Một hôm, cả làng, cả nhà vắng vẻ, kinh đô đang tấp nập với mọi lễ hội, con Xíu Xiu một mình ngồi ở bực cửa nhìn lên trời cao, ngắm những cụm mây êm như tơ trời chầm chậm trên trời, nó mơ ước từ trên mây ấy một bà tiên già thật hiền từ bay xuống, bà tiên sẽ hỏi nó tại sao lại buồn rầu, không đi dự hội ở kinh đô, nó kể hết cho bà tiên nghe nỗi buồn của nó, và bà tiên ban cho nó phép lạ thấy hình đổi dạng, nó đẹp vô cùng, mặc quần áo rực rỡ lên kinh đô gặp hoàng tử thật . và hoàng tử lại hiện ra trong đầu óc nó, nó thấy: hoàng tử không rời xa nó, nhưng nó chỉ thấy hoàng tử trong đầu óc mà thôi chứ không thấy hoàng tử bằng chính cặt mắt nó, nó phải nhìn thấy hoàng tử, phải thấy hình ảnh hoàng tử! và, thế là con Xíu Xiu lấy cục than vẽ hình ảnh hoàng tử xuống mặt sàn theo như những gì nó nhìn thấy, hoàng tử của nó bây giờ lồ lộ tre6n mặt sàn, những đường than uốn éo qủa nhiên đã hiện lên trên mặt sàn hình ảnh một chàng trai giáp bào rực rỡ . hoàng tử có cặt mắt tinh anh tóe sáng, chàng mỉm cười, tay hoàng tử cầm cây gươm múi cong vút, hoàng tử uy nghi đẹp như thiên thần, đẹp như những hoàng tử trong truyện cổ! Con Xíu Xiu say sưa ngắm hoàng tử, hoàng tử bây giờ không còn là hình ảnh tưởng tượng trong đầu nó nữa, hoàng tử đã có thật, ở trên mặt sàn, hoàng tử hiên ngang đang nhìn nó và cười với nó! Con bé khốn khổ hai mươi lăm tuổi vóc dáng chỉ bằng một đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi, nhưng tâm hồn nó lại lớn lao như trời cao, nó tài giỏi đu đuong, nó đã họa được hình ảnh của hoàng tử trong mộng của nó qua những kể lể của ba đứa em nó, nó đứng lặng ngắm nghía công trình của nó! Hôm ấy, nó dự hội với hoàng tử khoác chiến bào hiên ngang, dũng mạnh . Nó thủ thỉ, chuyện trò với ông hoàng của nó về chiến trận, nó dặn dò ông hoàng phải bảo trọng tấm thân vương gỉa, chinh chiến phải cẩn thận rồi sớm trở về với no! Rồi nó tiễn hoàng tử lên đường, nó còn nghe thấy tiếng nhạc ngựa văng vẳng, nó mơ màng nghe thấy tiếng gươm giáo chạm nhau, và có một ngày ông hoàng của nó thắng trận trở về, nó ra đón ông hoàng trong mộng của nó, ông hoàng vẫn như ngày nào, vẫn uy nghi đẹp nhất trần dời! Nó mừng đến chảy nước mắt! Con Xíu Xiu ngồi ở bực của nhìn bức hình hoàng tử vẽ bẵng than của nó mà mơ mộng, mà khóc . Trời về chiều bây giờ còn mau tối, nó vội vàng tạm biệt ông hoàng để đi lo nốt những công việc hàng ngày của nó .
Đêm hôm ấy, nằm trong ổ rơm ở xó bếp, con Xíu Xiu thấy ấm êm lạ lùng, ấm êm như trong vòng tay hoàng tử khôi ngô, và nó mỉm cười thật hạnh phúc trong giấc ngủ dưới mái bếp đen kịt mồ hóng với màng nhện!
Cha mẹ họ của nó, ba đứa em gái của nó đi chơi hơi thật khuya mới về, trong làng lao xao tiếng người, buổi dạ hội thật khuya mới hết . Sáng hôm sau, người ta lại sửa soạn như hôm trước để lái về kinh đô . Con xíu xiu dậy thật sớm, nó với với vang vang với những công việc nhà cửa, lớn ga . Nắng lên cao, ba đứa em nó mới ra khỏi giường, và chúng lại đã ồn ào tranh nhau nói về buổi hội ngày hôm qua, con Xíu Xiu chân bước vun vút, tay không ngừng làm việc, nhưng tia no gióng lên có nghe không còn sót lối nào ba đúa em nó nói với nhau, nó lanh quanh với những công việc cố không phải ra xa để nghe đựơc hết mọi chuyện . Nó hồi hộp khi nghe các em nó nói về lúc hoàng tử dự buổi vủ ban đêm, hôm qua hoàng tử la.i vẫn chêm bao, mang theo gươm . Chao ôi ! Ông hoàng tử khoác chiến bao sao mà oai hùng đến như thế, hết thấy các cô trong buổi hội ngan ngỡ chiêm ngưỡng chàng trai đẹp như trong chuyện cổ tích . Con Xíu Xiu bồi hồi, hôm qua ông hoàng tử mặc chiếc bào đi dự vũ hội ban đêm .
