Vụ án không truy cứu
Nguyễn Tuấn Vũ
Vụ án không truy cứu
Vụ án không truy cứu
Sáng nay đang đi bộ về tôi thấy mọi người tập trung ở nhà ông Định rất đông. Có chuyện gì thế nhỉ. Đúng rồi, sáng nay ông Định không đi tập. Tôi dừng lại tìm hiểu thì được biết công an vừa cắt téc nước trên tầng 4 nhà ông. Trong téc có một phụ nữ chết đuối. Trời ơi tôi mới thấy chết đuối ở ao hồ sông biển chứ chết đuối trong téc nước là sự lạ đời. Cô này là ô sin nhà ông Định đây mà. Cô ấy lên cọ rửa téc nước rồi lộn cổ chết đuối sao? Công an khám nghiệm tử thi cho biết xác chết đã chết được hơn 2 ngày và người phụ nữ này có thai 3 tháng . Lí do là ông Định thấy đường nước tắc nên gọi thợ đến sửa. Thợ sửa ống nước phát hiện téc bị tắc. Khi kiểm tra téc mới thấy xác chết trương trong téc . Họ sợ quá báo công an.
………….
Từ khi nghỉ hè đến giờ hôm nào tôi cũng dậy sớm để ra công viên đi bộ. Buổi sáng mùa hè thật mát mẻ, không khí trong trẻo khiến con người phấn chấn và vui vẻ hơn. Đi 2 vòng quanh hồ tôi vào tập mấy động tác bằng máy công cộng. Không gian vườn hoa thoáng đãng. Giữa sân các cụ bà mặc đồng phục trắng tốp đang tập những bài thể dục với quạt, kiếm, gậy theo nhạc. Mọi người tập rất trật tự bởi họ tập theo nhạc phát ra ở một chiếc đài gần đấy. Khác hẳn sự uyển chuyển của các cụ bà. Nơi này đa dạng hơn, cả đàn ông, phụ nữ, thanh thiếu niên đều tập máy. Vừa tập vừa cười nói chuyện trò vui vẻ. Nơi tập máy có 8 chiếc máy tập luyện với nhiều động tác phong phú. Mọi người đến đây rất văn minh lịch sự. Họ chờ đợi theo lượt chứ không chen ngang . Lịch sự nhất là đám đàn ông, nếu đang tập mà có phụ nữ đứng chờ là họ nhường ngay. Đến khi mặt trời chiếu những tia sáng ửng hồng thì mọi người lục tục ra về. Mới sáng nhưng không khí ôi nồng không ai có thể tập thêm được nữa. Vì đi tập thể dục là những người gần công viên thành phố nên chúng tôi quen biết nhau. Trong những người đi tập ấy tôi quen với một ông đại tá về hưu. Năm nay trạc tuổi tôi nên thường chuyện trò với nhau. Qua nhà ông rồi mới đến nhà tôi. Ông ở một mình vì 2 đứa con đã xây dựng gia đình ở riêng. Ông còn rất trẻ. Nhìn ông không ai nghĩ ông ở cái tuổi thất thập cổ lai hy. Dáng cao hơi đậm, vai nở bụng thon do ông thường xuyên luyện tập. Ông tập khỏe như
thanh niên và có sức bền khiến chúng tôi phải khâm phục.Vài tháng gần đây thấy ông ăn mặc chỉn chu và trên môi lúc nào cũng nở nụ cười rất tươi. Ông nói buổi chiều còn vác vợt đi đánh cầu nữa. Nếu không nhìn vào mái tóc muối nhiều hơn tiêu của ông thì trông ông phong độ như một thanh niên. Mấy bà cùng tập thường trêu:
-Dạo này ông bắt được của hay sao mà vui thế.
-Chắc đang yêu phải không?
-Ông lấy vợ đi cho vui ông vui bà chứ ở một mình không buồn sao?
