nhưng nó không ngờ chỉ sau một cú search trên google nó đã có hàng đống thông tin vê kiến thức giới tính trong đó có cả tình dục.
Không may cho nó các phần quảng cáo về sex ; các đồ chơi người lớn ; bao cao su và các đoạn phim video ngắn về tình dục …….. cứ thay nhau mọc lên trong các thanh tab google mà nó đang dùng .
Như một sự tự vệ sự trong sáng đang chống chế bản năng tò mò vốn là một hành động rất tự nhiên của nó cũng như bao thằng con trai khác . Lắc đầu một cái , hai cái rồi đến ba cái nhưng nó không thể kiềm chế được suy nghĩ của mình khi nhìn thấy hình ảnh của một cô nàng dễ thương trong bộ pijama màu trắng thuần khiết mỏng tanh.
Hồi hộp click con chuột vào khung quảng cáo nó há hốc miệng ra khi thấy cô nàng Ria Sakura đang thoát y bộ pijama gợi cảm. Dù không phải là lần đầu nhìn thấy phụ nữ trần truồng trên màn ảnh nhưng nó cũng không khỏi xấu hổ và run .
Nhưng trong sự xấu hổ và run sợ ấy nó cũng không thể nào không thú nhận rằng : nó đang có một chút cảm giác hưng phấn và thích thú ! Trên màn hình cô nàng Ria Sakurai đang uốn éo gợi cảm cùng hành động ve vãn một người đàn ông ….
Nhưng có một điều thằng Nam không ngờ rằng cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp kia lại đang cầm cái dương vật to oành của gã đàn ông cho vào miệng và mút ngon lành y như người ăn kem vậy.
Nó lẩm bẩm " Thật không biết dơ bẩn ‘’
Nhưng cái dơ bẩn mà nó nói đó chính nó cũng không biết sau này chính con người nó lại tìm ra đó là khúc dạo đầu của một niềm vui hoan lạc.
Sau khi đọc các tài liệu cần thiết cho bài kiểm tra , thằng Nam cứ bị ám ảnh nó tự hỏi bản thân rằng sao những diễn viên sex rên rất đau nhưng khuôn mặt lại ngập tràn sự sung sướng cứ như có một ma lực vậy .
Đang mải mê suy nghĩ bỗng dưới nhà tiếng mẹ nó vang lên làm nó thức tỉnh trong cơn mộng mị:
- Nam , xuống rửa mặt rồi ăn cơm con ,11h rồi con à! "
Đáp lại một tiếng dạ nó bước xuống nhà vừa đi vừa ngẫm và hiểu tại sao con người cần tình yêu và cả tình dục . Nhưng nếu tình dục mang lại hạnh phúc thì sao bố nó lại bỏ mẹ nó trong khi đó người ta luôn khen mẹ nó là một người phụ nữ xinh đẹp mà .
Ở cái tuổi 38 hiện tại mà trên mặt mẹ nó da vẫn căng mịn chưa có một vết tàn nhang chứ đừng nói là nếp nhăn .
Làn da trắng bóc của mẹ nó làm bao phụ nữ phải ghen tị vì mỗi khi làn da ấy hòa hợp với nụ cười trên khóe môi của mẹ nó cùng với ánh mắt dịu dàng thỳ khó để một gã đàn ông nào không thốt lên ‘’ cô ấy thật tuyệt vời’’ .
Tuy rằng khuôn mặt mẹ nó không xinh đẹp như các minh tinh điện ảnh nhưng mẹ nó có một khuôn mặt dịu dàng , phúc hậu mà bất kỳ một phụ nữ Á Đông cũng mong ước.
Ngồi ăn bữa cơm mà thằng Nam cứ như người trên mây làm mẹ nó lo lắng
- Nam ơi! Con bị ốm hả ! Hay mẹ nấu thức ăn không ngon hả con… Nam!"
Giật mình khi mẹ gọi hiểu ra vấn đề nó trấn an mẹ :
- Không sao đâu mẹ , con ổn mà chỉ hơi mệt chút thôi "
- Uhm , để chiều mẹ nấu cho con tô cháo nha ! khổ thân con tôi quá "
Hơi giận bản thân vì đã làm mẹ buồn và lo lắng nó lặng lẽ gắp miếng đùi gà cho mẹ và giục mẹ nó ăn cơm . Đang rất lo cho con nhưng thấy con hiếu thuận như vậy Ngọc cũng yên lòng .
Nàng luôn tự nhủ rằng dù khổ thế nào đau đớn thế nào nàng cũng chấp nhận được miễn là không để con nàng bị đau ốm vì nó là tất cả những gì nàng có là mục đích sống của nàng.
Lên phòng chuẩn bị lại sách vở để mai chiến đấu với bài kiểm tra Sinh định kỳ thằng Nam nghĩ rằng có lẽ tại ông pa nó quá vô tâm với mẹ nó cũng như với chính bản thân nó khi ở nhà nên mới để mẹ chịu khổ đến vậy .
Và nó nghĩ rằng nó không nên chìm vào sự vô tâm đó nữa nó không muốn như bố nó .Và đó là lý do nó không muốn làm ‘’ hoàng tử cô độc’’!
Sau buổi học chiều hôm đó cả đám bạn ngạc nhiên khi thấy thằng Nam xế nhỏ Bích Phương đi ăn kem rồi cùng nhỏ đi dạo hồ Tây khác biệt với nó mọi ngày khi cả đám phải năn nỉ ỉ ôi nó mới chịu đi ăn kem hay làm tách cà phê ở quán bi-a gần trường học .
Còn về nhỏ Phương chiều hôm đó vô cùng thích thú và thằng Nam nó cũng mỉm cười trong lòng rằng nó cũng có thể khác ông pa của nó về khoản không đến nỗi quá vô tâm!
Mải chơi 6h tối thằng Nam đưa nhỏ Phương về nhà đứng trước cửa nhà mình mà nhỏ Phương cứ cảm thấy tiếc nuối, lấy hết sự tự tin Phương ngập ngừng:
- Hôm nào … Nam dẫn .. Phương đi chơi nữa nhé ! …….. À nếu Nam bận thì thôi vậy! Phương không làm phiền Nam đâu "
Mỉm cười trước sự bối rối của Bích Phương , Nam chỉ cười rồi không một giây suy nghĩ nó nói như đinh đóng cột:
- Chủ Nhật này Nam đến đón Phương đi Công viên nước rồi đi ăn pizza Ý ! OK không!"
Chỉ đợi như vậy nhỏ Phương sung sướng nhảy lên ôm chầm lấy Nam mà hét to lên :
- Quân tử là phải nhất ngôn đấy, cấm không đươc nuốt lời với Phương nha hi hi ‘’ .
Vừa buồn cười vừa cảm thấy hơi ngại vì bộ ngực của nhỏ Phương cứ áp vào ngực mình nhưng Nam vẫn thấy vui nó nghĩ nó phải có nhiệm vụ làm cho mẹ nó cũng như nhỏ Phương luôn vui như vậy!
Vứt cái ba-lô xuống giường ngồi nhấm nháp ly nước chanh mà mẹ nó luôn pha cho khi đi học về! Cảm giác dễ chịu khi làm cho người khác được vui vẻ đã làm nó tự ngộ ra rằng nó đã quá ích kỉ khi không nghĩ đến suy nghĩ của mẹ nó và nhỏ Phương.
Cảm giác thấy mình có lỗi nó quyết định chút nữa chuẩn bị bài xong nó sẽ sang phòng hỏi mẹ nó tại sao mẹ nó bị bố nó đối xử như vậy!
Quyết định xong nó cầm quần áo đi tắm một dòng nước lạnh đi qua nó như dội bỏ một con người ngày hôm qua bây giờ nó vẫn là một thằng Nam đẹp trai , học đỉnh và tài ăn nói như ngày nào nhưng đã chín chắn và trưởng thành hơn .
Bước ra khỏi nhà tắm đã thấy mùi thơm của tô cháo lươn mà mẹ nó mất gần 2 h đồng hồ để làm cho nó vì muốn nó ngon miệng và nhanh khỏi bệnh .
Sự quan tâm mà mẹ nó dành cho nó quá lớn khiến nó phải thốt lên rằng :
- Mẹ ơi, sao mẹ không thi đầu bếp nhỉ ,con nghĩ nếu một nhà hàng nào mà bỏ qua một tài năng như mẹ thì phí quá ! Mẹ vừa xinh đẹp vừa nấu ăn ngon . Mẹ con đúng là nhất hô hô "
- Thôi đi ông tướng ạ , học cái gì không học lại học mồm mép những từ đó để sau này dành cho vợ ông đi !còn nếu ngon thỳ phải ăn hết đấy ! Ăn rồi lên tủ thuốc mẹ có ghé hiệu thuốc mua cho con rồi mỗi thứ một viên đấy"
- Con đã bảo con không sao mà mua thuốc làm gì hả mẹ? Nhưng thôi để con lên uống vậy . Cám ơn mẹ nha…..Chụt."
Nam chạy lên phòng mà không quên hôn mẹ một cái vào má .
Bất ngờ nhưng lòng tràn ngập hạnh phúc Ngọc cảm thấy càng yêu con hơn đã 17 tuổi rồi nhưng những hành động của nó luôn làm nàng hạnh phúc hơn bao giờ hết nàng nghĩ rằng suốt mười mấy năm nàng đã gắng sống cô đơn không hề uổng phí vì đã đến ngày được đền đáp .
Vừa dọn dẹp , rửa chén bát mà cứ nghĩ đến những câu nói của Nam mà mặt Ngọc cứ đỏ lên vì sung sướng .
Vào giây phút này Ngọc thì thấy vui vẻ vì có đứa con biết tâm lý mẹ thì trên lầu phải mất gần 2 h đồng hồ vật lộn thằng Nam mới giải quyết hết đống bài tập mà mấy ông thày môn tự nhiên giao cho .
Dành 20 phút cho việc xem lại tài liệu sinh học nó ngẩng đầu lên thì đã 10h hơn rồi. Cảm giác mệt mỏi, nó vươn vai một cái chuẩn bị sang phòng mẹ thì nghe tiếng gõ cửa phòng.
Mẹ nó đi vào với cốc sữa đêm trên tay dành cho nó:
- Uống sữa đã rồi hãy ngủ con , uống để lấy sức khỏe mà học chứ !"
- Con chưa định ngủ đâu , con đang định sang phòng mẹ chút nhưng thôi tối nay mẹ có thể ….. ngủ cùng con không ! lâu rồi con không ngủ chung với mẹ với con có chuyện muốn hỏi mẹ nữa "
- Hmm …… ukm cũng được nhưng con uống sữa xong đi để mẹ dọn đã chứ.Con trai con đứa gì mà lớn tồng ngồng rồi vẫn muốn ngủ chung với mẹ thế này bao giờ mới có vợ để tôi có cháu bồng chứ! Hư quá mà!...."
Cốc tay một cái yêu vào đầu Nam , Ngọc đi ra ngoài mỉm cười vì thằng con đã lớn mà vẫn làm nũng quá .
Thay một bộ áo ngủ kín đáo vào phòng nằm bên cạnh con nàng hỏi nhẹ : - Sao vậy con, con gặp chuyện gì à? Nếu có chuyện gì cứ nói ra mẹ sẽ chia sẻ cùng con!"
- Mẹ à …….."
- Sao vậy con ?"
- Cho con xin lỗi nhé lâu nay con đã quá vô tâm với mẹ ! Nhưng mẹ ơi từ nay con sẽ không vậy đâu con sẽ yêu thương , chăm sóc và bảo vệ mẹ ! Con sẽ chia sẻ những muộn phiền ,lo lắng của mẹ ! Mẹ đồng ý không ?"
