May mắn, Chính là anh!
Tìm Người Trong Mộng
May mắn, Chính là anh!
Cuộc đời này của Phan Diễm có 3 điều đáng hận nhất : Thứ nhất là năm cô 4 tuổi, bố cô bỏ đi theo người phụ nữ khác, mà cô thì lại quá nhỏ nên không có cách nào tẩn cho người đàn bà đó 1 trận. Thứ hai, đó là vào năm Phan Diễm 12 tuổi, vì một bạn nam trong lớp chế nhạo cô không có cha, mẹ cô bị chồng bỏ, mắng cô, cô có thể yên lặng nhưng chạm tới mẹ cô thì thằng đó tới số rồi, thế là ngày hôm đó cô phải chứng kiến mẹ quỳ xuống cúi đầu xin bố mẹ thằng bé đáng ghét đó tha thứ, đó là điều hối hận nhất, không nỡ nhất trong suốt cuộc đời cô, vì thế cô tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ để cho mẹ cô phải chịu khổ, chịu nhục như vậy thêm một lần nào nữa. Điều thứ ba mà cô hối hận nhất lúc này đây, ngay tại đây, chính là có quen biết với Trần Bách Hợp.!!! Trên vỉa hè gần công viên thành phố, cô và Bách Hợp tiểu thư đng trình diễn một đoạn tình cảm ngược luyến tàn tâm trong tiểu thuyết, rất trơ trẽn..... Hình như trên thế giới này luôn có sự đảo ngược hay ho như thế, Bách Hợp Bách Hợp, một cái tên thuần khiết tới mức độ nào, dịu dàng tới mức độ nào, thanh cao tới mức độ nào....... Sao lại có thể dán lên trên một con người hoàn toàn trái ngược như thế này, Phan Diễm thật sự rất bối rối, cô không biết bố mẹ của Trần Bách Hợp nghĩ như thế nào mà lại đặt tên cho đứa con gái yêu quý của họ một cái tên trang nhã đến như vậy, rồi cô ta thật sự đi theo con đường bách hợp như thế thì bố mẹ cô ta có hộc máu mà chết không nữa, mỗi lần phải gọi tên cô ta, cô luôn không nhịn được run rẩy một hồi.
- Này, Bách Hợp (đổ mồ hôi)! Tôi đã cố gắng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề của chúng ta, tôi không hiểu tại sao một người như cô, ăn no rỗi hơi đến mức độ nào lại suốt ngày chạy tới chỗ tôi kiếm chuyện, nhà cô có giàu đến mưc nào thì cô cũng không rãnh rối đến như vậy chứ, cô có thể nào buông tha cho tôi được không. Tôi sắp bị cô phiền chết rồi.
Phan Diễm thật sự ức chế đến mức sắp điên rồi. Cái cô Bách Hợp này chính là đàn chị khóa trên của cô lúc học tại đại học ở thành phố. Nhà cô ta chu cấp mọi thứ từ ăn mặc đến phí sinh hoạt, cô ta vốn dĩ không cần phải lo lắng gì cả, hình như chính vì không phải lo toan cuộc sống nên vị Bách Hợp đại tiểu thư này rốt cuộc cũng hòa nhập với thế giới ăn chơi sa đọa của bọn trẻ thành phố, nhưng nếu cô ta đi theo con đường gian ác bình thường thì thật sự cũng không còn gì để nói, nhưng rất đáng tiếc chính là cô ta lại đi theo con đường bách hợp kinh điển nhất (* bách hợp còn có nghĩa là lessbian) chẳng lẽ cái tên thât sự quyết định con người sao ? Mà nếu như cô ta như thế thì cũng không ảnh hưởng tới hòa bình thế giới, thời buổi hiện đại thế này xã hội đương nhiên cũng rất rộng lượng, nhưng mà đáng tiếc, đối tượng mà cô ta muốn sát cánh đi trên con đường bách hợp đầy chông gai kia lại chính là Phan Diễm yếu duối ngây thơ, một lần theo đuổi là suốt 4 năm đại học cho đến tận khi Phan Diễm ra trường, tim việc làm, ổn định cuộc sống suốt một năm trời, Bách Hợp đại lão gia vẫn bám theo một cách kiên trì ngoài sức tưởng tượng. Chỉ vì một lần lỡ dại Phan Diễm cô ra tay nghĩa hiệp một lần, giúp đỡ đàn chị Bách Hợp mắng chửi tên côn đồ xấu xa mà trở thành mối hận ngàn thu. Thật ra cô rất muốn nói với Bách Hợp là cô hối hận muốn chết, nếu như biết trước có ngày hôm nay, biết trước Bách Hợp sẽ bám riết không tha thì cô thà làm một người qua đường vô cảm, như vậy thì số cô làm sao có thể khổ sở đến mức này đước chứ. Thật là ông trời trêu người mà!
