Như Lan thúc đã nói, Lập Nhi có pháp bảo, thiên tiên cao thủ cũng không đả thương được. Tần Vũ tuy kinh ngạc nhưng cũng không thể hoài nghi Lập Nhi có pháp bảo hộ thân lợi hại đến vậy hay không.
Bởi vì trong lòng Tần Vũ, Lan thúc và Lập Nhi vẫn là hai người bí ẩn, hắn cũng đã từng hỏi Lan thúc và Lập Nhi, nhưng Lan thúc và Lập Nhi chỉ cười lớn trấn an Tần Vũ, thế nào rồi cũng có ngày giải đáp rõ ràng, chỉ là bây giờ không phải thời điểm thích hợp.
Chứng kiến những thần thông đặc biệt của Lập Nhi... Tần Vũ đã không còn cảm thấy kỳ lạ. Gia tộc thần bí như thế, có pháp bảo hộ thân cũng không xem là việc kỳ quái.
Bởi vậy, Tần Vũ cuối cùng cũng đáp ứng việc này. Chuyến đi đến Bạo Loạn Tinh Hải khai mở Cửu Kiếm tiên phủ, phía Tinh Thần các chính là hai người Tần Vũ và Lập Nhi.
Kinh thành Tần vương triều, tại hậu hoa viên vương phủ có một tòa lầu cực lớn, chính là Lôi Sơn cư.
Trong luyện khí phòng của Lôi Sơn cư.
Tần Vũ nhắm mắt, khoanh chân ngồi bất động, phía trước là một lò bát quái khổng lồ, trong lò bát quái thanh sắc hỏa diệm bừng bừng, cả luyện khí phòng đều là một màn lửa nóng, chỉ là xung quanh người Tần Vũ vẫn mát mẻ vô cùng.
Bên phải Tần Vũ có một đống tinh thạch, ít nhất cũng có gần trăm khối, toàn bộ đều là cực phẩm tinh thạch!
Tần Vũ mở to mắt, nhìn vào đống tinh thạch, nhãn thần hiện nét tiếu ý: “Sư tôn cũng thật là, có quá nửa tàng thất chứa các loại cực phẩm tinh thạch, lại cấm ta khi chưa đạt đến cảnh giới Tinh Hạch thì không được động vào.
Trong tàng thất của Lôi Sơn cư, hơn phân nửa đều là cực phẩm tinh thạch, số lượng rất nhiều, dễ dàng làm kinh ngạc bất cứ ai nhìn thấy, cực phẩm tinh thạch số lượng ít nhất cũng phải hơn một vạn khối. Tần Vũ ánh mắt rực lên vẻ tham lam.
Vượt qua lục cửu thiên kiếp, đạt tới tinh hạch cảnh giới, Tần Vũ đủ năng lực sử dụng các cực phẩm tinh thạch này.
“Trước đây hiềm nỗi cực phẩm tinh thạch quá ít, không thể luyện chế linh khí thật tốt. Giờ có bao nhiêu cực phẩm tinh thạch, cũng nên chế luyện một thanh… … cực phẩm linh khí.” Tần Vũ lẩm bẩm.
"Tinh Thần Biến" vốn là hấp thu nhật nguyệt tinh thần chi lực, sinh ra sức nóng vô cùng. Tinh thần chân hỏa xuất ra một màu xanh nhạt.
Phải biết, một tu tiên giả hay tu ma giả, ngọn chân hỏa xuất ra chỉ có màu đỏ nhạt.
Từ đỏ nhạt, tới đỏ, đỏ đậm, sau đó tiến tới xanh nhạt, xanh, xanh đậm. Sáu cảnh giới, phân biệt tương ứng với Kim Đan, Nguyên Anh, Đỗng Hư, Không Minh, Độ Kiếp, Đại Thành.
Nhưng chân hỏa của Tần Vũ có màu như vậy bởi vì công pháp "Tinh Thần Biến" có tính đặc biệt.
