Sáu giờ sáng ngày cuối tuần thật quá sớm. Charity trở người, kéo gối để lên đầu. Nhưng cô đã nói với Call cô sẽ sang nhà anh, cô rất muốn gặp anh, rất muốn xem nhà anh ra sao.
Đêm qua thật hết sức thú vị. Call là một người quý phái hoàn toàn. Anh rất dễ thương, duyên dáng, cười luôn miệng chứ không phải như lần đầu họ mới gặp nhau, mặc dù chưa khi nào anh nói đến cuộc sống riêng tư của mình.
Charity không hối thúc, dù sao thì họ cũng mới làm bạn với nhau, nhờ chuyện xảy ra vào hôm chủ nhật vừa rồi, nhưng mối liên hệ ban đầu này vẫn còn tình trạng căng thẳng. Tuy nhiên, đêm qua cứ mỗi lần cặp mắt xanh của anh nhìn cô là cô thấy ngay lửa dục loé lên hừng hực. Cặp mắp hừng hực ấy làm cho cô choáng váng, bụng co thắt vì ham muốn, khiến cho cô muốn chấp nhận những gì anh đề nghị.
Đêm qua quả cô đã có tài giả vờ lãnh đạm, cô tự nhủ, anh chỉ là xóm giềng. Cô biết ơn anh đã cứu cô khỏi con gấu, nhưng khi đêm càng khuya, cô càng nghĩ đến anh. Cô cứ nghĩ đến miệng anh, nhớ cảnh đôi môi nóng hổi ấy chà mạnh lên môi cô.
Khi ăn xong, nếu anh không về, chắc có lẽ cô đã mời anh ở lại.
Chúa đã phù hộ cho mình tránh khỏi loại gấu dã man, và khỏi người đàn ông có đôi mắt đẹp, đau đớn vì nghịch cảnh.
Chưa bao giờ cô quá si mê một người đàn ông nào, hay cô tin chắc rằng si mê đàn ông là một sai lầm kinh khủng. Call vẫn còn đau đớn vì mất vợ con. Bốn năm là thời gian dài, nhưng có người đau buồn suốt đời. Call chắc chưa tính chuyện lập gia đình lại đâu, và cô cũng không nghĩ đến chuyện trăm năm với đàn ông.
Charity thở dài, vùng dậy khỏi giường, mặc vào chiếc quần lót dài bằng lụa cô đặt hàng theo catalog của nhà hàng Winter Silks, rồi mặc quần jeans ra ngoài. Call Hawkins, thân hình mảnh khảnh, rắn rỏi, cặp mắt nẩy lửa và những nụ hôn cháy bỏng, là người rất nguy hiểm, chưa bao giờ cô gặp người nào như anh.
Thế nhưng cô vẫn cảm thấy si mê anh mới lạ chứ. Trong lúc mặc quần áo, cô cứ nghĩ mãi đến anh, cô mặc áo tròng tay cụt, cổ trái tim, khoác ngoài áo sơ mi len dày ấm, rồi tộng hết cả hai vào trong cái quần jeans. Mái tóc buộc theo kiểu đuôi ngựa, cô chụp cái áo khoác trên lưng ghế nệm dài rồi đi ra cửa. Đến phút cuối cùng cô mới nhớ cái bình phun tiêu, cô chạy vào lấy cái bình trên quầy, bước nhanh ra khỏi hiên nhà, đi theo con đường dọc bên suối.
Cô chưa gõ cửa, Call đã mở cửa ra.
- Cô chỉ trễ 5 phút thôi - Anh nói nhỏ - Với phụ nữ, tôi xem như đúng giờ.
- Thực ra, đối với phụ nữ như thế là sớm 15 phút.
Anh cười:
- Mời vào.