Nó bâng khuâng, hai tay no vu.c vào trong thúng thấy mát rượi . Nó voc béo trô.n ca m heo . Ngay lu c ấy, ba me nó rú lên, nó giật nảy mình, có việc gì thế ? Con Xi u Xiu tay dính đầy beo chạy tội, ba em gái nó đang ngẩn ngơ ở trước sân nhà, nói có hình ông hoàng vẫn chiến bao tay cầm gươm mủi công công, hình hôm qua con Xiu Xíu vẽ bằng cục than ! Nó chạy tới và bây giờ nó mới nhớ là nó quên không xoá hình vẽ đi, nó lo la( ng. Ba em no chẳng quan tâm đến việc con Xi u Xiu cha.y tới ngắm ngiá bức tranh, ba đứa vẫn lặng đi. Con Xi u Xiu bây giờ nhận thấy bức vẽ hòang tử hôm qua nó vẽ bằng than bếp, bây giờ những nét vẽ không phải là than nữa mà là bằng thứ gì bỗng đẹp như son óng ánh ống hoang lồ lộ voi vo c dáng hiên ngang, cặp mă t hoa`ng lóng lánh, nhất là cặp môi ông mỉm cười quá ư duyên dáng ! Sao lạ vậy ? Rồi người ta đỗ tội, người ta xem bức vẽ hoàng tử người ta ồn ào bàn tán, tranh nhau chen chỗ đứng ngắm bức vẽ . Người ta bao nhau đứng hết ong hoang chiều hôm qua trong buổi dạ vũ, va n vo c dang ấy, cặp mắt ấy, nụ cươi` ấy, và nhất là bàn tay nỏn nà của ông hoàng! Cả làng đổ xô tới xem bức vẽ, rồi người ta hỏi : ai vẽ hình ông hoàng chỗ này ? Không ai biết ! Mà làm sao biết được ! Người ta bàn tán nói huyền thoại đủ thứ, người ta tin rằng hoàng tử hiện tới làng Linh Xuân, hòang tử tới nhà này, và ba đứa em Xiu Xíu chợt thấy hảnh diện, mừng quá, chắc hoàng tử chọn đứa nào trong ba đứa, vì thế hoàng tử mới tới đây ! Biết bao nhiêu chuyện lạ, biết bao nhiêu điều "Hay là thế này " ...., "hay là thế kia" ...., người ta bắt đầu nói đến những chuyện thần tiên, có người lại oang oang:
- Phải rôi`! Tôi biết rồi ! Đúng hết sức, nhất định đúng ! .....
Người ta sốt ruột, hỏi :
- Phải rôi` ca i gi` ? Đúng ra sao ? Noi mau ddi!
Người ấy trinh trọng giảng :
- Nhất định đúng rồi ! Hoàng tử có đến đây, hoàng tử đến đây để tìm người yêu cúa ngài là con Xiu Xíu đây !
Ngừơi ta cười rú lên, ngừơi ta rung rung xô nhau mà cười, la hét đến chói tai như thể ngừơi ta phát cuồng phát điên cả rồi ! Hoàng tử tài ba đẹp nhất trần gian vẫn chiêm bao đến tận làng Linh Xuân tìm con bé sứt môi, mắt lé, lưng gù là con Xi u Xiu! Chao ôi ! Lại có chuyện lạ đến như vậy sao ! Con Xi u Xiu nghe ngừơi ta bo bo noi , ram ram thi nhau cười, no thấy thót ở trong bụng ! Có thể nào hòang tử đến với nó thật không ? Nó vẽ hình ảnh ông hoàng theo với những gì ba đứa em nó kể về hình ảnh ông hoàng, vậy mà hình ảnh â y lại đúng hết là ông hoàng ! Nó tránh mất mọi người, nhưng tai nó vẫn nghe đủ mọi câu nói, có người lại còn bảo :
- Ta ddi ti`m con Xi u Xiu hỏi no xem hòang tử tới nói gì với nó ? Hoàng tử co khêu vũ với nó không? Hoàng tử có trao cho nó tang vật gì để làm tin không ?
