Ánh mắt
Chí Linh
Ngồi trên xe bus, tôi lơ đảng nhìn dòng người lên xuống. Xe ngưng lại ở một trạm bus kế nhà thương Hotel Dieu. Trong đoàn người bước lên xe, tôi chợt thấy một cặp thiếu niên, một trai một gái ở tuổi 13,14. Nhìn dáng điệu lững thững mệt mỏi, tôi quyết đoán họ là hai anh em chứ không phải bạn bè. Hai đứa trẻ yên lặng ngồi bên nhau trên băng ghế trước mặt tôi. Đứa con trai thỉnh thoảng xoa đầu con bé, quàng tay bóp nhẹ bên bờ vai...
Một niềm xót xa quen thuộc dâng lên trong lòng tôi khi tôi bắt gặp ánh mắt của đôi trẻ. Ánh mắt nào đây? Sao quen thuộc quá! Ánh mắt buồn vô hạn, chứa đựng cả một trời tâm sự, đau buồn, bơ vơ, lạc lõng, lo sợ cho một tương lai vô định...
Tôi liên tưởng hai đứa bé này đang gặp một hoàn cảnh khó khăn lắm, trước một tai họa nào đang rập rình hai trẻ. Tôi linh cảm dường như hai anh em vừa từ nhà thương ra về và có lẽ đang chờ một điều gì xảy đến cho gia đình của chúng... Hai anh em ngồi bên nhau trong câm nín... Nước mắt tôi bổng dưng dâng trào, đưa tôi về quá khứ của ba mươi năm về trước...
Một ngày mùa xuân trên xứ người, chúng tôi nhận được tin sét đánh từ quê nhà, Ba tôi đã bị Cộng sản sát hại !!! Cùng với dòng người trốn chạy quỷ đỏ, gia đình chúng tôi cũng bỏ nước ra đi. Nhưng chỉ có vài chị em của tôi đến được bến bờ tự do và định cư tại Montréal. Tôi cùng chồng về Québec sinh sống...Ba Mẹ tôi còn kẹt lại ở Saigon. Lúc đó chúng tôi vừa chập chững làm lại cuộc đời sau cơn xao xát chạy loạn. Cuộc đời đang bình lặng đột nhiên bị xáo trộn, tan tác...Đầu tôi choáng váng, máu như ngưng chảy trong tôi...vội vàng khăn gói về Montréal để cùng chị em ôm nhau mà khóc. Thật sự tôi muốn khóc, muốn gào lên nhưng cổ họng như tắt nghẹn...Tôi chưa chấp nhận sự ra đi của Ba tôi là sự thật. Tôi tự hỏi Mẹ tôi bây giờ đang thế nào đây? Đêm hôm đó, trong căn ấp nhỏ hẹp của gia đình chị tôi, ngồi trên giường suốt đêm không ngủ, nhìn qua khung cửa sổ, hiển hiện trước mắt tôi là hai tháp nhà thờ, vươn lên trên bầu trời tối đen, ẩn hiện trong sương mù của khu phố Beaubien. Một chóp nhà thờ còn leo lét ánh đèn, một chóp thì tắt ngúm, tối thui, lạnh lẽo...Nhìn hai tháp nhà thờ đứng cạnh nhau, tim tôi như rạn nứt, nhớ thương ba mẹ ở quê nhà. Ba mẹ tôi, hai thân già đang nương tựa bên nhau trong tuổi xế chiều, thì một người đã đột ngột ra đi. Trong chỉ vài giây phút, một cuộc đời đã vụt tắt trong bầu trời nhân thế! Bỏ lại một thân già còm cõi yếu đuối với tàn hơi còn thoi thóp, như ánh đèn leo lét trên chóp nhà thờ còn lại....
Sáng hôm sau, tôi và chị tôi đi chợ, mua sắm một ít đồ cần thiết để dọn bàn thờ, làm lễ chịu tang cho Ba. Trên đường đến trạm Métro ra Phố Tàu, tôi còn nhớ hai chị em cũng lặng lẽ đi bên nhau...Tan biến trong dòng người lớp lớp ào ạt, lẩn tiếng rầm rập của Métro như sóng đại dương, lòng tôi lặng lẽ băng giá, nghĩ đến gia đình ở quê nhà, nước mắt tôi lăn dài trên má. Tôi kín đáo chùi nước mắt mà không dám nhìn qua chị vì biết tâm trạng của chị cũng chẳng khác gì tôi. Chị đi câm lặng bên tôi mà mắt chị thì xa xôi trông về một hướng trời vô định...
Không rời mắt nhìn hai đứa trẻ, tôi rất muốn đến ôm chúng nó vào lòng để cùng chia xẻ một điều gì đó. Nhưng giữa những kẻ xa lạ, tôi đâu thể tỏ một thái độ tự nhiên như thế được...Tôi đành ngồi yên lặng và cầu nguyện cho hai đứa nhỏ...
Xuống xe, mỗi người xuôi về mỗi ngả đường khác nhau, nhưng ánh mắt của hai đứa trẻ vẫn theo tôi trong suốt cuộc đời. Mỗi lần nhớ đến là kỷ niệm đau buồn của gia đình tôi lại hiện về trong tâm tưởng. Nước mắt lại rơi !!!
Hình ảnh hai đứa bé có khác gì hình ảnh của hai chị em chúng tôi 30 năm trước?
Chí Linh