Sài Gòn năm 1972 dưới cái nắng trưa oi bức của tháng tám, Cả thành phố chìm trong giấc ngủ trưa, đường phố vắng lặng chỉ còn nghe tiếng lá cây sào xạc bên đường. Trên con đường Duy Tân những chiếc lá Me vàng rơi nhè nhẹ trên mặt đường, xen lẫn đây đó một vài trái Dầu quay tít như những con vụ đang nương mình trong gió. Lê Hoàng Anh kéo nhẹ yên sau chiếc xe Honda 67 gạt chống bước vào quán nước dừa, thả mình trên chiếc ghế xếp nhìn ra hồ con Rùa, vừa nhâm nhi nước dừa vừa nhìn trời đất mênh mông.
Hoàng tất chương trình huấn luyện khu trục cơ A 37 tại Hoa Kỳ vừa trở về nước. Sau khi đến trình diện tại bộ tư lệnh không quân, Hoàng Anh được điều về không đoàn đóng tại phi trường Tân Sơn Nhất, Trung Tá không đoàn trưởng cho Anh ba ngày phép trước khi “Thần Ðiểu” lao vào vùng lửa đạn.
Sau một năm mới trở lại Sài Gòn yêu dấu, khi vừa bước chân ra khỏi phi trường Hoàng Anh đã phóng xe về hồ con Rùa để ôn lại một thời sinh viên . Cũng nơi quán nước dừa này Anh cùng các bạn đã nhiều lần ngồi tán gẫu bên ly cà phê, các bạn Anh giờ ở nơi đâu? Có lẽ có đứa đang ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng, cũng có đứa đang lội suối băng rừng trên bốn vùng chiến thuật. Riêng Hoàng Anh cảm thấy thỏa mãn khi chiếc cánh bay được gắn trên ngực áo, ước mơ làm cánh chim trời đã thành hiện thực.
-Ơ.. Tránh .. Ầm ..
Chiếc xe PC loạng choạng leo lên lề đâm thẳng vào chỗ Hoàng Anh làm ngã chiếc bàn, người ngồi trên xe té vào lòng của Anh, làm ghế ngồi bật ngửa ra sau cả hai cùng ôm nhau lăn tròn xuống đất. Mùi hương nhè nhẹ xông vào mũi làm Hoàng Anh ngây ngất, cô gái giật mình buông tay ra khỏi người Anh rồi đứng dậy một cách khó khăn, chiếc quần lụa trắng rách một đường dài ở nơi đầu gối.
-Xin lỗi thiếu úy! Xe bị đức thắng nên ..
-Không sao, đầu gối cô đã bị trầy rồi kìa, thôi để tôi đưa cô đi bác sĩ, nếu không làm độc thì nguy.
Nương cảm thấy áy náy pha chút mắc cỡ, khi đứng trước anh chàng phi công cao lớn đẹp trai, oai hùng trong chiếc áo bay, Nương cảm thấy mình thật nhỏ bé trước chàng trai này, Nương lý nhí trả lời:
-Không có chi Thiếu úy, tôi tự kêu xe được được rồi không dám làm phiền thiếu úy.
-Ðừng kêu thiếu úy nghe kỳ lắm, tên tôi là Lê Hoàng Anh kêu Anh được rồi. Xin lỗi, cô tên gì?
-Mai Nương, đang học năm thứ ba văn khoa, năm nay 22 tuổi..
Mai Nương nói tới đó chợt dừng lại và nghĩ mình có khùng không sao lại khai tên tuổi, nghề nghiệp của mình trước người đàn ông xa lạ. Mình hôm nay sao lại ăn nói lạ vậy? Mai Nương kiêu kỳ và lạnh lùng nhất trường văn khoa đã biến đi đâu mất rồi, còn tim mình sao lại đập rộn rã, khuông mặt nóng bừng. Mũi giày dí dí trên mặt đường, Mai Nương cố lấy giọng tự nhiên để che lấp những chao đảo trong lòng mình:
-Anh.. Anh .. tên gì mà kỳ cục quá vậy, khi nào cũng muốn làm anh người ta không hà.
-Thì đương nhiên là làm anh rồi, tôi ra trường khi Mai Nương vừa bước chân vào văn khoa, khóa đàng anh của Mai Nương mà.
-Vậy anh cũng học văn khoa à.
-Vân, tôi học văn khoa được hai năm thì nhập ngũ và hôm nay lại hân hạnh được làm quen cô sư muội, Mai Nương cái tên thật đẹp.
