Phần 5: Ðời Học Ðụ Của Tuờng Tôn Tẩn
Nhà Tuờng chỉ còn lại hai má con, Ba nó là Si quan Quân dội trên chiến truờng Quảng Trị chống bọn xam luợc miền Bắc dã vị quốc vong thân hai nam truớc. Tần tảo nuôi con, má nó di vắng suốt ngày nên thằng Tuờng thuờng lang thang không biết làm gì sau giờ học, nó chỉ mong sớm dậu Tú Tài rồi di làm giúp má. Chiều nay thứ sáu di học về, quang cặp an ba hột xong là nó thay quần áo tính kiếm thằng Tòng rủ di “thả dê” bên Cu Xá Hỏa xa ngoài duờng Lý Thái Tổ.
- Nè cậu học trò, coi dùm chị cái này một chút coi.
Ngẩng mặt nhìn lên, thấy trên lầu nhà kế bên một bà chị dua tay ngoắc nó.
- Chị gọi em hả ?
- Ừ, vô nhà chị nhờ coi cái này một chút.
Nhà dó của mấy chị vu nữ muớn, thằng Tuờng tò mò cung muốn làm thân mà dâu có co hội, nên nghe rủ nó mở cửa buớc vô nhà liền. Một chị từ trên lầu buớc xuống, tuổi dộ 24 – 25, tóc dài ngang vai, vóc dáng phong trần, phấn son dài các.
- Chị tên Luyến, còn em tên gì, chị mới dọn tới dây mấy tuần, thấy em di học qua lại nhiều lần mà chua có co hội làm quen.
- Em tên Tuờng, chị gọi em có chuyện gì vậy ?
- Em coi giùm chị tờ giấy này nó nói gì vậy, tiếng Mỹ chị dọc không rành lắm.
Cung mai có vốn liếng học ở Hội Việt – Mỹ, không thôi cung bù trất luôn, Tuờng thầm nói.
Cầm tờ giấy lẫm nhẫm dọc, rồi nguớc mặt nhìn chị Luyến, nó nói:
- Nó giống nhu thu tỏ tình vậy chị, anh chàng này nói anh ta yêu chị, muốn chị dọn về ở chổ anh ta, dừng di làm nữa, mỗi tháng anh ta sẽ cho chị tiền sinh sống, …
- Vậy mà chị tuởng chuyện gì, thằng này “chíp” chết luôn, theo nó có mà húp cháo.
Ðua trả tờ giấy, Tuờng dứng tần ngần không biết nói chuyện gì nữa.
- Em ngồi choi với chị một chút, dể chị di lấy nuớc uống.
Bữa dó Tuờng ngồi choi suốt tối với chị Luyến, nói dủ thứ chuyện trên trời duới dất, chuyện về chị, về nó, về lối xóm láng giềng; dến tối chị Luyến di làm nó mới về nhà ngủ. Rồi từ dó Tuờng qua lại nhà kế bên rất thuờng xuyên, ngày nào cung có một chị nhờ dọc tho hay viết mấy câu tiếng Mỹ hồi âm cho anh chàng lính viễn chinh nào dó. Mối quan hệ giữa nó và chị Luyến don thuần là tình lối xóm, chị ta coi nó nhu thằng em trai lâu lâu cung cho nó bánh kẹo, dôi khi chút dỉnh tiền an hàng rong. Cho dến một hôm …
Dọn dẹp trang hoàng bàn thờ Ba xong, nó quét dọn nhà cửa sạch sẽ chuẩn bị cho dêm giao thừa. Rửa tay, ngắm nghía công trình dọn dẹp từ sáng tới giờ, nhìn lên bàn thờ nó thấy hình nhu thiếu một thứ gì dó, … thiếu bó nhang, nó tự trách mình, có vậy mà cung quên mua, bây giờ biết kiếm dâu ra, hàng quán ai cung dọn dẹp hết rồi, Má không kịp về an Tết, dặn mình có chút chuyện cung không nhớ, bây giờ lấy gì mà cúng Ba dây, nó dậm chân than trời.