Ngôi nhà nằm bên đám cây tuyết tùng, sườn gỗ, không to lớn, nhưng có vẻ vững vàng, khang trang và đồ đạc đắt tiền. Chiếc ghế nệm dài và các ghế dựa ở phòng khách được bọc da màu bơ nhạt, bàn đóng bằng gỗ óc chó đánh láng bóng, sàn nhà lát gỗ rộng và thảm trải nền nhà thêu hoa văn.
Anh dẫn cô đi xem quanh nhà một vòng, chỉ cho cô thấy buồng ngủ dành cho khách có phòng tắm riêng, và phòng trang điểm gần nơi cửa vào.
Rất ấn tượng.
Đủ tiện nghi.
So với nhà của Mose Flanagan, nói thế tức là đánh giá chưa đúng mức.
Họ không nán lại trong phòng ngủ của chủ nhân, nhưng khi thấy cái giường ngủ có kích cỡ rộng lớn, cô cảm thấy người hơi rạo rực. Với tấm ván đầu giường bằng gỗ láng lẩy, chiếc chăn len độn lông vịt màu cam nâu có viền da lộn và những chiếc gối da lộn cùng màu, chiếc giường trông rất khêu gợi. Trên tường có treo nhiều tranh ảnh lồng khung, hầu hết là tranh vẽ phong cảnh núi non sông ngòi của Miền Bắc được trong theo thuật trong đá. Cô nhận thấy không có bức ảnh gia đình nào treo trong phòng hết.
Call dẫn cô vào nhà bếp, mặt quầy đều lát đá granit đẹp và đồ dùng trong bếp đều dùng inox.
- Khí Propan à? – Cô hỏi, nhìn lò sưởi với ánh mắt ghen tị.
- Phải. Ở phía sau có bồn chứa một ngàn galon khí đốt. Công ty A One cứ hai tháng đến đổ đầy bồn một lần. Tôi không thích bồn cạn khí.
Anh dẫn cô qua khu vực ăn sáng, anh kéo ra một trong 4 cái ghế dựa nơi chiếc bàn gỗ óc chó.
- Đói không? – Anh hỏi.
- Trước đây tôi không bao giờ ăn sáng như thế này, nhưng khi đến đây, bà Maude cứ bắt phải ăn, nên bây giờ quen, tôi thấy đói rồi.
- Tốt. Tôi làm bánh kếp và thịt heo hun khói, có cà phê trong bình, tách trên tủ chén bát.
- Tôi nghĩ anh có Toby làm đầu bếp kiem phụ bếp kia mà - Cô rót cà phê ra hai tách.
- Đúng thế, nhưng vì ác thần ốm, nên tôi cho anh ta nghỉ cuối tuần.
Cô cười.
- Thực ra thì khi tôi không cần Toby, cậu ta về nghỉ cuối tuần với mẹ ở Dawson.
- Cậu ấy trông có vẻ dễ thương đấy chứ.
- Cậu ấy tuyệt lắm. Chúng tôi gặp nhau khi bơi thuyền vào mùa hè. Năm học 12 trung học, cậu ta gặp khó khăn, bị bắt vì uống rượu và đánh lộn, mất học bổng để theo đại học. Bây giờ phải tự túc mà học, nên chật vật lắm. Mùa thu này cậu ta sẽ đi học ở Calgary. Tôi nghĩ chắc cậu ta sẽ lo học.
Anh không nói cho Toby tiền để trả học phí, nhưng Charity đoán anh đã cho.
Họ ăn sáng, bữa ăn rất ngon, hai người nói đủ thứ chuyện. Sau đó, cô giúp anh rửa bát đĩa và bỏ vào một máy rửa.
- Trước khi chúng ta đi - Cô nói – Anh có thoả mãn tính tò mò của tôi, muốn biết ngôi nhà lớn bằng sắt nằm tiếp với nhà chính này dùng làm gì được không?
- Tôi dẫn cô đi xem có sao đâu. – Anh bước tới nắm tay cô. Bàn tay anh rắn chắc, mạnh bạo khiến cô cảm thấy rần rần trong cánh tay. Anh dẫn cô đi qua cửa nhà bếp vào một căn phòng lớn có trải thảm, vách áp gỗ, anh bật đèn lên. Ánh đèn neon bật sáng, cả căn phòng sáng trưng.
