Màu đỏ của máu
Lục Diệp
Ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một cây cổ thụ ngàn năm sống nhờ vào linh khí của trời đất. Bộ rễ của cái cây đó bám sâu trong lòng đất, cứ mỗi khi sương sớm thấm vào những nhánh rễ to, chúng lại ẩm ướt và sáng bóng lạ thường. Rồi khi nắng lên, khi mặt trời rải đều những tia nắng màu vàng bao bọc khắp các nhánh rễ, chúng lại khô đi và phình to ra thêm nữa. Năm tháng qua đi, cho đến một ngày kia, nhánh rễ chính của cây cổ thụ giờ đã to đủ để chứa trong nó cả một chú bê con. Tối đó, trời bỗng nổi giông lớn chưa từng thấy. Từ trên bầu trời xám xịt, mưa trút xuống như những ngọn thác. Sấm sét gào lên dữ dội, xé rách màn đêm. Nước ào xuống xối xả trên mặt đất, những vết rạn nứt bắt đầu xuất hiện, lan dài ra mãi. Cây cối rậm rạp tất thảy oằn mình xuống, gồng mình gánh chịu từng đợt mưa trong tiếng sét. Nhánh rễ chính của cây cổ thụ chợt nứt ra. Và từ trong đó, một con quỷ sứ nhảy ra.
Con quỷ sứ như vừa mới ngủ dậy, nó nhìn dáo dát, ngó nghiêng khắp nơi. Trông nó có vẻ đáng sợ nhưng không quá xấu xí như người ta thường liên tưởng đến loài quỹ dữ truyền kiếp. Con quỷ sứ có chiều cao bằng một nửa con người; tay, chân dài với những cái móng nhọn hoắc màu xám ngoét như màu lông của nó. Con quỷ sứ có hai cái răng nanh dài và sáng bóng màu ngà, cùng với hàm răng lởm chởm nhọn hoắc và cái mũi khoằm xuống. Nó đi hai chân như con người, và đầu óc nó cũng mụ mị như một đứa trẻ mới sinh. Hai tai nó dài như hai tai của một con thỏ. Lưỡi nó thè ra dài như lưỡi của loài chó Becgie. Mắt nó thao láo như ánh mắt những con cú kiếm ăn trong đêm, và tinh tường như loài diều hâu trên cao tìm gà con dưới đất. Mưa gió, dông bão gần như đã tạnh hẳn. Con quỷ sứ đứng giữa rừng già lặng ngắt, nó hoang mang khi thấy nó chỉ có một mình. Vậy là nó bắt đầu ăn trái cây để sống qua ngày và học leo trèo như những chú khỉ. Cuộc sống của con quỷ sứ trải qua những ngày tháng vui vẻ, êm đềm nhất trong cuộc đời nó. Chính nó cũng lầm tưởng rằng nó cũng là một con vật bình thường như những con vật khác trong rừng. Và mỗi ngày, nó trèo lên những ngọn cây cao nhất, nhìn ra thật xa, về phía buôn làng. Con quỷ sứ tò mò nhìn những sinh vật đi đi, lại lại phía dưới ấy. Và nó thích thú với hiểu biết mới mẻ của mình: Họ là con người. Mà con người thì không phải con vật, con người không phải con vật, vì con người trông không giống con vật. Chứ tại sao gọi là con người, thì nó lại không biết.
Mùa đông chẳng mấy chốc lại đến. Một tốp thợ săn rủ nhau vào rừng săn cọp. Họ cần có áo da thú để che cái lạnh, phụ nữ và trẻ em cũng cần những tấm chăn êm ái có thể có thể giữ ấm. Thế là một ngày đẹp trời nọ, 10 người thợ săn khăn áo chỉnh tề, lăm lăm vũ khí lên rừng vào buổi sớm tinh mơ. Khi tiến sâu vào rừng, tốp thợ săn dừng lại. Họ ngạc nhiên khi nhìn thấy cây cổ thụ. Trước đây họ đã nhìn thấy nó, nhưng hôm nay nó quả thật đã khác rất nhiều. Cành lá sum xuê hơn, rậm rạp hơn, tán cây rộng đến nỗi ôm cả một khoảng trời xanh trong trên kia. Thân cây to quá, họ tự nhủ ít nhất cũng phải 5 người ôm mới xuể. Còn rể cây thì ôi thôi, tốp thợ săn nhìn thấy cơ mang nào là rễ cây, những nhánh rễ to và chắc chắn trông giống như những con trăn khổng lồ vươn mình về các phía, bò chi chít và bám sâu vào trong lòng đất mẹ. Và kìa, họ đã nhìn thấy một con vật mà họ không biết phải gọi là gì. Đó chính là con quỷ sứ của chúng ta. Con quỷ sứ còn đang say ngủ trong nhánh rễ to nhất – nơi mà từ đó nó được sinh ra. Nó nằm ngủ trong tư thế giống như một con cọp háu đói đang ẩn nấp đợi chờ cơ hội phóng ào ra, chộp lấy con mồi. Mắt con quỷ sứ nhắm nghiền nhưng trông đáng sợ cũng giống như đôi mắt của loài cá sấu vùng đầm lầy đang ngủ say. Răng nanh nó nhô ra, cái lưỡi nó cũng thè ra giữa hai hàm răng. Cái lưỡi mới dài làm sao, trên đó bê bết một màu đỏ lè như máu. Bộ lông màu xám của nó cũng lốm đốm những vệt màu đỏ thẫm. Tốp thợ săn sợ hãi lùi lại phía sau, họ lắp đạn vào súng và tra những cây tên nhọn vào cung. Tiếng lách cách vang dậy, nhỏ thôi nhưng cũng đủ đánh thức con quỷ sứ.
