Vào 1 ngày đẹp trời
"An nhanh lên đến đây con"đó là tiếng gọi của người mẹ đang dạy con mình đi .Người mẹ tên là Nguyễn Ngọc Ngân bà rất xinh đẹp
"u..a..u..ơ.." em bé gái cố gắng để đi về phía mẹ mình đang rơ tay ra đón em bé gái cố gắng đi .tới nơi bà liền hét lê "An biết đi rồi,an biết đi tồi " .Người làm đi tới và nói "phu nhâ đã đến giờ cho tiểu thư ăn cơm rồi"
bà liền nói"được rồi ta cùng vào nhà" rồi bế bé gái đi vào nhà . Bà liền lấy cháo bón cho bé ăn .Ngoài cửa đột nhiên có 1tiếng nói vọng vào "đã ăn cơm rồi sao,sao mẹ con em ko chờ anh " Ông Hoàng lên tiếng thế là bà đành quay lại nói "tại em quyên mất" rồi đứng dậy khé ghế ra đi ra kéo Ông Hoàng vào ngồi và nói " Thiên Minh con gái chúng ta biết đi rồi" trong giọng nói đầy vẻ vui sướng
Hoàng Thiên Minh đành nói " được rồi ăn cơm thôi"giọng nói của ông đầy hạnh phúc
Sau khi ăn trưa song bà đưa bé gái vào phòng ngủ trưa rồi đi ra ngoài