Ôm siết Nam vào lòng Ngọc trả lời:
- Sao thế Nam , trước giờ mẹ luôn tự hào về con mà đã bao giờ mẹ trách con vô tâm đâu……, mẹ chỉ mong ước đơn giản là được chăm sóc cho con hàng ngày như vậy cũng đủ làm mẹ hạnh phúc rồi con à còn nếu con ngoan thì hãy học thật giỏi tạo được sự nghiệp rồi kiếm cho mẹ một con dâu ngoan để mẹ có cháu bồng thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất với mẹ rồi con hiểu không !Lớn mà ngố quá con trai à! "
Vô cùng ghét biệt danh ngố nhưng ‘’ ngố’’ mà mẹ Ngọc nói sao mà dễ nghe đến vậy , sự ngọt ngào của mẹ làm những giọt nước mắt cứ trào ra từ khóe mắt Nam , nó nói trong tiếng nấc :
- Sao mẹ hiền như vậy mà bố lại bỏ mẹ chứ ! con thật có lỗi khi chưa bao giờ quan tâm hỏi mẹ để mẹ chịu khổ …. Con ghét ông ấy lắm vì ông ấy bỏ mẹ hu .. hu!"
Khẽ cười khi đứa con ngốc nghếch trong lòng lại thương mẹ như vậy ! Nếm một giọt nước mắt đang lăn trên má con , dường như thấm được vị ngọt của đứa con yêu quí nàng đã hiểu sao nó bảo nàng ngủ lại phòng nó . Nàng suy nghĩ :
- Nó đã thật sự trưởng thành rồi và cũng đã đến lúc cho nó biết tất cả dù thật sự đã quá phũ phàng với nàng cũng như với nó! "
- Nam con đã lớn rồi ! Và cũng đã đến lúc con cần phải biết sự thật . Mẹ xin lỗi khi đã không nói với con nhưng thật lòng mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi Nam à! Mẹ không muốn tâm hồn con bị vẩn đục hay suy sụp vì hình ảnh của bố mẹ trong quá khứ! Con nghe đây cho dù con biết được sự thật này con cũng không được căm ghét bố con hay có hành động bất kính với bố nghe chưa "
Ngước mắt lên nhìn mẹ và cảm thấy như có điều gì bất an . Nam nghĩ đã có gì xảy ra thật phức tạp với mẹ nó chứ không đơn giản như nó tưởng tượng về một sự đổ vỡ mà chỉ có sự vô tình của ông pa đã hắt hủi người mẹ đáng thương của nó.
" Đã có gì thay đổi rất lớn chăng?"
Và nó càng muốn biết sự thật này . Trong giây phút này nó chỉ mờ mờ hiểu rằng có lẽ bố nó đã làm điều gì vô cùng tồi tệ để mẹ nó phải chịu uất ức quá lớn ……...
Nam hiểu được rằng mẹ nó vẫn chưa tin tưởng nó sẽ không làm gì bố nó nếu biết sự thật. Nó lên tiếng để bào chữa và phá tan sự yên lặng của hai mẹ con :
- Mẹ à! Có điều gì xảy ra với mẹ phải không ? mẹ hãy nói cho con đi như vậy mẹ sẽ được nhẹ lòng hơn còn về bố dù con không yêu quí bố nhưng con cũng sẽ chẳng giận nữa đâu bởi dẫu gì chuyện cũng qua rồi và con cũng đã kêu bố là bố suốt 17 năm con sẽ không quên điều này mẹ ạ…".
Mỉm cười vì đã biết Nam là một thằng con ngoan nhưng trong lòng Ngọc vẫn còn lo sợ nhưng nghe những lời vừa rồi Ngọc đã biết rằng con nàng là một đứa suy nghĩ chín chắn và nàng không còn sợ khi kể cho con nghe về tội lỗi mà người chồng duy nhất của nàng - cha của đứa con trai nàng yêu quý nhất đã gây ra trong quá khứ .
Đắng họng khi phải thốt ra những gì của quá khứ nhưng giờ đây nàng sẽ kể cho con trai nàng nghe … Một câu chuyện buồn và đau xót....
..... Nàng lấy bố của Nam lúc nàng 20 tuổi . Ông pa của Nam yêu nàng bởi nàng có sắc đẹp kiều diễm lại là con của một nhà có truyền thỗng lễ giáo lâu đời luôn dạy nàng theo bốn đức tính căn bản của một người phụ nữ đó là Công-Dung- Ngôn -Hạnh .
Nhớ ngày đó bố Nam chỉ là một doanh nhân bình thường chứ không phải một ông lớn như ngày hôm nay và có lẽ chính cái bình thường của bố Nam , bản tính không tham vọng không liều lĩnh lúc ấy đã giúp ông ta thuyết phục được nàng và cha mẹ nàng .
Dù song thân của nàng đều là những người khó tính và cặn kẽ. Nhưng trên tất cả họ mong con gái của họ được hạnh phúc , được chồng thương yêu chứ không phải để ngụy trang làm đẹp như những gã quyền lực chỉ xem tiền là tất cả.
Nếu vì tiền song thân nàng thừa sức lo cho nàng một cuộc sông vương giả và gia thế của ông pa Nam không giàu thượng hạng nhưng cũng rất dư giả để chiều chuộng nàng .
Nhưng khi ở với nhau rồi thì ông pa Nam đã không còn là chính mình nữa . Những tay đồng nghiệp đã không khỏi ganh tị và thậm chí căm ghét ông ta , bởi khi có Ngọc đi bên cạnh thì ông ấy dù không phải người có thế lực nhất nhưng lại nổi bật và được tôn trọng hơn rất nhiều người.
Vì ông có vợ đẹp mà còn khéo léo ăn nói tô điểm cho chồng làm bất cứ gã đàn ông nào cũng xoa xuýt bên ngoài nhưng lại thầm rủa bên trong vì cho rằng ông pa thằng Nam phải tu mười kiếp mới cưới được con vợ như vậy.
Nhưng ‘’Miệng thế gian như làn sóng biển’’ những lời đàm tiếu về ông pa nó được giới làm ăn cho rằng bố nó là đũa mốc chòi mâm son , cho rằng bố nó không xứng đáng có được người vợ như vậy. Dù mẹ nó đã hết lời can ngăn mong bố nó không nên để ý mấy lời nói đó nhưng bản tính hiền lành,sức chịu đựng và cái tính không tham vọng của ông pa nó ngày nào nay đã không còn nữa .
Sự tham lam và ngông cuồng của ông pa nó trỗi dậy hơn lúc nào hết ông pa nó đâm ra thù hận và quyết tâm xưng Vương giới làm ăn để trả thù những kẻ đã coi thường ông ấy .
Và chính vì điều này ông ta đã gây ra lỗi lầm không thể tha thứ được với mẹ của Nam. Bằng sự giúp đỡ của một tay doanh nhân giàu có thượng hạng ông ấy đã chấp nhận nguồn vốn đầu tư 500.000 USD( gần 10 tỷ ) để chấn hưng công ty và cái giá cay đắng mà ông ta trả ơn cho tay bạn kia lại là một đêm trên chính thân xác của Ngọc vợ của chính mình .
Ngọc đã không thể nào tin rằng chồng mình lại làm như vậy. Ba năm ở chung với nhau nàng đã hết lòng chiều chồng , yêu chồng vun đắp một tiền đồ cho chồng vậy mà giờ đây hắn nỡ đem thân xác Ngọc cho kẻ khác mua vui sau khi đã bỏ vào ly rượu vang của nàng một viên thuốc an thần loại nặng ( gần như thuốc ngủ) .
Và Khi thuốc hết ngấm thì màn kich cũng hạ màn với tiếng cười hả hê , thống khoái của tay doanh nhân giàu có để lại Ngọc ngồi đau đớn , tủi hổ cho thân thể ngọc ngà của trong căn phòng mà nàng đã cho và hưởng cùng chồng nàng những ngày hạnh phúc...
Kể cho con nghe đến đây lòng Ngọc đau đớn nghẹn ngào , nỗi đau như một lần nữa ùa về trong trái tim Ngọc . Nàng muốn khóc to hơn muốn gào lên cho nỗi đau đừng xát muối trái tim nàng một lần nữa.
Nhưng nhìn thấy sắc mặt rũ rượi của Nam lúc này nàng đã cố kiềm chế lại nỗi đau vì nãy giờ chỉ nhìn con nàng thôi trái tim nàng cũng đủ thắt lại rồi.
Cố nén nỗi đau nàng cố bặm chặt môi lại như muốn cho tiếng nấc nghẹn ngào đang muốn vỡ ra từ cổ họng nàng. Nàng bậm chặt môi mạnh đến nỗi đôi môi mềm mại , mỏng manh của nàng bật máu .
Nhưng cảm giác đó nàng không cảm thấy đau chút nào nàng chỉ đau và xót xa vì những gì chồng nàng đối xử với nàng và suy nghĩ của con nàng phải chấp nhận một sự thật dơ bẩn . !!!!!
Nghe mẹ kể nãy giờ về những việc đã xảy ra mà thằng Nam rùng hết cả mình , mặt nó tái mét nhợt nhạt , nước mắt của nó chảy như một con suối nhỏ chưa bao giờ biết dừng lại thấm ướt đẫm cái gối nhỏ mà nó yêu thích .
Đau đớn ê chề vì người mẹ yêu quí của nó bị làm nhục cay , thật sự đây là một sự thật không tưởng đối với nó . Nỗi đau này đã vượt quá giới hạn mà nó có thể chịu đựng .Tai nó thật sự ù đi và lạc giọng khi không thể tin khi được kẻ gây ra nỗi đau lớn nhất của mẹ nó lại là ông pa nó đã tiếp tay cho gã doanh nhân chó má kia.
Vừa cay lại vừa hận, nó hận chính bản thân mình suốt bao năm qua không lo lắng cho mẹ mà lại ở cùng một con người mà không còn cả tính người , nhẫn tâm và bì ổi đã hành hạ mẹ nó dù mẹ nó một mực thủy chung son sắt luôn luôn đối tốt với ổng.
Nghĩ đến đây mà ruột gan nó cứ sôi lên nó đã hiểu tại sao bố mẹ nó chia tay và quan trọng hơn là tại sao Ngọc dặn đi dặn lại nó là không được làm gì với ông pa khi nó biết sự thật.
Nó trách mẹ nó sao giờ còn đối xử tốt với ông ấy , còn yêu thương ông ấy còn nó nếu giờ đây gặp mặt ông pa nó , nó sẽ chẳng còn tình cha con -phụ tử gì nữa dù đã từng hứa với mẹ nhưng giờ đây đối với nó tất cả chỉ là sự căm thù mà nó muốn trả thù cho mẹ nó để cho nó được hả giận thay mẹ…….
Nhưng suy nghĩ là một chuyện , còn bản chất trước giờ thì thằng Nam là một đứa tình cảm và luôn tôn trọng những gì đã hứa với mẹ vì lẽ đó nên nó khẽ lặng lẽ ôm Ngọc kéo Ngọc vào bờ vai nó để sẻ chia cho mẹ nó sự tự tin , giúp Ngọc xua đi nỗi ám ảnh mà Ngọc đã phải gánh chịu suốt mười mấy năm trời.
Lúc này nó không muốn gặng hỏi mẹ nó thêm nữa bởi nó không muốn mẹ nó thêm đau khổ. Giây phút này nó chỉ muốn mẹ nó hãy quên đi nỗi đau mà chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật say đủ quên đi tất cả .
Vuốt mái tóc dài đen nhánh và lau hai hàng nước mắt trên hai hàng mi cong vút của mẹ , Nam hạ thấp đầu xuống để khẽ áp mặt mình vào bầu sữa của Ngọc.
Hơi ấm từ cơ thể Ngọc làm nó nó thấy đỡ buồn hơn và bình an mặc dù bản thân nó rất muốn chính nó sẽ là người bảo vệ, che chở cho Ngọc . Nhưng trong tâm hồn nó , nó vẫn rất cần có mẹ chở che như ngày nào.Và nó đã biết cái đã che chở cho nó lúc này.