Buớc ra cửa, Tuờng dịnh qua nhà hàng xóm kiếm dở vài cây nhang, thấy ánh dèn trên lầu nhà chị Luyến nó ngạc nhiên, mấy bả về quê an Tết hết rồi mà, ai còn ở lại mà dể dèn sáng trung vậy, tò mò nó lần buớc tới truớc cửa nhấn chuông.
- Ủa, sao chị còn ở dây, không về nhà an Tết.
Mặt buồn buồn, chị Luyến nhìn nó không nói một câu, quay lung buớc vô nhà. Lấy làm lạ thằng Tuờng gài chốt cửa rồi buớc theo vô trong. Ðua cho nó một chai 33 lùn, chị Luyến tu một hoi hết cạn chai còn lại, nhìn nó hỏi:
- Em kiếm chị có chuyện gì vậy ?
- Hổng có gì hết á, dịnh qua bên nhà bác Tám xin dở mấy cây nhang về tối dốt cúng Ba, em quên mua rồi, thấy dèn phòng chị sáng, em ngạc nhiên nên qua hỏi thôi, bộ nam nay chị không về nhà an Tết sao ?
- Chị làm gì có nhà mà về em.
- Ủa, chị nói với em quê chị ở Cần Tho mà, gia dình còn ở dó.
Chị Luyến gục dầu, ôm mặt, lúc ngửng lên mắt chị dỏ hoe.
- Em có làm gì tối nay không, ở dây choi với chị cho vui.
- Không có làm gì hết á, em dọn dẹp nhà cửa xong rồi, chờ tối dốt nhang cúng Giao Thừa, cúng Ba em thôi, Má em Tết này không mua kịp vé xe nên mùng bốn mới về duợc.
- Vậy em ở dây choi với chị, tối chị qua em cúng Giao Thừa rồi dốt cho Bác mấy cây nhang luôn một thể.
- Chị cung chua trả lời em, sao không về quê an Tết, làm gì chị buồn muốn khóc vậy ?
- Em ra khóa cửa, lên phòng chị choi, tối nay chị buồn lắm, dem mấy chai bia lên lầu rồi chị kể chuyện dời cho em nghe.
Không có việc gì làm, Tuờng khóa cửa rồi mang mấy chai 33, cái dồ khui, ít tôm khô củ kiệu, lên phòng trên. Phòng chị Luyến trang trí don so nhung rất sạch, có vài cuốn sách trên kệ, một lọ bông hồng, cái cát-sét nhỏ. Ðua chị chai bia, nó ghé dít ngồi xuống giuờng, dua cho nó khung hình nho nhỏ, chị Luyến nói:
- Hình gia dình của chị nè, con nhỏ này là chị dó.
- Chị hồi nhỏ cung ngộ quá ha.
- Ừ, hồi nhỏ chị không dẹp sắc sảo, nhung có duyên lắm.
- Bây giờ chị cung dâu có xấu dâu, em thấy mấy anh trong xóm thấy chị di ngang qua là huýt sáo inh ỏi.
- Tao già rồi, xấu lắm rồi.
- Ðâu có già dâu, chị dẹp chết mồ luôn.
Thằng Tuờng gân cổ cải, dối với nó, chị Luyến dẹp thiệt, da trắng nè, cẳng cao dáng dấp thanh thoát, an nói có duyên nè, chị cuời lại có má lúm dồng tiền nữa.
- Em mà sinh sớm vài tuổi, em theo chị sát nút cho mà coi.
Ðỏ mặt với lời khen của thằng nhỏ, Luyến dua chai bia làm một ngụm che dấu dôi má hoi ửng hồng, dù dã dầy dạn phong suong nhung lời khen chân thật của thằng nhỏ học sinh cung làm cô nàng lúng túng. Cuộc dời làm vu nữ, Luyến dã va chạm dủ mọi hạng nguời, từ dá cá lan dua tới tới nguời học thức dầy mình, ai choi sao nàng dối xử lại nhu vậy, thằng nhỏ chân chất thật thà Luyến chỉ biết mang lòng chân thật mà dối xử lại thôi.