Vợ ông mất đã 15 năm rồi. Trước đây do các con chưa trưởng thành, lại đang công tác nên ông không có thời gian sống cho mình. Đến lúc về hưu ông mới thấy buồn thật. Hai đứa con trai lấy vợ ở riêng. Các cháu đã lớn đi học cả ngày cũng không cần ông chăm chút. Ông vui vì các cháu đều học giỏi. Nhưng học càng giỏi thì chúng càng ít về thăm ông bởi các cháu đi học thêm nhiều. Sáng đi tập thể dục về ăn sáng, đọc báo xong lại xem ti vi. Chán ông lại đứng thần mặt ngoài cửa , một mình đi ra đi vào mãi mới đến giờ nấu cơm trưa. Hàng xóm cũng đều đóng cửa đi làm, có ấm chè ngon cũng ngồi uống một mình. Cô quạnh quá . Vì ăn uống, tập luyện, ngủ nghỉ có giờ giấc ông lại trẻ ra, khỏe hơn cái thời ông còn đi làm. Cái đồng hồ sinh học của ông nhiều lúc chỉ 12 giờ mà ông chẳng biết làm thế nào cho nó hạ kim giờ xuống. Ông lững thững đi ra ngõ. Ở đó có bà Thảo bán nước chè xanh. Bà Thảo năm nay ngoài 50, chưa lấy chồng lần nào nên bà còn ngọt nước lắm. Bố mẹ bà mất sớm. Bà phải thay bố mẹ nuôi 4 đứa em, lo dựng vợ gả chồng cho các em xong thì bà quá lứa. Cao không tới thấp không thông nên bà ở giá đến bây giờ. Cũng có vài đám mai mối nhưng xa quá. Bà quen ở đây rồi, với lại bà đi lấy chồng thì ai hương khói cho các cụ. Gìa rồi, mấy mà xuống lỗ nên bà không nghĩ đến chuyện lấy chồng. Mấy ông có vợ đến uống nước bờm xơm là bà mắng cho mất mặt. Dạo này ông Định hay ra quán bà uống nước lắm. Chỉ có cốc nước mà ông ngồi đến trưa. Ra quán cho đỡ buồn. Ông ngồi nhìn người đàn bà phốp pháp da trắng nõn luôn mặc bộ đồ lụa rất đẹp ngồi bán nước.Khuôn mặt bà Thảo dễ nhìn,tuy không còn đẹp như thời con gái nhưng bà vẫn còn rất duyên .Đôi mắt đẹp vẫn to tròn nhưng luôn ẩn chứa một nét u buồn. Điều này làm ông càng thích bà Thảo hơn. Ông ra đó uống nước mỗi ngày thành khách quen. Hôm nào ông không đến bà Thảo lại tất tả chạy vào xem ông có ốm đau gì không.Ông cũng như bà có một mình nên bà biết. Đàn ông cơm niêu nước lọ khổ lắm. Rồi có hôm đi chợ gặp mớ rau ngon, gặp con cá rẻ bà lại mua cho ông. Cứ như thế họ có tình cảm với nhau. Một hôm ông hỏi bà :
-Bà về ở với tôi nhé.
Bà giãy nảy lên:
-Ông sao thế, sắp xuống lỗ rồi còn …
Nhìn mặt ông rất nghiêm túc nên bà không phản ứng nữa vì bà cũng có tình cảm với ông. Hai nhà gần nhau, người đầu phố, người cuối phố . Bà chưa chồng, ông chết vợ. Con cái đã trưởng thành . Hai người nấu cơm chung cũng hợp lý .
Ông thấy má bà ửng đỏ và bẽn lẽn nên ông biết bà ưng ông.Tối đó ông điện cho các con về nhà. Sau khi cơm nước xong ông bảo các con ra bàn uống nước bố có chuyện vui muốn thông báo cho các con:
-Bố sẽ tái hôn .
-Với ai hả bố?
-Bà Thảo đầu phố.
Hai thằng con trai ông phản đối kịch liệt. Chúng nó phân tích lương bố hơn chục triệu một tháng nên bà ấy ‘’chài’’ bố. Từ ngày mẹ mất bố có thiếu thốn gì đâu. Vì bây giờ bố vẫn khỏe nên chúng con không về ở chung. Chứ nếu bố ốm đau chỉ cần gọi một cái là chúng con có mặt. Con cháu , kinh tế đầy đủ bố còn thiếu gì nữa mà phải lấy vợ. Có lẽ bà ấy yêu cái nhà 4 tầng nhà mình chứ yêu gì bố….
