Nước Mắt Trăng
Hà Sim
“Oan nghiệp thay phận kiếp đàn bà họ chỉ được quyền lựa chọn hoặc hạnh phúc gia đình hoặc vầng hào quang sự nghiệp: Với họ hai thứ xa xỉ đó hiếm có thể đồng hành”. Nữ họa sĩ nghĩ vậy và cuối cùng nàng đã chọn con đường sáng tạo gian truân.
Huê lê gót về căn phòng nhỏ xíu của mình. Nó ngột ngạt tới mức Huê chỉ muốn vùng quẫy, chồi đạp bốn bức tường cho nứt toác hoặc biến đi. Tiếng thạch sùng đùa giỡn cuối tường không làm giảm sự cô đơn trống trải. Huê trào nước mắt. Giá biết “một nhịn chín lành” như mẹ vẫn đe chắc giờ này Huê vẫn có Cương bên cạnh. Huê nằm vật xuống, mắt chạm tới những bức tranh Huê quý hơn cả bản thân ken dày quanh đó, chúng như biết khóc cười, tự tình... thì lòng Huê dịu lại.
Xóm nghèo, mất điện. Huê cuống cuồng khơi nến. Ừ, tất cả những ngọn nến phải được thắp lên! Phải làm gì đó ngay, khi trái tim Huê chưa kịp đông đặc hoặc nổ tung. Như một tín đồ khao khát an lành bị quỷ chính lòng mình hành xác, Huê quỳ gục thật lâu trước bức “Thôi thì cạn chén tình” rờ tay miết trên mặt toan gồ ráp... Ấy là bức Huê tâm đắc, đặc tả những khuôn mặt đàn ông, đàn bà đỏ xanh vàng tím hỉ hả khóc cười giữa đôi uyên ương phủ đầy hoa lướt trên sóng biển gầm gào... Huê chợt mỉm cười sung sướng, mỗi lần ngắm nó Huê lại có cảm giác như chính mình đang bay bổng, miệng hát lời ru trong ảo tưởng được yêu đến vô tận!
Bức tranh này, Huê đã vẽ trong đêm trăng lạnh ngắt khi Cương một mực dứt áo theo người đàn bà kia... Người đàn bà đen đúa do chính Huê dắt về, khi ả bị lão chồng ghen mượn men rượu, banh ả ra mà đánh đấm, hành hạ... Cơm gạo nhà Huê đến lạ, dăm tuần sau, ả bỗng như uống phải thứ nước thần lột xác, không đâu cứ hưng hửng nõn nà... Một đêm, Huê khát khô họng lần xuống phòng khách, Huê chết sững, mồ hôi túa ra như tắm, rập rờn dưới trăng mờ là hai hình hài lõa thể quấn quýt trong trò chơi - trời cho muôn thuở của loài người... Thoạt đầu Huê cứ ngỡ ma, sau rõ ra là cái đầu tóc loăn xoăn của gã chồng Huê đang rúc vào ngực của ả kia... Huê rú lên như ma ám rồi ôm con một mạch bỏ đi, không ngoái nhìn mặt Cương thêm lấy một lần.
Đêm nay, phút giây trong tiếng nhạc buồn:
“Gửi tình theo gió
Gió vô tình bay
Lòng người hoang lạnh
Thôi em về thắp khối lửa trần...
Miên man, miên man bụi hồng
Thắp lấy lửa trần...”.
Huê chợt day dứt nhớ Cương, người chồng nhỏ hơn Huê dăm tuổi. Có gì không bình thường đâu! Tuyệt vời nữa là khác! Anh cũng biết vươn vòm ngực che chắn cho Huê, cũng giỏi pha trò, tếu táo và nhõng nhẽo... căn phòng nhỏ luôn ngập tiếng cười... cũng có khi hai đứa cãi nhau ỏm tỏi rồi lại ghì lấy nhau khỏa lấp những buồn phiền, thiếu hụt... Dễ thương quá chứ! Tất cả những gì Cương hồn nhiên làm cho Huê giống như làn gió tươi mưởi, tưới tắm cho người thiếu phụ mặn mòi ấy thêm trẻ trung, tràn trề sinh lực sống...