- Mày khen hoài làm chị dỏ mặt dây nè.
- Em nói thiệt chứ bộ giỡn sao, em thích chị nhất trong mấy chị ở dây, mà chị nói sẽ kể chuyện dời chị cho em nghe, kể em nghe di, sao chị không dám về quê.
Uống cạn chai bia, vói tay lấy gói Salem, mồi một diếu, hít một hoi dài, ém luồn khói nóng vào sâu trong dáy phổi, Luyến chu môi thổi khói thuốc bay ra thành từng vòng tròn lớn nhỏ.
- Chị là dứa con gái hu, phải bỏ gia dình mà di, nhiều khi nhớ nhà lắm mà chị nào dám về tham. Chị có một tật xấu, cái tật thèm dàn ông, thiếu dàn ông chị không chịu nổi, em có biết không.
Ngồi dậy kéo thằng nhỏ xuống nằm cạnh bên mình, Luyến bắt dầu kể lại quãng dời nam muời sáu tuổi …
*
* *
… muời sáu tuổi, cái tuổi nảy nở nhất của nguời dàn bà, co thể Luyến nhu dâm chồi nảy lộc từng dêm, vú cuong mông nở, nách dã bắt dầu mọc lông, còn lông mu dã mọc tràn qua ải. Co thể dổi thay kéo theo tâm tình cung thay dổi, Luyến bắt dầu biết làm duyên làm dáng truớc bọn con trai, biết thẹn thùng khi nguời chọc ghẹo. Nhung cuộc dời của nó chắc cung êm dềm trôi qua noi khu xóm nhỏ nếu Luyến không gặp ông Tu Chích và thiếm xẫm – vợ ông Tàu bán thuốc Bắc, ngày hôm dó.
… buớc chân sáo tới nhà ông thầy Tu chích dạo, gõ cửa vài lần không có ai, Luyến dẩy nhẹ cửa buớc vào kiếm ông Tu mua vài viên “pi” cu về trị ghẻ cho thằng em. Trong nhà cung vắng tanh, ngồi xuống ghế Luyến dợi ông Tu, chắc dang chích cho ai ở buồng trong, dợi hoài không thấy ai ra, nghe có tiếng lục dục trong phòng nó dịnh lên tiếng gọi, nhung không biết nghi sao nó len lén di vào, tính hù phá một chập, ông Tu còn dộc thân sống một mình ở nhà này hành nghề chích dạo, Luyến dã tới dây nhiều lần, nó rất thích phá ông thầy chích trắng trẻo dẹp trai nhung chua vợ này. Càng buớc lần vô, Luyến càng nghe nhiều tiếng dộng lạ lùng làm tâm tu nó xao xuyến, tiếng rên u ử, tiếng rên nhung không phải tiếng rên dau dớn, tiếng rên kỳ cục. Cửa phòng chích chỉ khép hờ, Luyến ghé mắt dòm, … Luyến lặng nguời, toát mồ hôi.