Đó là sự mềm mại và hương thơm từ gò bồng đảo của Ngọc làm nó mạnh mẽ hơn và còn nhớ đến cả cái ôm của nhỏ Phương lúc nó đưa Phương về. Dù biết rất ngượng rất ngại ngùng nhưng nó lại rất phấn khích vì đã rất lâu rồi nó không được hưởng điều này từ Ngọc .
Nó áp mặt vào đôi gò bổng đảo của Ngọc rất lâu , lâu đến tận khi nghe tiếng thở đều đều nhịp nhàng cùa Ngọc nó mới buông ra vì nó biết Ngọc đã chìm vào giấc ngủ sau câu chuyện quá mệt mỏi.
Cũng đã hai giờ sáng rồi , Ngọc đã ngủ say nhưng thằng Nam vẫn còn thao thức. Có lẽ nó không thể thực hiện lời hứa đã hứa với mẹ được bởi nó không chịu được cảnh bố nó đã đối xử với mẹ nó .
Nhưng không phải là nó chửi bới hay xấc xược với ông pa nó và chắc chắn nó sẽ không ngu để ‘’ giang hồ’’ với bố nó bởi nó thừa biết công ty của bố nó nuôi bao nhiêu xã hội đen rồi .
Nó sẽ thực hiện suy nghĩ của mình bằng một cách có học , nó sẽ dùng bộ óc thông minh của nó để làm cho công ty ông pa nó phải phá sản bởi tài sản đó ông pa nó không đáng có một xu nào khi sự phát triển đầu tiên của công ty là những đồng tiền nhơ bẩn và ghê tởm.
Thầm hứa với lòng nó chắc chắn sẽ làm được điều này dù trong đêm tối nhưng ánh mắt sắc lẹm chứa lửa hận căm thù của nó vẫn rực sáng . Chỉ vài năm nữa thôi nó sẽ làm điều đó thành hiện thực.
Còn trước hết là bây giờ bắt đầu từ ngày mai nó sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của mẹ nó , nó sẽ làm mẹ nó phải cười nhiều hơn để lấp đầy khoảng trống nỗi đau mà mẹ nó từng chịu đựng.
Nghĩ đến đây nó cũng tự thưởng cho mình một cái mỉm cười dù không biết có làm được điều đó hay không nhưng dù sao suy nghĩ về một việc làm tốt cho mẹ nó cũng đủ để cho thấy nó thấy nó khác với bố nó như thế nào .
Cũng đã thấm mệt rồi nên nó cùng Ngọc đi vào giấc ngủ chắc vì lúc nãy đã khóc quá nhiều nên không cần đến 2 phút tiếng ngáy nho nhỏ đã vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch...
Sáng hôm sau.Ánh nắng hồng nhạt xuyên qua lớp cửa kính đánh thức Ngọc dậy, hôm nay nàng dậy muộn hơn mọi ngày . Dụi dụi mắt vài lần nàng nhận ra Nam đã lên trường học còn đồng hồ đã điểm 7 giờ rưỡi sáng .
Vò đầu tự trách mình , nàng trách chính nàng vì đã dậy muộn không lo cho được cho Nam bữa sáng như mọi ngày. Nghĩ đến đó mặt nàng thoáng buồn nàng đã không làm tròn bổn phận của một người mẹ rồi .
Cầm cái lược chải đầu bước từng bước hụt hẫng xuống cầu thang nàng thật sự quá đỗi ngạc nhiên và không khỏi bất ngờ khi trong phòng ăn tô súp nóng và ly cà phê sữa đã chuẩn bị sẵn cho nàng , trên bàn còn có một mảnh giấy nhỏ .
Cầm mảnh giấy lên đọc nàng suýt bật khóc vì cảm động bởi nó là của Nam , thằng Nam đã lo bữa sáng cho nàng và không quên dặn nàng:
" Mẹ ăn sáng rồi nằm nghỉ đi đừng nghĩ ngợi chuyện buồn đó nữa nghĩ chuyện khác đi . Yêu mẹ’’.
Ngập tràn hạnh phúc vì có đứa con luôn biết hiếu thảo làm mẹ vui lòng . Ngọc mỉm cười hạnh phúc từ nay nàng sẽ không đau buồn nữa vì nàng đã là người mẹ hạnh phúc nhất rồi .
Vệ sinh cá nhân xong ngồi múc từng muỗng súp nóng hổi Ngọc thầm nghĩ Nam là mạng sống thứ hai của nàng và nàng sẽ hi sinh bất cứ điều gì vì nó.
Trong khi Ngọc đang hạnh phúc ở nhà thì Nam đang làm bài kiểm tra định kỳ Sinh học của mình trên trường một cách khá đơn giản . Chưa đến 40 phút nó đã hoàn thành một cách nhanh gọn . Thời gian cũng dần ngắn lại , khi tiếng chuông báo động hết giờ vang lên nó cảm thấy mãn nguyện vì cuối buổi học nó sẽ dẹp được mấy biệt danh ngớ ngẩn ám theo nó.
Nhưng nó không biết rằng ở bên kia mấy đám bạn nó nhất là đám thằng Kiên đang vò đầu bứt tai vì đề kiểm tra lúc nãy cô giáo cho ngoài luồng mà chỉ thằng có Nam hôm xin cô giảng lại mới có đề cương !
Thất vọng vì môn học hiểu biết nhất của nó không kéo được mấy môn tự nhiên vốn đã học ngu nó buồn bã nó chạy lại chỗ thằng Nam :
- Ê Nam ra cổng trường làm vài ván bi –a đê , lâu lắm tao không đọ cơ với mày rồi"
- Hmm , bây giờ à , không được tao hẹn với Bích Phương rồi , để hôm khác được không "
Nhanh chóng tìm cách thoái thác , thằng Nam thật sự không muốn chơi bời lúc này nó chỉ muốn ngồi một chỗ suy nghĩ về chuyện của bố mẹ nó , và thật ra nó cũng chả hẹn Bích Phương hồi nào !!!!
Cũng chẳng nghi ngờ gì thằng Kiên chỉ biết buồn cho mình :
- Mày sát gái quá , gái lúc nào cũng theo mày lũ lượt chả bù tao toàn" đầu tư không có lãi " . Số mày chả mất gì mà nhỏ Phương thì cứ mê tít còn tao muốn mất mà cũng đéo có cơ hội. Hài!"
Bật cười bởi câu tự châm biếm của thằng bạn , Nam cũng ý tứ hỏi lại:
- Thế bồ Phương không kết mày à ?"
- Thôi đi cha , cha đừng có ở đó mà làm bộ làm tịch ai chả biết nhỏ Phương thích cha bỏ mẹ "
Ậm ừ một lúc như có điều gì muốn nói thêm thằng Kiên bật miệng :
- Thôi nhỏ Phương mà đã kết mày thỳ chắc tao hết hi vọng rồi . Thôi thì mày làm ơn giới thiệu bạn của nhỏ Phương cho được không? . Tao muốn tham gia mấy cái party mà không có bạn gái đến để cầm mo che mặt!"
Nam cũng chả bất ngờ tẹo nào cái tật mê gái của Kiên nhưng trước giờ thằng Kiên cũng chả phải người xấu và cũng chẳng hại đứa nào nó chỉ muốn cưa gái để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông thôi nên Nam vẫn hỏi thêm :
- Bạn Phương à ? ai vậy? lại định săm soi cô nào đấy .Kêu đầu tư lỗ mà vẫn muốn đầu tư he he "
- Không phải đầu tư mà tao thương nhỏ ấy thật lòng , mày biết nhỏ ấy mà Cẩm Băng A5 ấy , nhưng nhỏ thân với Phương quá tao khó tiếp cận nên muốn nhờ mày hộ . Được không ?năn nỉ mày mà "
Nhìn cái điệu bộ khẩn khoản này của thằng Kiên thằng Nam biết chắc thằng này ‘’ thầm thương trộm nhớ ‘’ lâu rồi nên mới năn nỉ như vậy . Nó sẽ đồng ý nhưng vẫn giọng dạy đời:
- Hèm , cũng được đó nhỉ nhưng sao mày khôn thế chọn ai không chọn lại chọn Cẩm Băng tên đã dễ thương lại xinh có duyên con nhà giàu phải tao tao cũng yêu chứ cần gì đến mày . Nhưng thôi nếu mày hẹn được thì khao tao cái gì ?Nói ! Mà nói thêm nè chơi bùng thì đừng hỏi tại sao mày không cưa được đứa con gái nào nhé "
Chắp tay vái hờ Nam vài cái rất đồng ý , thằng Kiên thật không khỏi ngạc nhiên khi thằng Nam ‘’ hoàng tử cô độc ‘’ lại biết hóm với bạn bè một cách vui vẻ. Nó mỉm cười rồi quay tay gọi mấy thằng bạn ra cổng trường nhường lại không gian cho Nam .
Thằng Nam vẫn ngồi đó suy nghĩ xa xăm nó không biết rằng mọi hành động của nó nãy giờ không qua khỏi mắt Phương . Đợi bóng Kiên đi khuất Phương khẽ nhẹ nhàng tiến tới chỗ Nam ngồi đưa hai bàn tay búp măng trắng nõn lên che mắt Nam tạo sự bất ngờ.
Nhưng Bích Phương cũng không biết là khướu giác của Nam không tệ . Nam biết đó là Phương ngay bởi trên người Phương lúc nào cũng tỏa ra một mùi hương rất quen thuộc ,một mùi hương thoang thoảng dễ chịu của sữa tắm …….. WHIRE CARE một loại sữa tắm mà Nam yêu thích bởi sự quyến rũ của nó.
- Bắt quả tang Nam không hẹn mà nói hẹn Phương nha , lại còn nói thích Cẩm Băng nhá . Khai mau! "
Nắm tóc Nam ra vẻ giận dữ nhưng sợ làm Nam đau nên Phương nhẹ nhàng cứ như massage vậy.
- Ui ui cho Nam xin lỗi mà, hẹn thì Phương đợi chủ nhật đi còn bây giờ Phương nói đi Phương thích gì Nam đền bù cho mà . Thật đấy "
- Thật không ? Chuyện gì cũng được nhá "
- Đã bảo được là được mà "
- Vậy cõng Phương ra căng- tin uống nước đi "
- Sao kì cục vậy , lớn rồi còn đòi cõng là sao ? Tự đi đi chứ "
Biết Nam sẽ không làm như vậy nhưng Phương vẫn thanh minh :
- Kì cục kệ , sao bảo là chuyện gì cũng được mà ! Lại thất hứa rồi đúng là con trai chẳng có gì là thật cả "
- Ai bảo là thất hứa. Chưa gì đã giận đúng là đồ... con gái "
Chỉ nói vậy Nam nhẹ nhàng đưa lưng ra sốc Phương lên lưng rồi bước từng bước ra cổng trường trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao con mắt học chung trường . Chính Nam cũng không hiểu bản thân mình nó có thể từ chối bọn thằng Kiên nhưng với Phương thì lại không .
Nói thật lòng dù nó biết Phương thích nó nhưng nó không biết nó có yêu Phương hay không , nó chỉ biết rằng với Phương nó luôn dành cho Phương một tình cảm đặc biệt mà nếu nó yêu Phương thì cũng tốt.
Dù sao Phương cũng là mẫu người lý tưởng nó cần : Xinh đẹp , ngoan không chơi bời , học giỏi và quan trọng là dịu dàng y như mẹ nó.
Tất cả những điều đó làm nó thấy vui hơn cõng Phương trên lưng nó cũng thấy nhẹ lòng và trân trọng Phương như một báu vật . Nhẹ nhàng áp má mình vào bờ vai rắn chắc của Nam hành động này không thoát khỏi những ánh mắt của những bạn cùng trường .
Điều này làm Phương bối rối nhưng sự bối rối , e thẹn đó lại làm khuôn mặt Phương ửng hồng lên trông Phương càng xinh hơn . Lúc này ai cũng phải suýt xoa thật sự là một đôi trai tài gái sắc rất đẹp đôi trong mắt mọi người.