Tinh Vân hậu kỳ, chân hỏa màu xanh nhạt, sau đó tiến tới màu xanh, như Tần Vũ bây giờ đạt tới chân hỏa màu xanh đậm, bất quá nói là xanh nhạt. Xanh, xanh đậm, thực tế sử dụng linh thức phân biệt chênh lệch tịnh không lớn.
Lưu Tinh tiền kỳ, Lưu Tinh trung kỳ, Lưu Tinh hậu kỳ ba cấp, tất cả đều là thanh sắc chân hỏa. Thực tế màu xanh đậm dần, qua lưu tinh hậu kỳ, tới Tinh Hạch tiền kỳ, cũng chỉ đậm hơn một chút.
Xanh và xanh đậm, chứ “đậm” chỉ là một giới hạn mơ hồ.
Tinh Vân kỳ, Lưu Tinh kỳ, Tinh Hạch kỳ, Độ Kiếp kỳ, Hằng Tinh kỳ. Tinh thần chân hỏa phân biệt ứng với xanh nhạt, xanh, xanh đậm, tím nhạt, tím, tím đậm.
Đó cũng là nguyên nhân sư phụ của Tần Vũ ‘Lôi Vệ’ dám nhận mình là tu chân giới đệ nhất luyện khí cao thủ. Chân hỏa này cao hơn mấy bậc so với chân hỏa của người tu chân bình thường.
… …
“Cực phẩm linh khí, chính là cực phẩm linh khí trong truyền thuyết ư?” Tần Vũ tự giễu cười.
Một tay vung lên, kim sắc tinh thần chi lực phóng ra, xuyên vào lò bát quái qua những lỗ dưới đáy. Sau đó Tần Vũ hai tay kết một vài thủ ấn, chỉ về phía lò bát quái. Tức thì lò bát quái sáng rực lên.
“Xuy xuy” trong lò bát quái chính là ngọn hỏa diễm màu xanh thế nhưng lại ẩn chứa một vài tia lửa màu tím nhạt.
Tần Vũ trên mặt lộ vẻ tươi cười, đúng là sở hữu nhiều cực phẩm tinh thạch, Tần Vũ mới dám thử sử dụng theo phương pháp chế luyện lại. Sở hữu một vài tia lửa tím nhạt khả năng thiêu đốt chắc sẽ mạnh hơn.
Trước đây hai hoặc ba khối cực phẩm tinh thạch có thể chế được một kiện cực phẩm linh khí, nhưng bây giờ… phỏng chừng hơn mười khối cực phẩm tinh thạch mới miễn cưỡng đủ.
Tần Vũ phất tay, sáu khối cực phẩm tinh thạch màu sắc khác nhau từ đống tinh thạch bên cạnh bay lên, sau đó xếp thành hình lục giác ngay ngắn phía trên lò bát quái. Bị bao trùm trong một vài tia chân hỏa màu tím nhạt, sáu khối cực phẩm linh thạch nhanh chóng thu nhỏ lại.
Trong phút chốc, biến thành sáu viên tròn nhỏ.
Tần Vũ đơn thủ phất liên tục, mười sáu khối hồng sắc cực phẩm tinh thạch bay lên, bao thành một cục nhỏ phía trên lò bát quái, sau đó Tần Vũ lại khua tay một cái, lập tức mười sáu khối hoàng kim cực phẩm tinh thạch bay lên, bao thành một cục nhỏ khác.
Đỏ, vàng kim, xanh lục, lam sẫm, xám, cùng với màu đen.
Mười sáu khối cực phẩm tinh thạch bao bọc xong, Tần Vũ thần sắc nghiêm túc, song thủ liên tiếp kết thủ ấn, liên tục mấy trăm ấn quyết, các phù chú trên lò bát quái đều sáng rực lên.
“Hắc Nguyên --hợp!”
Tần Vũ quát nhỏ một tiếng, mấy trăm thủ ấn hóa thành một khối mê ảo quang mang bao lấy các khối cực phẩm tinh thạch, dưới sự thiêu đốt của tử sắc hoả diễm bên dưới, các thủ ấn cùng tinh thạch phát sinh biến hóa, phảng phất như đang dung hợp lại.