Và người ta lại cười, người ta đi tìm nó thật ! Nó kinh hải nép người và cột chuồng heo, nhưng người ta không tha, người ta lôi nó ra trước sân, người ta chỉ hình vẽ hoàng tử rồi hỏi no :
- Này sút, hoàng tử tối hôm qua có cho mày vật gì để làm tin không ?
No luống cuống, cái môi sứt của nó mím lại và ráng van lo ra, hai ma no no ng bừng . Người ta hành hạ nó chặn chẻ rồi mới tha cho nó . Và người ta lại sửa soạn về kinh đô. Con Xi u Xiu tránh mọi người, nó loanh quanh hết ở chỗ chuồng heo lại ra bờ ao lẳng lặng vớt beo. Co ai để ý làm gì đến con bé khốn khổ ấy trong những ngày tưng bừng như vậy! Và chuyện hình hoàng tử không biết thần tiên nào vẽ lên trong sân nhà con Xi u Xiu , chẳng may choc lan đi nhanh còn hơn gió cuốn, người làng về kinh đô mang theo chuyện ấy, cả kinh đô lấy làm lạ . Chuyện đến tai hoàng tử, ngài vui vẻ hỏi thật kỷ chuyện ấy, ngày còn voi ba chị em là em của con Xi u Xiu tới hỏi cho thật rỏ. Rồi mọi cuộc vui lại bắt đầu, người ta quên câu chuyên ở làng Linh Xuân.
Nhu*ng, ba đứa em của con Xiu Xíu thì không thế nào quên được chiều hôm ấy, hoàng tử mời ba cô đến hỏi chuện ! Ôi, hạnh phúc, chắc rồi đây một trong ba cô sẽ được hoàng tử tuyệt vời chọn! Và các cô khác nhìn ba chị em, trong ánh mắt các cô quả thật có chút gì gọi là thầm ghen tức!
Nắng lên đến gần giữa đỉnh đầu, cả nhà đi đã lâu, cả làng thật vắng vé, lúc ấy con Xíu Xiu mới dám trở vào nhà, nó không dám qua la.i nhie^`u chỗ sân trước, sợ nhỡ có ai bắt gặp lại báo là nó đến nhìn trộm hình bo ng ông hoàng ! Nhà vắng vé, trong làng yên lặng. Con Xi u Xiu đã xong các công việc buổi sáng, nhiều việc mọi khi vẫn đến chiều mới làm thì hôm nay nó cũng đã làm xong từ buổi sáng . Và nó lại rụt rè ra ngồi ở bục cửa nhìn ra sân trước. No tới ngồi ở đây nhưng mắt nhìn đi nơi khác, nó ben len không dám nhìn hình hoàng tử . Nó ngồi vớ vẩn nhìn trời cao, trời mùa xuân êm đẹp dịu vô cùng lóang thoáng những dãi mây nhẹ như lụa mỏng bây đi chầm chậm. Con Xi u Xiu la.i nhớ đến những hình ảnh lễ hội, nhưng coi người tai tuan khoi ngo, những mỹ nhân rực rỡ sắc hương ngao ngát, và những đám người trán trẻ hạnh phúc ấy là ông hoàng đẹp nhất trần gian của nó . Ông hoàng sáng ca, nói cười thật duyên dáng, mỗi bước chân ông ai ai cũng nhường lối, mỗi lời ổng nói ai cũng xuýt xoa hứng lấy trọn vẹn mà nghe vẫn còn thèm nghe nhiều nữa, mỗi nụ cười của ông hoàng là làm cho buổi lể thêm tươi thêm sáng ! Chao ôi, ông hoàng, ông hoàng trong giấc mộng của con Xíu Xiu bên bục cửa nhìn ra khoảng sân rộng trước nhà ! Và nó tự nhiên quay đây nhìn hình vẽ hoàng tử . Nắng sân đều mặt sân, soi tỏ từng khẻ gạch lất sân, từng cộng rơm ngoằn ngèo, nhưng không có hình ảnh hoàng tử ! Nó nhíu mày, cặp mắt le đảo nhanh tìm kiếm, không có hình vẽ ông hoàng ! Nó đứng bật dậy, ai xoá mất hình vẽ ấy rồi ! Không, không có ai xoá đi hình ảnh hoàng tử đẹp đẻ oai hùng ấy, sân gạch vẫn như củ, không có dấu vết gì tỏ ra là có vết xoá, vậy ông hoàng tử đi đâu rồi ? Xi u Xiu la.i ngồi xuống bục cửa, nó bân khuâng như thế quả thật ông hoàng bó nó đi đâu mất rồi ! Ông hoàng trẻ trung đẹp như thần tiên, ông hoàng lại hiện lên ranh rảnh trong đầu nó, nó vẫn thấy hoàng tử của nó, nhưng không phải hoàng tử phía nhìn thấy bằng chính đôi mắt của no ! Và, con Xi u Xiu lại lấy than, vẫn hết tinh thần vào bàn tay, trong đầu nó nhìn thấy hoàng tử như thế nào thì cục than trong tay nó lê lang vạch lên những nét cong, nét thẳng, những đường đâm đường nhat, nó vẽ như thế trong bàn tay nó có ông thần họa sĩ nhập vào, cục than theo bàn tay nó thoan thoát lướt trên sàn gạch, có lúc than rít lên ken két, hi`nh vẽ dài ra, rộng thêm, cuối cùng đã xong hình hoàng tử .
