Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Nơi thời gian dừng lại

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 2613 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Nơi thời gian dừng lại
Trương Thái Du

Phần I

      Bạn đọc nên biết đây là một câu chuyện có thật. Tôi chia truyện thành sáu tiểu đoạn, đánh số từ một trở đi. Khi tráo đổi thứ tự các tiểu đoạn, tôi thấy mạch truyện không bị đứt, mà còn tạo sự ưu tiên - tuồng như nhấn mạnh vào tiểu tiết nào đó. Văn bản, dù dưới dạng điện tử hoặc in trên sách hay báo sẽ giới hạn ý đồ tác giả nên tôi tạm lựa chọn một thứ tự mình thích như người đọc thấy dưới đây. Thật mãn ý nếu truyện này được in riêng lẻ thành sáu thiếp như sáu lá bài. Mỗi lần xáo bài người đọc sẽ có một câu chuyện ngẫu nhiên. Tôi lạm gọi kiểu viết này là thử nghiệm nghệ thuật sắp đặt. Hơn thế nữa, tôi luôn cố gắng để các chi tiết ở trạng thái thô mộc nhất, ít chữ nhất. Tôi mong mọi người sẽ hình dung đấy là những mảnh giấy màu được xé ra có chủ ý nhưng không quá cầu kỳ. Chúng sẽ được đan xen vào nhau, sắp đặt cạnh nhau, tượng hình nên truyện ngắn. Dù sao đi nữa, ở trường hợp này, sự câu thúc của trật tự thời gian là vô nghĩa trong mạch văn. Tôi rất mong “Nơi thời gian dừng lại” gợi nên một nét âm bản của cuộc sống ồn ào hiện đại.

Tòa biệt thự xưa cũ, xây dựng theo phong cách Mỹ cuối thập niên 1960 mà tôi đang ở là tài sản tôi thừa kế từ người chú ruột quá cố. Chú vốn là sĩ quan quân y chế độ cũ. Cha tôi không thèm nhìn mặt chú. Ông ghét em trai một, ghét em dâu mười. Thím tôi bị gọi là đứa tiểu tư sản õng ẹo đồng bóng. Tập kết về, gia đình tôi ở chung với ông bà nội đã gần đất xa trời. Nhà chú cạnh bên.
 
 Năm 1978 thím dắt con, dứt áo vượt biên cùng bạn tình. Học tập xong, chú tôi bán nhà nơi trung tâm thành phố. Ông lóc cóc đạp xe qua cầu Sài Gòn tìm chốn ẩn mình. Mẹ tôi đoán chú vẫn còn của chìm nhưng giả bộ cuốc đất trồng rau, nuôi gà vịt, sống chay tịnh tự cung tự cấp và cắt hết giao tiếp với xã hội.

Thời gian rong ruổi. Cha mẹ tôi về với tổ tiên. Anh hai tôi thành đại gia tiền muôn bạc vạn. Tôi khù khờ nhút nhát nên được anh lo cho chân thủ thư, sống như một chiếc bóng. Chị dâu hay nửa đùa nửa thật bảo tôi là âm bản, là thái cực cân bằng với thành đạt, thông minh, khôn khéo, thức thời của anh trai tôi.
 
Giỗ đầu cha tôi, anh hai không hiểu làm cách nào đón được chú đến thắp nhang. Từ đó anh cử hẳn một bà vú già trong gia đình qua chăm sóc chú đến cuối đời. Chú mất, di chúc bắt tôi phải giữ nguyên trạng ngôi nhà trong ít nhất hai mươi năm, sau đó muốn làm gì thì tùy. Chị dâu bực bội hỏi đào đâu ra tiền trước bạ. Tôi bảo anh hai đứng tên nhà cũng được. Anh mắng tôi ngu, anh tin tôi chứ không tin vợ. Tôi phải ký giấy tặng riêng anh phần di sản của bố mẹ, tức nửa căn nhà ông bà nội để lại.
 
 Số là dạo ấy anh chị đang bất hòa. Lâu lâu anh lại dọa chị rằng người xưa đã bảo “Giàu đổi bạn – Sang đổi vợ”. Chị nổi khùng hoài, nhưng dần dần cũng thỏa hiệp được. Anh hai bay nhẩy, trăng hoa kín hơn. Chị ở nhà giả tảng không nghe, không biết, tự tìm thú vui như lễ chùa, tụ tập bạn bè cùng trang lứa.

<< Phần V & Phần Kết |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 105

Return to top