“ Lợi dụng năng lượng ngũ hành làm cơ bản, lấy hắc ám làm chủ, không biết có thể thành công không.” Tần Vũ giờ phút này cũng không nắm chắc.
Nếu luyện chế thành công, Hắc Nguyên khả năng có thể biến thành các loại vũ khí, hoặc cương hoặc nhu, thiên biến vạn hóa… … bất quá như Lôi Vệ đã nói, khả năng luyện chế thành công quả thực rất thấp, chỉ khoảng một phần ba.
Ngoài ra cần đủ ngũ hành cực phẩm tinh thạch, số lượng lại nhiều, người thường có thể có sao? Nếu lần này thất bại, tổn thất quả thực rất lớn.
Qua một khoảng thời gian.
Một khối hắc sắc dịch thể không ngừng đảo lộn phía trên lò bát quái.
“Thành công rồi.” Tần Vũ đại hỷ, “Hắc Nguyên đã thành, vũ khí tự nhiên biến đổi dễ dàng.”
Quá trình luyện chế ‘Hắc Nguyên’ vô cùng quan trọng, nếu như thất bại, ngũ hành không điều hòa phát sinh nổ mạnh, trăm khối cực phẩm tinh thạch hoàn toàn lãng phí. Sau này không thể dung hòa luyện chế lại.
Hắc Nguyên, chính là hắc sắc dịch thể vừa luyện thành. Linh khí tự nhiên có thể dễ dàng luyện chế.
……
Từ hôm nay, Tần Vũ không còn đơn thuần sử dụng phi kiếm nữa, vũ khí của hắn… … có khả năng thiên biến vạn hóa chính là một thanh hắc sắc vũ khí.
Hắc Nguyên sau khi trải qua quá trình chế luyện, cuối cùng có thể tùy ý biến hóa, thành phi kiếm, thành quyền sáo, thành trường thương, thành cự phủ, các loại vũ khí đều có thể biến thành.
‘Hắc Nguyên’ độ sắc bén sánh ngang với cực phẩm linh khí, các loại cực phẩm linh khí chỉ cần dùng một, hai khối cực phẩm tinh thạch, nhưng ‘Hắc Nguyên’ cần tới cả trăm khối, chính là vì khả năng ‘biến hóa’ này.
……
Thời điểm tụ họp tại Kim Mộc đảo, còn nửa năm nữa.
Hôm đó, trong sự chúc phúc của Hầu Phí, Hắc Vũ, phụ vương cùng đại ca, nhị ca, Lan thúc. Tần Vũ và Lập Nhi ly khai Tiềm Long đại lục, nhằm thẳng hướng nam bay tới. Chỉ là đích đến lần này, Bạo Loạn Tinh Hải quả thực vô cùng xa xôi.
Lập Nhi nhẹ nhàng ngự không phi hành, mái tóc dài phất phơ trong gió, Tần Vũ đứng trên một đám mây hắc sắc, lao đi vun vút.
-Tần Vũ đại ca, đám mây hắc sắc cuả huynh thật là kỳ lạ. Lập Nhi khen ngợi.
Tần Vũ tâm ý nhất động, đám mây hắc sắc lập tức biến thành một thanh hắc sắc phi kiếm, Tần Vũ chân đạp lên phi kiếm tiếp tục phi hành.
-Oa, Tần Vũ đại ca, huynh lúc ở trong Lôi Sơn cư đã luyện thành chính là vũ khí này ư? Thật là hiếm thấy. Quả thực muội chưa từng thấy qua tu chân giả nào sử dụng loại vũ khí này, huynh luyện chế như thế nào vậy?
Lập Nhi kinh ngạc.
Tần Vũ cười nói:
-Đó là bí pháp của sư môn, huynh phải dùng cả trăm khối cực phẩm tinh thạch mới luyện thành, bất quá khi luyện thành, có khả năng biến thành mọi loại vũ khí.
-Trăm khối cực phẩm tinh thạch?