Hoàng tử hôm nay không vận chiến bào, không mang cây gươm nhỏ mủi cong cong, hoàng tử hôm nay bận chiếc áo gấm xanh biếc như là mồng tơi, trên nền xanh ấy là nhửng bông hoa cúc vàng rực rỏ, ông hoàng hôm nay phảng phất như tiên đồng trên trời cao, tay ông cầm chiếc quạt xếp bằng ngà chạm trổ, ông hoàng vẩn với nụ cười duyên dáng, cặp môi đỏ hồng với đường viền rỏ nét, cặp mắt hoàng tử đen láy ánh lên ánh xanh biêng biếc của tà áo, chao ôi hoàng tử trong mộng! Hoàng tử vẩn là thần tiên trong giấc mộng của hết thẩy nhửng thiếu nử nào chợt một lần trong thấy chàng! Và, hoàng tử ấy lại tới đây, tới làng Linh Xuân với cô Xíu Xiu thân phận hẩm hiu, nhưng ông hòang tử đả đến với chỉ một mình cô Xíu Xiu ! Ôi, hạnh phúc, hạnh phúc tuyệt vời, có cô gái nào trên thế gian này lại có được hạnh phúc ấy không ? Xíu Xiu ngay dại nhìn ông hoàng, người trong giấc mộng của cô hôm nay êm như nhửng tiếng nói người tình rót nhẹ vào tai, hoàng tử hôm nay mơ"i biểu lộ được hết phong cách thanh cao của chàng, có thế mới xứng đáng với mối tình của cô Xíu Xiu , mối tình chưa thấy mặt đả yêu say đắm, chứa ước hẹn với nhau một lời nhưng lòng đả thấy thủy chung! Xíu Xiu hết đứng lại ngồi, cô loay hoay chung quanh hoàng tử, nhiều lúc cô như thấy hoàng tử đứng cạnh cô và cô âu yếm ngả đầu trên vai hoàng tử, cánh tay hoàng tử ôm nhẹ lấy cô, chiếc quạt ngà áp vào lưng cô! Xíu Xiu trong giấc mộng thần tiên, hay sự thật là như thế ? Không thể là trong mộng được, Xíu Xiu cảm thấy ấm áp vô cùng trong vòng tay hoàng tử, cô còn thấy trên vai áo gấm của hoàng tử có dấu giọt lệ hạnh phúc trong mắt cô nhỏ xuống! Giọt lệ tình thần tiên thấm trên vai aó hoàng tử vệt một vệt hon^`g trên bông cúc vàng rực rở, Xíu Xiu nhận thấy rỏ ràng, và chính hoàng tử củng thấy như thế, chàng mỉm cười yêu thương . Giọt lệ tình mới tuyệt vời làm sao, hoàng tử xao xuyến, và Xíu Xiu xao xuyến!
Hoàng tử khẻ đẩy Xíu Xiu ra, chàng ngẩn mặt cô lên say đắm nhìn . Hoàng tử bảo:
- Người yêu của ta ơi, hai ta sẻ sống với nhau mải mải nhé !
Xíu Xiu ngửa mặt trong bàn tay nâng đở của hoàng tử , nàng nghẹn ngào không nói nhưng hai dòng nước mắt chảy dài . Chiếc quạt ngà trong tay trái hoàng tử áp lên má nàng, hoàng tử bổng buông Xíu Xiu , chàng xòe chiếc quạt ra rồi nói:
- Em ơi, chiếc quạt này có từ lúc ta mới sinh ra đời . Mổi năm phụ vương và mẩu hậu lại cho làm một chiếc thẻ ngà để đánh dấu tuổi của ta . Dần dần số thẻ nhiều lên, ta sai làm thành chiếc quạt này . Bây giờ quạt có hai mươi lăm thẻ, mổi thẻ là một tuổi của ta. Thẻ thứ hai mươi lăm có trổ hi1nh hai trái tim to y nắm tay ta ghép được hai trái tim yêu, và quả nhiên đúng thế . Hôm nay, ta đem thẻ thứ hai mươi lăm ấy tặng cho em giử làm tin, ta muốn nói với em rằng, đến năm thứ hai mươi lăm trong đời ta, ta bắt đầu cuộc sống thực bởi vì có em, dỉ vảng dừng lại ở đây, và ngày mai bắt đầu từ tay em!