Mấy cô con dâu cũng vào hùa với chồng:
-Đang bán nước vất vả thế, lấy bố chỉ việc ở nhà ăn trắng mặc trơn ai chả muốn. Với lại bà ấy còn một lũ em vẫn bám vào bà ấy. Lấy bà ấy ngang bằng bố ôm rơm nặng bụng. Thôi, ông cứ sống như bây giờ là sướng nhất, tự do tự tại muốn làm gì thì làm. Còn tiền lương không tiêu hết ông cho các cháu. Mà con nói khí không phải, bố thích ai cứ bồ bịch rồi ai ở nhà ấy là khỏe nhất bố ạ, chả ràng buộc gì hết.
Ông ngồi buồn không nói câu gì. À, mấy thằng con trai sợ mất nhà 4 tầng khoảng 6 tỷ của ông. Mấy cô con dâu sợ tiền lương của ông bị người khác tiêu con không cho con chúng nó mỗi đầu năm học và cuối năm học làm phần thưởng. Cũng tại ông thương con thương cháu nên chúng nó sinh ích kỷ. Chúng đâu biết nhiều đêm ông nằm mãi không ngủ được.Có hôm ông thức giấc lúc 3hh sáng mà không sao ngủ lại vì cô đơn cô quạnh. Nhất là những khi trái gió dở giời. Những hôm thời tiết thay đổi ông đau ốm vẫn phải tự đi chợ, nấu cơm. Rồi những lúc xem phim trên ti vi có những cảnh yêu đương ông khát khao một thân thể phụ nữ biết nhường nào. Ông là người , cũng có những hỉ nộ ái ố. Ông không phải thánh. Lâu lắm ông không biết thế nào là niềm vui xác thịt. Ông ra trả lời với bà Thảo :
-con cái không đồng ý, hay chúng mình cứ yêu nhau mà không cần theo ý kiến chúng nó.
Bà Thảo không nghe. Dù gì bà cũng còn là con gái, bà không dễ gì áo gấm đi đêm với ông. Nếu lấy phải đăng kí kết hôn, phải cưới hỏi đàng hoàng.
Thế là chuyện ông lấy vợ không thành. Ông cũng thôi không ra quán bà Thảo nữa.
Dạo này ông hay đứng ở cửa đón cô đồng nát.
-Ai có giấy sách báo cũ, vỏ lon vỏ hộp bán không….
Ông mở cửa gọi họ:
-Có báo cũ này.
Cô đồng nát mừng rỡ dựng xe vào ngay. Ông chỉ mấy tờ báo cũ. Vài cái vỏ bia dưới bếp, nhặt xong rồi cô đồng nát còn nhòm ngò các xó xỉnh :
-Còn cái gì bán nữa không ông?
Ông thủng thẳng:
-Cô ngồi uống chén nước đã rồi tôi tìm thêm cho cô.
-Cô đi cả ngày thế này được bao nhiêu?
-Được bao nhiêu đâu ông. Hết vụ lúa thì cháu đi chợ , ngày nào gặp mua được nhiều thì được dăm bẩy chục. Có ngày được ít vài ba chục thôi . Cũng có khi có người nhờ dọn nhà hộ thì được trăm bạc rồi lại được họ cho đồ đồ cũ nữa.
Vừa nói cô vừa cười rồi bỏ cái nón và chiếc khăn che mặt ra.
Ông ngồi đối diện cô đồng nát. Khi cô bỏ khăn che mặt ra thì trông cô là một phụ nữ khỏe mạnh. Nước da hơi đen nhưng thân hình rắc chắc của người lao động chân tay làm tim ông đập loạn xạ. Cái đồng hồ sinh học của ông lại chỉ 12 h , khỉ thật. Mồ hôi ông đổ mướt mát do phải kìm nén. Ông bảo cô đồng nát vào phòng ông mà nhặt, còn khối báo cũ ra đấy. Do có ý đồ nên ông vứt mấy tờ báo xuống gầm giường. Cô đồng nát phải chổng mông rồi thò tay với . Ông liền ôm lấy cô , hai tay cuống cuồng xoa bộ ngực rắn chắc của cô và khẽ nói qua cuống họng :
-Ngoan nhé rồi anh cho tiền bằng cả buổi em đi chợ đấy.