- Phan Diễm, em cũng biết tình cảm chị dành cho em mà, tại sao em lại luôn không chấp nhận chị, chuyện gì chị cũng nghĩ đến em đầu tiên, tại sao lúc nào em cũng luôn muốn cách xa chị ra, chị không xứng đáng với em sao ? Bách Hợp mặt mày đau khổ, lời nói tha thiết hướng tới Phan Diễm, cô bé này, cô đã theo đuổi suốt 5 năm, yêu suốt 5 năm, bảo cô buông tay, thật sự rất khó khăn, rất đau khổ.
Phan Diễm thật sự rất đau đầu, mặc dù Bách Hợp đối với cô rất tốt, không, phải nói là vô cùng tốt, là người cũng rất dịu dàng, cũng hay quan tâm tới mọi người, nhưng mà điều quan trong nhất là, cô, Phan Diễm, không có hứng thú với phụ nữ. Đừng nói là cô dây dưa không dứt với Bách Hợp, không biết cô đã tỏ rõ quan điểm biết bao nhiêu lần, từ chối thẳng thừng biết bao nhiêu lần nhưng mà Bách Hợp vẫn không biết đường lùi, vẫn cứ lẩn quẩn quanh cuộc đời của cô, cô thật sự không biết phải làm gì thì cô ta mới từ bỏ cái ý định này bây giờ.
- Diễm, em không cần phải vội vàng từ chối chị, chị hiểu là e vẫn chưa chấp nhận được tình cảm này, nhưng mà e hãy suy nghĩ thật kĩ đi, những gì đàn ông cho em được, chị cũng có thể cho em, kết hôn nếu em muốn có con thì có rất nhiều biện pháp. Em cứ từ từ suy nghĩ đi, được không ?
- Chị Bách Hợp à, em thật sự suy nghĩ rất rất kĩ rồi, suy nghĩ tới 5 năm trời không kĩ cũng thành kĩ đó, em thật sự không cùng sở thích về giới tính với chị, chị có thể nào buông tha cho em có được không.... Em... Em.... Đã có người mình thích rồi, là đàn ông, đàn ông đó, em rất yêu rất yêu anh ấy, chị đừng bắt em phải suy nghĩ tới những điều vô lý như vậy nữa.
Bách Hợp có chút ngạc nhiên, cô bé này hôm nay lại biết dủng chiêu này với cô cơ đấy, em không biết là chiêu này cũ rích tới mức độ nào rồi hả, Bách Hợp vừa tức vừa buồn cười :
- Em định dùng cái chiêu cũ rích này với chị sao, em nghĩ chị sẽ tin em? Bách Hợp buồn cười nhìn vào mắt Phan Diễm.
Một thoáng bối rối, quả thật Phan Diễm chỉ lấy cớ bừa mà thôi, cô mặc dù chưa có bạn trai nhưng thật sự giới tính của cô là hoàn toàn bình thường, muốn dứt cái đuôi Bách Hợp này thì chỉ còn nước này thôi. Thoáng thấy phía trước có một người đàn ông đang đi tới phía này, Phan Diễm có cảm giác như một luồng hào quang cứu rỗi cuộc đời tăm tối của cô ,đang chiếu sáng toàn thân cô.
- Chị không tin đúng không, em biết nếu như chỉ nói suông chị nhất định không tin, chính vì vậy em đã gọi anh ây tới đây rồi, anh ấy đang đi tới kìa, tự chị nhìn đi- Phan Diễm cười một cách đắc ý nhưng bên trong lòng bàn tay nắm chặt, từng đợt mồ hôi tuôn ra ào ào. Cô rất sợ, nếu người kia không chịu phối hợp giúp cô lần này thì chắc chắn nửa phần đời còn lại của cô.....toi rồi.
Bách Hợp kinh ngạc quay đầu lại, thật sự nhìn thấy một gã đàn ông đang tiến về hướng cô và Phan Diễm, trong đầu cô bỗng có một sự hoảng hốt thoáng qua, chẳng lẽ thật sự......
Không đợi Bách Hợp kịp phản ứng, Phan Diễm đã nhanh chân tiến về phía người đàn ông lạ mặt, dùng tất cả nhan sắc mà cả tổ tiên dòng họ ban cho cô cười một nụ cười như nắng xuân, tươi nhất, đẹp nhất, cô dám cá đó là nụ cười đẹp nhất trong suốt cuộc đời cô, thật sự, vì thoáng chốc người đàn ông kia nhìn thấy cô đã sững lại, ngây người. Cô phải tranh thủ thời cơ ra ám hiệu với người đó, cầu xin người ta giúp cô một lần. Xin tổ quốc thứ lỗi, lần đầu tiên trong cuộc đời thánh khiết của cô sử dụng mỹ nhân kế, thật sự là quá tàn ác luôn rồi. Chạy nhanh lại phía người đàn ông, dùng một đôi mắt cún con mà cô hay làm nũng với mẹ, làm một bộ dáng đáng thương nhất, túm lấy tay người kia, dùng một lời nói chân thành,khẩn thiết vô cùng nói : Anh gì ơi! Làm ơn cứu tôi với !...... ~~~~