- Anh dùng máy phát điện suốt ngày à?
- Khỏi cần máy phát điện, nhà này dùng năng lượng mặt trời. Hệ thống biến năng lượng mặt trời ra ánh sáng đặt ở phía sau mái nhà.
Cô nhướng mày:
- Tất cả đều dùng tiện nghi khoa học hiện đại.
- Cô nói đúng. Tôi đã nói tôi thích sự yên tĩnh mà. – Anh dẫn cô đi vào căn phòng có áp ván ở xa hơn - Đây là phòng làm việc của tôi, phần còn lại ngôi nhà này là nhà xe, nhưng tôi làm việc ở đây.
- Anh làm việc à?
Anh nhếch mép cười thích thú:
- Bộ cô tưởng tôi ngồi cả ngày để xem tivi qua vệ tinh hay sao?
Với thân hình rắn chắc, anh không phải là loại công tử bột.
- Tôi tưởng anh đã nghỉ hưu. Anh đòi mua nhà tôi với giá gấp 3 lần giá tôi mua, cho nên tôi nghĩ anh có tiền. Tôi cứ hình dung ra cảnh anh đi chơi suốt ngày.
Anh ngồi xuống chiếc ghế da đen sau cái bàn gỗ óc chó, bật nút mở máy tính, một trong ba máy kê trong phòng.
- Thực ra, tôi chỉ mới làm việc lại từ năm ngoái thôi. Tôi thấy không làm việc chán lắm. Tôi làm cố vấn cho công ty Inner Dimensions, công ty trò chơi điện tử trước đây tôi có cổ phần. Tôi tiếp xúc với công ty American Dynamics. Công ty này tôi lãnh đạo trước ngày tôi từ bỏ, và cách đây 6 tháng tôi bắt đầu tiếp tục những chương trình tôi đã nghiên cứu trước khi tôi bỏ đến đây.
Cô vuốt bàn tay trên mặt bàn láng bóng:
- Ví dụ như chương trình gì?
- Trước khi tôi rời San Jose, tôi yểm trợ một công ty nhỏ có tên Datatron. Công ty này chỉ có một số ít nhân viên và suốt nhiều năm trời họ không làm được cái gì quan trọng. Cách đây mấy tháng, tôi bắt đầu tham gia lại, đầu tư vào một số vốn nữa. Tôi thuê hai lập trình viên trẻ tuổi có nhiều ý kiến rất sáng tạo. – Anh gõ con chuột. Trang Web về Datatron hiện lên trên màn hình, biểu hiện của công ty là một chữ D ba chiều, quay tròn với màu vàng nhạt và xanh.
- Công ty làm gì?
- Datatron thu thập thông tin trên mạng Internet tìm ra các tin tức về thị trường. Bằng cách dùng phần mềm của máy tính để tìm ra mạng, máy sẽ lưu lại các dữ liệu về sản phẩm quan trọng hay là công ty quan trọng của thị trường.
- Hay quá nhỉ - Cô nói, mắt nhìn vào màn hình – Máy hoạt động như thế nào?
Call di động con chuột làm hiện ra trang web khác.
- Bây giờ ta chỉ lấy một việc thật đơn giản để làm ví dụ thôi, như cần câu cá chẳng hạn. Chỉ trong vòng vài giờ, Datatron có thể tìm ra bất cứ cái gì người ta muốn biết về sản phẩm này. Ai sản xuất ra chúng, ai mua chúng, loại cần nào bán chạy nhất, những công ty này sử dụng loại quảng cáo gì. Dĩ nhiên đây chỉ là một ví dụ thôi, sản phẩm có thể đơn giản hay cực kỳ phức tạp. Nhưng tiền chi phí Datatron đòi rất lớn., và các công ty trả tiền để có các tin tức này sẽ tiết kiệm được hàng triệu đô la về công sức và thời gian.
