Tôi như chiếc giày há mỏ
ngậm cỏ chờ sương
Em đi qua chiều hương ngai ngái
thèm nhớ trăm năm
mà tôi đâu dám gọi
Thì em cứ như là
Thì tôi cứ như là Như thế
Tôi đem chiếc giày lá cỏ
thả xuống sông xưa
Em đi qua chiều không ngoảnh lại
giọt nắng đong đưa
mà tôi đâu dám hái
Thì em cứ như là
Thì tôi cứ như là Như thế