Lập Nhi lắc lắc đầu:
-Hao phí cả trăm khối cực phẩm tinh thạch để luyện chế, thực là không đáng.
-Lập Nhi, muội nói thế là sai rồi, nó có khả năng biến hóa thành các loại vũ khí, sao có thể nói không đáng?” Tần Vũ cười nói, hắn đối với thứ vũ khí mới này quả thực vô cùng hoan hỷ.
Lập Nhi cười rạng rỡ:
-Tần Vũ đại ca, gần trăm khối cực phẩm tinh thạch, có khả năng luyện chế thành mấy chục kiện cực phẩm linh khí, ngần ấy thứ cực phẩm linh khí, đao thương côn bổng, chả lẽ không thể luyện chế?
-Nếu như huynh một lần lấy máu nhận chủ tất cả, sau này có thể tùy tiện sử dụng. Cần gì biến hóa phiền toái như vậy?
Tần Vũ ngạc nhiên.
Nếu quả thật, một lần lấy máu nhận chủ vài chục liện linh khí cũng không có gì, từ nay về sau muốn dùng kiện nào thì sử dụng tùy ý.
-Bất quá, Hắc Nguyên này có thể biến thành các loại vũ khí, nếu như sau này nhìn thấy một người nào sử dụng vũ khí mà huynh chưa từng thấy qua, huynh cũng có thể biến hóa thành. Thực ra…… nên nói là, luyện chế ‘Hắc Nguyên’ này, huynh cũng không quá lãng phí.
Lập Nhi an ủi Tần Vũ.
Tần Vũ đương nhiên không hài lòng, thực tế hắn không thích lấy máu nhận chủ ngần ấy linh khí.
-Đáng tiếc, Hắc Nguyên độ dẻo dai và sắc bén quả thật rất lớn, như quả đạt đến trình độ tiên khí thì thật tốt.
Tần Vũ nằm mơ giữa ban ngày, có được khả năng biến hóa, lại muốn độ dẻo dai sắc bén đạt đến mức tối cao, quả thật vô cùng khó khăn.
Hắc Nguyên, có thể đạt đến cực phẩm linh khí, cũng đã là rất hiếm.
……
Tần Vũ đã đạt Tinh Hạch tiền kỳ, tốc độ so với Lưu Tinh hậu kỳ nhanh hơn rất nhiều, từ Tiềm Long đại lục đến Kim Mộc đảo mặc dù khoảng cách cận hai ức, nhưng Tần Vũ và Lập Nhi phi hành nhàn nhã, không hề nóng nảy vội vã.
Tính toán quả thực chính xác, đúng nửa năm tới Kim Mộc đảo
Nhìn ra phía xa, chính là Kim Mộc đảo một vầng kim sắc, giống như một khối hoàng kim giữa đại dương, bay lại gần mới phát hiện, trên Kim Mộc đảo mọc đầy một loại cổ thụ đặc biệt, cây rất thấp, cao không đến mười thước, tuy nhiên thân cây rất to, đến tám, chín thước.
Thân cây phủ một màu hoàng kim, lá cây cũng màu hoàng kim, có thể gọi là “cây hoàng kim”
Kim Mộc đảo đâu đâu cũng có loại cây này, trên mặt đất tuy đầy cỏ xanh lục, từ trên trời nhìn xuống, đại bộ phận diện tích bị cành lá xum xuê của hoàng kim thụ che kín. Tự nhiên không thấy thảm cỏ xanh.
Lúc này, tại trung tâm Kim Mộc đảo, bên cạnh truyền tống trận cổ xưa, nhân sự Bồng Lai tiên vực, Tử Diễm ma ngục, Thanh Long cung, Bích Thủy phủ đều đã tới.
Thanh long ‘Duyên Lang’ khoanh chân ngồi trên thảm cỏ, sau lưng có ba hoàng y nam tử. không thấy Đằng Sơn, Tam Nhãn lão yêu cũng ngồi khoanh chân, mái tóc dài màu lục quết trên mặt đất, sau lưng chỉ có một lục y thiếu nữ.
