Giọt nước mắt ngà
Nguyễn Hoàng
Tôi đi ngược thời gian về hôm qua
Đến quán cũ nơi em từng ngồi khóc.
...Nuốt xót xa, nén thở dài nặng nhọc
Tôi vụng về lau giọt nước mắt ngà.
Những yêu thương từ em chợt oà ra
Môi run rảy em cầu xin xa cách.
Tôi ướp hồn tôi bằng con tim lạnh
Yêu thương nào ẩn náu chốn mong manh.
Giọt nước mắt ngà rơi xuống long lanh,
Bờ vai gầy nghẹn rung trong tiếng nấc.
Tôi cảm thấy một vết thương ngọt sắc
Khắc vào tim bằng giọt nước mắt ngà.
Biết làm sao để có thể rời xa,
Cho nước mắt em không còn rơi nữa?
Giọt buồn ấy có dập tắt ngọn lửa
Đam mê và say đắm của lòng tôi.
Đắng cay mình đã có quá nhiều rồi,
Em đừng khóc đừng làm đầy thêm nữa.
Để tình yêu sẽ ngọt ngào muôn thuở
Giọt nước mắt ngà sao thể nhạt phai?
Thấm những giọt buồn vào chiếc khăn tay
Tôi cất giữ tâm hồn em trong đó
Như ôm ấp một mối tình dang dở
Giọt nước mắt ngà ướt mãi không khô...
____
Như một giấc mơ qua
Xin như một giấc mơ qua
Để tôi giữ lại mặn mà nơi em.
Xin như một ánh sao đêm,
Để tôi lặng lẽ chờ em nơi này.
Xin đừng nói những đắng cay,
Để tôi vụng dại tháng ngày nhớ mong.
Dù cách mặt, đừng xa lòng
Để cho năm tháng mãi không hững hờ.
Sao băng khi tỏ khi mờ,
Tình người lúc thắm, lúc chờ nhạt phai.
Vẳng nghe tim cứ vật nài,
Người ơi người ở đừng hoài xa nhau.
Ở đâu ôi phép nhiệm màu,
Hãy mang em đến đêm thâu bớt dài.
Để em chôn cất hình hài,
Của tôi như thể của ai vô hồn.
Giá mà tôi có thể chôn,
Biết bao kỉ niệm vẫn còn dấu yêu.
Nắng đã tắt, ngày cuối chiều
Lạnh lùng tôi sẽ cầu siêu chính mình.
Hồn siêu thoát có nín thinh
Khi em thấp thoáng bóng hình đâu đây?
Yêu thương quên lãng kiếp này
Kiếp sau biết có đọa đầy nhau không?
_____
Những nụ hôn bất tận
Thôi nhé bây giờ mình chia tay.
Những nụ hôn nồng nàn đã lấp đầy
Không gian và thời gian nơi quán nhỏ
Nơi em và anh trôi dạt như mây.
Những ngón tay đan quện những ngón tay
Thế giới nơi này trở nên hoang lạnh
Như chỉ còn lại riêng em và anh
Với những nụ hôn dài như bất tận.
Những nụ hôn sẽ chia đôi số phận
Để mai em xa, em trốn tình ta.
Để mai anh về như kẻ mù loà
Không còn thấy ánh sao em dẫn lối.
Siết chặt vòng tay ôm em lần cuối
Lời vỗ về nhau giống lời xưng tội.
Anh và em trái tim đều đau nhói
Có dịu bớt không nhờ hơi ấm làn môi?
Chưa bao giờ ngọt như thế trong đời
Chúng mình say ngất ngây nụ hôn cuối.
Để mai xa chỉ còn đọng lại tiếc nuối
Vị ngọt ngào bất tận những môi hôn.
Ngày mai xa, khát cháy nhau nhiều hơn,
Môi chờ đợi và tim thoi thóp đợi
Được bên nhau thêm một lần hẹn cuối
Hôn nồng nàn, môi quện siết bờ môi.
______
Rạn vỡ...
“...Còn thương nhớ nhau
Về thắp sao trời...”
Câu hát cũ người ơi người còn nhớ
Bao đắm say thuở mới gặp ban đầu.
Giờ còn lại chỉ con tim nhỏ máu
Biết bao giờ sẽ quên hết niềm đau.
Kí ức ngọt ngào rạn vỡ trong nhau
Đường phố cũ dẫn ta vào quên lãng.
Hương dạ lan vẫn đâu đây thoang thoảng
Đẩy ta chìm trong buồn nhớ mênh mang.
Em rời xa ta, khiến ta ngỡ ngàng
Nụ hôn cuối cũng trở thành tội lỗi.
Không đức tin nên ta không xưng tội
Tình yêu nào đâu có lỗi em ơi?
Thương nhớ nhau ta về thắp sao trời
Đem ánh sáng soi tâm hồn u tối.
Đợi bình minh đón ta vào ngày mới
Bao ưu phiền rồi cũng sớm qua thôi.
Em soi sáng ta suốt cả cuộc đời./.
_____
Giọt tình...
...Chỉ còn một giọt, giọt buồn thôi
Tôi dốc cạn li cho mềm môi.
Đắng cay nhấp vội mong say khướt
Mà sao vẫn tỉnh trước gọi mời.
Em có uống không li rượu đời
Một lần say mềm cùng với tôi?
Rượu tình tôi rót tràn li nhé
Cho đêm xuân nồng bớt lẻ loi.
