Chiếc Dream của Đông Thu dừng trước một ngôn nhà sang trọng màu xanh da trời. Chỉ sau ba tiếng nhấn còi đầu tiên, lập tức Bửu Nam đích thân ra mở cửa.
Giọng anh vui vẻ:
-Một buổi sáng tốt lành.
Đón nhận nụ hôn phớt qua bờ má, Đông Thu đùa:
-Lu gia nhân của anh đi đâu hết trơn để cậu ấm phải ra mở cổng?
Bửu Nam cười lớn:
-Đứng trên ban công anh đã nhìn thấy em từ lúc em vòng xe trước bờ hồ ngó ngang ngó dọc.
Đông Thu nung nịu:
-Thế sao? Vậy mà lại chờ em nhấn còi mới chịu mở cổng sao.
Cười khanh khách, cô rú xe chạy thẳng vào sân. Tiếng sỏi kêu lạo sạo dưới những bánh xe. Nheo mắt ngắm Đông Thu nhảy ra khỏi xe, Bửu Nam giọng nịnh đầm:
-Chiếc váy này em mặc rất đẹp. gợi cảm hết chổ nói.
Đông Thu vui vẻ:
-Màu sắc của nó cung lạ như tên gọi.
Bửu Nam vuốt nhẹ bờ vai Đông Thu:
-Gọi là màu gì vậy em?
Đông Thu chớp mắt:
-Màu san hô.
Bửu Nam cười lớn:
-Lần đầu tiên anh nghe thấy đấy. Cứ như là đang ở trên biển.
Xoay một vòng thật nghịch ngợm, Đông Thu cười tươi:
-Cung vì như thế mà bà chủ shop đã chém em với một con dao thật sắc.
Bửu Nam tặc lưỡi:
-Em là nữ triệu phú mà.
Đông Thu cười:
-Nhưng còn lâu lắm em mới được như anh nói. Trong di chúc, mẹ em đã yêu cầu chị Xuân Trúc quản lý phần tài sản của em cho đến lúc em thành hôn.
Bửu Nam lắc nhẹ vai Đông Thu:
-Vậy là đâu còn xa.
Đông Thu cong môi:
-Nhưng chị ấy đã phản đối chuyện em kết hôn với anh.
Bửu Nam phá lên cười:
-Mình đi vào nhà đi em. Chuyện chị của em nếu đề cập đến coi bộ tốn mất khá nhiều thời gian đấy.
Ngồi trên ghế salon màu đỏ thật sang trọng ấm cúng, Đông Thu giọng sôi nổi:
-Bên cạnh anh, em thấy hết sức thoải mái yêu đời.
Bửu Nam nháy mắt:
-Sống bên cạnh bà chị khó ưa của em có lẽ thường xuyên ngột ngạt?
Đông Thu cười:
-Chị ấy nghiêm khắc nhưng chưa đến nỗi như......cai ngục. Cung có thể thở được chút xíu.
Bửu Nam nhún vai:
-Hô hấp kiểu ấy chán bỏ xừ. Bùng đi.
Đông Thu nung nịu:
-Pha cho em một ly chanh Rhum đi.
Bửu Nam sốt sắng:
-Có ngay....Em chờ anh gọi người làm nghe.
Nhạc được mở hết volume, như xoáy khoan màn nhi. Đúng như gu của cả hai người, đó là những bản nhạc Rap đang thịnh hành.
Bửu Nam nhịp nhịp chân với vẻ mặt đầy khoái trá. Tay choàng lên vai Đông Thu.
Một chiếc khay được đặt xuống với hai ly chanh Rhum có gắn nụ hồng bên trên thành ly thật điệu.
Giọng Bửu Nam ngọt ngào:
-Mời em....
Tay trong tay, Bửu Nam và Đông Thu ngồi lắc lư nhún nhẩy trong tiếng nhạc mê cuồng.
Chợt Đông Thu lên tiếng:
-Chị em quyết liệt phản đối hôn nhân của chúng ta đó, giờ anh tính sao?
Bữu Nam phẩy tay:
-Điều quan trọng là trái tim của em chứ không phải là bộ óc lãnh lùng và những quyết định sắt thép của chị em. chúng ta sẽ cùng nhau tung bay xây tổ uyên ương.
Đông Thu xụ mặt:
-Anh biết rồi đó, dù sao đi nữa em cung không thể nghe anh được.
Bửu Nam nhăn mặt lại:
-Em sợ gì nào?
Đông Thu thở dài:
-Không phải là sợ nhưng nghe nói trong di chúc của mẹ em để lại có yêu cầu chị Xuân Trúc là ngưởi bảo trợ của em và có quyền quyết định chuyện hôn nhân của em.
Bửu Nam cười gằn:
-Vô lý quá. Cho dù mẹ em có....lẩm cẩm như thế thì bà chị cà chớn của em phải hiểu biết một chút chứ. không chừng có ngày anh sẽ ăn thua đủ với bà ấy đấy.
Đông Thu chu môi:
-Anh không tôn trọng chị ấy sao?
Bửu Nam giận dữ:
-Cô ta đã khinh khi anh, cho anh đã quyến ru em vào những cuộc vui vô bổ.
Đông Thu mai mỉa:
-Không phải như thế đâu. Có lẽ do chị ấy tài giỏi và rất thành công trên thương trường nên xem những người đàn ông khác đều tầm thường.
Bửu Nam vung tay đấm mạnh lên bàn. Thật ra thì anh ghét Xuân Trúc không chỉ vì cô phản đối chuyện hôn nhân giữa anh và Đông Thu mà còn gì một nguyên nhân sâu xa khác.Xuân Trúc là khát vọng của anh. Nhưng anh biết là không bao giờ một con người kêu hãnh như Xuân Trúc lại hạ mình yêu một anh chàng lêu lổng không có sự nghiệp như anh.
Bửu Nam hằn học:
-Em nói đúng, chị của em là một con người kêu ngạo. Không một người đàn ông nào có thể làm cho cô ta rung động.
Đông Thu kêu lên:
-Em nghĩ ra rồi. Biết đâu anh Phong có thể gở rối cho em trong chuyện này.
Bửu Nam đanh mặt lại. Nhắc đến một tên đàn ông thân thiết với Xuân Trúc chỉ làm anh thêm khó chịu.
Đông Thu giọng hối hả:
-Em sẽ đến chổ anh Phong bây giờ.
Bửu Nam nhướng mày:
-Tại sao em lại phải nhờ cậy đến Hoàng Phong? Anh không thích em phải xin xỏ ai một điều gì cả.
Đông Thu cười cầu tài:
-Em biết là anh tự ái, không muốn nhượng bộ chị Xuân Trúc trong chuyện này. Nhưng nếu gì em thì anh cũng vui lòng một chút chứ.
Bửu Nam lạnh mặt:
-Hãy bất cần thử xem nào. Nếu không bà chị của em sẽ tưởng rằng mọi quyết định của bà ấy là quan trọng.
Đông Thu vội nói:
-Em gặp anh Phong. Có gì em báo lại anh sau.
Bửu Nam nhúng vai với tâm trạng bực tức. Đông Thu hôn gió với anh rồi đi nhanh ra cửa.