- Và có tin tức này bằng cách cài máy lấy thông tin trên trang Web
- Đúng thế.
- Giống như công việc gián điệp.
Anh cười:
- Cô gọi thế cũng được, nhưng chúng tôi duy trì hoạt động trong phạm vi giới hạn hợp pháp. Thực ra vừa rồi chúng tôi bị phê bình nghiêm khắc về vấn đề này, tôi nghĩ có người không thích việc chúng tôi biết công việc họ đang làm.
Cô nhìn bàn tay to tướng rám nắng di động con chuột. Cô nói.
- Tôi nghĩ là tôi cũng không thích như thế.
- Họ không thể làm gì được chúng tôi. Chừng nào mà chúng tôi không chọc thủng qua bức tường lửa của họ, là công việc của chúng tôi hoàn toàn hợp pháp.
Charity quay mắt khỏi bàn tay to khoẻ, nhìn lên mặt anh.
- Giọng nói anh nghe có vẻ như anh tự hào về việc này.
Anh cười:
- Thú thật với cô, công việc này là đứa con yêu quý của tôi. Thật vui khi thấy công việc hoạt động trở lại.
-Ra thế – Cô thấy rõ điều này nhiều hơn anh tưởng, nhưng Call không nói về vợ hay về tai nạn khiến cho anh phải đến đây, và Charity không hỏi. – Như vậy… anh vừa là người thợ rừng mộc mạc, vừa là nhà doanh nghiệp phức tạp. Tôi tự hỏi con người nào thật là người của anh?
Nụ cười trên môi anh tắt hẳn, ánh mắt gay gắt cô thường thấy trước đây xuất hiện trên mắt anh, cô ước chi rút lại lời nói ấy.
- Tôi quan tâm đến việc kinh doanh từ khi còn học trung học, nhưng nhiều lúc tôi ước sao đừng sáng tạo ra trò chơi điện tử ấy, đừng thành công trong việc này, đừng đến Hoa Kỳ, nếu tôi ở lại đây thì chắc mọi việc khác rồi.
Cô biết anh nghĩ gì. Cô bắt đầu nhận thấy đôi mắt tối sầm xuống, cô biết như thế tức là anh đã quay về quá khứ, nhớ đến vợ con. Cô đau đớn vì nỗi đau mà anh không che dấu được.
Charity đưa mắt nhìn quanh phòng làm việc. Giống như các nơi khác trong nhà, đồ đạc ở đây cũng rất đẹp: bàn ghế bằng gỗ óc chó láng bóng, nền nhà trải thảm dày màu nâu nhạt, trang thiết bị hiện đại nhất. Nhưng cũng như các nơi khác trong nhà, căn phòng làm việc trông ảm đạm, lạnh lùng, như thể chủ nhân muốn xoá hết quá khứ và chỉ sống với hiện tại.
Khi cô nhìn lên bức vách có kệ sách chất đầy trò chơi điện tử, bỗng mắt cô sáng lên và cô dừng lại. Ở trên kệ có treo màn hình rộng chừng 1m3 và cặp bút điều khiển gắn vào phía dưới.
- Tốt thôi - Cô trêu chọc - Bây giờ thì tôi biết anh làm gì suốt ngày rồi.
Vẻ mặt anh tươi tỉnh trở lại, bớt vẻ căng thẳng.
- Đúng là tôi thường dùng phần lớn thì giờ trong ngày để chơi trò chơi điện tử. Hiện giờ tôi đang gửi cho Inner Dimension thông tin phản hồi về một trò chơi có tên là King Cobra.
Mắt cô sáng lên:
- Chúng ta chơi được không?
Anh lắc đầu:
- Không được. Hôm nay không được, tôi đã hứa đưa cô đến xem vùng này, vậy tôi phải thực hiện lời hứa chứ. – Anh mở cửa văn phòng làm việc, đợi cô bước ra.