Chao ôi! Giọng nói của hoàng tử mới êm làm sao, Xíu Xiu nghe không thiếu một lời, không thiếu một hơi thở nào của hoàng tử, nhửng lời nói ấy như đả khắc sâu vào đầu nàng, hằn rỏ và còn nghe rỏ mải trong tâm trí nàng!
Hoàng tử nói xong, chàng cầm chiếc nan quạt ngoài cùng bên tay mặt bẻ lìa khởi quạt, mảnh ngà trắng muốt khắc hình hai trái tim to sơn hồng, hoàng tử trao thể ấy cho Xíu Xiu . Nàng cầm lấy chiếc thẻ nan quạt, nắm chặt cả bàn tay hoàng tử, Xíu Xiu không nói, nhưng nước mắt ràn rụa . Không biết nàng lặng đi bao nhiêu lâu, khóc đến lúc nào, cầm tay hoàng tử đến lúc nào thì buông ra!
Nắng xế trưa gay gắt, dù rằng nắng xuân nhưng củng thật rực rở nóng bừng, Xíu Xiu cảm thấy trong lòng cô dòng mồ hôi chảy, nắng chiều tới và cô ngồi ở bực cửa lặng lẻ, hồn trôi theo mộng không biết bao lâu rồi, nhưng có thật là mộng không, cô nghe trong không gian như còn vang vọng tiếng nói của hoàng tử , hương tình còn ngây ngất! Ô hay! Có thật thế không ? Xíu Xiu bàng hoàng, trong tay cô nắm chặt chiếc nan quạt bằng ngà trắng mượt, mảnh ngà có khắc hình hai trá
i tim tô son! Thật thế chăng ? Có thật chăng ? Hoàng tư? Hiền Nhân, hoàng tựđẹ nhât trần gian tới đây, tới với cô Xíu Xiu , hoàng tử trao tình yêu cho co , tặng cô chiếc nan quạt thứ hai mươi lăm để làm tin! Tin được không ? Làm sao tin được! Nhưng, chiếc nan quạt còn trong tay cô ! Xíu Xiu lại bật khóc, lần này cô nức nở khóc một mình, không còn hoàng tử, cô không còn khóc trên vai hoàng tử ! Xíu Xiu vui sướng đến nổi quên cả thân phận, quên cả tấm hình hài khốn khổ của cô, nhìn ra khoảng sân vẩn còn hình ảnh hoàng tử mặc áo gấm tay cầm cây quạt vẻ bình thản, hoàng tử dưới nắng xế trưa hai mắt chàng long lanh, hoàng tử vẩn mỉm nụ cười, ôi nụ cười cao sang! Xíu Xiu lại tiếp tục triền miên trong giấc mộng . Đến khi nắng đả nhất trên ngọn cây cao, lúc ấy Xíu Xiu mới tỉnh giấc mơ, cô cầm chiếc nan quạt ngấm nghía, rồi mắt liếc nhanh kín đáo nhìn chung quanh, cô vội đua chiếc nan quạt lên môi hôn, Xíu Xiu đứng ngay lên, hai má nóng bừng . Cô đem chiếc nan quạt cất kỷ vào đống quần áo riêng của cô trong xó bếp, trong lòng xôn xao lạ lùng .
Trong đêm hôm ấy, Xíu Xiu lại nhớ tới hoàng tử, nhớ lại hết thảy mọi việc, cô bân khoân tự hởi nhiều việc, rốt cuộc rỏ tin rằng: có thần tiên ở đâu đây giúp cô, ban cho cô nhửng sung sướng ấy, thế nào mai sau cô củng được lấy hòang tử ! Và, trên ổ rơm khốn khổ trong xó bếp, cô gái khốn khổ lại êm đềm giấc ngủ thần tiên .