Cậu bạn thân chợt đến, Huê cay đắng: “Thà Cương nó bị sét đánh hoặc gặp nạn mà chết quách đi, đau đớn tận cùng một lần cho xong, sau đó còn có được nấm mồ mà tiếc thương, ngưỡng vọng cũng tựa khi người ta có món đồ quý đã được cất kỹ, không còn sợ mất mát được nữa!”. Đằng này, sét trời không đánh mà sét tình... ái tình cuốn Cương theo để lại sừng sững một nấm mồ, trong đó vô tình chôn sống mối tình đẹp của hai người. Điều đó khiến trái tim Huê thương tổn nặng nề... quẫn trí, Huê định nhảy lầu. Cậu bạn kịp đến, tưng tửng bảo: “Chết, càng rộng chỗ! Có điều, thật kinh khủng, con Bống suốt đời không thể ngửng mặt lên... Lũ bạn nó réo “Mẹ nhỏ kia nhảy lầu vì rồ tình...!” Nhục! Liệu Huê có đội mồ lên mà che chắn cho nó được không...?”.
Nằm bẹp dăm ngày, cạn nước mắt, Huê vùng chăn dậy, lăn lóc vẽ thiệp hoa, áo dài, cà vạt... cốt đủ tiền nuôi con Bống. Đêm đến, khi Bống ngủ, Huê trở dậy run rẩy sống những phút giây như đổi hồn hóa xác. Huê hối hả vẽ những thân phận đàn bà khắc khoải với đời thường cơm áo gạo tiền và những góc khuất sâu ê chề mà chỉ đàn bà mới thấu hiểu... Huê vẽ trong nước mắt tràn xuống, rung động tới mức toàn thân run rẩy như kẻ lên đồng... Những bức tranh độc đáo, phiêu linh cũng từ đó được thai nghén, sinh sôi...
Hưng, chủ khách sạn Chiều Bồng Lai tóc buộc đuôi gà, râu ria rậm rì đang trưa đội nắng ào đến: “Em kỳ! Điện thoại thế còn làm ăn nước mẹ gì!”. Huê quẳng bút: “Cáu chóng già. Chưa đóng tiền, nó cắt béng mất...”. Hưng xà tới, phanh áo ngực cho gió quạt thốc vào: “Có cái hợp đồng ngon chết người đây! Cuối năm em lại chả xây nhà to...”. Huê cười cười: “Chết người á, ai nuôi Bống!”. Huê lướt qua trang giấy rồi giẫy lên: “Ôi, không được! Em thà vẽ cà vạt, guốc mộc qua ngày...”. Hưng bật khỏi ghế: “Em điên thật! Công phu lắm mới dụ được họ đặt hàng em... Thôi ký đi, ngoan!”. Hưng mềm giọng, đăm đắm nhìn mắt Huê. Huê ôm đầu: “Nhưng... em chỉ vẽ được những gì nằm lòng mà em thích... Em không thể! Em... xin lỗi!”. Hưng vù xe đi, rớt lại chuỗi cười nhấm nhẳng: Khùng... Điên! Chập cheng... Cái thứ... sướng chả muốn. Suốt đời nghèo...!
Huê liêu xiêu rót rượu. Mưa dữ. Gió gào qua những ô cửa. Từng cặp nhảy lướt qua Huê trong ánh sáng mơ màng. Nỗi ám ảnh thường ngày nhấn chìm Huê... Tiền học Anh văn của con Bống, tiền điện thoại, mừng cưới, sửa nhà mùa mưa... Hưng trờ tới bứt Huê khỏi ghế: “Họa sĩ buồn! Làm người ta khổ...!”. Hưng xoay người điệu nghệ quanh Huê. Huê vươn cánh tay, lắc mạnh những động tác dứt khoát... Huê nhảy điên cuồng điệu của riêng mình, nét mặt di-gan láng nâu quyến rũ, vật vã... Ha ha... ha...! Huê chợt cười váng – Hưng này, rốt cuộc... Hãy gọi gã mua tranh có cái trán hói và sấp tiền khinh thị ấy... Huê sẽ bán... tất, cả bức Bản năng sinh tồn điệu nghệ họa hai sinh thể Eva – Adam thời đại, những mảnh lá che, trái cấm... ánh nhìn đau đáu, buồn bã ngộ rằng phía sau hạnh phúc chói ngời sẽ là đầy bất trắc, đầy thách đố... và nhiều bức khác Huê đã vẽ bằng cả nước mắt... Dường như, chính lúc vật vã chiêm nghiệm những nỗi đau, hơn bao giờ, những tác phẩm của Huê lại ẩn chứa vẻ đẹp vừa sâu thẳm dịu êm, vừa nồng nàn dữ dội... có lúc Huê giật mình nhận thấy tiềm năng hội họa mình có đã bị bỏ quên, chôn vùi uổng phí. Ra vì quá mải mê với trò trốn tìm, à ơi, chằm bặp, tôn sùng mối tình Cương mà Huê vô tình đã đánh đổi bằng cả nghiệp vẽ! Đánh mất chính mình! Oan nghiệt thay phận kiếp đàn bà, họ chỉ được quyền lựa chọn hoặc hạnh phúc gia đình hoặc vầng hào quang sự nghiệp! Với họ hai thứ cao quý xa xỉ đó, hiếm có thể đồng hành.
