Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Xe Đạp Ơi...

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 967 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Xe Đạp Ơi...
Thu Trâm

Giờ đây khi ra đường với chiếc Dream bóng lộn, có giây phút nào anh nhớ đến xe đạp xưa?
Vậy là hai năm đã trôi qua, một thời gian không dài nhưng cũng đủ để quên đi một người và tìm thân người mới. Thế nhưng em vẫn không thể quên được anh, quên những kỷ niệm của mối tình đầu.
Tất cả các con đường của thành phố Mỹ Tho đều có dấu vết của kỷ niệm. Ngày ấy trên chiếc xe đạp cũ, anh chở em đi khắp phố phường, len lỏi qua từng ngõ ngách. Có lần em hỏi: “Anh mệt không?”. “Mệt. Nhưng chả lẽ để em chở anh sao?” Mình yêu nhau chân thành, không hề giữ kẽ như những đôi tình nhân khác phải không anh?
Thế nhưng, kết cục chuyện tình mình lại giống những đôi tình nhân khác. Em tin rằng anh yêu em, “anh yêu em nhiều hơn là em nghĩ” như lời anh thường nói. Nhưng tình yêu ấy không đủ sức để quên đi những tính cách vốn có của mình. Những gì anh cần, em hoàn toàn không có. Cuộc chia tay đã xảy ra ngoài dự liệu của em. “Mình chia tay thôi”. Có lẽ anh nói lời chia tay với em, chẳng phải vì một bóng hình nào khác, chỉ vì anh nghĩ đã đến lúc anh “phải” như thế. Vậy là hết!
Tuy đau khổ, nhưng em cũng không muốn giữ lại những gì đã thật sự không muốn ở lại với mình. Ðôi mắt ráo hoảnh. “Vâng, đến một lúc nào đó em cũng sẽ quên anh. Một năm, một tháng hoặc có thể ngày mai, ngay sau khi em thức giấc”. Em nhìn lại lần cuối cùng căn phòng nhỏ mà em biết không bao giờ trở lại. Em nhìn anh như nhìn một kẻ xa lạ rồi bước ngay, bỏ lại sau lưng đôi mắt mở to sửng sốt... Anh biết không, trên đường về, đôi mắt em vẫn ráo hoảnh. Em biết rằng nếu em khóc được, hẳn sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nhưng em không thể khóc, không thể khóc trước cái chết của trái tim mình...
Thế rồi ta mất nhau, mất luôn những buổi chiều rong ruổi khắp phố phường. Xe đạp buồn thiu... Em lại sống những ngày không có anh, cố làm việc để lấp đầy khoảng trống, cố trở thành một con người khác với những suy nghĩ chính chắn hơn. Bởi em có cảm giác như ở đâu đó, anh vẫn đang theo dõi và sẽ cười nhạo nếu em là một con bé yếu đuối quỵ lụy.
Em có thói quen chê trách những bài thơ thất tình ướt nhẹp, những cô gái, chàng trai ở trang tiểu thuyết rẻ tiền, nhưng chỉ có em, em mới hiểu được chính bản thân mình. Những khi xong việc, có một nỗi buồn thôi thúc em đi lang thang trên phố, loay hoay với sự lạc lõng của mình. Quay đều, quay đều... từng vòng xe. Ðôi khi em lại thấy hình ảnh chúng ta ngày xưa; anh biết không, trái tim tội nghiệp của em lại nhói đau. Ngày chủ nhật, thành phố Mỹ Tho chợt rộng đến mức không có những cuộc gặp gỡ tình cờ trên đường.
Ðôi lúc em nhớ anh đến không chịu nổi, xé vội tờ giấy chỉ để viết vội vàng: “Em nhớ anh lắm”. Nhưng biết bao lần, người viết thư cũng lại là người nhận.
Giờ đây khi ra đường với chiếc Dream bóng lộn, có giây phút nào anh nhớ đến xe đạp xưa?
 

Thu Trâm
 
 



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 130

Return to top