Đưa Phương xuống căng- tin trường Nam kêu hai ly cam vắt và hai phần bánh kem . Nét vui vẻ đáng yêu của Phương làm Nam thấy đỡ buồn hơn rất nhiều . Đã hai mươi phút từ lúc cõng Phương đến giờ mà vẻ thẹn thùng vẫn chưa xóa hết trên khuôn mặt Phương.
Nam nhận ra khuôn mặt trái xoan ửng hồng của Phương xinh thật! Dù quen nhau cũng được năm trời rồi nhưng hôm nay Nam mới chăm chú nhìn Phương một cách say đắm.
- Mặt Phương có kem hả ? Sao nhìn dữ vậy ? ??"
- Đâu có đâu , tại Phương xinh quá nên nhìn thôi "
Mặt đỏ rần rần Bích Phương không ngờ một gã mọt sách thư sinh , ngốc nghếch như Nam lại ‘’ mạnh miệng’’ khen mình xinh .Nhưng trong lòng Phương thì rất vui sướng bởi đây là câu nói Phương đã mong đợi từ Nam rất lâu rồi , dù không biết bao nhiêu người nói với Phương như vậy nhưng lời nói của Nam lại là ý nghĩa nhất.
- Đừng trêu Phương mà ! Có phải mới quen đâu . Nam nói vậy làm ….làm ….. Phương ….. ngại quá.."
- Có gì đâu mà ngại , tại Phương xinh thỳ Nam nói xinh thôi . Mà Phương đừng tin mấy cái biệt danh mà tụi trên lớp gán cho Nam nhé ……. Nam… tui… cũng là con.. trai mà .. không .. ngố ..đâu…..hừ… tẹo nữa trả bài chúng nó …..à ……ờ … biết tay à…hờ..hờ .. "
Nhận ra trong lời nói của mình có vấn đề Nam ngập ngừng…….. nói vậy chả phải là nó đang thừa nhận gián tiếp với Phương là nó cũng thích Phương sao nếu không sao phải thanh minh làm gì bởi từ trước tới giờ đây không phải thói quen của nó .
Cái nhìn của Phương làm Nam
cảm thấy thật xấu hổ còn cô nàng Phương thì cứ cười khúc khích bởi Phương đã biết rằng Nam đối với mình có một chút tình cảm đặc biệt chứ không hẳn là hờ hững như những ngày trước….
Đã cuối tiết của buổi học cả lớp nhao nhao đi nhận bài kiểm tra và thật không khó khi tên thằng Nam đứng đầu bảng danh sách với số điểm cao nhất làm cả lớp mắt tròn mắt dẹt , phục nó sát đất.
Bao nhiêu đứa từng nghĩ nó gà , ngô..vv.. đều chạy đến xuề xòa làm hòa nhờ nó cứu tiết sinh hoạt cuối tuần như thường lệ nhưng dường như Nam chả quan tâm nữa ánh mắt nó chỉ hướng vào cái nháy mắt đáng yêu của Phương mà thôi .
Với ánh mắt này nó hiểu nó càng có giá trong mắt cô nàng được coi là đóa hoa xinh đẹp nhất của trường trung học phổ thông này . … và chắc chắn nó sẽ không làm chủ nhân của đôi mắt đáng yêu này buồn vào chủ nhật tới …..
........
*** Chủ nhật định mệnh ***
…... Một tuần học tập mệt mỏi cũng trôi qua đã đến chủ nhật để học sinh được xả hơi và giảm street . 6 giờ sáng chả cần mẹ gọi như mọi ngày Nam đã tự dậy tắm rửa , chải chuốt rồi nhanh chóng xuống nhà ăn sáng như mọi ngày .
Bưng cho Nam bát phở mà Ngọc cứ đánh mũi hình như có mùi gì là lạ : thơm quá , cảm giác ngờ ngợ ấy cứ càng rõ hơn cho đến khi đến gần Nam , Ngọc mới phát hiện ra Nam có xịt chai nước hoa ROMANO mà nàng mua cho nó cả tháng trước nhưng mà nói mãi nó không chịu dùng .
" Vậy mà hôm nay ….. lạ thật ???" Ngẫm nghĩ một lúc Ngọc nghĩ :
" Chẳng lẽ nó có bạn gái chăng ‘’
Nghĩ vậy Ngọc bụm miệng cười trêu Nam :
- Con trai mẹ hôm nay bảnh thế ? Có bạn gái hẹn hò rồi hả con hi hi "
- Ghét mẹ nha , con có bạn gái hồi nào chỉ sang nhà Phương chơi thôi mẹ đừng có nghĩ bậy .Hứ "
Nam chống chế để khỏi phải thanh minh thêm . Nhưng có lẽ nó không có tài nói dối . Nó sao có thể qua mắt được người mẹ luôn hiểu tâm lý và cũng đã trải qua tuổi rung động như nó .Mẹ nó hiểu và ủng hộ chứ không la om xòm như các bà mẹ bây giờ .
- Bích Phương à , mẹ nghĩ cô bé đó được đó , mẹ rất thích nếu hai đứa thích nhau thỳ mẹ ủng hộ chứ không ngăn cấm nhưng dù sao con cũng không được lơ đãng chuyện học hành đâu đó nhớ chưa.? Con mà lơ đãng chuyện học là mẹ buồn lắm biết không hả? "
- Đã biết thích hay không thích đâu mà , với lại mẹ đừng lo con sẽ không làm mẹ buồn đâu bố làm mẹ vậy đã là quá đủ rồi ……… Mà thôi trưa nay mẹ ăn cơm đi con ăn với Phương ở ngoài mẹ ạ. bye mẹ con đi đây "
Quăng cái bát vào bổn rửa Nam hấp tấp dắt con Suzuki ra ngoài , bình thường thì nó không được đi xe máy đến trường học nhưng ở nhà hay đi chơi thì nó phi nhiệt tình .
Rú ga phi một mạch ra đường một cách nhanh nhất có thể , nó không biết đằng sau mẹ nó đang nhìn nó với một cái lắc đầu thân thương ; nó đã lớn rồi .Đứa con của Ngọc ngây thơ ngày nào đã biết quan tâm người khác , hết nàng rồi đến Bích Phương. Đó là một điều tốt!
......
Reng …. Reng ………. Reng
Đã ba hồi chuông rồi mà vẫn chưa có người mở cửa , không có ai ở nhà chăng ?? Sốt ruột Nam gọi điện cho Phương chuông điện thoại réo tận 2 lần cô nàng mới nghe máy vẫn giọng ngái ngủ lục đục chạy xuống nhà . Phải mất 5 phút Phương mới ra mở cửa cho Nam vào nhà sau nhiều lớp khóa cửa .
- Gớm , con gái con đứa gì mà 7h rồi vẫn còn chưa dậy làm tui đứng mỏi cả chân . Thế hai bác đâu rồi để tui chào hai bác một tiếng ?"
Vẫn còn giọng ngái ngủ Phương thanh minh :
- Có phải tại Phương đâu , hôm qua định đợi Nam đến sáng ai dè ngủ quên mất . Còn bố mẹ Phương í hả ? Về quê rồi hôm nay có đám cưới bà con xa dưới quê tối nay mới lên "
- Ukm , vậy thôi đánh răng rửa mặt đi rồi đi chơi ,mà sao ngốc thế sao phải chờ Nam làm gì đã bảo đến là sẽ đến mà . lần sau đừng vậy nữa biết không?"
- Ừm , biết rùi mà tại chơi với Nam lâu rồi mà có bao giờ chở tui đi chơi đâu nên mới...mong vậy mà . Thôi Nam ngồi đây chút đợi Phương nhá "
Nửa tiếng sau Phương bước ra trước sự ngỡ ngàng của Nam . Diện một bộ váy đầm màu hồng nhạt và xoa một chút son môi dưỡng ẩm trên đôi môi đỏ mọng tự nhiên . Trông Phương đã xinh lại càng xinh hơn trong chiếc váy đầm có thể tôn hết vẻ đẹp của một cô gái 17 .
Nếu bình thường lúc nào Phương cũng mặc thế này thì không biết bao nhiêu thằng đàn ông sẵn sang lao vào cột điện tự tử để một lần chiêm ngưỡng tham quan vẻ đẹp cơ thể của cô nàng .
Phương đẹp thật !!!! Chiếc đầm không quá ngắn cũn cỡn như bọn cave rẻ tiền ngoài đường nhưng đủ để khoe đôi chân dài miên man trắng muốt của Phương .
Còn phần trên không biết nhà thiết kế khéo léo nào tạo ra nó mà khi Phương mặc vào thì dù là một con người thích hở hang nhưng các mô ngực trắng ngần cứ như muốn vỡ tung qua lớp vải .Bộ đầm bó chặt làm các đường cong của Phương được tôn vinh hơn, quyến rũ hơn .
Còn thằng Nam chả biết trời trăng lúc đó thế nào hay ma xui quỷ khiến mà thằng Nam đứng yên không cưỡng lại được nó cứ nhìn hau háu vào bộ ngực Phương làm Phương vô cùng xấu hổ và đỏ mặt :
- Đồ dê , hôm nay là ngày đặc biệt người ta mới diện bộ này tưởng Nam không như bọn con trai cùng lớp tui mới thử ai ngờ ……..?? Thôi không Nam nhìn bậy nữa Phương lên thay đồ đây .."
- Thôi , thôi khỏi thay đi nhanh lên PHương còn ăn sáng nữa không ăn sáng sao tẹo nữa trượt ống được . Lên xe đi "
Miễn cưỡng lên xe , Phương vẫn e dè bởi cái nhìn đắm đuối nãy giờ của Nam .
Vì là tuýp người không theo mốt hở nên ngồi trên xe rồi mà Phương vẫn phụng phịu với Nam:
- Nam cũng chẳng khác gì bọn con trai kia , chỉ lợi dụng con gái mặc đồ hở để bổ mắt à mẹ tui nói đúng thật bọn các ông chỉ được háo sắc là nhanh thôi . Mà nói cho Nam biết bộ này Phương cất kĩ lắm đó bà cô Phương bên Ý gửi cho nửa năm rùi Phương mới dám lôi ra mặc đó , Nam mà nghĩ bậy là chết với tui à ? Nhớ chưa ?"
Vừa nói Phương vừa véo cho Nam một cái vào sườn thật đau khiến Nam phải kêu lên :
- Oái , đau mà muốn ngã xe hả ? Thì có nghĩ gì đâu còn thấy Phương đẹp thỳ nhìn thôi mà tui là con trai thì đương nhiên là phải háo sắc rồi He he "
Đang xấu hổ mà Nam lại đùa giai, nhăn nhở nghĩ vậy Phương lại đánh vào vai Nam mạnh hơn .
- Nam mà đùa kiểu đó nữa thì khỏi bạn bè lun nha . Trước giờ Nam có thế đâu à . Toàn nói bậy không "
Nam cũng linh cảm thấy lời nói và hành động của mình nãy giờ cũng hơi quá trớn nên nó quay lại xin lỗi Phương :
- Thôi được rồi , Nam không nói bậy nữa và không nghĩ gì Phương đâu . Thật đấy ! còn Phương đẹp thật mà Phương đẹp thì có quyền khoe thui …. Nhưng …. Nhưng mà kể ra khoe với Nam đầu tiên thì………. Nam thích nhất . ha .. ha ….ha "
Đập Nam một cái nhưng là đập yêu Phương ghé vào tai Nam thủ thỉ :
- Chỉ được cái bậy không à ? Nhưng.. … Phương đẹp thật không ?"
- Thật mà . Rất xinh đẹp là đằng khác!"
- Đồ quỷ ,chỉ được cái mồm mép à !"
Hạnh phúc hơn bao giờ hết khi đây là lần thứ hai - người bạn trai mà Phương thích lại khen Phương xinh đẹp. Cô nàng cứ như người trong cơn mộng du trên xe cho đến đường Lạc Long Quân nơi tọa đàm của Công viên nước Hồ Tây ( Hồ Tây water park ). ………..