Charity quay mặt nhìn lui với vẻ tiếc nuối bàn chơi game.
- Thôi được rồi, nhưng anh phải giữ lời hứa đấy nhé. Anh có vẻ không có nhiều thì giờ để chơi với tôi, chúng ta sẽ chơi vào một đêm nào đấy gần đây.
Call thay đổi sắc mặt, mắt sáng lên, anh đáp.
- Vâng, chúng ta sẽ chơi vào một đêm gần đây.
Bụng Charity thắt lại. Cô nghĩ anh không nói đến trò chơi máy tính.
Có cái gì đã xảy ra, cô không biết chắc là cái gì.
Khi họ ra khỏi nhà, Call lại thay đổi thái độ. Đang vui vẻ đấy, anh trở nên ủ rũ. Hàm xai căng ra, và cứng đờ, mắt cau có. Cô không biết lý do tại sao anh thay đổi thái độ như thế, nhưng nét mặt của anh làm cho cô không dám hỏi.
Cô ước chi cô đừng chấp nhận đi chơi núi với anh như thế này, và cô nghĩ chắc anh cũng ước chi đừng đề nghị dẫn cô đi chơi. Thế nhưng, cô vẫn tiếp tục đi, cô giả vờ như cô đi đâu đó mà không có anh.
Mới đầu, đường lên dốc còn dễ. Con đường ngoằn nghèo qua rừng ở phía sau nhà Call, dốc lên hơi xuôi, chạy loanh quanh qua núi, phong cảnh hiện ra trước mắt cô thật đáng kinh ngạc, vì núi chạy bao quanh thung lũng với những hòn núi toàn đá cứng và trên đỉnh phủ tuyết, trông như chiếc vương miện. Đi xa hơn nữa, con đường dẫn họ sâu vào rừng, hương thông dịu dàng phảng phất bao quanh họ. Chim giẻ cùi kêu vang trên cành cây và nô đua nhau trên đầu họ.
Đâu đâu cảnh vật thiên nhiên cũng đều đẹp, và mặc dù đường đi có bùn vài chỗ, nhưng việc leo lên vẫn không khó. Cô nhìn tấm lưng rộng của Call, nhìn lại chân dài của anh bước thoăn thoắt, cô ước chi họ leo núi với thái độ vui vẻ như hồi sáng khi họ ở trong nhà.
Thay vì vui vẻ như hồi sáng, bây giờ anh khác hẳn, mặt quạu quọ khó thương.
Charity thở dài, đi nhanh hơn để rút ngắn khoảng cách giữa hai người cứ nới rộng dần ra.
Call nhìn lui:
– Nhanh lên, cô đi tụt ra sau xa quá.
Họ lên gần đến đỉnh đồi. Lên đến đỉnh, họ đi xuống dốc để đến cái hồ nằm dưới thung lũng hẹp, mọc đầy thông.
Call đợi cho đến khi Charity theo kịp, anh lại đi tiếp, anh muốn đến đấy cho thật nhanh, rồi đưa cô về nhà cho rồi. Anh muốn trách mình vì đã tình nguyện dẫn cô đi chơi.
Mẹ kiếp, đàn bà đã làm cho anh nổi điên, chỉ nhìn cô leo lên đồi cũng đủ làm cho anh thấy ham. Anh đã ham từ khi ăn sáng, lúc nhìn cô liếm nước xi rô ở môi dưới, cái môi dưới quá khêu gợi. Rồi khi họ chuẩn bị đi, anh giúp cô mang cái ba lô nhỏ lên vai, và anh sơ ý để cho hai đầu vú cô cà vào ngực anh, khiến cho anh thèm rõ dãi.
Anh đã để cho cô xem phòng làm việc của anh, anh ước chi không để cho cô xem, và cô đã làm cho anh ngạc nhiên vì cô muốn xem. Susan không bao giờ quan tâm đến công việc của anh. Cô ấy là phụ nữ nội trợ, là người mẹ, và anh đã thích thế.
