“Ngày trước anh chưa từng nói yêu em vì anh muốn dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình. Chúng ta xa nhau đã hơn một tuần, một tuần đối với anh là nổi dày vò, nếu ngày trước em vẫn hằng ngày chờ đợi anh, thì bây giờ hãy để anh chờ em hãy để anh làm điều ngược lại, anh sẽ chờ em về mổi tối”
-“Anh à, em lạnh lắm, họ không cho em ăn, không cho em uống nước, họ đánh đập em. Em đói, em lạnh, em đau lắm. Anh mau đến cứu em, cứu em.” Minh Hải giật mình tỉnh giấc, đôi bàn tay rung, trán đầy mồ hôi, ánh mắt xa xâm đang nhìn qua khung cửa sổ. Anh cố chấn tỉnh lấy mình, cố gắng trở về thực tại, đã một tuần trôi qua sau ngày Hạ Yên ra đi, anh dường như gục ngã, bởi anh không thể nào chấp nhận được thực tế quá phủ phàn. Hại Yên chết quả thật rất đau đớn, cơ thể không còn nguyên vẹn. Bọn bắt cóc thật tàn bạo chỉ vì tiền mà họ nở xuống tay xác hại vị hôn thê của anh, một cô gái yếu ớt như Hạ Yên. Anh cũng phải tự trách móc bản thân mình nếu như anh không báo cảnh sát mà giao tiền chuộc thì có lẽ Hại Yên đã bình an vô sự. Tự thầm hứa với lòng ngoài Hạ Yên ra nhất định anh sẽ chẳng lấy bất kỳ cô gái nào cả và nhất định anh phải tìm ra được bọn bắt cóc Hạ Yên để bắt chúng phải đền mạng. Rồi anh nhìn màn hình điện thoại, ấy chết đã gần mười giờ, hôm nay sao mình ngủ nhiều thế, mà có thể đó không phải là ngủ mà là thiếp đi, bởi mấy ngày nay anh hoàn toàn không tài nào ngủ được bởi nhắm mắt lại là anh lại nhìn thấy cảnh Hạ Yên bị hành hạ trong đau đớn cho đến chết. Đã lâu rồi anh không khóc từ cái ngày mà Mẹ anh mất, đây là lần thứ 2 từ lúc trưởng thành anh khóc. Bởi bản thân anh muốn mình là người đàn ông mạnh mẽ, để sẳn sàng bảo vệ người mình yêu. Trong thâm tâm anh Hạ Yên là cô gái yếu mềm tựa như loài phong Lan. Hạ Yên yêu màu tím, màu của chung thủy, loài hoa của sự mong manh nhưng vẫn kiên cường. Từ ngày mẹ anh đột ngột qua đời, nếu không có Hạ Yên chăm lo cho gia đình, cho cô em gái của anh để anh có thời gian tập trung vào sự nghiệp và thành công như ngày nay. Ngoài tình yêu ra, anh còn dành cho Hạ Yên lòng biết ơn chân thành sâu sắc. Hạ Yên mất đi anh cảm thấy lòng mình triểu nặng, như mất đi một phần cuộc sống, ngày công an đột kích chổ nhốt Hạ Yên và báo với anh là Hạ Yên đã mất, tâm trí anh quay cuồng bầu trời như sụp đổ tất cả, khi đoàn công tác công an thành phố di dời thi thể của người vợ sắp cưới anh về sở để tiến hành phẩu thuật nhằm hổ trợ công tác điều tra, anh đã vội chạy đến ôm gọn Hạ Yên vào lòng, bởi anh chỉ nghĩ đến cảnh cô gái của mình bị hành hạ đến chết đã đau lòng rồi, anh không thể nào đủ can đảm nghĩ đến thi thể nàng không còn nguyên vẹn, anh cương vị với là người bảo hộ của nàng anh nhất định không cho phép ai đụng vào người con gái này, bởi cô ấy đã phải chịu nhiều đau thương thiệt thòi mất mát.
Chợt chuông điện thoại vang lên, anh nặng nề nhất máy, đầu dây bên kia là Lê Phong gọi:
- thưa Tổng Giám Đốc hôm nay là ngày ký kết hợp đồng với công ty Thiên Tịnh, dự án NPC mà công ty mình trúng thầu.
- Anh giúp tôi dời hai ngày lại.
- Nhưng thưa Tổng Giám Đốc chúng ta đã trể gần cả tuần rồi, nếu thay đổi lịch nữa tui e rằng…!
- Minh Hải suy nghĩ hồi lâu rồi ra quyết định: Ok, anh sắp xếp hẹn bên đối tác 3 giờ chiều nay chúng ta gặp. Địa điểm thì anh nhắn tin cho tôi;
- Dạ vâng ạ! Mà thưa anh hôm nay là ngày tuần đầu cho cô Hạ Yên…!