Mua cho Phương cái bánh mỳ trứng ốp la ăn tạm , Nam chạy đi mua vé . Đến chỗ bán vé nó rút ví mua hai vé trọn gói hơn 500k cho cả ngày rồi cả hai vào cổng. Lúc đầu còn đi dạo thăm quan cảnh đẹp nhưng sau cùng cả hai cũng hòa mình vào tất cả các trò chơi của Công viên nước .
Và Nam cũng tự hào rằng mình là người có bạn gái có được thân hình bốc nhất ở bể bơi trong mắt những đứa cùng tuổi teen đó là khi Phương mặc bộ đồ tắm mát mẻ , cực sexy và sành điệu khiến bao con mắt của đám con trai được mãn nhãn , thích thú . Còn Nam nó biết rằng đây là lần đầu tiên nó thấy Phương mặc hở nhưng mà lại đẹp một cách diệu kì …………..
Cả hai tham gia tất cả những trò chơi của công viên nước và khi đã thấm mệt cả hai mới cùng phì cười rồi nhau đi ăn bánh pizza Ý trong tiếng cười vui vẻ chuẩn bị cho chuyến du ngoạn công viên mặt trời vào buổi chiều .
Buổi chiều ở Hà Nội là lúc thích hợp nhất với các trò chơi cảm giác mạnh nhưng Phương là một cô gái nhút nhát và rất sợ độ cao .Đây chính là cơ hội để Nam chứng tỏ chất ga- lăng của một thằng đàn ông điều mà nó chưa làm cho ai cả .
- Lên đi có Nam làm vệ sĩ cho sợ gì"
- Thật không? Hay leo lên đó rùi tui chết mặc tui . Nam biết là tui sợ độ cao mà "
- Đừng sợ , không sao mà , thắt dây an toàn lại đi "
Lại một lần miễn cưỡng nữa Phương đi lên tàu lượn . Thắt dây an toàn Phương cảm thấy bánh xe tàu lượn càng ngày càng nhanh , nhanh hơn và cao hơn nữa .Phương la hét thất thanh sợ hãi nhưng tiếng la hét dần dần nhỏ đi , nhỏ đi và im bặt.
Khi Nam choàng tay ôm lấy bờ vai trần gợi cảm của Phương ép vào vai mình . Phương cảm thấy vô cùng ấm áp cô nàng đã không thấy sợ nữa mà giờ đây cô nàng hạnh phúc khôn xiết …..
Phương tự nghĩ nếu sự sợ hãi như thế này thì xin trời hãy cho cô nàng được sống trong sự sợ hãi này mãi mãi...
Cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn !!! Và trời cũng đã xế chiều , ánh nắng mặt trời càng lúc càng nhạt dần hiện một màu nắng hoàng hôn lãng mạng . Cảnh chiều buồn cũng là lúc lòng Phương trĩu xuống bởi một ngày đẹp và hạnh phúc đến với Phương rất nhanh và đi cũng rất nhanh !!! Cô nàng buồn rười rượi …….
Nhìn Phương buồn vậy chẳng cần hỏi Nam cũng biết Phương buồn vì điều gì ? Nhưng Phương không biết chính Nam cũng buồn như vậy vì sau buổi đi chơi hôm nay nó nhận ra nó thích Phương thật sự với tư cách là tình yêu nam nữ chứ không phải là tình cảm bạn bè hay phút rung động đầu đời của một thằng con trai . Nó dám khẳng định rằng nó sẽ sẵn sang nói với Phương là nó yêu Phương nếu có cơ hội………..
Xe đã đỗ trước cửa nhà Phương , bố mẹ Phương vẫn chưa về . Bầu trời vẫn một màu đen ảm đạm . Không biết là sợ hãi hay là vẫn còn lưu luyến mà Phương vẫn cứ bịn rịn mãi không cho Nam về :
- Nam ở lại một chút nữa được không , bố mẹ Phương chưa về …. Phương … hơi …. sợ. Nam có thể đợi bố mẹ Phương về rồi hãy về được không"
Phương lí nhí như sợ Nam không chấp nhận.
- Lên cấp ba rồi mà vẫn còn sợ à , thôi đợi Nam chút Nam gọi điện cho mẹ nam đã không mẹ lại chờ cơm "
Rút điện thoại gọi về nhà thật không khó để Nam có thể ở lại với Phương . Dắt xe vào trong sân Nam cứ mỉm cười khi thấy Phương lại líu lo , vui vẻ . Thấy Phương như vậy Nam cũng ấm lòng bởi điều nó muốn khác ông pa nó nhất là phải làm sao cho người con gái nó yêu thích được hạnh phúc.
- Nam lên phòng Phương trước đi , Phương đi lấy ít bò khô để đọc truyện vậy . Ở trên có mấy quyển mới đó "
Phương chạy vù đi để lại Nam lững thững lên phòng . Lướt qua chồng sách của Phương đa số là những truyện và tiểu thuyết Nam đã đọc rồi từ những lần qua nhà Phương. Nhưng bỗng nhiên thị giác Nam dừng lại ở một chồng sách mới , chồng sách Nam chưa đọc . Có một tấm ảnh .
- Á ,á Phương , Phương sao Phương lại có hình này "
Tiếng la thất thanh của Nam làm Phương giật mình chạy gấp lên phòng.
- Á, sao Phương lại photoshop hình của tui thế này , lại ….. lại …còn … mất cái áo với cái ……quần ngoài của tui nữa …… Sao chơi gì kì vậy "
Mặt đỏ dựng vì xấu hổ Phương không ngờ mình lại vô ý đến vậy . Phương chỉ muốn làm cái ảnh photoshop đó để làm quà riêng cho chính mình thôi . Ai ngờ... Nhưng Phương vẫn là một cô gái ( đương nhiên là xấu hổ rồi ) cô nhanh chóng tìm cách chống chế :
- À cái ảnh đó hả tui ……. Tui làm để …. để rao ông với mấy đứa bạn ….. à ….ừ … cho ông .. chừa cái tội …. hồi chiều…. lợi .. dụng… tự tiện …ôm .. người ta .. vậy thui "
- Ui, ui sao Phương chơi ác vậy . nếu tấm ảnh này mà lên trường thì chết tui đó . Còn hồi chiều... hồi chiều thì cho Nam xin lỗi mà . Lần sau không thế nữa được chưa …….được chưa ….. bỏ qua đi mà . Nhá "
Vừa nói Nam vừa ra hiệu như cầu xin Phương đừng mang ảnh đó lên trường một cách ngây thơ và thành khẩn hết sức có thể.
Nhoẻn miệng cười một cách bí hiểm làm Nam bất ngờ Phương tiến lại gần ghé vào tai Nam . Hơi thở của Phương làm Nam thấy mình có một cảm giác lạ , có tiếng gió thì thầm vào tai Nam :
- Em không làm vậy với Anh đâu ! Ngốc yêu của em à!"
Sự thay đổi cách xưng hô làm Nam cảm thấy có một cảm giác sung sướng đột ngột. Ôi , sao tiếng ‘’ em ‘’ lại ngọt bùi và êm tai đến vậy . Chả trách xưa nay ‘’ anh hùng khó qua ải mỹ nhân ‘’. Chinh chiến , anh hùng cả đời người nhưng một tiếng em cũng đủ cho họ hồn xiêu phách tán .
Nam biết nó cũng chỉ là …….. ‘’anh hùng rơm ‘’ thôi nhưng tiếng ‘’em ‘’ của Phương thì thật sự là nó … không thể đỡ nổi . một cảm giác phê phê , lâng lâng nó cảm giác như nó đang bồng bềnh trên mây vậy.
Nhưng dường như vẫn chưa tin vào tai mình nó vẫn hỏi lại cho chắc chắn :
- Gì ….. gì …. cơ …. Phương vừa kêu Nam là .. gì ? Thật .. sự … thì .. anh.. à quên .. Nam nghe không rõ …??"
- Em nói là : em sẽ không làm vậy với anh đâu , ngốc yêu của em ạ "
Phương lấy hết can đảm để nói rành mạch cả câu và một phản xạ hết sức tự nhiên của một người trinh nữ , Phương đưa con gấu bông to đùng lên che khuôn mặt e ấp , thẹn thùng .
Còn Nam nghĩ :" Vậy là chắc rồi , vậy chắc rồi "
Ánh mắt Nam reo lên một niềm vui , nó chạy đến nắm tay Phương , nét mặt vui mừng hân hoan nhưng chẳng biết nói gì.
- Ngốc ạ ,con trai gì mà hư thế ,phải để người ta chủ động à , ghét quá đi cơ "
Vậy là hơn một năm từ ngày thầm yêu Nam đến giờ Phương mới có thể nói ra được tình cảm bấy lâu ấp ủ trong lòng .Không một từ nào để diễn tả được cảm xúc , Nam chỉ biết trái tim nó đang lên tiếng rằng nó cần phải ôm chặt lấy tình yêu này để không bao giờ cho hạnh phúc tuột mất .
- Anh xin lỗi , xin lỗi em rất nhiều, nhưng không phải là anh không chủ động mà chỉ vì anh chưa có cơ hội thôi "
- Không có cơ hội ư? vậy sao lúc bên em anh không nói ? Có phải lúc bên em , ôm em anh cũng chỉ cho đó là bắt buộc phải không "
Nước mắt lăn ròng ròng trên má Phương từ lúc nào. thật khó để người ta hiểu đó là niềm hạnh phúc riêng tư hay một dòng nước mắt hờn dỗi pha thêm một chút trách móc của cô gái tuổi 17 .
Nhưng theo tôi có lẽ cả hai đã hòa làm một . hạnh phúc và hờn dỗi đã tạo nên một dòng nước mắt vừa đáng yêu lại vừa đáng trân trọng .
- Đừng nghĩ anh vậy mà, đừng khóc nữa ! Em nói đúng trước đây anh luôn coi chúng ta chỉ là bạn và em chỉ là một người anh dành nhiều thời gian cho thôi . Nhưng Phương à anh đã sai , sai thật rồi bởi gần đây anh nhận ra rằng anh đã yêu và rất yêu em . Anh biết anh đã quá nhu nhược với chính mình khi chiều nay tay ôm em mà không thể nói lời của trái tim mình . và giờ đây anh chỉ mong lời nói đó chưa quá muộn "
- Bích Phương à … Anh yêu em "
Lời nói thốt ra từ con tim Nam ngay tại căn phòng nhỏ của Bích Phương làm cảnh vật dường như thay đổi . Ngả nghiêng trong võng mạc với hai giọt nước mắt rưng rưng vì xúc động tuôn trào .
Phương cảm thấy mọi đồ vật đang tan chảy , một cánh tay đang vòng sau eo nàng , theo một phản xạ tự nhiên nàng chỉ kịp mở miệng và phát ra một âm thanh vô thức …’ứm’…..
Hơi thở mang đậm mùi hương nước hoa lẫn mùi mồ hôi cay nồng đang tiến lại gần nàng . Vén hai lọn tóc mai mềm mại đang che khuất đôi mắt to tròn đáng yêu đang đờ đẫn ngây dại . Quệt tay hứng vài giọt nước mắt Nam đưa lên lưỡi nếm thử và mỉm cười với Phương:
-Ngon thật! "
Tưởng chừng chỉ có vậy Phương thả lỏng người một cái ‘’phù’’ như trút bỏ một nỗi lo sợ . Nhưng không, có lẽ không dừng lại như vậy . Đôi tay săn chắc của Nam vẫn chưa rời bỏ cơ thể Phương . Khoảng cách ngày càng gần …… Phương vẫn chưa hiểu nổi Nam định làm gì .
Mặt đối mặt . Nam đã hạ thấp mình hơn . Kê đầu Phương lên chiếc gối . Nam nhẹ nhàng từ từ đặt nụ hôn của mình lên tóc lên trán và lên mặt của Phương . Nam đang chủ động , nó không nghĩ mình có thể mạnh dạn đến vậy khi dám ôm và hôn Phương tại……chính nhà nàng .