Mai Nương lúc này đã lấy lại được bình tĩnh và đáp lại:
-Nè thiếu úy, sao mấy ông không quân miệng dẻo quẹo vậy, Mai Nương nghe nói có câu thơ như vầy
Ðường nào dài bằng đường phi đạo
Lính nào sạo bằng lính không quân
-Mai Nương nói vậy sai rồi lính không quân đâu có sạo mà chỉ ga lăng thôi, phải câu như vầy mới đúng nè
Có đường yêu dài bằng phi đạo
Vì yêu em nên sạo cho vui.
Hai người trò chuyện tâm đắc như đã quen từ lâu, Hoàng Anh đưa Mai Nương về nhà. Biệt thự nằm trên đường Duy Tân, mặt tiền là hai cánh cửa sắt đồ sộ hai bên là bức tường cao quá đầu người. Ðưa tay bấm chuông, sau vài phút có tiếng lách cách của chìa khóa, bà vú già lên tiếng:
-A! Cô Hai về rồi, trời đất ơi, chân cô sao vậy? Anh Lượng ra giắt xe cô Hai vào nhà.
Bà Tư vội vàng đỡ tay Mai Nương vừa đi vừa nói:
-Cô muốn đi đâu bảo chú Lượng chở đi được rồi, lái xe một mình nguy hiểm lắm, nếu Ông mà biết được sẽ rầy tụi tôi chết.
-Không có chuyện gì đâu bà Tư, đừng cho Ông biết là được rồi.
Mai Nương mời Hoàng Anh vào nhà chơi nhưng Hoàng Anh từ chối. Khi ra về Anh nói ngày mai Anh sẽ đến trường đón Mai Nương lúc tan học. Trên đường về nhà Anh chỉ còn nhớ đến mùi hương nhè nhẹ với đôi mắt bồ câu đen láy của người con gái mới quen, có lẽ ông trời thấy Anh tội nghiệp nên ban cho một nữ thần.Anh cười một mình khi nghĩ tới đó.
Vừa xong phi vụ Hoàng Anh nhìn đồng hồ mới gần một giờ trưa, anh biết rằng phải hơn hai mươi phút nữa Mai Nương mới tan học, nên vội vã phóng xe đến đón, ngay cả bộ đồ bay mặt trên mình cũng không kịp thay. Ðứng trước cổng trường không đầy năm phút thì Hoàng Anh đã thấy Mai Nương thướt tha trong chiếc áo dài trắng giống như cô nữ sinh trung học, chưa kịp lên tiếng thì Mai Nương đã nhận ra anh.
-Sao em nhận ra anh mau vậy.
-Anh mặc bộ đồ bay màu đen nổi bật làm sao không nhận ra.
-Thôi lên xe mình vừa đi vừa nói chuyện, em muốn đi đâu đây?
Vừa nói Hoàng Anh vừa cho xe chạy ra hướng bến Bạch Ðằng, họ tìm một quán nước vắng khách đối diện bờ sông, chọn một cái bàn nằm dưới bóng cây. Tiếng gió thổi xào xạc mang theo ngọn gió từ sông thổi vào làm tan đi cái nắng trưa của Sài Gòn. Mai Nương như phát hiện cái gì nơi Hoàng Anh nên nói:
-Người anh toàn mồ hôi và bụi không hà.
-Úy trời! Anh vừa xong phi vụ là phải chạy đến đón em ngay, thời gian đâu mà thay đồ cô nương.
Rồi Hoàng Anh làm ra vẻ mệt mỏi lắm để chọc Mai Nương và tiếp:
-Hồi sáng trước khi đi anh có cho máy bay đảo sát trên nóc nhà em, có biết không?
-Sáng nay em dậy trễ nên không biết.
Mai Nương nói với giọng hơi tiếc. Thấy thế anh càng chọc dữ hơn:
-Lúc nãy đang bay để yểm trợ bộ binh, phòng không địch bắn lên như mưa. Có một viên đạn bay ngang buồng lái anh liền mở cửa chụp viên đạn và ném ngược xuống đất.
-Sạo quá đi ông ơi! Vậy mà nãy giờ cứ tưởng thật.