Còn Charity Sinclair thì không như thế, cô đã đi hàng ngàn dặm đến vùng hoang dã để phiêu lưu. Thế nhưng, anh không khỏi khâm phục cô vì đã dám thực hiện cho kỳ được điều mình mơ ước.
Call vừa đi vừa cau mày, nghĩ đến Charity, cau mày vì anh không muốn nghĩ mà vẫn phải nghĩ đến cô. Khi Call lên đến đỉnh, quay nhìn lui, bỗng anh không thấy Charity đâu hết. Tim anh như muốn ngừng đập, rồi anh thấy cô hiện ra sau một tảng đá lớn nằm trên đường đi, anh mừng rỡ đến nỗi gần như choáng váng.
Cô bước đến, đứng trước mặt anh, hai má ửng hồng, mái tóc vàng xoã xuống óng ánh hai bên mặt vì ráng sức để đi cho kịp anh.
- Tốt, đến rồi – Cô thả cái ba lô nhỏ xuống đất bên cạnh chân - Nếu anh muốn chứng tỏ cặp chân anh dài hơn chân tôi, anh đã chứng minh rõ ràng rồi đấy. Nếu anh muốn chứng tỏ cho tôi thấy anh có thể leo lên đồi nhanh gấp đôi tôi, thì anh cũng đã hoàn thành ý đồ tốt đẹp. Tôi tưởng chuyến đi vui vẻ. Nhưng hoá ra không. Tôi đi xuống lại.
Cô quay người cất bước, Call rủa mình. Anh bước nhanh đến nắm lấy cô.
- Khoan đã, mẹ kiếp. Cô không thể đi xuống một mình được đâu.
- Ai nói tôi không đi được? Tôi thường đi bộ leo núi vào buổi sáng.
Anh quay mặt đi chỗ khác, lòng cảm thấy tội lỗi. Sự thật đúng như thế và cả hai đều biết. Anh đưa tay cào mớ tóc phủ trước trán ra sau. Anh đáp.
- Cô nói đúng. Tôi xin lỗi. Đáng ra tôi không nên đi nhanh như thế. Tôi không có ý định chứng tỏ cái gì hết. Tôi chỉ … tôi không muốn…
- Anh ghét tôi ghê lắm phải không?
Ghét cô à? không đời nào.
- Tôi không ghét cô chút nào hết. Tôi chỉ…
- Cái gì, Call? Anh chỉ cái gì?
- Tôi chỉ… tôi say mê cơ thể cô, và tôi nghĩ đó là một sai lầm.
Cô nhấp nháy mắt nhìn anh.
- Tại sao? Tôi có gì sai trái à?
- Dĩ nhiên không. Cô đẹp, thông minh và hấp dẫn nhưng… Charity này, tôi có nhiều chuyện mà cô không hiểu đâu, những chuyện mà nếu là cô, chắc cô cũng có những hành động khác đời.
Cô có vẻ suy nghĩ một lát rồi hỏi:
- Chuyện như chuyện gì chẳng hạn?
- Như chuyện… cô biết không… từ lâu tôi không làm tình. Khi tôi ở gần cô, gần bên cô, tôi nghĩ về chuyện đó, nghĩa là tôi muốn cô.
Cô cười, bớt căng thẳng một chút:
- Tôi nghĩ anh đã quá khen.
Anh thở dài:
- Đúng là tôi khen cô nhưng thực ra tôi chỉ muốn đưa cô vào giường thôi. Ngoài chuyện ấy ra, tôi không muốn có mối liên hệ gì khác.
Charity cau mày:
- Vậy anh chỉ muốn hành dục nhanh, và muốn hành dục với tôi, có phải anh muốn nói như thế không?
Đúng là anh muốn nói như thế, nhưng anh ghét vẻ mặt cô khi cô nói điều ấy
- Phải, tôi nghĩ như vậy.
Cô đưa đầu mũi giày leo núi đạp vào chiếc ba lô, ngước mắt nhìn anh.