Nhưng kệ , nó yêu Phương chân thành và nó tin tình yêu của nó đối với Phương lớn hơn bất kì điều gì trở thành vật cản …… Dừng lại ngắm nhìn khuôn mặt Phương - một thiên thần thật đáng yêu và dễ thương đang làm Nam say đắm .
Trong mắt Nam bây giờ chỉ có Phương , Phương và Phương thôi . Áp sát vào Phương , Nam dần dần lim dim đôi mắt để môi và môi gần nhau hơn. Hai cơ thể bừng lên cháy bỏng, bờ môi Nam đã nhẹ nhàng ve vuốt làn môi của Phương.
.......
- Phương ơi . Phương đâu rồi con "
Tiếng gọi của bác gái dưới nhà làm cả hai giật mình tách nhau ra. Phương thấy nhẹ nhõm nhưng cô nàng lại vô cùng ngại ngùng mặc dù trong thâm tâm cô cũng mong điều đó đến với mình.
Lấy hai bàn tay nhỏ nhắn lên che khuôn mặt ửng hồng ,Phương chạy xuống nhà để lại Nam với khuôn mặt tẽn tò khi một lần nữa nó lại đánh mất cơ hội .
-Cháu chào hai bác ạ ??" Nam cất tiếng chào bố mẹ Phương.
-Nam đó hả con , con sang khi nào vậy ?"
-Dạ ,cháu sang từ sáng hôm nay cháu hẹn Phương đi chơi nên tối nán lại đọc truyện một chút ạ "
- Ôi vất vả cho con rồi ……thế ăn uống gì chưa , ra bàn đợi bác chặt con gà đồi rồi mấy bác cháu ăn cơm "
Vẫn là những lời nói thân mật như trong gia đình. Đã từ lâu , từ ngày Nam đến nhà Phương lần đầu thì ông Trường bà Huyền bố mẹ Phương đều dành cho Nam một sự thiện cảm rõ rệt .
- Dạ thôi ,cũng muộn rồi cháu phải về nhà không mẹ cháu lo , hai bác và Phương ăn cơm đi ạ"
- Cái thằng này , khách sáo quá " Tiếng khan khàn của ông Trường:
- Nhưng thôi mẹ đang đợi thì phải về , hôm nào ở lại ăn cơm với hai bác sau…… Kìa , Phương bạn về sao còn đứng đực ra đó ra mở cổng nhanh lên "
- Dạ, con chào hai bác ! "
Chào bố mẹ Phương xong , Nam dắt xe ra ngoài cổng trong cái nhìn khó hiểu trong từng bước chân của Phương , bước chân đi nhanh hơn .
- Chết anh nè ! sao nãy dám … ấy (hôn) người ta ….chết này …. lợi dụng này … lợi dụng này "
Mỗi từ ‘’ lợi dụng này ‘’ là một cái nhéo thật đau vào tay Nam . Chắc hồi nãy xấu hổ nhiều nên giờ đây mỗi cái nhéo của Phương chứa đầy …. uy lực.
- Em nhéo đi , nhéo nhiều cũng được nhưng từ nay anh sẽ ‘’ lợi dụng ‘’ nhiều hơn nên em nhéo đi nếu không sau này không có sức mà nhéo đâu .. ha .. ha "
- Lại còn nhiều nữa này … chết đi … lại còn … con chào hai bác …. Bố mẹ người ta chứ có phải ….. của anh đâu .Chỉ được cái nhận vơ là giỏi .." Phương phụng phịu : – Không chơi với anh nữa "
- Thôi mà , sao như con nít vậy , vào nhà đi khuya rồi sương xuống ốm giờ . Còn bố mẹ em cũng là bố mẹ anh mà …. He he .. em không thấy hai người gọi anh là con sao .. mà cũng phải thôi hơn năm nữa đủ 18 tuổi là anh làm con rể hai người rồi .. gọi vậy cũng đúng .. em nhỉ "
- Xí . Đúng cái gì ! có phải mình em thích anh đâu , còn bao nhiêu đứa xinh hơn em thích anh ở trường kìa . Biết sao được là anh không xiêu lòng . Ai chả biết anh đẹp trai , học giỏi …thích ga lăng… á .."
Vòng một vòng tay ôm Phương thật chặt Nam nói với Phương:
- Nhìn vào mắt anh đi . Em nghĩ anh vậy sao ?"
- Em… em .. anh …ưm .. ưm "
Nam đặt một nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng lên môi Phương . Phương ngỡ ngàng vì đây là nụ hôn thật sự đầu đời của bản thân. Phương cảm thấy bất lực cơ thể như nhũn ra , cô mặc kệ cho Nam âu yếm bờ môi một cách mãnh liệt như các phim tình cảm của Pháp .
Trong tưởng tượng của Phương đã không còn là cảm giác sợ nữa mà giờ đây Phương nhận định về nụ hôn đầu tiên của mình thật dịu êm và có vị … ngọt lịm…..
- Có cần anh chứng minh thêm tình yêu của anh không ? "
Nam buông Phương ra nháy mắt.
- Hứ , chỉ được cái hư là nhanh . Lần này thôi … lần sau em cấm .. rõ chưa "
- Đợi lần sau rồi tính hì hì ……. Còn bây giờ em vào nhà đi kẻo sương . Anh về đây ! em ngủ ngon…."
Tiếng xe máy càng lúc càng xa Phương vẫn dõi theo Nam ngập tràn hạnh phúc . Phương biết rằng chắc chắn Nam sẽ là một người đàn ông tốt lo lắng cho cô .
Nhưng cô đâu biết rằng ở Hà Nội này vào giờ giới nghiêm đầy rẫy nguy hiểm và Nam đang gặp nguy hiểm ở một con đường nổi tiếng " phố vẫy" kia.
( xin phép dấu tên chứ không ai đọc truyện mà nhà ở đường này lại ghét em )
" Kịch !"
Nam phanh gấp chiếc xe lại .Hai cô gái ăn mặc hở hang chặn đầu xe nó mà không ngại nguy hiểm .
- Anh, hôm nay em buồn đi chơi với em nha . Em tính rẻ cho …."
" Miệng tấn công , mông phòng thủ " vừa nói cô này vừa vuốt ve body Nam lại còn dùng răng cắn nhẹ vào vai nó .
Hoảng ! Nó chưa biết nói gì chỉ biết hai người con gái đứng trước mặt nó hiện giờ là gái gọi đang ve vãn nó . Nói cho đúng từ thì đó là hai con cave . Nó còn chưa kịp trả lời là không muốn thì con kia đã gác tay lên vai nó buông thả kêu con trước:
- Ôi mày ơi ! anh này đẹp trai quá "
Rồi quay sang Nam :
- Anh chưa biết mùi đời phải không ? Theo bọn em , bọn em sẽ làm anh thỏa mãn ! Anh sẽ là một đàn ông đích thực ,sẽ sung sướng . Chịu không "
Mồm nói tay làm con này lấy tay vén cái dây quai khoe cặp vú cũng to nhưng đầu vú thâm xì đúng là bọn cave mạt hạng…..
- Không chị ơi , em vẫn còn đi học . Em chưa muốn ..chị à …"
Chỉ nói vậy Nam chực nổ đề chạy xe đi để tránh những điều đáng tiếc . " Brừm…. Brừm" Tiếng xe nổ lên nhưng có một bàn tay cứng cáp , lông lá đang đè lên cánh tay thư sinh của nó .
- Ngọt không chịu hả mày ? "
Một gã xăm trổ đầy mình ra nạt nó bàn tay thô ráp của gã đang nắm chặt tay Nam. Sợ hãi , không biết nói tiếng gì . Nó chỉ nghe thấy tiếng cười ma quái của hai con yêu nữ đang đi vòng quanh nó :
- Cưng à , em dỗ ngọt cưng không chịu vậy để anh này dỗ cưng nha "
Con thứ hai tiếp lời :- Thương quá, chắc cưng đau lắm hả . cưng con nhà điều kiện sao chịu được đau . Nếu muốn bọn em thả cưng ra thì cưng cứ đặt tiền bo xuống còn khoản kia nếu cưng muốn thì cưng có thể đến khách sạn nào đó …. Em chiều "
Tiếng cười khanh khách của ả làm Nam rùng mình nhưng hiểu ra vấn đề rằng tụi này chỉ cần tiền . Nam yên tâm hơn , gỡ tay gã xăm trổ nó nhìn thẳng vào mắt hai con ca ve:
- Các chị , chỉ cần tiền phải không ?"
- Thế cưng nghĩ bọn em cần cái mã đẹp trai của cưng à "
Cả hai đứa nhìn Nam chế giễu .
- Cầm lấy "
Vừa nói Nam vừa rút ví đưa cho con cave tờ 500.000 mới toanh . Rồi rú ga đi .Nhưng tay nó bị nắm lại.
- Muốn gì nữa đây " Nó gắt lên .
- Không , không có gì . chỉ là cưng hào phóng quá nên bọn em muốn thưởng cho cưng thôi "
Nam cũng chả biết hai đứa yêu nữ này muốn thưởng cái gì nhưng trong phút chốc nó thấy người nó nóng ran lên , một dòng mồ hôi lạnh chảy dài trên má . Hai con cave đang kích thích bàn tay nó . Một con vén cái mini juyp lên rồi đặt bàn tay Nam vào vùng nhạy cảm rồi luồn qua mông .
Còn con kia thì đưa tay Nam vào hai trái bòng lồ lộ hở hang nhưng cũng có sự mềm mại . Nam cảm thấy như có hai luồng điện từ tay nó và cảm giác như muốn nổ tung. Từ cổ họng nó rên lên một âm thanh ‘aaa’’ vô nghĩa.
- Không……… Không ….Con không thể …. Không thể nào … Mẹ ơi ….."
Nam cảm thấy mẹ nó đang gần nó hơn . Bàn tay nó như đang có một ma lực vô hình nâng lên hòa cùng ham muốn thể xác để với tới thân thể của mẹ nó .
Sao mẹ nó đẹp vậy . Làn da trắng muốt thơm tho đang nằm cạnh nó Ôi!.Nó có thể nhìn thấy cặp vú trắng ngần và cái tam giác màu đen kia. ….À …. Cái này là cái lồn ……. Nhưng sao giờ nó mới nhìn thấy .
Nó nhìn thấy hai đường viền màu hồng thật đẹp , có một cái lỗ nhỏ đang thoi thóp , cái mu lồn cao vút lên gợi dục và Từng cái lông quăn quăn đen nhánh đang rung rinh mời gọi nó. Không thể được , mẹ nó không thể như vậy. Một lý trí sắt đá đang ngăn chặn cho nó thoát khỏi con quỷ dâm dục . Dùng hết sức lực nó muốn đẩy mẹ nó ra xa nó hơn.
Nhưng vô dụng , nó thấy toàn thân đờ đi . Tạo hóa lúc này làm nó chỉ muốn đâm đầu vào tường khi cặp vú ngon lành của Ngọc lướt qua khuôn mặt nó thật là trớ trêu , làm cho nó cảm thấy cảm giác lẫn lộn. Tội lỗi và sung sướng đang biến nó thành một quả bom nổ chậm . Nó có thể nổ tung nếu tình trạng này kéo dài thêm nữa.
-Khôôô..ô..ô….ng..! "
Nam hét cuồng dại khi thấy mẹ nó đặt bàn tay nó lên âm đạo mẹ nhỏ nhắn , nó cảm nhận được một vài sợi lông đang xào xạo trên gan bàn tay .
"Thích quá " Nó tự nhủ .
Và ngay sau cảm xúc đó nó cảm nhận được như có một luồng điện chạy ngược từ chân lên não nó ……….. Rùng rùng mình nó xuất một cách xối xả và la hét vô thức đến nối bể nhà :
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………..Aaa…….AA !......."
......
" Cạch!.... "
Cánh cửa Phòng Nam bật ra , ánh đèn tuýp chiếu vào mắt nó làm nó rùi rụi . Đứng trước mặt nó bây giờ là một bóng dáng quen thuộc … mẹ nó .