Bồng Lai tiên vực không ngờ chỉ có một người đến – Ngôn Tự chân nhân. Tử Diễm ma ngục có bốn người, Y Đạt, Tư Đồ Huyết, Tiêu Cửu và một hắc phát lão giả.
-Tần Vũ huynh đệ, không ngờ ngươi lúc này mới đến?
Thanh Long vừa thấy Tần Vũ bay tới, lập tức cười đón chào.
Tần Vũ và Lập Nhi đáp xuống thảm cỏ xanh:
-Thanh Long đại ca, đệ không tính lại muộn như thế, Duyên Mặc dường như chưa đến.
Tần Vũ nhìn khắp những người kia vài lượt, đột nhiên khóe miệng thoáng một tia tiếu ý, hắn phát hiện một số điểm ‘thú vị’
-Ta ở phía sau các người.
Thanh âm Duyên Mặc vang lên, mọi người đều nhìn lên bầu trời.
Chỉ thấy Duyên Mặc đứng trên một đám mây hắc sắc, sau lưng có hai thiếu nữ, một trắng một đỏ. Một người lộ ra làn da màu trắng, một người lộ ra làn da màu đỏ, hai nữ nhân này, cả hai đều dùng ảo thuật che giấu cái đầu thú của họ.
-Duyên Mặc, ta nhớ ngươi nói bốn người đến, sao lại chỉ có ba?
Y Đạt đứng lên hỏi.
Duyên Mặc cười nói:
-Lúc đầu ta muốn để Hồng Loan và Long Nham cùng đi, đáng tiếc Long Nham vẫn chưa cảm ứng được Lục cửu thiên kiếp, chỉ có thể nhượng hắn ở lại Hồng Hoang.
Tam Nhãn lão yêu đột ngột đứng dậy.
-Các vị đều đã đến, vậy đừng lãng phí thời gian nữa, mọi người lập tức chiếu theo địa đồ tiến nhập Bạo Loạn Tinh Hải, tới đáy biển để khai mở Cửu Kiếm tiên phủ.
Tam Nhãn lão yêu nhìn mọi người lạnh lùng nói.
-Không vội, không vội.
Duyên Mặc cười nói:
-Trước khi xuất phát cần thiết phải nói rõ, điều đầu tiên, tuy tiến nhập Bạo Loạn Tinh Hải quãng đường chỉ có vạn dặm, nhưng nếu gặp hung thú, mọi người tuyệt đối không
được lâm trận rút lui.
-Điều đó đương nhiên.
Tam Nhãn lão yêu đáp lời đầu tiên, những người khác đều gật đầu.
Duyên Mặc tiếp tục nói:
-Điều thứ hai, chính là các bảo bối bên trong tiên phủ, như quả có chín món, cứ theo sở hữu Ngọc kiếm mà phân chia, như quả không thể phân chia, ví dụ chỉ có một món, đó…
-Hừm, mỗi người dựa vào bản lĩnh của mình, cần gì nói nhiều.
Y Đạt lạnh lùng nói.
Những người khác không ai phản đối, tu chân giới vốn dĩ cường giả vi tôn, không thể phân chia tự nhiên phải cướp đoạt, đến lúc đó phải xem thủ đoạn của mỗi người.
-Rất tốt, chúng ta xuất phát thôi.
Duyên Mặc rất hài lòng với phản ứng của mọi người, dẫn đầu bay lên. Ngôn Tự chân nhân, Y Đạt, Tam Nhãn lão yêu mấy người lần lượt dẫn theo thủ hạ phi hành rời khỏi Kim Mộc đảo.
Hướng theo Duyên Mặc phi hành phía trước.
Tư Đồ Huyết và Tiêu Cửu nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng. Ngôn Tự chân nhân phi hành bên cạnh liếc nhìn Tư Đồ Huyết cùng Tiêu Cửu một cái, trong mắt lóe một tia hàn quang. Chuyến đi khai mở Cửu Kiếm tiên phủ này, có thể tưởng tượng tuyệt không đơn giản.