Mai Nương nắm hai tay đánh thùm thụp vào ngực người yêu, cả hai cùng phá lên cười vui vẻ. Hoàng Anh là như vậy, không bao giờ anh nói về sự nguy hiểm của người lính không quân khi bay giữa lằn tên mũi đạn. Anh sợ đem lại lo lắng trong lòng người yêu, như vừa rồi khi chiếc phi cơ lếch về đến phi trường trên mình mang gần nắm mươi lỗ đạn lớn nhỏ Hoàng Anh tưởng rằng không còn trở về được nữa, nhưng khi về đây anh vẫn không hé nửa lời. Ðó cũng là suy nghĩ của người lính xông pha ngoài mặt trận.
Một năm trôi qua thật nhanh cuộc tình của chàng phi công hào hoa và cô sinh viên văn khoa tràn đầy những mộng ước. Buổi trưa bên ly chè thơm, chiều lại nắm tay nhau đi dạo trên trên bến Bạch Ðằng, họ ngắm nhìn những chiếc tàu hàng khổng lồ và mơ ước xa xôi, được nắm tay nhau đi đến nơi tận cùng thế giới. Mỗi khi Hoàng Anh có phi vụ thì Mai Nương đứng ngồi không yên, cô nghĩ nếu Hoàng Anh có mệnh hệ nào có lẽ cô cũng không muốn sống nửa, hai tâm hồn đã gắn chặt vào nhau không gì ngăn cách nổi.
Giấy không gói được lửa. Rồi chuyện tình của họ đã đến tai ông Thành cha của Mai Nương.Ông là một doanh nhân thành công, nhưng tính tình cổ hủ và thành kiến xã hội, đối với ông chỉ có gia đình danh tiếng mới phù hợp với ông mà thôi và điều quan trọng nhất ông chỉ đâu con ông phải ngồi đấy, không bao giờ được cãi lại cho dù việc ông làm là đúng hay sai.
Vừa bước vào nhà ông Thành đã lớn tiếng giận dữ:
- Bà Tư gọi cô Hai ra đây tôi bảo.
Mai Nương vừa bước ra phòng khách, ông Thành lấy tay chỉ vào ghế salong vừa nói:
-Có phải con quen anh chàng phi công, phi kiết gì đó phải không. Nhà mình danh gia thế phiệt, nếu con muốn, hằng tá vương tôn công tử, con nhà môn đăng hộ đối sắp hàng dưới chân sao lại không muốn, ưng chi thằng thiếu úy nghèo kiết xác đó. Ba đã cho chú Lượng tài xế đi hỏi thăm gia thế của nó rồi, nhà chỉ có một tiệm chạp phô bằng móng tay để đổi gạo qua ngày. Con mà lấy nó thì có nước đi ăn mày.
Rồi ông dịu giọng vỗ về:
-Thôi ba sẽ tổ chức cho con bữa tiệc mời con cái bạn ba cho con làm quen, ba thấy Toàn con ông Mân vừa đi du học về đang làm giám đốc ngân hàng, đẹp trai con nhà gia giáo, lại nửa cha nó là nghiệp chủ hàng chục căn phố lầu ở trung tâm Sài Gòn, nó là con một nên hưởng trọn gia sản, con mà ưng nó thì đời này khỏi lo. Mà họ cũng đã gặp ba xin cưới và ba đã bằng lòng rồi, thôi lên lầu nghỉ cho khỏe mai người ta đến coi mắt.
Nói rồi ông đi tuốt vào phòng không cần để ý con gái phản ứng ra sao. Tính tình ông Thành là như vậy, mọi người trong nhà phải phục tùng tuyệt đối, không ai có quyền cãi lại.
Mai Nương ngồi trong phòng khách nhìn ra vườn hoa trước nhà mà mắt đẫm lệ, bao nhiêu mộng tưởng đã tan thành mây khói.Ước mơ cùng với Hoàng Anh xây đắp một gia đình hạnh phúc đã thật sự tan vỡ, chỉ vì thành kiến giàu nghèo của cha mình. Mai Nương nghĩ mình phải làm một cái gì để phá tan chiếc lồng sơn son thiếp vàng này, cô vội ra đón xe đến nhà Hoàng Anh.
Hoàng Anh vừa mới đi làm về nhìn thấy Mai Nương trong nhà, hai mắt mọng đỏ và lệ chan hòa, Anh vội hỏi:
-Em có chuyện gì xảy ra vậy?
Tay ôm chặt lấy người yêu Mai Nương nói qua làng nước mắt:
-Em khổ quá, ba em bắt em phải lấy chồng, ngày mai người ta đi coi mắt, làm sao bây giờ hở anh?
-Em có thưa với ba em về chuyện hai đứa mình không?