Rồi hôm sau, mọi người lại xôn xao với hình hoàng tử trên sân nhà ba chị em ,người ta ầm ầm bàn tán người ta rầm rập chạy tới ,chen chân nhau vào xem hình hoàng tử vẽ trên sân gạch.Lạ thay,hoàng tử vui tươi,mặc gấm xanh hoa cúc vàng rực rỡ,đúng là hoàng tử trong ngày hôm qua ăn vận như thế này trong lễ hội,ai còn không trông thấy!Vả lại,trong tay hoàng tử còn cầm chiếc quạt ngà,chiếc quạt này mọi người có lần thấy hoàng tử trong lúc nói chuyện với hoàng hậu mẹ chàng,chàng đã quạt nhè nhẹ cho bà,cử chỉ âu yếm ấy ai không trông thấy!Và chiếc quạt ấy hiện cầm trong tay hoàng tử.Hoàng tử lại tới ngôi nhà này của ba chị em,hoàng tử lại tới đâỵHoàng tử tới lúc nàỏHoàng tử tới đây vì duyên cớ gì?Cả ba chị em nhà này suốt trong lúc lễ hội hôm qua từ sáng đến qúa nửa đêm tan cuộc đều có mặt ở cung hoàng tử,thế thì hoàng tử tới đây tìm aỉChẳng lẽ hoàng tử tới đây tìm cô bé khốn khô? Xíu Xiu!Người ta thắc mắc bàn tán với nhau,rồi người ta gọi Xíu Xiu ra hỏi,cô bối rối chối rằng không biết gì cả và cô len lén nhìn hình ảnh hoàng tử lồ lộ trên sân.Hoàng tử đang mỉm cười với cộNgười ta hỏi cô cho biết mà thôi,chứ ai lại tin được rằng hoàng tử tới đây tìm cô gái xấu xí nhất trần gian để làm gì!Vả chăng,suốt trong ngày hôm qua,hoàng tử có lúc nào vắng mặt trong lễ hội đâụThế thì tại sao lại có hình ảnh của hoàng tử ở nơi nàỵHoàn toàn đúng với hình ảnh hoàng tử ngày hôm qua tại cuộc vuịThắc mắc này không thể nào giải thích được,và câu chuyện phút chốc lại bay đi khắp nơi,cả kinh thành lại xôn xao,chính hoàng tử cũng lạ lùng,ngài thắc mắc cũng chẳng kém gì mọi người.
Việc lạ này được bàn tán qúa nhiều trong lễ hội,rồi có ngài thông thái là quan thiên giám,chức quan riêng của đức vua chuyên việc quan sát sao trên trời để đoán trước mọi việc dưới trần gian,giải thích rằng"hoàng tử không lúc nào vắng mặt ở lễ hội,trăm ngàn người đều biết,vả lại chính hoàng tử cũng nói là ngài không hề ra cung,như thế tức là hoàng tử không đi đâu cả!hình hoàng tử rành rành trên sân nhà ba chị em,nghĩa là có kể dự lễ hội rồi vẽ hình ảnh hoàng tử lên đấy,người ấy là tay hoạ sĩ cự phách,tài hoa lắm mới vẽ được đúng thế.Còn nếu bảo là hoàng tử tới nhà ấy thì đó là điều vô lý bởi vì đấy chẳng qua chỉ là hình vẽ ở dưới sàn gạch thôi! lại thêm,vẽ hình ảnh hoàng tử lên mặt đất như vậy là phạm tội bất kính kẻ nào vẽ hình ảnh ấy tất phải tội!Mọi người cho lời bàn của quan thông thái là phảịHoàng hậu thắc mắc rồi bà phán :
-Bắt đầu từ buổi lễ hội ngày hôm nay,quan Ngư. Sử không lúc nào được rời xa hoàng tử,phải luôn luôn ở bên cạnh hoàng tử,xem và nhắc nhở hoàng tử mọi việc!
Ngư. Sử là vị quan già tóc bạc phơ,râu dài trắng như bông,ngài mang trọng trách khuyên can đức vua khi nào xét thấy vua có việc làm không phải,nay ngài lại thêm được lệnh hoàng hậu phán luôn luôn ở bên hoàng tử là có trách nhiệm coi giữ mọi hành động của hoàng tử vì thế khi được lệnh là ngài Ngư. Sử vội vã trở về bận sắc phục đại phu,đầu đội mũ nhất phẩm,tay cầm hốt ngà khắc ngọc lưu ly,chính đức vua trông thấy cây hốt ngà ấy của phụ vương truyền lại ngài cũng phải kính cẩn.Nay quan ngự sử mang hốt nghiêm trang theo bên hoàng tử trong lễ hội khiến hoàng tử dù cố vui đến đâu cũng không tự tiện buông lõng như trong những ngày trứớc,hoàng tử thận trọng từng lời nói,thận trọng từng cử chỉ đối với mọi ngườịTuy thế phong cách lâng lâng thần tiên cao qúy vẫn không mất,và hoàng tử rồi cũng quen đi với vị quan già cầm hốt ngà quyền lực theo sau từng bước chân lắng nghe từng lời nói của hoàng tử.