- Tôi biết chuyện vợ con anh, Call à. Tôi biết họ chết vì tai nạn xe hơi cách đây 4 năm, vì thế mà anh về lại bang Yukon này.
Ruột anh thắt lại đau đớn, anh phải hít mạnh vào phổi cho bớt đau. Đáng ra anh phải nghĩ đến chuyện cô sẽ biết chứ. Có lẽ anh nên nói cho cô nghe mới phải, nhưng anh không thích nói về quá khứ, ngay cả khi đã sau 4 năm rồi.
Charity cứ nhìn vào mặt anh.
- Nếu tôi gặp hoàn cảnh giống như anh, chắc có lẽ tôi cũng cảm thấy như thế - Cô nói tiếp khi thấy anh không nói gì – Có lẽ tôi cũng không muốn gian díu với ai nữa. Anh tảng lờ không để ý đến ánh mắt thương hại của cô, anh ghét cảnh người ta tỏ lòng thương xót anh, đấy là lý do khiến anh sống ẩn cư. Anh cố làm ra vẻ thản nhiên, lên tiếng gay gắt nói.
- Vì cô biết nhiều rồi, nên chắc cô hiểu tại sao tôi hành động như thế. Tôi nghĩ chắc cô không bằng lòng ân ái trong một đêm.
Charity lắc đầu:
- Kiểu ấy không hợp với tôi.
- Tôi cũng nghĩ thế.
- Nhưng tôi nghĩ không phải vì thế mà chúng ta bỏ dỡ cuộc đi chơi này.
Anh cảm thấy đau đớn trong lòng. Anh đã hứa chỉ cho cô xem địa thế, dạy cho cô một ít cách để sống ở đây, và kỳ lạ thay, anh cảm thấy bình tĩnh hơn. Cô sẽ không làm tình với anh, anh khỏi cần lo về việc anh sẽ đi sâu vào mặt tình cảm với cô, anh có thể quên Charity và tìm người khác, người nào mà anh giữ xa một khoảng cách. Có lẽ cô tóc đó ở quán Klondike Kate.
Anh hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra:
- Bây giờ chúng ta đã khai thông không khí rồi, tôi thấy không có lý do gì ta phải dừng lại. Tôi đã hứa chỉ cho cô xem địa hình, nếu cô vẫn còn muốn xem hồ, thì hồ không còn ở xa đây đâu.
Cô có vẻ ngần ngừ như anh:
- Tôi nghĩ chúng ta nên đến xem hồ… vì chúng ta gần đến nơi rồi. Nhưng theo tôi thì bây giờ tôi phải dẫn đường.
Anh nghĩ đến đoạn đường cong queo đến hồ, anh lắc đầu.
- Không được đâu, nhưng tôi hứa tôi sẽ đi chậm lại.
- Và trong khi đi, anh sẽ nói cho tôi nghe về cây cối và thú vật chứ?
Anh gật đầu:
- Nói về những gì cô muốn biết.
- Được rồi. Vậy ta đi tiếp.
Call nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhìn xuống mái tóc vàng bị gió nhẹ thổi đến bay loà xoà xuống hai má, nghĩ khuôn mặt trông dịu dàng biết bao, thế mà ẩn chứa bên dưới sức mạnh và sự cương quyết dường nào, khiến anh cảm thấy có cái gì nghẹn ngào nơi ngực.
“Cô tóc đỏ”, anh tự nhủ.
“Cô tóc đỏ”, nhanh chóng thôi.
