Ảo ảnh
Trân Giang
Tim anh đập thình thịch. Mắt anh hoa lên. Không lẽ những điều anh đang nghe thấy là sự thật? Không thể thế được! Nhưng anh đang nghe thấy rõ mồn một.
Anh nép vào tường như một tên ăn trộm. Không! Anh là chủ nhà cơ mà. Anh có quyền lật mặt kẻ đang lừa dối anh kia. Nhưng trái tim anh quặn thắt lại. Một vị tiến sĩ trẻ cũng có đầy đủ quyền để đau khổ khi bị vợ mình cắm sừng chứ. Nhưng anh không dám tin những tiếng rên điên dại đang phát ra từ phòng ngủ của vợ anh là sự thật. Ánh hào quang sau hội nghị khoa học ở một trường đại học danh tiếng vừa rồi không đủ che khuất những gì anh đang nghe thấy ở đây. Cái cảm giác vinh quang của một công trình được công bố trong khi một “công trình” khác của mình lại đang “hì hục” với một thằng khốn nạn nào đó ngay trên chiếc giường của mình thật là trái ngược. Anh quyết định phải chấm dứt chuyện này. Đúng, phải chấm dứt, không có lý gì một vị tiến sĩ trẻ đầy danh vọng như anh lại bị cô vợ mình xỏ mũi.
Anh tiến lại gần căn phòng hơn. Những tiếng động man dại của trò chơi xác thịt vẫn dội vào màng nhĩ anh nhói buốt. Anh gần như điên tiết lên. Anh bước lại cửa phòng. Cánh cửa chỉ khép hờ. Nghĩa là những kẻ khốn nạn ấy không thèm để ý đến chuyện đề phòng trường hợp anh có thể quay về giữa chừng cuộc hội nghị như thế này. Quá đáng lắm. Anh đạp cửa cái “Ầm!”…
- Ơ, bố!
- Trời đất ạ, ai bảo mày xem những thứ này?!
- Hay mà bố!
- Hay cái con khỉ! Mày kiếm ở đâu ra? Ai đưa cho mày?
- Con thấy trong tủ quần áo của mẹ.
Trong anh dâng tràn lên một niềm xấu hổ kép. Một là anh đã nghi ngờ người vợ thân yêu của mình, điều đó thật tội lỗi. Hai là thằng con trai lớp hai của anh mới nứt mắt ra đã cho rằng những thứ phim quái dị của lũ bệnh hoạn là hay ho. Nó còn bảo tìm thấy trong tủ quần áo của mẹ nó nữa chứ. Mẹ nó mà thèm xem thứ phim này à?
Có thể anh là một người sắc sảo trong khoa học, anh luôn thành công trong khoa học nhưng trong những lĩnh vực khác, có thể anh là một kẻ thất bại không hơn. Bằng chứng là, mặc dù rất giận cậu con trai nhưng anh quyết định đợi vợ về giải quyết. Chuyện này cũng có liên quan đến mẹ nó mà. Nếu điều thằng con mình nói là sự thật… Ừ, nếu là sự thật thì mình sẽ giải quyết thế nào nhỉ? Mình sẽ…
- Có chuyện gì thế này?
- À, em mới về đấy à? Em vào đây anh hỏi chút chuyện.
Người phụ nữ trung niên trước mặt anh vẫn giữ được một khuôn mặt khả ái và một thân hình rất quyến rũ. Đặt một bà vợ hấp dẫn như vậy bên cạnh một ông chồng trẻ chỉ biết chúi mũi vào các công trình khoa học kể cũng lạ lùng.
- Thằng cu đâu! Vào đây bố bảo!
- Nó nghịch cái gì trong phòng làm việc của anh à?
- Nó bảo tìm thấy cái này trong tủ quần áo của em.
Anh giơ cái đĩa vừa tịch thu từ thằng con cách đây ít phút. Nhìn thấy cái vật anh vừa giơ ra, khỏi cần thằng bé phải xuất hiện theo lệnh triệu tập của bố nó, chị đã vùng vằng tiến về phía thằng bé. Anh chưa kịp phản ứng gì thì một tiếng “Bốp!” vang lên khô khốc. Thằng bé mếu máo với những lằn tay đỏ ửng trên má như những vệt sơn nham nhở trên tường của một một người thợ quét sơn vụng về.