Cô đồng nát là người không vừa, cô hét lên :
-Ông già mất nết, tôi không phải cave nhé.
Miệng nói tay cô đẩy ông ra và chạy nhanh ra ngoài, bỏ cả mấy tờ báo cũ và bỏ ông đứng như trời trồng với cái mặt héo rũ và chiếc đồng hồ lúc này kim cũng chỉ số 6.Vừa xấu hổ vừa nhục. Ông thấy cuộc đời sống theo ý mình không phải dễ.
Hàng tuần ông cũng vẫn gọi những cô đồng nát vào mua báo cũ. Nhưng ông thay đổi chiến thuật, ông chỉ ngồi trò chuyện nếu họ khát nước. Cũng có nhiều cô lấy báo cũ xong rồi quầy quả đi ngay:
-Hôm nay cháu chưa mua được gì nên cháu đi luôn đây ông ạ. Cám ơn ông cháu không khát nước.
Trong những cô đồng nát hay đến mua báo cũ nhà ông có một người đàn bà hay ngồi lại uống nước nói chuyện. Khi ông biết cô này ở một mình thì ông bảo :
-Tôi muốn thuê ô sin, cô vào làm cho tôi rồi tôi trả lương 3 triệu đồng 1 tháng.
Vài hôm sau hàng xóm thấy nhà ông có ô sin. Ông không phải cơm nước lọ mọ nữa. Ăn cơm lại có 2 người. Ông vui, nhàn hạ, khỏe mạnh hơn và càng trẻ ra. Hàng xóm thấy ông ăn mặc đẹp hơn khi đi tập. Ông còn sắm vợt đi đánh cầu lông nữa. Hàng xóm cũng không thấy nhà ông có báo cũ gọi đồng nát đến.
Cô ô sin tên là Hiến, năm nay ngoài 40 tuổi.Cô cao gầy, người như cá rô đực.Trước sau như một. Mấy ông hàng xóm đùa trông cô ô sin nhà ông như chiếc vô tuyến màn hình phẳng. Cô không sang hàng xóm chơi bao giờ, sáng ông đi tập thể dục cô cũng dậy quét sân nhà rồi chuẩn bị bữa sáng. Chờ ông về ăn sáng xong cô đi chợ mua thức ăn để dùng cho cả ngày. Từ khi có Hiến ông Định có người nói chuyện, tâm sự nên ông vui hơn. Thỉnh thoảng vừa tắm ông còn nghêu ngao hát :
Cuộc đời vẫn đẹp sao , tình yêu vẫn đẹp sao…
Rồi ông lại :
Cây trúc xinh tang tình là cây trúc mọc…
Chị hai xinh tang tình là chị là hai đứng, đứng đứng một mình …nhưng vẫn xinh càng xinh…
Hiến ở nhà ông chừng 1 tháng thì thấy cô nây nả hơn. Đỏ da thắm thịt. Một là nhàn hạ, không phải mưa nắng nên nước da đen sạm sáng ra và mướt như cỏ gặp mưa . Ông Định còn đưa tiền bảo cô mua mấy bộ đồ mặc ở nhà trông ra dáng người thành phố lắm. Hai là cô không phải lo cái ăn cái mặc nên trông cô không còn cau mày suy tư như khi mới đến mà tươi hơn hớn. Mấy người đến thu tiền internet và tiền điện nước còn khen ông Định có cô vợ trẻ thế .Ông không đính chính chỉ cười rất tươi rồi gọi Hiến :
-Vợ ơi, ra đóng tiền cho họ đi em.
Hiến nộp tiền xong rồi bẽn lẽn chào khách vào bếp.
Từ ngày về hưu chưa thấy bao giờ ông Định vui và dễ tính như bây giờ. Ai trêu gì ông cũng chỉ cười trừ.
Hiến đến đây cũng được gần nửa năm rồi.Tháng nào cô cũng về nhà 2 ngày rồi lại lên. Hai tháng gần đây cô không về. Ông Định hỏi :
-Em chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi về thăm nhà đi.