-Ba em đã biết hết rồi, nhưng ông không bằng lòng, ông không cho em lấy anh...
-Thôi chuyện đâu còn có đó, đừng buồn anh sẽ ráng tìm cách.
Nói rồi Hoàng Anh dìu Mai Nương ngồi xuống ghế. Thật ra khi nghe tin này Hoàng Anh cũng giống Mai Nương, trong lòng chất đầy tâm trạng ngổn ngang. Mai Nương cảm thấy con người mình như đông cứng lại, cô nói như trong cơn mê sảng:
-Nếu mà anh cũng bỏ em có lẽ em không muốn sống nữa.. Em khổ quá...
Hoàng Anh đưa ngón tay lên ngang miệng Mai Nương ngăn không cho người yêu nói thêm những điều không tốt lành và ngắt lời nàng:
-Anh cấm em không được nói bậy, anh sẽ lo được chuyện này...
Tiếng xe hơi thắng gấp trước cửa nhà Hoàng Anh, Ông Thành đi xộc thẳng vào nhà,theo sau là chú Lượng lái xe vừa thoáng thấy bóng Mai Nương trong phòng khách ông đã lớn tiếng một cách giận dữ:
-Mai Nương về ngay lập tức !!
Rồi không thèm nói thêm lời nào nửa, ông Thành nắm tay Mai Nương lôi tuột ra ngoài mặt cho cô khóc lóc vùng vẫy, Hoàng Anh đưa tay cản ông Thành lại vừa nói:
-Thưa bác, xin bác đừng làm khó Mai Nương, chúng con yêu nhau thật tình, xin hãy vì hạnh phúc Mai Nương mà cho chúng con được toại nguyện.Con hứa suốt đời này sẽ chăm sóc thật tốt cho Mai Nương.
-Cậu có tư cách gì mà nói với tôi, tôi muốn làm gì con gái tôi là quyền của tôi. Thứ đũa mốc mà muốn chòi mâm son à?!. Lượng đem cô Hai ra xe .
Rồi quây qua Hoàng Anh chỉ vào mặt và nói:
-Tôi cấm cậu từ đây không được bén mảng đến nhà tôi, nếu tôi mà biết được thì cậu sẽ biết tay tôi.
Ông Thành khoát tay ra dáng điệu của một người chỉ biết ra lệnh và khinh thường kẻ khác, bước ra xe bõ mặt Hoàng Anh đứng nhìn theo như kẻ không hồn. Hoàng Anh lẩm bẩm một mình:
-Mai Nương, anh sẽ không làm em thất vọng, không một trở lực nào ngăn cách được hai đứa mình đâu em..
Ngoài trời màn đêm đã buông xuống tự lúc nào, cảnh vật trước mắt như nhạt nhòa theo bóng tối. Cái nóng của màu hè vẫn không sưởi ấm được cõi lòng băng giá của Hoàng Anh...
***
Ngày hôm sau bà Tư đã lén đến nhà Hoàng Anh trao bức thư của Mai Nương.Anh vội mở ra xem.
“Anh yêu,
Ba em nhốt em trong phòng không cho ra ngoài, em không thể nào sống như vậy được nửa, tối thứ bảy anh hãy chờ em ở quán nước lần đầu gặp mặt, nếu anh có quyết định đi với em thì anh báo với bà Tư.
Yêu anh, Mai Nương.
Tối thứ bảy Hoàng Anh đưa Mai Nương vào cư xá sĩ quan nằm trong phi trường, một tuần sau nhờ sự giúp đỡ của Trung Tá không đoàn trưởng Hoàng Anh được chuyển về Cần Thơ.
Khoảng thời gian tràn ngập nắng ấm của tình yêu và hạnh phúc đã bắt đầu đến với đôi vợ chồng son. Khác hơn thời Hoàng Anh còn độc thân, sau phi vụ anh đã chạy như bay về nhà vì biết rằng nơi đó có một người đang chờ mong anh từng giây từng phút.
Khi chiếc Honda 67 vừa dừng trước cửa nhà thì Mai Nương đã đứng đó tự lúc nào với nụ cười tươi thắm trên môi, một tay anh kéo chiếc nón bay ra khỏi đầu tay còn lại ôm lấy người yêu và hít lấy mùi hương quen thuộc tỏa ra từ tóc của nàng, cả hai cùng đi vào nhà.
-Anh đói bụng chưa? Em làm nóng thức ăn nghe?