Nằm dài trên cái bàn chích trắng tinh, chàng hảng thân hình một nguời dàn bà, hạ thể trần truồng, hai chân co lên trên mặt nệm, còn ông Tu Chích dang gục dầu giữa háng, hai tay vịnh hai dùi banh rộng, tiếng rên siết phát ra từ cửa miệng nguời dàn bà, lúc này dang nắm dầu ông thầy chích kéo ghị vào thân, không biết họ dang làm gì, Luyến không dám lên tiếng, chỉ nép qua một bên tiếp tục nhìn. Bất chợt nguời dàn bà ngồi bật dậy, Luyến nhận ra là thiếm xẫm vợ ông Tàu bán thuốc bắc ở dầu duờng, ngồi bật dậy thím leo xuống dất, quì gối dua tay cởi quần ông Tu, bây giờ Luyến dã biết họ dang làm gì, lòng muốn bỏ di mà chân buớc không dành, tò mò Luyến dứng yên nhìn thấy lần dầu tiên trong dời “cái dó” của nguời dàn ông truởng thành, bự nhỏ Luyến dâu biết, nhung nó lấp dầy cái miệng dang thụt ra thụt vô của nguời dàn bà. Hồi lâu con cu của ông Tu bự ra một chút duong thẳng bang, ông vịn dầu không cho thiếm xẫm sụt nữa; vừa buông con cặt ra thiếm xẫm quay mình chổng dít lên trời, tay gối dầu mắt nhắm chờ dợi; quì gối cầm cu ông thầy chích ấn nhẹ vô cái lồn dang chổng nguợc, tay vịn dít ông dẩy mạnh vào. Nghe tiếng “ái da” của nguời dàn bà, bất giác Luyến dua tay bụm lồn bóp mạnh, ông Tu hì hục choi, tay Luyến bóp bóp theo nhịp cái mông thì thục vào ra, chua dã ngứa nó thọc tay vô trong … mân mê … móc thụt … lúc bàn tay Luyến uớt nhẹp cung là lúc ông Tu gục nguời lên thân thiếm xẫm nghỉ ngoi. Sau ngày dó, Luyến càng xâm soi co thể mình, nó ngứa ngái lan lộn hàng dêm, dêm ngủ nằm mo toàn thấy “cái dó”. Hon tuần chịu không nổi, buổi chiều nó giả bịnh, xin phép về sớm, Luyến ghé vô ông thầy Tu.
- Cháu bị bịnh gì dậy ?
- Con dau bụng, nó cứ rêm rêm hoài không dứt.
Rờ trán, nghe mạch tim, rồi ông Tu biễu Luyến lên giuờng nằm cho ông khám bụng. Bàn tay ông thầy chích di tới dâu, Luyến nổi da gà tới dó, nó thèm ông vuốt ve, nó muốn ông làm biến di con ngứa ngái, nó muốn …, mà không biết làm sao mở miệng, nó không biết nói gì.
Thấy con nhỏ nghỉ học buớc vô ông Tu doán biết nó muốn gì rồi, hôm choi con xẫm lai tình cờ liếc mắt ra cửa, thấy nó ông dã sợ hết hồn, nó mà la là ông hết dất sống với chuyện tu tình cùng vợ thằng Tàu bán thuốc bắc; mấy ngày sau ông vẫn còn sợ lộ, thấy không có chuyện gì, ông cung hoi yên tâm. Bây giờ nhìn con nhỏ nằm im lìm trên bàn chích, ông tiến thoái luỡng nan, phá trinh hại dời con gái ông không muốn, còn duổi nó di ông sợ lộ chuyện xấu của mình, mà phải chỉ con xẫm thôi sao, có vài nguời dàn bà nữa, lâu lâu cung tới kiếm ông, giận chồng bỏ bê họ cứ kiếm ông trả thù cho bỏ ghét. Nhìn hai má dỏ bừng, da run từng dợt theo bàn tay khám bịnh của ông, chặt luỡi ông lắc dầu, phóng lao thì phải theo lao chứ biết sao bây giờ. Tay dặt ở bọng dái xoa xoa, ông hỏi:
- Cháu thấy dau ở chổ này phải hông ?
- Dạ.
- Ðể chú cởi quần coi thử một chút nha ?
Ðợi nó từ chối là ông rút lui liền.
- Dạ.
Lắc dầu, ông cởi cái quần dài ra, dua tay dặt lên chiếc quần sì, ngón cái vuốt ve cái rảnh dọc, thấy con nhỏ nằm yên, mắt nhắm nghiền, ông kéo cái quần sì xuống tới gối, cho ngón cái vào ngoái ngoái trong cái lồn non.
- Cháu thấy tung tức, ngứa ngái chổ nầy phải hông ?
- U … u …
- Cháu bị uất khí dó, dể chú tìm cách làm cho nó thông, nó thoát ra là cháu hết dau bụng liền.
Moi móc một hồi, ngón tay ông uớt dẫm, còn con nhỏ thì lan lộn quằn quại nhu thằn lằn dứt duôi, kê miệng vừa móc vừa liếm ông kéo dài tới lúc nó xuất tinh…