Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Bông Hồng Trắng

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 543 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Bông Hồng Trắng
Ngự Linh Hương

Năm đứa con gái chơi một nhóm đều được nhận trách nhiệm nặng nề làm cán bộ lớp: Nhỏ Kiều lớp trưởng, Tuyết bí thư, nhỏ Lâm lớp phó học tập, Hoài tổ trưởng tổ 1, Thanh tổ trưởng tổ 3 kiêm lớp phó văn thể mỹ. Thủ quỹ và hai tổ trưởng còn lại cũng là con gái nốt. Trời thương sao còn có anh Thuyên lớp phó lao động, nếu không đội ngũ "lãnh đạo" của lớp 12A6 này sẽ toàn phái yếu.
Nhóm chơi với nhau từ trước, hiểu tính nhau, làm việc ăn khớp và cũng đều là đoàn viên ưu tú cả nên công tác lớp không gặp khó khăn nào đáng kể. Nhưng hình như "bố già" vẫn không yên tâm.
Bố là người nghiêm khắc, hiếm khi thấy được nụ cười trên môi. Sáu tiết Toán, thêm tiết sinh hoạt lớp nữa là bảy, 40 cái đầu lúc nhúc trong lớp ngồi im thin thít, không dám ngo ngoe, động đậy . Tiết cuối cùng trong tuần luôn là tiết nặng nề nhất, tha hồ được nghe bố giảng về đạo đức, triết lý, lẽ sống, chuyện ngày xưa ... vân vân. Và không bao giờ bố quên "Tụi bay lo học hành mà thi cử, cuối cấp rồi đó. Tui mà bắt gặp anh chị nào bồ bịch gì là coi chừng tui". Phần lớn đứa nào cũng nghe Toán vô tai nọ ra tai kia, có chăng lời dọa của bố may ra mới có chút gờ-ram đọng lại trong đầu lũ đầu trâu mặt ngựa vô ... số tội này. Nhưng sợ không có nghĩa là không có những ánh mắt vẫn mê mẩn nhìn theo một mái tóc dài, những bước chân vội ngập ngừng hay những bài thơ con cóc vẫn được ra đi ngay trong những giờ học nặng nề và nhạt nhẽo. Cũng chỉ có vậy, chỉ có cảm xúc thôi, bạn bè mà. Và cũng vì vậy nên mới nảy sinh những câu chuyện đáng nhớ trong giới được xếp hàng thứ ba sau quỷ và ma.
Ngày 8 tháng 3. Tụi con trai đến sớm, dẫn đầu là "cán bộ Thuyên". Lớp học sạch sẽ. Bàn ghế ngay ngắn đâu ra đó. Trên bàn giáo viên, khăn bàn, bình hoa rực rỡ. Con gái được một phen bất ngờ. Hai năm trước tụi nó có thế này đâu. Lớp 12 rồi. Ra vậy đấy.
Sáng hôm sau, năm đứa tụm lại trong góc lớp. Nhỏ Kiều khoe một tấm thiệp và một bông hồng sấy khô. Tuyết gật gù "Càng tốt. Như thế giữ được lâu". Lâm tò mò "Ai đấy ?", "À, Mạnh". Rồi Tuyết, Lâm, Hoài, đứa nào cũng thành thực khai cho cả nhóm. Kiều thắc mắc: "Thế còn mày, Thanh?". Thanh ấp úng: "À, à, một bông hồng trắng và tấm thiệp in hình ... đôi bạn dạo chơi trên thảm cỏ". Cả bọn nhao nhao "Lãng mạn quá ta!", "Một nam một nữ chứ hả?", "Cho xem đi", Thanh ngập ngừng: "Bông hồng thì chiều nay ghé nhà tao xem, còn ... tấm thiệp thì không được. Hắn nhát lắm. Hắn muốn tao giữ bí mật giùm", "Ghê quá nha. Thôi, thế hắn họ gì, hắn bảo mày đừng nói tên chứ chắc không cấm mày nói họ đâu" - Kiều ranh mãnh, đúng là nó sinh ra để làm nữ tướng.
- À, hắn họ ... Nguyễn.
- Hắn học lớp mình ?
- À, ừ.
- Làm gì mà mày cứ ậm à ậm ừ như ngậm phải hột thị vậy ? Thôi, tụi tao biết thế cũng đủ rồi. Cứ tạm gọi hắn là Nguyễn. Cho mày lui, muốn đi đâu thì đi, tụi tao không tò mò nữa đâu.
Thanh đi rồi, bốn cái đầu tụm lại. Kiều bày mưu khám phá vụ án "tìm tông tích tên Nguyễn". Thế này ... thế này ... rõ chưa ?
- Vâng, thưa xếp.
Chiều hôm đó, sau khi chiêm ngưỡng xong bông hồng ... cực kỳ trắng của Thanh, khen ngợi qua loa vài câu, bốn đứa đồng thanh kêu mệt, xin phép về sớm. Thực ra tụi nó kéo nhau tới nhà Kiều.