Ngỡ mình đang độc thoại thì chính Huê lại đang gào, Huê phải gào, hoạ may những bức bối trong tim Huê có thể thoát trào ra... Hưng cuống quýt ghì chặt Huê: “Lạy trời, em đồng ý rồi – Hưng reo lên – đồ... thân... người ưa... khổ! Nghèo túng thế đủ rồi! Bán, bán tất... Rồi em sẽ vẽ... thật nhiều, trăm ngàn bức hoạ sẽ sinh sôi... Ngọc Huê, Em phải nổi tiếng!” Hưng dúi vào bóp Huê xấp tiền: “Coi như đã ký kết! Anh sẽ điện báo ngay cho nhà sưu tập tranh “Á Đông sành điệu”... Ông Cheng...”.
Phòng ăn sang trọng nhà hàng Suối Mây có những chùm dây leo xanh mướt, trổ hoa lắc rắc trên bức tường gồ ghề rêu phong. Huê mặc áo dài màu rêu thêu vài chùm tigôn hồng nhạt, nổi bật làn da nâu rực rỡ. Ông Cheng ngắm Huê, cảm kích: “Ồ! Riêng chiếc áo dài này đã nói lên... chủ nhân của nó là người có “gu” thế nào...! Cô đi vắng, ông nhà đây đã thay mặt ký kết một hợp đồng... bộ tứ quý của cô ăn khách, nó hiện đại mà đậm chất dân gian... phụ nữ Á Đông... thật tuyệt!”.
Huê ngớ mặt: “Tôi chưa hiểu, tháng trước tôi đã bán...”. Hưng vặn những ngón tay, rốt ráo: “Em chỉ việc... tự tay họa lại năm chục bức... hệt như vậy! Khỏi nghĩ ngợi. Tư duy bức mới lạ nát óc ra đấy...”. Huê nhấp nhổm trên ghế: “Anh Hưng... Trước giờ em chỉ vẽ được... tranh độc bản thôi...!” Hưng ghìm giọng: “Á... Em nghĩ mình là danh họa nào chứ... Bỗng dưng em có được ngày nay sao...! Nghệ thuật gì... nếu không có một ông bầu !”. Mắt Huê loáng nước. Huê gào toáng: “Anh... Anh đi mà... vẽ hoặc... thuê người khác!”. Huê rời khỏi bàn tiệc còn ngồn ngộn những sơn hào hải vị trong ánh mắt lạ lẫm đến tức cười của ông Cheng.
Huê lang thang trong mảnh vườn có những lối rẽ trải sỏi trắng muốt đẹp đẽ. Nỗi buồn dâng đầy lòng Huê. Từ ngày về sống với Hưng trong ngôi biệt thự này, mẹ con Huê quả trắng trơn sung sướng, nhung lụa, yến sâm chả thiếu gì. Chỉ ngặt, mỗi lần bắt gặp cảnh Hưng cau mày xếp từng chiếc giày, so từng góc khăn rồi lại tự tay đưa tiền chợ mỗi ngày cho vợ hoặc luôn miệng phàn nàn món ăn không ngon... Huê luôn cảm thấy mình có lỗi và ngày càng thấy ngột ngạt, bức bối trong chính ngôi nhà mênh mông, sạch bong đến con ruồi không thể có chỗ mà đậu... Huê đã không thể vẽ bức tranh nào cho ra hồn dù Hưng đã giành căn phòng lớn cả trăm mét cho Huê làm xưởng vẽ với đầy toan, sơn màu cao cấp... Cho đến cái ngày Hưng đòi vợ mang buồng chuối chín cây vườn nhà ra chợ bán lấy tiền mua bột giặt thay vì Huê hí hửng định đem biếu nội ngoại thứ “cây nhà lá vườn...” thì nỗi ngao ngán, ẩn ức đã dâng trào không sao kìm chế... Điên tiết, Huê vác dao ra vườn cứ nhè thân chuối mà chặt chém tơi bời... Hưng chả lạ tính vợ, đành buông tay cười: “Sợ gì... ông thì ghi sổ... nợ, sau trừ béng vào tiền bán tranh...!”.