- Minh Hải im lặng thật lâu sau đó anh bảo Lê Phong: Anh lái xe lại chung cư đón tui, tui cần đi đến một nơi.
Xe dừng lại trước một cửa tiệm hoa trên đường Tôn Thất Thiết, Minh Hải bảo Lê Phong trong xe một mình anh vào cửa hàng mua hoa. Bước xuống xe lúc độ trời đứng bóng, đường phố Sài Gòn giờ này đang tấp nập với người qua lại. Anh nhớ ngày trước mỗi khi mua hoa Hạ Yên luôn là người chọn hoa, lúc nào cũng vậy cô luôn chọn cho mình những cánh Phong Lan để tô điểm cho căn nhà Minh Hải, cho văn phòng nơi anh làm việc mà anh không cần phải chạm tay về. Vậy mà mới đây thôi, Hạ Yên giờ đã không còn, đã không thể giúp anh chọn những cành hoa Lan tím nữa, không còn ai chu mỏ mổi khi anh chê hoa cô chọn không đẹp, không còn ai giận hờn vô cớ rồi vội cười khi anh tấm tắc khen “ hoa đẹp thế”, chỉ có vậy thôi mà cô đã vội cười híp cả mắt rồi bẻn lẻn ôm ấp bó hoa phong lan leo lên xe.
Minh Hải cảm thấy mắt cay cay, tim mình đâu nhói, chân muốn bước đi thật nhanh khi người bán hoa an ủi anh và tặng cả bó hoa Phong Lan để anh về đặt lên mộ cô gái tốt nhưng xấu số. Trên một quảng đến nghĩa trang Minh Hải như không muốn nói câu nào, Lê Phong biết rỏ điều đó nên anh ta cũng không muốn phá tan bầu không khí im lặng này. Bởi Lê Phong đã gắng bó cùng công ty Minh Hải Hà cũng đã gần 5 năm kể từ khi Minh Hải nhậm chức tổng giám đốc. Anh biết con người Minh Hải là người nặng tình nghĩa, là một vị lãnh đạo tốt, là người anh tốt, người bạn thân tình vì vậy mà việc Hạ Yên ra đi đó là nổi mất mát quá lớn với Minh Hải.
Đeo cặp kính râm vào, Minh Hải tiến lại gần ngôi mộ với mùi sơn còn nồng nặc, đặt bó hoa Phong Lan lên mộ, minh Hải ngắm nụ cười Hạ Yên
- Hạ Yên ! Em vẫn đẹp ngay cả khi nằm xuống, nụ cười em luôn tỏ sáng nơi này, đôi mắt biết cười của em giúp anh vượt qua mọi chông gai trong cuộc sống.. Em biết không anh nếu bây giờ em nghe anh nói. Ngày trước anh chưa từng nói yêu em vì anh muốn dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình. Chúng ta xa nhau đã hơn một tuần, một tuần đối với anh là nổi dày vò, nếu ngày trước em vẫn hằng ngày chờ đợi anh, thì bây giờ hãy để anh chờ em hãy để anh làm điều đó ngược lại, anh sẽ chờ em về mổi tối, sẽ chờ em cùng ăn bửa cơm anh nấu. Hạ Yên! Em có nghe anh nói không?
Minh Hải gục mặt xuống mộ Hạ Yên khóc nức nở, sự mạnh mẽ ngày thường cửa anh đã biến mất thay vào đó là sự yếu mềm, tiến lại gần Lê Phong đở Minh Hải và bảo:
- Chúng ta về đi anh, gần đến giờ gặp đối tác rồi.
Khi cả hai người quay ra xe, bất thình lình Lê Phong hỏi Minh Hải
- Hình như có người cũng vừa ghé thăm mộ Hạ Yên thì phải.
Minh Hải nảy giờ không để ý chợt nhìn ra phía đầu mộ, qảu thật nhang vẫn còn nghi ngút khó và một bó hoa linh lan tím. Anh ngihx chắc là bạn bè của cô ấy nhớ hôm nay là đầu tuần của cô nên đến viếng.
Nắng mùa thu gây gắt và nhất là cái nắng của Sài Gòn, với sự nhộn nhịp và bon chen nơi chốn đô thành này làm cho con người ta hay ngột ngạc. Anh cũng dẩu biết rằng trên đới không có điều gì đau đớn hơn đó chính là sinh ly tử biệt. Được sống đã là một kiếp khổ, rồi con người cũng trở thành cát bụi, hóa kiếp phiêu linh nơi cực lạc. Ngày sống Hạ Yên là người tốt nên nhất định cô ấy sẽ được an vui nơi thế giới bên kia. Anh cố tự an ủi chính mình, bởi với Hạ Yên anh là niềm tự hào, nên anh phải cố gắng sống thật tốt để không phụ lòng mong mổi của cô.