Thạch thảo trắng
Phan Hà Anh
Tôi quên dần đi loài hoa thạch thảo trắng nhỏ bé và mong manh, tôi lưu lạc giữa bao cái sân ga nữa, tâm hồn tôi trôi nổi giữa cái quá khứ, hiện tại và tương lai.
Cuộc đời con người giống như một cuộc hành trình của con tàu nhiều sân ga, mỗi khi đỗ lại, con tàu ấy lại đón thêm những người khách mới, khách cũ không cần nhớ tên con tàu hoặc những sân ga mình đã đi qua, họ chỉ vội vàng bước xuống rồi nhanh chóng hoà mình vào dòng người đang mải miết trôi kia. Tôi không phải là người đầu tiên so sánh cuộc đời con người với một con tàu, tôi có thể là người thứ một nghìn, người thứ một trăm nghìn hay một triệu nghìn, cũng vì thế mà tôi không cảm thấy mình đang lẻ loi và đơn độc trong cuộc hành trình tìm cảm xúc.
Trước đây tôi yêu hoa thạch thảo lắm, đặc biệt là loài hoa thạch thảo màu trắng nhỏ li ti, cánh mỏng manh yếu đuối. Tôi tự so sánh mình với loài hoa này. Tôi thấy người ta hay cắm chung hoa thạch thảo trắng với hoa hồng để màu trắng ấy làm nền cho màu hoa đỏ thắm mang ý nghĩa tình yêu. Hoa hồng đẹp thật, hữu sắc hữu hương, còn hoa thạch thảo trắng thì hương không, sắc cũng không, nó đơn giản và trần trụi như tôi vậy. Tôi đã nghĩ tôi sinh ra chỉ để làm nền cho kẻ khác?
Trong thư gửi anh tôi viết, tôi yêu hoa thạch thảo lắm. Lần đầu tiên sau hàng trăm lá thư tay chúng tôi gặp nhau, anh tặng tôi một chùm thạch thảo trắng héo cong queo nhưng tôi rất sung sướng. Anh hỏi tôi tại sao em lại so sánh mình với hoa thạch thảo trắng, anh thấy em như một bông hồng nhiều gai hơn. Không, tôi không phải là một bông hồng nhiều gai, tôi ghét hoa hồng, cũng có thể tôi có gai nhưng không phải gai hoa hồng, mà gai tầm ma, xù xì xấu xí.
Chúng tôi gặp nhau nhiều hơn một lần, đôi khi chỉ để ngồi với nhau, chẳng ai nói với ai câu gì. Sau vài ba lần như thế tôi nói tôi yêu anh, đơn giản chỉ vì anh hiểu tôi, anh không sợ những cái gai của cây tầm ma, đơn giản hơn anh biết tôi yêu hoa thạch thảo, anh chưa bao giờ tặng tôi hoa hồng.
Lần thứ n gặp anh ở công viên như bao đôi tình nhân khác, anh sục tay vào trong áo khoác của tôi, toàn thân tôi lạnh cứng như một xác ướp. Bất giác tôi cảm thấy sợ, tôi không sợ bàn tay kia, tôi không sợ anh, tôi sợ chính mình, tôi sợ cái thứ cảm giác vô hồn mà tôi đang phải chịu đựng khi bàn tay ấy chạm vào da thịt của tôi. Tôi gào lên với mình, hãy ôm anh ấy đi nhưng hai tay tôi buông thõng xuống dưới, chạm vào mặt chiếc ghế đá lạnh toát.
Sinh nhật tôi, anh lại đến với một bó hoa thạch thảo trắng và một lọ nước hoa, dám cá nó ngốn phải hết nửa tháng lương của anh. Tôi cằn nhằn như một người vợ thực thụ: Anh đừng lãng phí tiền bạc làm gì, mua hoa được rồi, đâu cần quà tặng. Bạn bè tôi đến chúc mừng sinh nhật, tôi tíu tít gọi anh: Anh Đ. ơi, lấy cho em con dao. Anh Đ. ơi lấy cho em cốc nước. Con bạn thân nhìn tôi cau mày: "Mày gọi người yêu thế à?“, tôi trợn mắt nhìn nó: "Không thế thì thế nào?“. Nó bĩu cái môi dài thượt: "Không ai gọi người yêu cả tên như mày. Phải là: Anh ơi hoặc mình ơi“. Tôi chết sững giữa nhà, anh có phải là người yêu tôi không hoặc chính xác hơn tôi có yêu người yêu tôi không?