- Tao mà thèm chứa cái thứ này à?
- Con thấy trong đó thật mà!
Thằng bé cố sức thanh minh cho cái niềm tin của nó. Chỉ tội nghiệp anh không biết phải làm sao vì cái thông tin ấy anh cũng chưa biết thực hư thế nào. Anh tiếc là chưa kịp nói với chị cái đĩa ấy là đĩa gì thì chị đã “xử đẹp” thằng cu rồi. Người ta vẫn hay nói về trực giác của người phụ nữ, phải chăng chỉ cần ngửi mùi là chị biết cái đĩa ấy chứa nội dung khiến bất cứ kẻ “yếu bóng vía” nào khi thưởng thức cũng phải ngại ngùng?
Đêm ấy, trong ngôi nhà “hạnh phúc” - những hàng xóm ưa thọc mạch vào chuyện của nhà người khác vẫn thường kháo nhau như vậy - mọi hoạt động vẫn diễn ra thật bình thường. Anh tiến sĩ trẻ mải miết với công trình khoa học để chuẩn bị cho một hội nghị cấp quốc gia sắp tới. Vấn đề của anh bây giờ là hoàn thành nó và đợi giấy mời gửi đến như người ta đã thông báo trước cho anh cách đây nửa năm. Thằng bé vẫn thút thít trong căn phòng của nó. Nó vẫn không thể hiểu tại sao nói sự thật lại bị ngược đãi như vậy. Chắc là mẹ giận nó lắm. Thằng bé đoán trúng phóc! Vì ở một gian phòng khác mẹ nó vừa thu lượm mấy cái đĩa còn lại trong tủ quần áo của mình vừa lẩm bẩm: “Thằng con mất dạy, ai bảo nó xem chứ”. Nhưng chị đã lầm, vì từ khi anh “bước cả hai chân” vào giới khoa học thì mọi việc dạy dỗ thằng bé vô tình anh đã trao quyền lại cho chị. Nhưng với một người bận bịu cũng chẳng kém gì chồng như chị thì thằng bé được thả nổi là một sản phẩm chung của cả hai vợ chồng. Nói một cách công bằng thì thằng bé có được dạy đâu mà mất!
Chị kiểm tra lại lần nữa cho chắc ăn không còn cái đĩa nào trong tủ quần áo. Hồi trưa, nếu được thì cái tát ấy phải dành cho anh mới đúng. Thử hỏi, từ ngày anh “hết mình” cho cái công trình mà anh bảo là tầm cỡ quốc tế ấy, đã mấy đêm anh trở về phòng ngủ với vợ mình? Chẳng lẽ các nhà khoa học có khả năng làm tình với những công trình khoa học của mình? Họ lấy vợ về, “làm” qua quýt vài bận khi rảnh rỗi và bỏ quên người tình khi có được những ý tưởng mới mà không biết rằng người đàn bà của họ hằng đêm vẫn tắm rửa, xức nước hoa, nằm chờ… Thằng bé không mất dạy, anh mới chính là người mất dạy...
Anh tỉnh dậy trên bàn làm việc. Và khi anh xuất hiện ở bàn ăn lúc 6h sáng thì quả thật đó là một sự kiện “động trời” dành cho hai thành viên còn lại trong gia đình. Niềm đam mê khoa học của anh đã không nói giúp anh là vài tháng nay anh không ăn sáng. Đơn giản vì anh không muốn mất thời gian vào những việc ngoài lề như vậy.
- Hôm nay, anh sẽ đưa con đi học.
- Các ngành khoa học của thế giới bị hủy diệt rồi chăng?
- Không, chỉ là anh muốn thay đổi không khí một chút…
Anh thấy thương thằng bé quá. Anh có thể kiện vợ anh vì tội bạo hành trẻ em vì quả tát như trời giáng trưa hôm qua vào má thằng bé. Đó cũng là lần đầu tiên anh thấy vợ mình dữ dằn như vậy. Anh cũng không thể hiểu nổi tại sao con người lại thay đổi nhanh như vậy, anh vẫn thường thấy chị nựng vào má thằng bé. Phải chăng con người là loại động vật trở mặt nhanh nhất?