Giọng nói êm dịu của người vợ hiền làm anh quên đi giây phút tử thần mà anh vừa trải qua, quên luôn những viên đạn phòng không tai ác đã cắm đầy trên thân tàu. Hoàng Anh hôn má người yêu và vui vẻ trả lời:
-Chiều nay em cho anh ăn gì đây?
-Canh chua với cá kho tộ, món này là của bà thượng sĩ Hà sáng nay dạy cho em nấu đó!
-Vậy à! Có lẽ ngon lắm.. vì bà xã của anh nấu mà.
Hoàng Anh nhớ lại lần đầu tiên Mai Nương xuống bếp. Khi thức ăn dọn lên bàn trên dĩa là một khúc gì đen đen hình dạng con cá và một cái tô đựng chất lỏng sền sệt không rỏ màu sắc. Hình ảnh Mai Nương đầu tóc rối bù với đôi bàn tay lấm tấm những dấu phỏng do chiên cá làm cho anh se thắt cả lòng. Vậy mà giờ đây Mai Nương là một trong những bà nội trợ giỏi nhất không đoàn. Nàng thật đảm đang đúng là mẫu người vợ lý tưởng như các bạn anh thường nói..
-Anh đi thay đồ rồi ra ăn cơm, làm gì đứng như người bị hớp hồn vậy.
-Tuân lệnh trung úy phu nhân! Tối nay xin phu nhân ban phát cho kẻ hèn này một tiểu phi công nghe.
-Ðồ quỉ nè!
Mai Nương rượt theo anh.. cả hai vừa chọc phá vừa đùa giỡn với nhau một cách vui vẻ. Tiếng cười không dứt trong căn nhà ấm áp tình thương..
Niềm vui đến với đôi uyên ương càng lớn hơn khi anh biết được trong người Mai Nương đã mang giọt máu của mình. Hạnh phúc vây kín lấy hai người. Nhìn bụng Mai Nương lớn dần theo thời gian, niềm vui trong anh cũng lớn theo, họ nghĩ đến tương lai với tiếng cười trẻ thơ mà cảm thấy ấm áp.
Cuộc đời không cho họ hạnh phúc dài lâu. Một năm rưỡi kể từ ngày đôi uyên ương sống trong tổ ấm. Một lần nữa cuộc đời khắc nghiệt lại kéo họ vĩnh viễn ra khỏi tầm tay của nhau.
Khi đang nằm trong bệnh viện thì Hoàng Anh nghe tin Sài Gòn thất thủ.Vội trở về nhà với vết thương nơi bụng chưa khép miệng hẳn, và sau đó..
Ông không dám nghĩ thêm nửa, những giọt nước mắt chảy ngược vào tim đã làm chai cứng tâm hồn mình, ông thở dài và tự nhủ thầm, âu cũng là định mệnh, mọi thứ đều thay đổi theo thời gian. Mới ngày nào đó ông dã yêu và đã hy sinh cho tình yêu của mình nhưng chiến tranh đã cướp đi tất cả.
Giờ đây ông chỉ mong đứa con gái ông đừng bao giờ phải vướng vào bi thương của cuộc sống, Hải Yến là tất cả những gì còn lại của cuộc đời ông..
Hoàng Anh một cái tên mà ông đã bỏ quên mấy chục năm nay, Mai Mương và cả đứa con chưa chào đời tất cả .. và tất cả những quá khứ đó như là của một người nào khác chứ không của người đàn ông tên An này..
Tiếng cười giòn tan của Hải Yến cùng tiếng chén dĩa chạm vào nhau từ bếp vọng vào làm ông cảm thấy ấm áp.
-Cộc.. Cộc.. Chú An còn thức không? Cháu đã pha trà, mời chú ra dùng.
Tiếng của Hoàng kêu một cách vui vẻ.Ông vội cất lại chiếc hộp và lên tiếng:
-Vào đây con, Hoàng!
Hoàng bước vào phòng chú An, căn phòng bài trí một cách đơn giản chỉ có chiếc giường ngủ và một cái bàn dính liền với tủ sách mà thôi, ngoài ra có một bức tranh treo trên tường với hình chân dung một người con gái xõa tóc che gần nửa khuông mặt có đôi mắt tròn xoe làm thu hút lòng người, Hoàng cảm thấy quen thuộc như đã gặp ở đâu rồi. Tại sao lại quen thuộc vậy? Hình ảnh đôi mắt và gương mặt cứ lẩn quẩn trong đầu Hoàng.