- Con sao vậy Nam đang khuya mà la hét gì vậy ? Gặp ác mộng hả con"
- Dạ ! Con không sao ? Chỉ hơi sợ chút thôi "
Nam cố lí nhí để mẹ nó không chú ý đến cái cục thịt của nó đang ‘’gồng’’ lên mặc dù nãy nó đã cho ra một đống keo đặc dính ướt đẫm. Lim dim mắt tận hưởng bàn tay mềm mại , ve vuốt và nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên khuôn mặt làm Nam thấy nó như một tội đồ đứng trước ánh sáng .
Trong suy nghĩ nó biết mình có lỗi nhưng nó không hiểu tại sao người trong giấc mơ lại là mẹ nó. Mẹ đã là hình ảnh quá quen thuộc trong bộ não nó chăng ?? Có lẽ vậy nên nó mới lầm tưởng mẹ nó với hai con cave đã cho nó sờ nắn những vùng da thịt nhạy cảm.
- Con có cần mẹ ở lại không ? Mẹ thấy con không được ổn cho lắm "
Giọng nói ngọt ngào của Ngọc làm Nam trở về thực tại giữa những suy nghĩ lộn xộn .
- Dạ có …. À mà không "
Nam lưỡng lự , thật ra thì nó cũng muốn mẹ ở lại nhưng mà với tình trạng con cặc nó cứ ‘’ sung mãn ‘’ thế này nó rất sợ bị mẹ phát hiện nên nó cố tỏ vẻ bình thường :
- Con không sao đâu mà , Mẹ cứ về phòng nghỉ đi "
- Có thật không sao không ? Mẹ thấy con mê sảng dữ quá "
- Con không sao thật mà . Chỉ là mơ ‘’ ma’’ vớ vẩn ấy mà . Con ngủ đây ! Chúc mẹ ngủ ngon "
Cố nói một tràng Nam kéo nhanh cái chăn trùm kín đầu . Để lại mẹ nó Ngọc ngồi nhìn nó cười một nụ cười yêu thương nhưng xen cả sự sắc sảo.
Tắt đèn và đóng cửa phòng Nam lại , đi dọc hành lang Ngọc cứ cười tủm tỉm . Nàng biết tại sao thằng Nam lại ngại ngùng cả với mình nhưng nàng cố tỏ ra không thấy gì cả. Bởi nàng nghĩ con trai mới lớn cơ quan sinh dục cương lên thì cũng không gì khó hiểu ….
Nhưng sao nàng thấy cái của con nàng lại …. To quá . Nằm trên giường nàng lẩm nhẩm :
" Sẽ khổ cho cô con dâu của nàng sau này đây , ‘dụng cụ’ của con nàng sẽ làm con dâu đau mất "
Mỉm cười , má đỏ hồng hồng ,tự mắng mình một câu bởi suy nghĩ bậy bạ. Ngọc cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say nồng . Bên ngoài , đêm đã khuya , cảnh vật cũng chìm vào bóng tối , chỉ còn lại lấp lánh một vài ngôi sao sáng lờ mờ bị che lấp bởi ánh đèn đô thị …………..
....
" Anh yêu , dậy chưa qua đón em nhé "
Dùi dụi mắt Nam cố mở to mắt đọc dòng chữ xinh xinh đầu tiên trong ngày báo hiệu một ngày mới tốt lành .
" Thuê anh làm xe ôm hồi nào mà kêu đón vậy . Nhưng thôi thưởng gì nào . Hôn nhé "
Send tin nhắn lại cho Phương xong Nam cũng chạy xuống nhà và công việc của nó không có gì khác lạ . Đó là vệ sinh cá nhân rồi chạy đến bàn ăn nơi mà mẹ nó luôn chuẩn bị cho đồ ăn sáng .
Ngồi thong thả dùng món ăn sáng Nam cũng không nhịn được cười bởi tin nhắn quen thuộc của Phương rất trẻ con lại vô cùng dễ thương
" Xí..íí ai cho hôn mà hôn , còn nhiều tội lắm đấy . Không qua lên trường chết với em "
Dắt chiếc xe đạp ra trong lòng Nam thấy vui phơi phới . Cậu nghĩ rằng làm cho người mình yêu những điều giản dị nhất lại là những điều hạnh phúc nhất mà mình cũng như người ấy có được .
Cuộc sống đến với cậu thật tốt đẹp biết bao từ khi xa cuộc sống vương giả của ông pa . Và tự nhủ với lòng một cách tiếc nuối Nam chép miệng:
" Sao mình không ở với mẹ sớm hơn nhỉ "
. Suy nghĩ một hồi mà cũng đến nhà Phương.
- Anh chậm 5 phút đấy . Có tranh thủ ngắm cô nào dọc đường không mà muộn vậy . Nhìn cái mắt sáng lên thế kia là thấy ngay à ..."
Xe chưa dừng nhưng đã nghe giọng nói trong như sơn ca của Phương . Hơi hờn giỗi ..... nhưng cái nhìn nháy mắt đáng yêu của Phương đã mách bảo cho Nam biết cô nàng chỉ giận vui thôi ..
- Anh tranh thủ ngắm một cô mặt trái xoan , mắt to , da trắng , môi hồng ,tóc cột trái xoan và mặc váy đồng phục trông xinh như thiên thần nên mắt sáng lên được chưa "
Nam cười một nụ cười lém lỉnh nhìn Phương .
Biết là Nam đang nói đến mình .Phương ngại ngùng đấm thùm thụp vào lưng Nam bĩu môi :
- Sao người ở đâu mà lời nói chả thật lòng .... chỉ dẻo mồm , bẻm mép thôi này . Nhưng bẻm mép với em nào trên trường thì chết với em nghe chưa .Hứ "
- Thế ‘’ thơm cái’’ thưởng cho anh đi rồi anh không bẻm mép với ‘’ em ‘’ nào he he he "
- Thơm này thì thơm .. "
Một giọng nói đanh đá bản năng của con gái vang lên Nam lĩnh trọn ngón ‘’ cua cắp ‘’ của Phương đang hoành hành trên cái eo tội nghiệp .
- Oái . đau anh . Sao số anh khổ vậy toàn gặp phải đàn bà độc ác à . Hôm qua về muộn bị mẹ tát cho hai cái giờ vẫn còn đau . Sáng ra thì bị em bắt nạt . Ôi sao số tôi khổ thế này "
Nam ăn vạ giọng đầy giả dối .
- Ui ,tội anh quá , mà bác cưng anh lắm mà sao đánh anh được , với lại tối qua anh xin phép rồi mà . Tại em , tại em mà ra cả "
Nam suýt sặc cười khi nhìn khuôn mặt mếu máo của Phương nhưng nó nhanh chóng nhịn lại bởi nó thấy bàn tay trắng nõn xinh xinh của Phương đang lướt trên khuôn mặt nó. Khuôn mặt trái xoan ngọt ngào đang áp gần mặt nó hơn vì lo lắng nó bị thương .
Và 3...2...1 Nam lẩm nhẩm tính toán độ chính xác rồi đợi môi Phương sắp sát má mình , nó hích nhẹ khuôn mặt lên để bờ môi Phương dính chặt vào má nó . Nó khôn lanh ôm chặt đầu Phương lại để giữ khoảng cách này lâu hơn một chút . Phương đã hiểu ra vấn đề....
Đang tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu đầu đời thì ….
- Hự " Nam lĩnh trọn cái cùi trỏ của Phương vào ngực làm cậu nhăn nhó xuýt xoa .
Phương vẫn ngại ngùng vì mới tỏ lời yêu chưa được bao lâu mà Nam đã hôn cô ba lần rồi . Dù rất yêu Nam nhưng Phương vẫn rất ngại ngùng khi Nam âu yếm cô bằng những nụ hôn mãnh liệt .
- Anh hư quá à ! Mới sáng ra đã …. muốn rồi . Hôm nay em tha . Lần sau còn thế này nữa thì chết nghe chưa ..."
Vừa nói Phương vừa dứ nắm đấm với những ngón tay búp măng trắng hồng chụm lại xinh xinh để dọa Nam cùng một ánh mắt dễ thương nhưng cũng rất .......dễ sợ .
Đang đau nhưng nhìn ánh mắt của Phương , Nam cũng hiểu , nó biết Phương không ghét nó mà nó cũng chẳng sợ ánh mắt của Phương ,chỉ có điều đơn giản là Phương vẫn là con gái mà với con gái thì nó không thể quá cuồng nhiệt .
Chặc lưỡi một cái tự khen mình cũng ... hiểu hiểu con gái và hiểu cả Phương người iu của mình . Nhưng mà cái cùi trỏ của Phương lúc nãy làm nó thấy hơi ấm ức nên nó cố lẩm bẩm mấy câu cố để Phương nghe thấy :
- Tưởng sau này có vợ đẹp , dễ thương , dịu dàng ai ngờ vợ xinh rồi mà dịu dàng ‘’chằn lửa ‘’ . Đúng là số chưa hết khổ . Biết vậy chọn cô nào xinh vừa vừa thôi . Hai.....zà . ..Ui ...đau ...á "
Chưa để Nam nói hết câu Phương đã tặng cho Nam hai cái nhéo tai khốn khổ .Nàng chu môi lên đấu khẩu lại với Nam :
- Ha ! Anh mới ăn gan hùm hả . Muốn cô nào nói em nghe coiiiiii "
Phương cố kéo dài chữ coi ra để nhéo cái tai Nam thật mạnh .
- Á ! Đau . Anh đùa thôi mà . Em là nhất được chưa ....Á .... tha cho anh đi mà ... năn nỉ đó ...Tội cái tai anh quá "
Biết Nam đùa giỡn nhưng PHương vẫn muốn Nam đau thêm chút nữa . Phương cũng không biết đó là vì ghen hay vì quá yêu nhưng khi Nam nói dù chỉ là đùa giỡn Phương vẫn muốn giận hờn . Siết tay lại Phương mắt ti hí , miệng nhoẻn miệng cười cố chọc Nam thêm vài câu :
- Có đau không ? Muốn cô nào nữa không . Để tẹo em làm mai cho "
- Thôi , thôi anh thua rồi , khỏi cô nào nữa . Em bắt nạt anh hoài thế này . Anh sợ lắm rồi .... hic..hic "
Nam nói mà mặt nhăn lại . Nó lẩm bẩm:" Cái ghen đàn bà ghê thật ".
Phương không quan tâm đến lời nói đó , buông tai của Nam ra Phương cao giọng như thể đó là một quyền lợi tình nhân mà bất kỳ người con gái nào khi yêu cũng được bảo vệ :
- Tha cho anh lần này ! Lần sau còn như vậy thì ko nhẹ thế đâu . Giờ lên trường nhanh lên không muộn học mất . Em mà muộn em phạt anh một tuần không được nói chuyện với em và bất cứ đứa con gái nào . Rõ chưa"
Uể oải . Nam lên xe đèo Phương lên trường . Tự lẩm nhẩm với bản thân độc thoại ‘’ ngày trước mê người ta bỏ xừ , giờ cao quá ... hic..hic biết vậy .......’’ định nói thêm đừng ngỏ lời yêu thì Nam nhận được một cái ôm ngọt ngào .
Gò má đầy đặn mềm mại đang áp trên bờ vai nó rất êm ái dù xuyên qua một lớp vải . Nam hiểu Phương không muốn Nam thốt lên những lời đó nên đã đền cho nó thật ấm áp . Đèo bốn mươi bảy ki- lô... thịt đằng sau mà Nam cảm thấy nhẹ hều .... nó cứ muốn con đường chạy dài mãi.....
.....
Cùng lúc đó ở nhà Nam . Ngọc đã đi chợ về . Nàng đang làm món cá lóc nấu chua cho Nam ......
" Reng.....Reng....reng ! "
Tiếng kêu của điện thoại làm nàng lục đục chạy lên nhà . Rửa vội cái tay Ngọc vội vàng bắt máy:
- Alô! Dạ ai đấy ạ "
- Thằng Nam đâu , cô gọi nó cầm máy cho tôi "
Một giọng nói mà suốt mười tám năm qua nàng vẫn nhớ - giọng bố thằng Nam , ông Trung . Cũng đã mười mấy năm rồi nàng mới nghe tiếng nói này nhưng không ngờ câu nói đầu tiên của Trung lại gắt gỏng như vậy .