Chúng tôi đi xem phim, trong rạp tối om om, anh quàng tay qua vai tôi, đáng lẽ ra tôi nên làm như những cô gái bên cạnh, tôi nên ngả đầu vào vai anh nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi hất tay anh ra một cách tàn nhẫn, tàn nhẫn đến nỗi tôi cũng phải ngạc nhiên. Anh không nói gì nữa mà đưa tôi đến trường, trước khi chia tay anh nói với tôi rằng: "Em đừng như thế, tâm hồn em không phải hoa mà nó hoang dã như một thứ cỏ dại".
Chúng tôi tạm thời xa nhau trong vòng 3 tháng, chỉ tam thời thôi, giống như các cặp vợ chồng sống ly thân. Tôi đi làm, tôi phải theo chuyến tàu cuộc đời để đi xa hơn, tôi không thể dừng lại một sân ga là anh được cho dù anh cố níu kéo. Cũng vì mải miết chạy nên tôi để quên anh tại một sân ga nào đó, tên nó tôi cũng quên mất rồi.
Lần đầu tiên tôi gặp người ấy, người ta không tặng tôi hoa thạch thảo trắng mà thay vào đó bằng một đoá hồng nhung đỏ thắm, tôi bảo hoa hồng lắm gai lắm em không thích. Người ấy nói vô tư: "Em đừng lo, anh đã cắt sạch gai rồi, không đau đâu". Vâng, không đau đâu anh nhỉ? Anh nói với tôi: "Em thật tội nghiệp. Em nhắm mắt ngủ liên miên trong cái thế giới chỉ có mình em, mỗi khi em mở mắt ra thì bị chói ngay lập tức nên em sợ, em cứ nhắm hoài.
Anh lôi tôi ra khỏi cái vỏ ốc và bắt tôi nhìn thẳng về phía mặt trời, mắt tôi đau như hàng ngàn mũi kim châm nhưng khi quay về phía anh tôi thấy lung linh các sắc màu. Tôi đi theo anh vì lần đầu tiên anh hôn tôi, tôi tưởng như mình khuỵ ngã, tôi thèm được ôm anh trong vòng tay bé nhỏ của mình, tôi đi theo anh để được anh tặng những bông hoa hồng không có gai vào mỗi buổi sáng thứ bảy, tôi đi theo anh để được cùng anh đi về phía mặt trời.
Tôi quên dần đi loài hoa thạch thảo trắng nhỏ bé và mong manh, tôi lưu lạc giữa bao cái sân ga nữa, tâm hồn tôi trôi nổi giữa cái quá khứ, hiện tại và tương lai. Đến một ngày kia tôi chợt nhìn thấy ven đường có một bụi hoa màu trắng lấm tấm giữa nền xanh nõn, tôi lại gần nhìn kỹ rồi oà lên vui sướng, tôi đấy, tôi đang ở trong cái góc nhỏ xíu giữa muôn vàn hoa dại kia. Tôi ngắt mấy cành thạch thảo trắng mang về cắm trong chiếc bình giữa phòng khách, nói với chồng: "Em yêu loài hoa này lắm“. Câu nói rơi vào thinh không của tôi cũng như lọ hoa thạch thảo vô duyên kia. Cho dù tôi cố gắng tưởng tượng, nó cũng không thể hài hoà với giấy dán tường và rèm hoa màu vàng nắng trong phòng khách nhà tôi, màu trắng ấy trở thành đơn điệu như anh trở thành một sân ga trong đời tôi, một sân ga mà tôi quên tên.