Các công chúa,các quận chúa,các thiên kim tiểu thư,các hoàng thân quốc thích,vương tôn công tử,các quan dự hội lúc đầu cũng e ngại "chiếc hốt ngà",rồi cuộc vui mỗi lúc một thêm nồng nhiệt ,men rược qúy càng lúc càng thêm đậm đà,và cuộc vui lại naó nhiệt tưng bừng chẳng kém gì những ngày qua!
Trong hội,ai cũng nhận thấy ba chị em được mọi người chú ý nhiều lắm,người ta chú ý kín đáo để xem hoàng tử có đối xử khác biệt gì với ba chị em,và ba chị em sử xự với hoàng tử như thế nàọQủa thật,hoàng tử có chú ý đến ba chị em,hoàng tử muốn tìm hiểu sự việc lạ xảy ra ở sân nhà ba chị em ấy như thế nào sao lại có sự lạ lùng bí ẩn và ba chị em này có gì đặc biệt?Hoàng tử không thấy có sự gì đặc biệt ở ba chị em này,họ là những cô gái tầm thường,nhan sắc có khi còn dưới cả trung bình,phong khách thì thật dân giả,không thể nào bảo được rằng trong ba chị em ấy có ai là người có phong cách khác thường và có ẩn tướng cao qúỵVà hoàng tử thấy không cần chú ý nhiều đến ba chị em.Nhưng ba chị em thì lại không thể làm ba cô gái tầm thường như trước được nữa!Những tiếng đồn,những lời bàn tán về việc lạ làm mọi người chú ý tới,làm cho ba chị em tự nhiên cảm thấy mình là người quan trọng ở chốn này,hơn cả là hoàng tử đã có lần trò chuyện riêng với ba cô,việc ấy ai cũng thấy và nhiều cô ngấm ngầm ghen tức.Ba chị em ra sức đón mời hoàng tử,cả ba cảm thấy thế nào số phận mình cũng có liên hệ với hoàng tử!Rồi đến cha mẹ các cô cũng thế,họ nghĩ mình là quan trọng trên tiệc rượu với anh em họ hàng với miếng trầu các bà đưa mời,cả nhà này cảm thấy mình quan trọng như thể đã được chính thức báo cho mọi người biết rằng gia đình này sẽ có chồng cao sang,rể qúy nhất nước!Và cả gia đình này chẳng khỏi huênh hoang tự thị,xem thường khắp cả bàn dân thiên hạVà bàn dân thiên hạ tuy chẳng ai ưa,nhưng cũng chẳng có ai dám ra miệng chê bai rẻ rúng nhà ấy!Người ta ngấm ngầm chúc dữ cho gia đình ấy,người ta tin chắc mai này không có đứa nào trong ba cô gái ấy lại có diễm phúc được hoàng tử chọn làm vợ,người ta đợi đến luc ấy sẽ ra sức mà cười chê,chế nhạo!Còn trong lúc này,hãy cứ dự hội lớn,và nuôi hy vọng của riêng mình.
Và,ở căn nhà vắng lặng trong làng Linh Xuân,sáng hôm nay cô gái xấu xí khốn khổ mang nhiều tật nguyền lại vội vàng thu xếp cho xong việc nhà,rồi ra ngồi ở bực cửa vơ vẩn nhìn mây bay,nhìn chung quanh rồi lại len lén nhình hình ông hoàng đầy nhung nhớ ở trên sân.Nhưng cũng như lần trước,hình ảnh ông hoàng đẹp trai nhất trần gian,tài hoa nhất thiên hạ ấy,lại không còn ở trên sân gạch nữạHoàng tử đã đi rồi,giấc mộng hôm qua đã đi vào kỷ niệm,và cô gái tật nguyền lại ưu tư trong nhớ nhung,lại xây cho mình giấc mộng mới bắt đầu từ ngày hôm nay.
Hôm nay,cô thấy hoàng tử vẻ mặt nghiêm trang hoàng tử mặc áo gấm tím biếc in hoa mai trắng,hoàng tử đội khăn văn sĩ chữ "nhân",hoàng tử mỉm cười với cô rồi nói rằng:
-Hôm nay,ta vướng bận chút việc,vì không phải ta đến đây một mình với em,hẹn lại ngày khác nhé~
Xíu Xiu nghe hòang tử nói cô buồn lắm,mắt cô rưng rưng lệ và hoàng tử nhìn thấy giòng lệ ấy,chàng bảo:
-Thôi,em đừng khóc,rồi ta còn gặp lại nhau mãi mãi mà!