Bặm môi lại , nàng cố nói dịu dàng và quay mặt ra ngoài để tiếng nấc của nàng không truyền vào ống phone :
- Con Nó đi học rồi anh ! Anh bảo gì để chút nữa em bảo nó "
- Đi học rồi à , vậy thôi không phải chuyện của cô . Khi nào nó về cô kêu nó gọi cho tôi . đừng để tôi phải xuống đó thì cô đừng có trách"
" Tút … tút …tút ".
Trung cụp máy một cách phũ phàng kèm theo lời đe dọa . Không biết đầu dây đằng kia những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Ngọc – một phụ nữ đa cảm rất dễ thương yêu nhưng cũng rất dễ tuôn lệ ….
Hạ cái tai nghe xuống Ngọc ngồi thụp xuống tường những kỉ niệm lại ùa về với nàng . Dù đã xa cách nhau mười mấy năm trời nhưng nàng vẫn chưa hề quên giọng nói ấy . Dù biết Trung đã rất có lỗi với nàng nhưng nàng vẫn cảm thấy có một sợi dây vô hình thắt chặt trái tim nàng lại với hình bóng của Trung …..
Ra ngoài hiên , nàng cảm thấy hôm nay là một ngày tồi tệ . Ngồi xuống bộ bàn gỗ ngoài hiên nàng trầm ngâm suy nghĩ . .. Nghĩ về Trung . Nàng đã nghĩ rất nhiều , không biết tại sao bao năm qua nàng vẫn chôn chặt hình bóng của TRung ở một nơi sâu thẳm nhất con tim .
Dù biết Trung đã có một người đàn bà khác bên cạnh . Cũng đã rất nhiều đêm nàng khóc trong thầm lặng để rồi tự an ủi mình và nghĩ rằng mình vẫn yêu Trung chỉ vì thằng Nam nhưng biết rõ điều đó không là tất cả.
" Hức !"
Một tiếng nấc vô thức bật lên làm khóe mắt nàng rưng rưng . Nàng đã rất muốn xóa đi ký ức này từ khi có thằng Nam bên cạnh nhưng hôm nay nàng lại khóc và tủi hờn . Nàng rất muốn hận , rất muốn căm ghét Trung vì đã sai nhưng chưa một lần nói lời xin lỗi với nàng .
Chẳng lẽ nàng lại sai ư ? Nàng đáng bị gắt gỏng , đe dọa như vậy ư? Tất cả những gì mà nàng đã từng làm cho Trung đổi lại những điều này sao ? Bao nhiêu câu hỏi vây quanh nàng làm cho nàng càng đau khổ .
Nước mắt lăn dài mặn đắng lại tuôn ra hòa trộn với hương thơm nhẹ nhàng của hoa lan trong gió , phảng phất như sẻ chia nỗi buồn cùng nàng , tim nàng yên bình và thư thái hơn...
--------------------------------------------------------------------------------
Dựng chân chống xe đạp vào bờ tường Nam thở dài mệt mỏi . Cái nắng Hà thành làm nó luôn thấy ngột ngạt vào buổi trưa khi phải đạp xe hùng hục từ trường về nhà . Quả thật quá nóng nực nhưng nó vẫn thấy sống có ý nghĩa hơn những ngày đi học trên ô tô ngồi điều hòa với ông pa nó và vui mừng với những gì có được ở HÀ NỘi nó chạy tồng tộc vào nhà tìm mẹ.
Nhưng nét mặt vui mừng của nó khựng lại khi xuyên qua lớp kính và cây hoa lan đang bung những bông hoa trắng nó nhìn thấy mắt mẹ nó đỏ hoe , mặt trầm ngâm và những giọt nước mắt lau vội vẫn chưa xóa hết ……..
Rón rén , nhẹ nhàng đến bên mẹ , Nam thấy mẹ nó không phản ứng gì trái ngược với hằng ngày mẹ nó luôn luôn đón nó bằng một nụ cười tươi hiền hậu nhất . Cũng chưa hiểu tại sao mẹ buồn , nhưng hôm nay lời chào mẹ nó không phải một câu chào như thường lệ mà là một vòng tay ôm siết lấy vòng eo thon thả của mẹ nó.
Nam gác cằm lên bờ vai và tựa đầu vào cổ mẹ . Nó hôn nhẹ lên cái cổ trắng ngần , trầm giọng nó hỏi mẹ nó một câu vô cùng quan tâm và dễ thương để xoa dịu lòng Ngọc :
- Nhớ con à ? Sao buồn vậy lại khóc nữa "
Giật mình Ngọc cũng không biết thằng Nam về lúc nào . Nàng chỉ nghe thấy câu nói mà nó vừa nói với nàng . Mặc dù thằng Nam đã học lớp 11 rồi nhưng nó vẫn hay trẻ con với nàng và nàng cũng rất muốn nghe những lời như vậy .
Gạt những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt Ngọc cố giữ được nét bình thường hàng ngày nở một nụ cười tươi với Nam .
- À , mẹ không sao . Nãy thái hành chảy nước mắt ấy mà . Con mới về hả ? vào tủ lạnh mẹ pha cho con ly cam vắt rồi đó . Con uống cho đỡ nóng "
Nam không nói gì mà chỉ làm theo , quay ra trên tay cầm cốc nước cam nó không quên tự tay rót một cốc nước dâu cho mẹ . Biết mẹ có chuyện buồn nhưng cố giấu , Nam ngồi phịch xuống thở dài , hai tay đưa cốc nước dâu cho mẹ Nam thì thầm với Ngọc :
- Đừng giấu con , có gì nói đi , cay mắt vì hành mà sao đỏ hoe sưng mọng vậy kìa . Con làm mẹ buồn ư ?"
Đôi mắt biết nói và biểu lộ cảm xúc của Nam làm Ngọc thấy bối rối . Nàng không muốn Nam lo cho nàng nhưng cũng chẳng thể giấu Nam . Ngụm một miếng nước dâu Ngọc cố giấu đi cảm xúc thật của mình để buông một câu nói ơ hờ khi nhắc về Trung :
- Bố con gọi "
- Phụt …t..t.!"
Thằng Nam sặc thành tiếng khi nghe đến ông pa nó . Đang lúc yên bình thế này nó thật sự không vui khi nghe đến bố nó lúc này . Nó lo cho mẹ nó hơn . Sợ những quá khứ lại về với mẹ nó sợ mẹ nó buồn . Nói chung nó rất sợ ảnh hưởng đến Ngọc .
- Thế ông ấy nói sao ! Hóa ra nãy giờ ông ấy làm buồn mẹ à …… Đang yên đang lành gọi làm gì …..rách việc |
Nam làu bàu , sự thực về người cha của nó đã làm nó không còn tôn trọng ông như ngày xưa nữa. Dù gì thì trước đây nó cũng có suy nghĩ ông Trung vẫn là bố của nó nhưng giờ cảm giác trong nó chỉ là sự ……kinh tởm.
Sinh ra con và cũng biết suy nghĩ của con Ngọc thừa hiểu tại sao Nam không gọi Trung là bố như mọi khi mà lại xưng là … ông ấy . Ngọc không mắng con nhưng nàng vẫn phải trách móc Nam dù nàng không muốn :
- Con không được hỗn vậy Nam ,con ko được gọi bố như vậy , bố bảo con gọi lại cho bố đó . Con ra gọi lại đi "
Giọng của Ngọc vẫn ngọt ngào nhưng nàng cố làm khàn giọng đi để xen đôi chút giận dữ.
- Con không gọi , ông ấy ..à … bố chỉ làm mẹ buồn thôi "
Nam vẫn chưa quen gọi bố như ngày xưa . Nhưng nó cũng không muốn cãi lời mẹ . …
Ôm Nam thật chặt Ngọc hạnh phúc khi Nam nói như vậy , nhưng nàng không muốn Nam là một người con bất hiếu với cha nó . Trong vòng tay của mẹ Nam thấy nó thật hạnh phúc , nhưng mười mấy năm ở với bố . Nó cũng hiểu bản tính bố nó thế nào .
Nó linh cảm có chuyện gì đó không tốt đẹp với mẹ con nó khi có sự nhúng tay của Trung . Nó buộc phải gọi cho Trung , vì thật sự nó không biết khi giận lên Trung có thể làm gì đối với Ngọc . Thật tồi tệ !
……………
Nhấc điện thoại lên Nam cố tỏ ra bình thường để không tức giận khi nói chuyện với ông pa nó :
- Alo , bố à , nãy bố gọi con có chuyện gì vậy ?"
- À thế bây giờ mày mới gọi điện cho tao à , mày còn coi tao là bố không ? Tao cho mày xuống ở với con mẹ mày để mày không biết đâu là nhà là cửa hả.. ả ..ả ?"
Trung quát to lên trong điện thoại làm thằng Nam rùng mình , bàn tay nó nắm chặt thành những quả đấm , hơi thở nó ngày một nặng nhọc hơn . Nó không thể chịu đựng thêm nữa những lời mà Trung coi thường Ngọc .
Bản lĩnh một thằng con trai mách bảo nó sẽ trả treo với Trung không thương tiếc . Nhưng khi cơn giận chín muồi , nó định nói ra những điều nó muốn nói thì Ngọc - một lần nữa lại ngăn cản nó không cho nó nói những gì nó muốn .
Luôn tin là mình hiểu mẹ nhất trên đời , Nam biết nó phải làm gì khi mẹ nó ôm chặt nó , đặt khuôn mặt xinh đẹp còn vương những giọt nước mắt nóng hổi áp thật gần vào bờ vai nó . Nó biết mẹ nó muốn nó điềm tĩnh hơn .
-Dạ con xin lỗi , dạo này con bận học quá không về được . Mà bố bảo gì con ạ ?"
Nam cố để bình tĩnh nhưng trong thâm tâm nó thật uất ức khi người nói lời xin lỗi lại là nó mà không phải ông Trung.
- Mày khỏi lý do lý trấu nhiều , tao không rảnh để nghe mày giải thích , còn sáng mai mày và cả mẹ mày về nhà tao có việc thông báo họ hàng , bảo mẹ mày phải về để còn làm giấy tờ ! Mày nghe rõ chưa "
- Mẹ con , giấy tờ ….. để làm gì ạ "
- Mày không phải hỏi , mai xe công ty qua đón mẹ con mày . Còn mày tao xin ban giám hiệu cho nghỉ một tuần rồi . Khỏi phải lên trường xin phép . Mày thi xong rồi còn gì …. Thế thôi tao bận rồi "
…" Tút…tút…tút…". Trung cụp máy vội vã .
Còn thằng Nam vẫn ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu sự tình . Nó không biết ông Trung lại định giở trò gì với mẹ thân yêu của nó .
- Bố bảo sao con ? "
Ngọc nhìn con đầy lo lắng và bao trùm nỗi lo sợ Nam sẽ rời xa nàng . Nàng biết rõ con người Trung , chắc chắn đó là một điều không tốt đến với con trai nàng .
Ậm ừ không muốn nói cuối cùng Nam cũng cần phải nói ra điều mà mình lo sợ :
- Bố bảo ngày mai mẹ con mình về nhà "
-Hả..ả..ả! " Ngọc không còn tin vào tai mình những gì mình nghe được. Nàng không nói lên lời .
- Hay thôi đi . Để mai con về một mình thôi . mẹ đi cũng không tốt lắm đâu. Con sợ bố lại làm …mẹ buồn "
Từng lời nói thật buồn nhưng lại chất chứa đầy quan tâm của Nam làm Ngọc không còn lo lắng nữa . Cả hai mẹ con đều không nói gì , nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của mẹ Nam biết ngày mai Ngọc chắc chắn sẽ về cùng nó dẫu không biết chuyện gì xảy ra