Con quỷ sứ nghe động, nó giựt mình vùng dậy. Trên người nó, một màu đỏ như máu loang loáng những vệt chảy dài, nhỏ từng giọt xuống đất. Tốp thợ săn không kiên nhẫn được nữa, họ hấp tấp bắn liên hồi vào con quỷ sứ làm nó chạy sâu vào rừng. Họ la lên và đuổi theo con quỷ sứ. Con quỷ sứ mải miết chạy. Nó chạy trong sự hoảng loạn đến tột cùng. Nó không biết vì sao nó phải chạy trốn. Nó run rẩy..
Con quỷ sứ chạy thật nhanh về phía có một mảng dây leo đầy những thứ trái bên ngoài có màu trắng, trên đỉnh có một màu hồng phấn nhạt. Nó khỵu chân xuống, và khẩn khoản nhìn tốp thợ săn giờ đã lần lượt có mặt đông đủ. Rồi con quỷ sứ đột ngột trèo lên giàn dây leo, hái một mớ trái lạ và trèo ngược trở xuống. Với bộ óc bé tẹo và non nớt của nó, con quỷ sứ không biết tại sao nó bị đuổi bắt. Nó muốn mời những sinh vật gọi là con người này ăn thứ trái cây mà nó thích nhất, biết đâu họ sẽ tha cho nó. Vì vậy nó giơ hai tay lên, hướng về phía tốp thợ săn. Nhưng kìa, họ không hiểu nó. Họ không hiểu nó, không cố hiểu nó, và cũng không muốn hiểu nó. Những con người này nhất mực cho rằng chính họ đã trông thấy con quỷ sứ xấu xa, ăn thịt người. Rằng chính họ đã thấy con quỷ sứ say ngủ trên vũng máu. Và giờ đây, nó đang bỏ chạy, họ sắp bắt được nó, họ sẽ bắt nó phải trả giá.
Một loạt đạn nữa vang lên..
Con quỷ sứ bỏ chạy và tốp thợ săn đuổi theo nó ráo riết. Một cuộc rượt đuổi giữa tốp thợ săn đầy căm hận và con quỷ sứ đầy sợ hãi lại tiếp diễn. Dưới ánh trăng sáng bị khuyết mất một nửa, những khuôn mặt méo mó, mệt mỏi hiện ra lần lượt. Những cái bóng cứ chực đổ ập lên nhau dưới mặt đất.
ĐOÀNG!!...
Con quỷ sứ bị thương, máu tứa ra trên cánh tay nó làm ướt đỏ cả một mảng lông màu xám. Có tiếng reo hò vang dậy, tiếng vỗ tay, và tiếng gọi nhau “đuổi theo nhanh lên!”. Tốp thợ săn không định dừng lại, họ tiếp tục tấn công con quỷ sứ bằng những phát đạn bắn ra như xé gió.
ĐOÀNG!!...
Cũng cánh tay lúc nãy, con quỷ sứ bị trúng thêm một phát đạn nữa. Máu nó phựt ra..
Con quỷ sứ chạy ngược về phía cây cổ thụ. Nó chạy nhanh đến nỗi tốp thợ săn bọ rớt lại phía sau. Giờ thì con quỷ sứ dừng lại. Nó ngồi im lặng trong cái rễ cây. Nó ngắm nhìn mọi thứ dưới sự tàn phá của con người. Dưới mặt đất mà nó đi qua, vô số chim chóc chết vì đạn lạc, cây cỏ bị dẫm lên và nhuốm máu. Đây đó sự căm thù có cả trong không khí. Hương rừng hôm nay trộn lẫn với mùi máu tươi của những con thú.. và cả của nó nữa. Thứ màu đỏ tươi có vị tanh tưởi mà trước giờ nó chưa từng nếm thử. Nó cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết. Trong lòng bàn tay nó, thứ trái cây mà nó hái lúc nãy đã bị nó bóp chặt đến nỗi bể nát tất cả. Một chất lỏng có vị ngọt và thơm ướt đẫm tay nó, đó là thứ chất lỏng có màu đỏ như máu mà người ta tưởng là máu thật. Con quỷ sứ tự hỏi tại sao con người lại đáng sợ đến như thế. Nó gào lên “GRR….!!” Trong sự hoang mang chưa từng có. Nó gào lên thảm thiết.
“Nó ở đằng này…!”
Tốp thợ săn đã tìm đến.
Con quỷ sứ bắt đầu giận dữ. Chính lúc đó bản năng sinh tồn của nó trỗi dậy. Con quỷ sứ tức giận. Nó không chạy trốn nữa mà giương những cái móng sắc nhọn ra, nhảy bổ vào người thợ săn gần nhất và cào nát mặt ông ta trước cả khi tất cả họ kịp nhận ra điều gì. Con quỷ sứ tru lên một tràng uất hận “GRR!!...” vang dậy cả núi rừng. Nó ẩn nấp và điên cuồng tấn công bất cứ con người nào nó nhìn thấy. Và nó đã thực sự tấn công tốp thợ săn. Một cuộc chiến giữa những người thợ săn can trường và một con quỷ sứ với bản năng sinh tồn diễn ra trong màu đỏ tung tóe của máu tươi. Con quỷ sứ cào rách mặt những người thợ săn bị nó vồ được, và quẳng những cái xác trở lại cho bọn họ.
Trời sáng.
Dân làng tỏa đi tìm những người thợ săn.
Đã không còn ai sống xót.. Và con quỷ sứ cũng vậy. Nhưng nó không chết như những người thợ săn. Nó chết trong cái rễ cây thân yêu của mình, trên tay còn nắm chặt thứ trái màu trắng hồng nó rất thích.
Con quỷ sứ đã chết sau một giấc ngủ rất dài.