- Đây, tao giữ danh sách lớp đây. Xem nào. Lớp mình có cả thảy năm thằng họ Nguyễn. Bắt đầu từ thằng Bảo, không được rồi. Thằng này mết nhỏ Linh Đan dữ lắm. Kế đó là thằng Đức, anh chàng này hay lẳng lặng một mình, đến lớp là ngồi một chỗ, lầm lầm lì lì chả biết tới ai, chắc là không ...
- Khoan, có thể là nó chứ, mày không nhớ hắn nhát, hắn nhờ con Thanh giấu tên đó sao ?
- Được đó, thằng Đức bị ghi vào sổ ... tay tao, là một kẻ tình nghi. Tới thằng Minh thì sao ?
- Không phải Minh đâu - Hoài ngồi im nãy giờ chợt lên tiếng.
- Sao mày chắc vậy ?
- Bởi vì ... vì ...
- Vì Minh đang là cái đuôi bám riết nó - Lâm giải thích.
- À, ra thế. Sao mày giấu kỹ vậy ? Nàng tin chàng dữ ha. Oái, oái, Tuyết nhảy chồm lên vì cú nhéo của Hoài.
- Trật tự, trật tự - lại cái giọng cấp trên của nhỏ Kiều - còn lại Thái và Vĩnh nữa, làm sao đây ? Tụi bay có ý kiến gì không ?
- Chịu rồi. Có thể là một trong hai đứa này, cũng có thể là không. Tao thua thôi.
- Hay là đi hỏi từng đứa. Hỏi khéo thôi.
- Không được, khéo mấy cũng không. Để nó được thể nó lên mặt "nổ" tùm lum thì khó bảo lắm.
Kiều trầm ngâm ra vẻ bà cụ non:
- Coi bộ phá án bằng cách loại nghiệm thế này không ổn rồi. Tụi bay nhớ lại coi, trong ba đứa nó, có thấy đứa nào có biểu hiện gì khác lạ đối với con Thanh không ?
- Tao chẳng thấy gì cả.
- Con Lâm, Tuyết ngồi tít đằng sau, có thấy hiện tượng gì không ?
- Không. Dù cho đứa đó là ai thì bông hồng trắng và tấm thiệp vừa rồi là biểu hiện đầu tiên đấy.
- Gay nhỉ.
- Làm sao đây xếp ?
Kiều đắn đo một lúc:
- Vì sự an toàn của con Thanh, lỡ đâu nó bị kẻ xấu hớp mất hồn. Sau đó là để thỏa mãn tính tò mò, tụi mình phải dùng hạ sách thôi.
- Làm thế nào, mày nói lẹ nghe coi.
***
Giờ ra chơi, Hoài tới chỗ Thanh:
- Mày xuống căn-tin với tao đi.
- Mày với tao thôi à ? Kêu tụi nó đi luôn.
- Tao muốn kể cho mày nghe một chuyện ... Hoài dòm quanh - về tên Minh. Sáng nay mày đi trễ, tụi nó biết cả rồi.
Chỉ đợi Hoài và Thanh khuất dạng sau cánh cửa, ba đứa còn lại chạy ùa tới, lôi cặp Thanh ra. Lục hết ngăn này qua ngăn khác vẫn không thấy tấm thiệp "in hình đôi bạn dạo chơi trên thảm cỏ" đâu cả.
- Hay nó để ở nhà rồi ?
- Không đâu. Nhà con Thanh nghèo lắm. Nó không có chỗ cất đồ riêng đâu. Thường cái gì quý nó đều bỏ trong cặp mà. Đâu rồi nhỉ ?
- Ê, xem này, tụi bay.
Kiều giật lấy cuốn sổ bìa xanh đã cũ trên tay Tuyết, nó mở ra, đầu mỗi trang đều ghi ngày, tháng, năm.
- Nhật ký à ? Sao trước đây mình không biết nó ghi nhật ký nhỉ ?
Ba đứa nhìn nhau. Rồi nhất trí phá án bằng cách bất đắc dĩ này. Lướt qua những trang đầu, Kiều dừng lại ở ngày 8 tháng 3. Cả trang giấy chỉ vẻn vẹn một chữ "Buồn"
"Ngày 9 tháng 3
Tụi nó vui vẻ đem chuyện kể cho cả nhóm nghe. Tới lượt mình, con quỷ Kiều hỏi, mình luống cuống bịa đại góp chung cho vui. Ai dè tụi nó tin thiệt. Buổi trưa mình phải ra phố, dạo khắp chợ Đà Lạt mới mua được bông hồng trắng "làm chứng" cho tụi nó. Dù sao cũng chỉ là một trò đùa nhưng trò đùa này đau quá. Nó không đem lại niềm vui mà chỉ làm cho nỗi buồn chồng chất thêm thôi ..."
Kiều gấp cuốn sổ lại. Ba đứa lại lặng lẽ nhìn nhau. /.
Ngự Linh Hương



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 665

Return to top