Rốt cuộc lại, cuộc đi chơi núi được vui vẻ. Ít ra cũng cho đến khi họ về đến chân đồi. Cái hồ đẹp như lời của Call đã nói, mặt hồ trong xanh như tấm gương phản chiếu những ngọn núi cao, đỉnh phủ đầy tuyết, đầy thông chạy quanh hồ. Lần đầu tiên cô thấy một con nai lớn Bắc Mỹ và con nai con ở phía bên kia hẻm núi sâu, chúng ở một đoan xa đồi an toàn cho họ. Call nói
-Không biết cô có tin hay không, chứ loài nai lớn là loài nguy hiểm nhất ở trong rừng, ngay cả con cái như con này. Nó cân nặng hơn một ngàn pound và giữa nó với con của nó có một luồng hơi vô hình nối hai mẹ con với nhau. Nếu người nào đến ở giữa chúng, luồng hơi sẽ bị cắt đứt và con nai mẹ tưởng nai con gặp nguy hiểm, nó sẽ làm đủ cách để bảo vệ con nó.
Charity nghĩ đương đầu với con nai mẹ nổi điên xem ra cũng nguy hiểm như với con gấu tấn công mình.
- Chúng trông đẹp quá, đẹp mộc mạc. Ước chi tôi có mang theo máy ảnh.
- Chúng ở xa quá, chụp ảnh không rõ đâu, trừ khi máy ảnh có kính chụp từ xa. Đừng lo, ở đây có nhiều nai lớn này lắm, không chóng thì chầy, cô cũng sẽ chụp được.
Họ ăn trưa trên một tảng đá lớn bằng phẳng ở bên hồ, chuyện trò vui vẻ thoải mái như hồi sáng sớm.
- Hồ trong nội địa thường rất đẹp – Call nói - Mỗi khi tôi thấy bực bội là tôi lái chiếc thuỷ phi cơ đến đây chơi hai hôm. Ở đây đi chơi bằng phương tiện này là tiện nhất.
Cô quay mắt khỏi cảnh hồ, hỏi anh:
- Anh có thuỷ phi cơ à?
Anh gật đầu, cắn miếng bánh xăng uých nhân thịt bò rán, họ chỉ mang theo có thế để dùng vào bữa trưa.
- Chiếc Dehavilland Beaver. Tôi đã bay từ năm 14 tuổi. Bố tôi cứ nhất quyết tôi và em trai tôi phải học bay, vì ở đây chỉ có phương tiện này mới đi đây đó dễ.
- Tôi chưa bao giờ đi máy bay hạ cánh trên nước. Chắc khoái lắm.
Anh nhún vai như thể anh chẳng thấy khoái gì hết khi đi thuỷ phi cơ, và bỗng thái độ anh trở nên khó chịu, buồn rầu. Khi họ xem hồ xong, xuống núi, và Call đưa cô về tận nhà, anh lại có vẻ ủ rũ, xa cách.
Cô định mời anh vào nhà uống tách cà phê, nhưng trông anh buồn bã, nên cô thôi không mời, để anh đứng ở bậc cấp dưới hiên, và cô đi lên nhà một mình.
- Tôi xin lỗi về những chuyện đã xảy ra hồi nãy - Anh nói, khiến cô mới bước lên một cấp đã phải dừng lại – Đáng ra tôi không nên làm như thế với cô mới phải.
- Anh đã đền bù rồi. Hôm nay tôi học được rất nhiều chuyện.
- Nếu cô cần gì, cô biết chỗ tìm tôi rồi.
Giọng anh như kết thúc ngày vui chơi, khiến cô đau nhói nơi tim.
- Cám ơn - Cô đáp.
Call quyết định giữ khoảng cách giữa anh với cô, quyết định xa lánh cô. Lần đầu tiên Charity nhận ra cô không muốn chuyện như thế này xảy ra.
Anh dợm bước ra về.
- Call này?
Khi anh quay lui nhìn cô, Charity đưa tay sờ vào mặt anh.
Đứng trên bậc thềm, cô cao ngang đầu anh. Cô không làm sao níu nổi nghiêng đầu tới trước, hôn lên má anh.
- Cám ơn buổi đi leo núi.
Anh nhìn cô một hồi thật lâu, rồi gật đầu quay đi. Charity nhìn anh mãi cho đến khi anh đi khuất trên con đường dọc theo suối.