-Em không khỏe lắm nên không muốn về.
Đúng vậy, dạo này Hiến hay nôn ọe, lại ăn uống chểnh mảng nên ông Định mấy lần định đưa Hiến khi khám bệnh nhưng Hiến nói không sao, chỉ là rối loạn tiêu hóa thôi.Thấy Hiến ngày một phổng phao nên ông Định không nhắc Hiến mua thuốc nữa. Bỗng nhiên Hiến mua nhiều thức ăn.Cô kho một nồi thịt để vào hộp trong tủ lạnh. Lại làm một lọ ruốc to. Mua dầu ăn ,nước mắm, gạo. Mấy chục quả trứng gà. Cô còn mua một ki lô gam cua về làm cẩn thận để vào tủ đá. Cô mua cả một thùng sữa cất ngăn mát tủ lạnh- thứ nước mà sau bữa ăn mỗi sáng ông Định thường uống một hộp.Ông Định đi đánh cầu về mở tủ lạnh thấy nhiều đồ ăn quá thì hỏi :
-Sắp có bão hả em.Làm gì mà tích trữ nhiều đồ ăn thế.
-Mai em về thăm nhà.
-Em về có 2 hôm thì sao mua lắm thứ cho anh thế.
-Lần này em về 3 hôm, nhà em có giỗ,
-Lâu thế sao.
-Lâu hơn mọi khi một ngày.
-Ừ, xong việc lên sớm nhé.Nhân tiện khám bệnh xem em bị đau ở đâu.
Ông đưa tiền lương cho Hiến và đưa thêm mấy triệu để cô đi khám bệnh. Hiến cầm và đi dọn cơm.
Tối ấy Hiến còn là cho ông hết cả mấy bộ quần áo rồi treo cẩn thận trong tủ.
Ông đọc báo, xem thời sự rồi đi ngủ.
Sáng ông vẫn dậy đi tập thể dục như mọi khi. Lúc ông về thì Hiến đã không còn ở nhà.
Hai ngày Hiến về nhà ông thấy trống trải quá.Nhất là ngày thứ 3 thì ông mong Hiến từng phút. Ông thấy sốt ruột hết đứng lại ngồi, lại ra cửa ngóng. Ông gọi điện thì Hiến tắt máy. Điện thoại báo ngoài vùng phủ sóng.Vào nấu cơm thì mất nước. Ông đành uống sữa suông rồi chờ nước nấu cơm . Hỏi mấy nhà hàng xóm thấy nhà người ta vẫn có nước nên ông gọi thợ sửa nước đến. Thợ kiểm tra mãi vẫn không thấy tắc chỗ nào. Họ leo lên téc kiểm tra thì thấy Hiến chết đuối ở đó.
Ông Định lặng người, mặt tím tái. Ông báo cho gia đình Hiến biết hung tin. Gia đình cô lên ngay và khóc lặng bên xác người thân. Công an muốn mổ giải phẫu xác chết nhưng gia đình cô không đồng ý:
-Số phận con tôi như vậy thì phải chịu chứ mổ xẻ thì nó có sống lại được đâu.
Họ mang xác con về làm ma.
Cả phố tôi xôn xao về chuyện cô Hiến chết đuối. Ai cũng đoán gìa đoán non nhưng chẳng biết ý nào mới đúng. Ông Định như già đi 20 tuổi. Mái tóc qua một đêm bạc trắng, khuôn mặt ông hốc hác như mặt ma. Ông lấy sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng rút hết và mang về làm ma cho Hiến .Từ hôm cô Hiến chết mấy đứa con ông hôm nào trước khi đi làm cũng qua nhà ngó bố . Hiến chết ngày mồng 2 đầu tháng. Đến rằm là tuần đầu . Sáng 16 thằng con trai cả dựng xe máy rồi mở cửa vào nhà. Cửa không khóa nên nó vào nhà ngay nhưng không thấy bố ngồi ủ rũ bên bàn uống nước như mọi khi.Thằng con đi vào buồng tìm bố thì thấy ông Định đã treo cổ vào sợi dây mắc trên quạt trần từ đêm qua.trên mặt ông không còn hiện rõ sự đau đớn mà hình như ông hơi mỉm cười.