Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Lời yêu trôi nổi trên bầu trời

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 445 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Lời yêu trôi nổi trên bầu trời
Thụy Anh

Tôi lập một cái blog, đúng vào ngày nhận lời yêu. Ban đầu là để ghi lại những chuyện yêu đương, hờn giận với người yêu. Sau này, tôi viết đủ thứ linh tinh, xả stress trên blast, kể lể những chuyện gặp trong ngày, hài hước một chút để “câu comment”.

Blog là ngôi nhà nhỏ của tôi trên mạng, dù là ảo, dù đôi lúc nó cũng bắt đầu khiến tôi thấy nhàm chán, thì như một thói quen, mỗi sáng đến cơ quan, tôi lại mở cửa vào “nhà”.

Vậy mà hôm nay tôi lại quên mất mật khẩu để mở blog ấy. Một chuyện thật khó có thể xảy ra vì mật khẩu tôi đặt bằng một câu chàng nói với tôi ngày đầu tiên yêu nhau. Vậy mà không hiểu sao, sau một đêm mộng mị, một đêm mưa to gió lớn, tỉnh giấc, đôi mắt tôi như đôi mắt người khác. Tôi nhìn cái bàn phím cũ đã mòn mờ cả chữ, chịu không biết ngón tay phải đặt vào đâu!

Tôi bắt đầu lo lắng, thử nhập vào mật khẩu tất cả những gì chàng hay nói khi chúng tôi bên nhau, cả những lúc nồng nàn nhất. Vẫn không được. Đi đi lại lại nát cả sàn nhà mà vẫn không lóe lên ý tưởng nào. Buồn bực quá. Giờ này mọi hôm là tôi đã viết được một cái entry thật hay rồi đấy, để trưa chàng đọc mà tủm tỉm cười... Nhất là bây giờ, chàng đang đi công tác tận miền Nam. Phải làm sao đây?

Cực chẳng đã, tôi bấm máy cho chàng.

- Sao? Quên mật khẩu à em? Câu đầu tiên anh nói á? Là gì nhỉ? Hì hì, em chơi khó anh quá… Thế yahoo nó không “nhắc vở” cho à? Hừm… Để anh nghĩ xem… Hay là…. “Em đẹp lắm”?

- Không phải, câu đó anh nói ngay khi mới gặp em, nịnh đầm lắm, chứ có đợi đến khi yêu đương đâu!

- Vậy thì “Trái tim anh mãi mãi là của em”?

- Phù, sến quá! Cũng không phải, em thử rồi…

- Hay là “Anh thề sẽ làm xe ôm cho em mãi?”

- Hi hi, câu này hay đấy, nhưng mà không phải câu đó…

- Hay mà em không lấy làm mật khẩu, lại lấy cái gì làm cả hai đều chẳng nhớ ra… Thôi, đến giờ anh vào họp rồi. Mà em chưa đi làm à? À hôm nay nghỉ hả? Ừ. Tối lên chat gặp em nhé. À mà cũng có thể không gặp được, vì tối anh bận đi với các sếp tiếp chuyên gia Ý. Thôi tính sau, anh đi đã. Vội lắm!

Bận lắm! Vội lắm! Những từ này mới quen thuộc làm sao. Lẽ ra tôi phải lấy chúng làm mật khẩu mới đúng!

Thẫn thờ trở lại bàn máy tính, tự nhiên tôi cảm thấy một nỗi thất vọng kỳ lạ bóp nghẹt lấy tim. Tôi không cố nhớ mật khẩu nữa, hì hục lập một cái blog mới. Chọn avatar... chọn theme… Những câu nói dí dỏm giới thiệu về mình… màu sắc.. Tất cả, tất cả chợt như trống rỗng, chẳng gợi được cho tôi nỗi niềm âu yếm nào giống như cái ngày đầu tôi lập cái blog cũ ấy.

Nản quá, tôi delete bằng hết những gì vừa làm. Tôi ra mở cửa sổ. Lập tức, một luồng khí trong vắt sau cơn mưa ùa vào nhà… Bầu trời phía trên kia rất sáng, tuy có đôi chút chật chội vì những song sắt, mái tôn của dãy nhà tập thể ngổn ngang chĩa lên.

Bất chợt, tôi nghĩ, có thể cái blog bị bỏ quên kia của tôi đang lơ lửng trên đó, trên bầu trời sáng không có vệt ướt ấy… Nó liên tục phát ra tín hiệu yêu đương. Nó trôi nổi trên bầu trời… Có ai nghe được nó không? Liệu có bao giờ một ai đó đưa tay ra để tóm lấy nó từ một khung cửa sổ nhỏ hẹp nào không?

Một tiếng sấm khô khốc ở đâu đó vang lên. Trời trong mà có sấm, không hiểu là điềm gì… Thốt nhiên, mắt tôi như sáng ra, trong đầu lóe lên một câu giản dị, một câu đơn giản lắm. Nhưng nó vang lên trong tôi không hề quen thuộc, đến nỗi tôi nghi ngờ không hiểu mình có từng nghe được câu đó hay không. Đó là:

Anh Yêu Em

Phải rồi, Anh Yêu Em! Mật khẩu đã mất của tôi! Làm sao tôi có thể quên được chứ?!!! Tôi lạ lẫm chạm tay vào các phím chữ, đọc thầm lời yêu đã quên.

Đã rất lâu rồi, có thể ngay từ sau hôm nói câu đó lần đầu tiên, chàng không một lần dùng tới nó nữa.

Cho nên, lời yêu ấy vẫn trôi nổi trên bầu trời…q

 

Tháng 1/2007

Thụy Anh



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 149

Return to top