-Chú An này, bức tranh ở đâu mà đẹp quá vậy?
-Bức tranh này do người bạn của chú vẽ theo ký ức cách đây mấy tháng khi chú đi lên Main đó. Ðây là người vợ đã qua đời của chú. Mình ra phòng khách uống nước trà, đi con.
Chú An bước ra phòng khách Hoàng theo sau. Hải Yến đã dọn dẹp xong liền bưng bình trà cùng ba chiếc tách để xuống bàn.
-Quân đâu rồi con?.
Chú An vừa hỏi vừa rót trà ra ba chiếc tách,
-Dạ anh Quân về rồi ba.
Hải Yến nhìn qua Hoàng nói:
- Anh Hoàng lấy giùm cho em hộp bánh trên đầu tủ, ngăn thứ nhì bên phải đó.
Chú An ngồi nhâm nhi nước trà cùng Hoàng và Hải Yến, ba người trò chuyện đến tận khuya mới đi ngủ.
***
Hầu như ngày nào Quân cũng đến trong thời gian Hoàng có mặt tại nhà chú An. Hoàng cảm thấy khó chịu như có ai dùng tay bóp trái tim mình mỗi khi Quân có những cử chỉ thân mật với Hải Yến, Hoàng thật sự lo sợ một ngày nào đó không có mặt mình Hải Yến sẽ vuột khỏi tầm tay. Quân thì bằng đủ mọi cách lấy lòng Hải Yến từ quà cáp đến hoa gần như bất tận..
Phòng khách nhà chú An đèn đuốc sáng choang, tiếng cười nói rộn ràng, trên chiếc bàn nằm sát tường là ổ bánh sinh nhật ba tần trông ngon mắt. Quân đang bơm bong bóng bằng bình helium mà mắt cứ liếc về phía bếp nơi Hải Yến đang đứng chiên những cuốn chả giò thơm phức. Dung bạn thân nhất của Hải Yến từ Kansas về thăm đang đứng phụ bếp, đập nhẹ tay Hải Yến hỏi nhỏ vừa nhìn về phía Quân:
-Ai vậy bồ? Nhìn cũng mát mắt lắm.
-Xí, mê người ta thì nói cho rồi đặng tui giới thiệu cho, còn bày đặt mát mắt với mát mũi nửa.. hí.. hí..
Dung bị Hải Yến chọc nên hơi mắt cỡ, lấy tay thụi vào người Hải Yến lia lịa. Cả hai cùng phá lên cười vui vẻ. Hải Yến tiếp:
-Bác sĩ đó nghe bồ, đẹp trai chưa vợ.
Càng nói Hải Yến càng chọc Dung dữ hơn làm Dung bối rối thật tình. Hải Yến đâu chịu ngừng ở đó nên lên tiếng kêu Quân:
-Anh Quân này!
Quân vừa đi vào bếp vừa hỏi:
-Có chuyện gì vậy Hải Yến?
-Nhỏ Dung bạn em muốn làm quen với anh, anh thấy thế nào?
-Bạn Hải Yến thì cũng như bạn anh.
Rồi quây qua Dung, Quân lên tiếng chào:
-Rất hân hạnh được quen biết, tôi tên Quân.
Dung lí nhí trả lời:
-Em tên Dung là bạn học Hải Yến hồi trung học.
Dung chỉ nói được mấy chữ rồi im lặng luôn, tay cứ cào nhẹ vào người Hải Yến như muốn cầu cứu. Nhưng Hải Yến đâu bỏ qua cữ chỉ cầu cứu đó:
Con Dung nó muốn hỏi anh đã có bạn gái chưa? Nến chưa có thì..?!
Quân hơi bực mình vì mục tiêu của mình đâu phải Dung, mà Hải Yến nói như vậy thì khó đường tấn tới nên nói:
-Anh hiện tại chưa có nhưng bây giờ tạm thời không muốn.
Khi thấy Quân tỏ ra hơi bực nên Dung và Hải Yến cũng lãng sang chuyện khác, Hải Yến nói bâng quơ:
-Sao anh Hoàng đi mua đồ lâu vậy? Bộ tính dọn tiệm người ta sao?
Dung phá lên cười:
-Kìa, xe chàng ngoài cửa rồi kìa, phải như nhắc tiền nhắc bạc gì được vậy thì đỡ.
Hoàng đi mua mấy thứ lặt vặt để trang trí vừa về. Quân thấy vậy liền trở lại chuyện cũ bán cái cho Hoàng với ý định bớt đi đối thủ:
-Anh Hoàng cũng chưa có bạn gái nè, sao Hải Yến không giới thiệu cho ảnh một cô.