Lòng tê tái, Huê bước nhanh. Những viên sỏi vô tội xào xạc dưới chân, Huê lơ đãng nhặt lên vài hòn, ném thẳng lên trời, chúng nhanh chóng vụt rơi trở lại, khuấy động mặt hồ tĩnh lặng... Phía xa, đường chân trời lóe lên màu đỏ rực uy nghi. Huê reo lên, vội vã khuất sau cánh cửa xưởng vẽ bằng gỗ sến bóng nhoáng. Khung toan trên giá bày sẵn. Huê sà tới. Những phút trước còn dùng bay, bút lông trát lên từng mảng màu lớn... Khi ý tưởng trào dâng ào ạt, Huê dùng đến cả những ngón tay nhạy cảm pha trộn phối màu ngay trên mặt toan... Diện mạo bức tranh dần hiện lên sâu thẳm, rạng rỡ. Huê thở phào, hì hụi ký tên và ghi cả tựa vào góc phải bức tranh. Bên ngoài ánh trăng đã lại tưới sẫm từng khóm tầm xuân lặng lẽ...
Xe lắc lư qua những khúc cua, thung lũng, rừng cây, thác đổ hiện ra như trong mơ. Nghe Hưng, giờ này làm sao Huê có được thú ngắm cảnh sung sướng thế này. Trong đầu Huê đã nảy ra ý tứ cho những bức tranh mới. Huê miên man nghĩ. Lời anh bạn họa sĩ Khơman tên tuổi của núi rừng cao nguyên, trong một lần ghé biệt thự Huê xem tranh xoáy trong đầu Huê nhức nhối: “Ôi, ta không thích em ngồi mãi trong “nhà tù” tiện nghi vẽ mãi nỗi đau mất mát tình ái riêng mình thế đâu! Uổng quá...! Em chịu lên rừng xuống biển... Sẽ thấy ngoài đời nỗi thống khổ của con người mênh mông và phi thường lắm đấy!”.
Khuya, ngôi biệt thự im lìm cùng khu vườn nhuốm trong màu vàng nhợt nhạt của vầng trăng cuối tuần. Hưng khật khưỡng xô cửa, gọi toáng: “Huê... Huê... Em đâu!”. Tất cả các phòng đều tĩnh lặng, buồn bã. Hưng lao vào, tủ áo Huê rỗng không. Riêng ngăn đồ trang sức không suy chuyển. Hột xoàn, vòng ngọc, nhẫn kiểu... sau mỗi lần “Huê ngoan – bán tranh” Hưng lại xăng xái mua tặng đầy nhóc... còn nguyên vẹn đấy. Hưng nhào xuống xưởng vẽ, sững người thấy tất cả những bức tranh đều úp mặt vào tường, riêng giữa phòng trên giá là bức tranh mới lóng lánh màu sơn còn ướt... Hưng thẫn thờ đọc hàng chữ tựa: “Sự nổi giận của trăng”, giật mình nhận thấy bức tranh có sức hút rất lạ khiến Hưng không thể hững hờ... Hưng cảm nhận rõ những lớp màu cuồn cuộn thâm u, trầm mặc... trên cao lơ lửng một vành trăng mảnh như chiếc lá, đơn độc giữa những đám mây ngũ sắc với hình hài như những chiếc mặt nạ; từ đó tuôn trào muôn vàn những hạt lấp lánh... Ô kìa! Trăng khóc! Nước mắt trăng sôi lên đỏ thẫm nhỏ đầy khuôn mặt và khuôn ngực trần thánh thiện của người đàn bà dại khờ, bay lên với cánh tay vô vọng bắt lấy những ánh trăng... Hưng vật xuống cạnh bức tranh. Có lẽ đã lâu lắm Hưng mới thấy lại cảm giác run rẩy, mềm yếu từ sâu đáy lòng ngấm tỏa ra choáng ngợp như người bị cơn sốt rét hành. Hưng ngồi lặng trong ý nghĩ ám ảnh – có những bức tranh không thể mua bán đổi trao bằng đồng tiền! Những giọt nước mắt đàn ông ứa ra, nóng hổi rớt xuống mặt tranh... Trong suốt cuộc thăng trầm chơi tranh – đẩy đưa mua bán, đây là lần đầu tiên Hưng có ý nghĩ chắc chắn không bao giờ bán đi bức tranh này! Hưng lướt vội những phím số gọi Huê. Nhưng máy Huê chỉ bật lại những lời nhắn lịch lãm: “Máy quý khách liên lạc... đang ngoài vòng phủ sóng...!”.