Chàng Đoàn trở về. Chàng nói từ cửa hang: - Em ạ, anh gặp hai bạn cùng chí hướng. Lát nữa họ sẽ đến đây cùng chúng ta bàn kế. - Chàng nhìn quanh ngơ ngác- Ủa! Em ở đâu? - Chàng thấy nơi ở đẹp ra, lòng vui vui, chợt đứng sững ra đầu giường mình, nhìn chằm chằm vào lọn tóc - Tóc nào đây? Đúng là tóc nàng rồi.- Chàng nghi hoặc- Sao nàng cắt tóc để lại? Chẳng lẽ nàng bỏ đi tu! Hay là ở đây khổ quá nên về với lũ chó Ngô? - Chàng bỗng cười khẩy - Phải rồi! Về với chúng thì không được vấn khăn nữa, để tóc dài làm chi cho bận, cắt đi cho rảnh nợ là phải. - Chàng thở dài buồn bã - Nàng thấy ta gắn bó với mái tóc này nên để lại lưu chút tình đây, cũng như nàng sửa sang nhà cửa cho ta trước khi bỏ ta. Ta đâu cần thứ tình đó. Nhưng mái tóc này mang nét riêng của phụ nữ Việt, tục Việt, ta sẽ trân trọng mãi. - Chàng ấp iu mái tóc - Tóc ơi! Đã bao lần ta chải, ta vuốt ve tóc. Hẳn là tóc chẳng bao giờ phụ ta như người từng mang tóc đâu nhỉ.
Có hai tiếng cú rúc phía ngoài. Chàng Đoàn lật đật bước ra. Lát sau, cùng hai chàng trai đi vào, một trong hai người là Đô Lức. Đô Lức mấy lần ngó Đoàn, lên tiếng:
- Nom anh có chiều ủ dột?
- Không sao? - Đoàn vội nói - Tôi mải nghĩ đến công việc của chúng ta đấy thôi. Ta vào việc ngay đi - Chàng quay sang người thứ hai - Thế nào, anh Nguyễn ?
Chàng Nguyễn: - Tôi vừa đò biết có một toán chừng mươi đứa giặc Tàu sắp đi sục sạo khu rừng kề suối đây. Tôi và anh Lức bàn nhau nên đánh.
Chàng Đoàn:- Phải ra phục trước mới được. Ta đi thôi!
Ba người sắp đi, bỗng nghe như có tiếng đàn bà khóc ti tỉ. Nguyễn nhìn Đoàn nghi ngại:
- Hình như ngoài ba chúng ta, ở đây còn người thứ tư nữa.
Mọi người lắng tai nghe. Tiếng khóc lúc chìm lúc rõ. Đoàn ngập ngừng lại gần chỗ có lọn tóc. Đúng là tiếng khóc từ đó phát ra. Đoàn nói thầm thì như khấn: “ Ta phải đi đánh giặc cứu nước. Tóc ở lại đừng buồn. Ta sẽ quay về ngay mà”. Tiếng khóc có vẻ to hơn. Đoàn cau mày, quả quyết quay lưng lại tới chỗ các bạn:
- Chẳng có ai đâu. Tiếng gió lùa đấy. Ta lên đường ngay cho kịp.
Ba người đến một đoạn đường rừng khuất khúc cách hang chừng ba lằn tên, chia nhau chỗ nấp. Một toán giặc sục tới, xì xồ chỉ trỏ. Bà chàng bất ngờ xông ra. Ba tên bị hạ ngay. Bọn còn lại bỏ chạy. Ba người đuổi đánh. Chạy trong rừng thì bọn giặc khó bì kịp dân địa phương. Chúng sắp bị diệt đến nơi thì một toán giặc khác ập đến sau lưng đánh úp. Ba chàng quần nhau với giặc một hồi, đánh ngã thêm ba đứa. Nhưng rồi Lức và Nguyễn bị giết. Đoàn chạy thoát. Chàng đánh lạc hướng bọn địch, lần về hang. Khi bọn lùng sục mò đến chỗ núi đá, chúng chỉ thấy vách núi sừng sững. Chúng đứng ngẩn ngơ nhìn một lúc rồi bỏ đi.
Trong hang, chàng Đoàn buồn rầu, mệt mỏi đến nằm trên giường đá vắt tay lên trán thở dài. Từ lọn tóc vẳng ra tiếng khóc. Chàng nhỏm dậy, bực bội: - Tóc đừng khóc nữa! Ta đang rối ruột đây. Nhưng ta quyết không thoái chí.
Tiếng khóc lịm dần. Chàng lại nằm xuống, thiếp đi. Trong mơ, người vợ xưa rủ tóc đứng đầu giường, hai hàng nước mắt lã chã tuôn dài, nghẹn ngào nói với chàng: “Đã can, sao chàng chẳng nghe?”. Chàng muốn nắm tay nàng, nhưng bóng dáng nàng cứ chập chờn, rồi chỉ còn thấp thoáng mái tóc. Chàng giật mình tỉnh dậy, dụi mắt nhìn lọn tóc treo đầu giường, thở dài.
Chàng Đoàn lại đứng lên mang gươm ra đi.