Hải Yến liếc nhanh về phía Hoàng và nói:
-Cù lần như ảnh ai mà thèm....
Rồi lảng sang chuyện khác trong khi Hoàng vừa bước vô cửa nên không hiểu chuyện gì xảy ra, mặt hơi ngớ làm mọi người phì cười.
-Thôi mấy người nhanh lên tối rồi, Hải Yến mời các bạn bảy giờ đó, chỉ còn một tiếng đồng hồ để sửa soạn thôi đó nghe.
Chú An từ trong nhà mang ra mấy ly nước cam cho đám trẻ mà lòng ông cũng rộn rã niềm vui.
Tám giờ tất cả bạn bè Hải Yến có mặt đông đủ, tiếng nhạc xen lẫn cười nói rộn ràng. Hải Yến mặt chiếc áo dạ hội màu hoàng yến ôm sát mình làm nổi bật những đường cong tuyệt mỹ làm cho bọn con trai phải ngẩn ngơ. Hải Yến bước ra chính giữa phòng và nói:
-Trước hết Hải Yến cám ơn tất cả các bạn đã đến dự buổi sinh nhật ngày hôm nay, đây là lần sinh nhật thứ 21 và cũng là lần sinh nhật quan trọng nhất trong cuộc đời. Ðánh dấu sự trưởng thành, Hải Yến mong muốn tất cả những lần sinh nhật tới cũng sẽ gặp tất cả các bạn như ngày hôm nay. Hải Yến xin tuyên bố buổi dạ tiệc bắt đầu.
Những tràng vỗ tay không dứt... Ðiệu nhạc vang lên khúc dạo đầu. Quân cảm thấy tự tin và nghĩ rằng mình đã từng đi học nhảy gần một năm và biết bao nhiêu bạn bè đã phục tài, đây chính là dịp để khoe tài năng trước mặt người đẹp, liền đứng dậy đưa tay mời Hải Yến. Cả hai bước ra sàn nhảy và mở màng bằng điệu Pasodop. Từng ba bước một theo nhịp của điệu nhạc Tây Ban Nha như những chàng dũng sĩ Teodo tay cầm khăn đỏ bước vào trận đấu bò, đầu ngẩn cao một cách kiêu hãnh.
Hoàng ngồi lơ đãng nhìn Quân và Hải Yến đang quay cuồng theo tiếng nhạc rồi liên tưởng đến Karen cùng với Hoàng đã giật được giải ba Tango & Rumba trong cuộc thi mở rộng các trường college của miền Nam Texas. Nhìn Quân cố ý show up trước mặt mình làm Hoàng cảm thấy buồn cười. Khi tiếng nhạc vừa chấm dứt những tràng pháo tay tán thưởng vang lên rộn rã.
Ðang ngồi nhìn mọi người miên mang theo tiếng nhạc vừa nhấm từng ngụm cà phê mát lạnh, bỗng có tiếng nói từ sau lưng:
-Anh Hoàng sao không nhảy lại ngồi buồn vậy?
Hoàng ngước đầu lên thấy Hải Yến với giương mặt rạng rỡ nên nói:
-Anh chỉ thích nhìn người ta nhảy thôi. Hải Yến học nhảy ở đâu mà bước chân đẹp vậy?
-Ba dạy cho Hải Yến đó.
Quân đang dứng bên cạnh Hải Yến nghe Hoàng nói liền xen vào:
-Hải Yến biết không, những người không biết nhảy họ thường mượn cớ lung tung, đau chân nhức mỏi.
Và liếc qua phía Hoàng cười cười làm Hoàng bực mình. Hoàng đứng dậy nắm tay Hải Yến bước ra chính giữa sàn khi từ máy phát ra tiếng nhạc Bolero êm dịu của bản Tình Thiên Thu (Historia De Un Amor). Hoàng hất nhẹ tay để Hải Yến xoay tròn rồi bước ba bước theo nhịp tiến lên nhẹ nhàng, đón lấy Hải Yến đang lướt mình trên sàn gỗ một cách điệu nghệ mà trong khiêu vũ được gọi là chào sân. Tất cả mọi người đang có mặt trên sàn nhảy bước vào, nhường chỗ cho hai người quay cuồng trong vũ điệu của Nam Mỹ. Trong phòng mọi người đều im lặng, mắt giương to một cách ngạc nhiên lẫn thán phục vì những bước nhảy này họ chỉ được xem qua các cuộc thi khiêu vũ trên tivi mà thôi.
