Hơn 30 năm trước, anh bạn tôi, một nhà thơ có nhiều thơ đăng báo, có lần thử gửi thơ mình đến một vài toà báo có tiếng là đang "làm mới thơ" thì điều bị từ chối không đăng. Một hôm, anh hí hửng khoe: "Rồi, họ đăng thơ moa rồi”. “Thiệt hả! Sao họ chịu đăng” ? - Tôi hỏi. Anh cười: "Có gì đâu, moa thấy bài thơ hay mà họ không chịu đăng, tức quá, cắt ra từng mảnh, bỏ vào cái nón nỉ, xóc xóc mấy cái, lượm ra, ghép lại, thành một bài thơ kỳ dị, ký cái tên lạ hoắc, gửi, họ đăng ngay. Có lẽ toà soạn đọc thấy lạ, không hiểu gì cả nên đăng”. Còn một anh bạn khác, để thơ được sớm đăng, ký một bút danh có thêm chữ Thị, một cái tên con gái. Ông chủ bút vốn ga-lăng. Thời đó có ít nhà thơ nữ.
Gần đây, đọc mấy bức thư Phan Triều Hải – đang dự hội thảo văn học ở Iowa (Mỹ) gửi về - đăng trên báo, thấy anh ghi nhận có những nhà thơ làm thơ như sau :
a
ab
abc
abcd
.....
và cứ như thế ghép cho đủ 26 chữ cái. Dĩ nhiên thơ này không để ngâm, không để đọc, mà chỉ để nhìn. Rồi có thơ sử dụng vi tính, có lập trình sẳn để đảo câu đảo chữ tạo ra những từ mới, tứ mới, rất công nghiệp. Chẳng khác gì 30 mươi năm trước anh bạn tôi cắt nhỏ bài thơ rồi xóc xóc trong cái nón nỉ một cách thủ công.
Tôi có được đọc một tạp chí thơ của một nhóm bạn Việt kiều, có bài thơ không có chữ nào cả mà toàn là ký hiệu như ký hiệu giao thông, các đường vẽ ngoằn ngoèo dẫn ta đi từ nơi này sang nơi khác. Dĩ nhiên, thơ này cũng để nhìn, không để đọc. Họ cũng giới thiệu một thứ thơ gọi là thơ "thơ tương tác". Trong thơ có các gạch dọc (/) để người đọc tuỳ nghi đảo chữ, sắp chữ, đọc ngược xuôi theo ý mình. Một bài thơ như vậy sẽ trở thành vô số bài. Cũng trong tạp chí đó, một nhà phê bình đã nhận xét khá lý thú bằng cách cho một thí dụ với hai câu thơ của Vũ Hoàng Chương :
Em ơi lữa tắt bình khô rượu
Đời vắng em rồi say với ai
Có thể đọc theo lối “tương tác” là:
Bình rượu
Khô
Em ơi
Lửa tắt
Vắng em
Say với ai
Rồi đời!
Tôi nhớ không chính xác lắm, nhưng không sao, thơ "tương tác" mà, ta có thể "chập" đủ kiểu!
Ngàn năm trước, Kinh Thi nói thơ là cõi lòng, là tiếng lòng, "thốn tâm thiên cổ", mà nay tiếng lòng nỗi lòng bây giờ thật đã trở nên phức tạp hơn nhiều! Bổng nhiên thèm nghe một câu thơ đơn giản như:
Thò tay ngắt một cọng ngò
Thương anh đứt ruột giả đò ngó lơ…
1998