Chưa uống mà tôi muốn say rồi
Say lời em nói, em cười vui.
Giọt cuối thôi đành một mình vậy
Uống để chìm trong giấc ngủ vùi.
Mắt nhìn đáy li chới với bơi.
Giọt tình cuối ấy đã uống rồi...
Sớm nay thức giấc xuân vừa đến
Xuân mang hương sắc cho tình tôi.
_____
Mưa xuân
Mưa xuân giăng mắc đầy trời
Mưa khiến tôi nhớ đến người trong mơ.
Rượu nồng say những vần thơ,
Say cả nỗi nhớ khi mơ về người.
Xuân thì ngoài cửa đó thôi,
Mà sao tôi thấy đông thời chưa qua.
Đào phai vẫn nở góc nhà
Hỏi tình còn thắm như là mới trao?
Người ơi đang ở nơi nào
Hãy là chim én bay vào mùa xuân.
Để tôi góp nhặt mấy vần
Thơ tình gieo xuống cho xuân ngọt ngào.
Mưa xuân làm dịu khát khao
Tình thầm của đất thuở nào mới quen.
Đất hiền không nỡ bắt đền
Vì mưa xuân đã đến bên đất rồi.
Dù rằng chỉ lất phất thôi
Cũng đủ khắc họa cho đời sắc xuân.
Cho tôi giây khắc bần thần
Đứng bên cửa sổ nhìn xuân đã về.
Một mùa xuân của đam mê
Ngọt ngào, cay đắng, tái tê, ấm nồng.
Xuân mang đến cả nhớ mong
Tôi như chợt thấy trong lòng nở hoa.
_____
Em và mưa
Mưa. Tôi đi về phía có em.
Những hạt mưa xuân như bụi mềm
Mơn man nhẹ khuôn mặt tôi lấp loá.
Mưa. Mưa kéo tuột tôi vào màn đêm.
Em. Tôi lắng nghe giọng nói của em
Những lời nói thầm thì từ tiền kiếp
Ru hồn tôi vào trong mộng điệp
Em. Em thôi miên tôi bằng mắt em.
Thôi. Cứ để năm tháng trôi êm đềm
Gắng cất giữ những ngọt ngào ngày cũ
Biết là thiếu, nhưng làm sao cho đủ
Rồi kiếp sau nhung nhớ đắp bù thêm.
Em và mưa. Dẫn dắt tôi trong đêm
Phố nhạt nhòa tôi liêu xiêu vụn vỡ.
Tiếng mưa buồn giống như từ muôn thuở.
Tiếng em xa như đã nỡ chối từ.
Giờ chỉ còn xa vắng những vần thơ
Câu bướm ong có đọng trong dĩ vãng?
Em mong manh như mưa xuân ảm đạm
Mưa và em xóa lầm lỗi cho tôi.
Em và mưa kéo tôi lại bên đời./.
______
Thứ sáu
Thứ sáu, ngày mười ba (13).
Người ta vẫn nghĩ đó là ngày có thể xảy ra
Những điều không may mắn.
Trước quán cà phê vắng
Giỏ xe em đầy hoa loa kèn trắng.
Tôi và em bên nhau.Tĩnh lặng.
Sắc màu của những mảnh ghép logic lung linh mơ hồ.
Đôi môi xinh của em thầm thì những lời cuối
Nồng nàn những nụ hôn cuối
Cho một lần hẹn cuối
Để ngày mai xa rời
Với nỗi nhớ khôn nguôi.
Hoa loa kèn trắng ngoài kia trong đêm vẫn đợi...
____
Gọi xuân về
Ngày xa em trời lạnh hơn thì phải
Gió cứ lùa cho lòng thêm tê tái.
Lời giã từ mắt không muốn nói
Buông vu vơ đọng trên làn tóc mai.
Ngày xa em thành phố không tượng đài
Những công viên cũng trở nên hoang vắng.
Những đứa trẻ cũng ưu tư trầm mặc
Ta âm thầm đếm bước chân ai.
Hồn ta lạnh, lạnh hơn mùa bên ngoài
Tim mệt mỏi không sưởi cho ta được
Em dần xa mà giọng em vọng lại
Ta lắng nghe, và chân không thể bước.
Hồ chao nghiêng in bóng em gợn nước.
Ta chao nghiêng phủ bóng xuống chân mình.
Giá mà ta có thể bay lên được
Gọi xuân về cho nắng tỏa bình minh.
_____
Gọi nắng cho môi em hồng
Gọi nắng cho môi em hồng
Cho niềm vui sáng trong mắt trong.
Ta ngồi đây hương cà phê đậm nồng
Chợt thấy đời bỗng tươi đẹp quá.
Vị môi nào còn ngọt ngào đến lạ
Ta mê man trong khát vọng xuân thì.
Em thoáng hiện sao gần gũi quá
Từng ngày qua cứ níu bước ta đi.
Ta nhớ em – ngày buồn đọng bờ mi
Ngập ngừng mãi lời yêu không thể nói.
Bởi ta hiểu dù có nói điều gì
Cũng hư không khi ta, em sám hối...
Vẫn gọi nắng cho em hồng làn môi
Cho ấm lại cõi lòng ta hiu quạnh.
Cho sắc nắng vương đầy muôn lối
Và mùa đông qua nhanh, qua nhanh.
Nắng hãy về thêu dệt bức xuân tranh./.
_____