Quân với sắc mặt tái dần vì đã thua đối thủ của mình một khoảng cách quá xa, Hoàng nhảy còn hơn thầy mình, thì mình không còn có thể so sánh vào đâu. Khi bản nhạc vừa chấm dứt tràng pháo tay vang dội, Hải Yến với mặt hoa rạng rỡ cúi chào các bạn như những vũ công chuyên nghiệp trong tiếng trầm trồ, khen thưởng không dức.
***
Thấm thoát mười ngày trôi qua như thoáng mắt, Hoàng ngồi trong phòng thu xếp áo quần thì Hải Yến bước vào, trên tay mang một túi đồ trông có vẽ nặng vừa đi vừa nói:
-Em và ba có ít đồ cho anh mang theo ăn dọc đường, còn đây là dầu xanh, thuốc cảm, thuốc đau bụng và ít đồ linh tinh.
Hoàng thật sự cảm động khi thấy chú An và Hải Yến lo lắng cho mình, nắm lấy bàn tay mềm mại của Hải Yến, Hoàng như nói với chính mình:
-Làm sao có thể quên được cái gia đình ấm áp tình thương này, nơi đây đã cho anh tất cả những gì anh cần trong cuộc sống, anh thật sự cám ơn em và ba em đã mang lại cho anh những ngày êm đềm nhất mà trong đời này đả hơn một lần anh mong ước, anh ước mơ được trở thành một phần của cái tổ ấm này.
Hải Yến ngồi nép mình vào Hoàng đầu tựa hẳn vào ngực anh nói khe khẽ:
-Thì anh đã là một thành viên của gia đình này rồi, anh hãy yên tâm chỉ vài tháng nữa là em cùng ba sẽ lên thăm anh. Cười cái coi chứ làm gì mà mặt mày một đống vậy ông thần.
Hải Yến tát nhẹ vào má Hoàng mà sao Hoàng như người đi trên sa mạc đang khát nước lại được ngâm mình trong hồ nước trong lành, Hoàng nở một nụ cười thật tươi và vội hỏi:
-Có thật không, em nói thì phải giữ lời đó nghe.
-Anh này.. .
Hải Yến nói với giọng hơi trách móc làm như những lời mình nói là láo không bằng.
-Em..
Hoàng siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của Hải Yến và ánh mắt họ đã quyện vào nhau, Hoàng muốn nói nhiều lắm nhưng lời nói có lẽ đã không đủ diễn đạt ý nghĩ trong lòng như thôi thúc.. như sôi trào.. như thực.. như ảo đã thay lời quyến luyến lúc chia tay..
Thành phố lùi dần về phía sau hai bên đường chỉ còn những đồng cỏ tiếp nối tận chân trời. Hai bên đường những đám tuyết trắng chưa tan đang lung linh chớp sáng như những hạt kim cương lóng lánh dưới ánh mặt trời. Hoàng mở rộng cửa kính xe một làn gió mát lạnh thổi vào để xóa tan đi cơn buồn ngủ đang từ từ xâm chiếm lấy mình.Chưa bao giờ Hoàng cảm thấy ấm áp như lúc này.. Từ đây Hoàng đã có người thân, có người quan tâm cho mình, Hoàng tự nhủ với lòng mình như vậy.
Hoàng về đến nhà liền bốc điện thoại gọi cho Hải Yến để báo bình an. Tối hôm đó Hoàng gần như thức trắng đêm cho dù gần cả ngày lái xe không ngủ. Chỉ mới xa Hải Yến vài hôm mà sao Hoàng cảm thấy như đã lâu lắm.
Trở lại căn nhà quen thuộc nhưng sao vẫn thấy trống vắng, mọi vật đều như không có sức sống, lạnh lẽo buốt giá. Hoàng chưa bao giờ cảm thấy mình đơn độc như bây giờ. Ngoài trời những bông tuyết rơi rớt một cách thầm lặng cộng với bầu trời xám ngắt càng làm cho lòng người sâu lắng trong giá buốt của sự cô đơn. Hoàng mơ màng nhớ lại ngày sống bên chú An và Hải Yến, những ngày ngập tràn niềm vui tuy thật ngắn ngủi nhưng đã cho Hoàng tình thương và những cảm giác mới lạ mà Hoàng chưa từng biết đến trong cuộc đời.