Xíu Xiu cố nén,cô bặm môịCùng lúc ấy vị quan già mũ nhất phẩm,tay cầm chiếc hốt ngà ở ngoài đi vào,quan già trang nghiêm chào cô,rồi ngày đứng sang một bên kính cẩn cúi đầu như đợi lệnh hoàng tử.Hoàng tử không nói được thêm điều gì,chàng ngập ngừng rồi bỗng quay sang quan già Ngư. Sử,hoàng tử nói:
đdại nhân,hôm nay có ngài thấy rõ ràng ta không có điều gì sai lạc đáng phiền trách.Duy chỉ có điều,ta đi vội vàng chẳng kịp đem theo vật gì tặng người yêu của ta,vậy phiền đại nhân cho ta mượn ngọc lưu ly ít ngày nhé!
Ngọc lưu ly là viên ngọc xanh biếc cẩn trên chiếc hốt ngà,đấy là ngọc báu của tiên vương truyền lại,nay hoàng tử thốt nhiên hỏi mượn để tặng người yêu làm tin,là một điều chưa đấng tiên vương nào dám làm,thế mà ngài Ngư. Sử nghe hoàng tử hỏi đã chẳng có lời khuyên can,lại tỏ ý vui mừng nói rằng:
-Thưa hoàng tử,đúng thế!Không có gì lớn lao bằng tình yêu chân chính,không có gì trên thế gian này qúy bằng tâm hồn người thương,vậy thì một viên ngọc lưu ly có gì là đáng trọng,lão rất mừng trao ngọc cho hoàng tử để được có chút công lao trong cuộc tình duyên thần tiên này.
Rồi quan Ngư. Sử nâng cao chiếc hốt ngà ngang mày,ngài trịnh trọng khấn:
-Kính lạy các đấng tiên vương,thần mang trọng trách giữ hốt ngà ngọc lưu ly làm hiệu lệnh nhắc nhở đến thánh thượng đương triều,lẽ ra thần phải đem mạng ra để gìn giữ hốt ngà,ngọc lưu ly,nhưng nay vì cuộc nhân duyên thần tiên của hoàng tử thần xin được phạm tội mang ngọc báu trao cho hoàng tử làm tin với tiên vương!
Rồi Ngư. Sử trịnh trọng tháo viên ngọc xanh ra trao cho hoàng tử.Hoàng tử cầm ngọc trao tận tay cho Xíu Xiu,hoàng tử cầm tay cô bên trong có viên ngọc,chàng bảo:
-Ta trao cho em ngọc báo làm tin về tình tạMai sau cuộc tình ta trọn vẹn,mong em trao ngọc qúy lại cho ngài Ngư. Sử nhé!
Nàng run rung đáp khẽ:
-Em xin nghe lơì hoàng tử!
Hoàng tử siết nhẹbàn tay rồi quay gót đi rạQuan Ngư. Sử cũng hướng về Xíu Xiu,ngài nâng cao chiếc hốt ngà không còn viên ngọc báu,chào nàng.Xíu Xiu nói :
đda tạ ngài Ngư. Sử!Xin có ngày đáp ơn Ngài!
Hoàng tử và Ngư. Sử đi khuất.Xíu Xiu thấy trong lòng trống trải lạ lùng cô thấy nhớ hoàng tử qúa chừng.Thế mới biết,tình yêu chân chính dễ làm cho người ta thấy nhớ mong người thương vô cùng!Hoàng tử mới đi khỏịXíu Xiu đã thấy nhớ nhung như hai người cách xa nhau cả năm trời rồi,nàng buồn bã ngồi xuống bực cửa tay còn nắm chặt.....
Xíu Xíu nhớ lại từng nét vẽ nơi ông hoàng, từng việc một trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, rồi nhớ đến vị quan già, đến việc tặng ngọc, cô chợt nhớ ra và mở bàn tay ra xem. Trong tay cô viên có viên ngọc thật! Viên ngọc trong xanh biếc lớn bằng cái trứng chim, lại có thể như vậy được hay saỏ Hoàng tử có tới đây thật, và hoàng tử có mượn ngọc lưu ly để tặng nàng làm tin, có thật! Xíu Xíu rạo rực trong hồn, cô ngắm nhìn viên ngọc quý hồi lâu, rồi nâng viên ngọc lên miệng cô hôn nhe.
Xíu Xíu đem viên ngọc lưu ly cất chung vào chỗ với chiếc nan quạt ngà, cô tin chắc là hoàng tử có tới với cô, kỷ vật của hoàng tử còn rành rành cả ở đây, làm sao không thật cho được! Cô băn khoăn, những kỷ vật quý báu của hoàng tử trao cho cô nâng niu quý trọng, thế mà cô không có một nơi nào thật sang trọng để cất giữ, cô đành cất những thứ ấy trong mớ áo quần rách rưới của cô; cô nghĩ: như thế, thì báu vật của hoàng tử lúc nào cũng ở trong lòng cô, và ở trong trái tim cô.