Lâu lắm rồi anh mới lại đưa thằng bé đi học. Anh không nhớ là từ bao giờ trong quá khứ hành động này của anh chấm dứt. Có lẽ là từ ngày anh bắt tay vào công trình mới của mình. Những ngày đầu khi anh “nhập cung”, vợ anh đưa thằng bé đi học nhưng sự kiên nhẫn của chị cũng chỉ được vài tuần, sau đó thằng bé được giao cho nhà nước, tức là các chiếc xe bus công cộng.
- Ơ, bố đi đâu đây?
- Đến trường chứ đi đâu nữa.
- Con chuyển trường rồi mà! Bố không biết à?
- À, ừ… thế đi đường nào con?
Bỗng nhiên anh thấy giận chị quá đỗi. Tại sao một chuyện quan trọng như vậy chị lại không thông báo anh? Chẳng lẽ anh toàn tâm vào nghiên cứu thì chị lại cướp mất của anh cái quyền dân chủ, quyền công khai bàn bạc các quyết định trong gia đình ấy sao? Ai có lỗi trong việc này? Tại anh quá bận hay tại chị dửng dưng? Hay tại khoa học? Không đúng, khoa học không có lỗi, nó là niềm đam mê của con người mà không phải ai cũng đam mê được. Và trong tất cả những người đam mê ấy không phải ai cũng được trọng vọng như anh. Một người đã kinh qua rất nhiều hội nghị quốc gia, quốc tế như anh không lẽ gì lại bị vợ qua mặt trong một quyết định chuyển trường của thằng con trai như vậy cả!
Anh trở về nhà trong sự hậm hực hiếm thấy ở một vị tiến sĩ trẻ như anh. Thì ra không phải những nhà khoa học chỉ hậm hực khi công trình của mình bị phủ nhận, bị cướp đoạt mà họ cũng hậm hực khi bị vợ mình chiếm đoạt quyền được thông báo thông tin. Nghĩa là họ cũng bình thường như bao người khác dẫu cho không ít người trong họ hói hoặc đầu tóc bù xù.
Anh quyết phải làm cho ra lẽ chuyện này nhưng anh quên mất giờ này vợ anh đã đi làm. Nhưng rồi anh cũng nguôi ngoai khi nhận được thư mời từ cái hội nghị quốc gia mà anh trông đợi. Họ gửi hơi muộn, có lẽ tại bác đưa thư để quên trong mớ giấy lộn ở nhà mà không biết rằng nó được gửi cho một trong những tiến sĩ trẻ tài giỏi nhất của đất nước.
Những giấy mời kiểu này anh nhận được thường xuyên nên nó không gây được bất ngờ cho anh là một điều dễ hiểu. Nhưng cũng nhờ nó mà một sự kích thích từ trong sâu thẳm con người anh trỗi dậy và anh bước nhanh vào phòng làm việc của mình để lại nỗi giận vợ rất chính đáng ở bên ngoài.
Chị đón nhận cái tin anh đi hội nghị thật thản nhiên. Nếu một người ngoài chứng kiến điều ấy, họ sẽ nói rằng chị là người biết giấu cảm xúc của mình vào tận sâu đáy lòng. Nhưng với chị thì thật đơn giản, điều ấy xảy ra thường xuyên còn hơn việc anh ngủ với chị. Nhiệm vụ của chị trước mỗi chuyến đi của anh chỉ là gói ghém cho anh ít đồ đạc. Và tất nhiên lần này cũng vậy, nhưng nó khác những lần trước vì có anh cùng giúp. Đó có thể sẽ là một tín hiệu vui cho chị sau khi anh từ biệt cái hội nghị kia. Nhưng rồi chị lại lặng im, làm sao mà mình có thể tin được một ngày nào đó anh ấy sẽ ly dị với những công trình khoa học để thực sự lấy mình?
- Cái gì đây em?
- Bao cao su chứ cái gì nữa?! Chẳng lẽ anh quên cả hình dáng của nó rồi sao!
- Em đùa anh đấy à? Bỏ thứ ấy vào vali của anh làm gì cơ chứ?
- Lâu rồi anh không dùng đến nó, biết đâu ở cái hội nghị ấy anh sẽ có cơ hội dùng nó thì sao!
Anh lặng người. Tất nhiên anh hiểu cái thâm ý mà chị vừa trao cho anh trong câu nói đầy mỉa mai vừa rồi. Anh như sực tỉnh cái năng lực đàn ông của mình. Để vợ nghi ngờ về khả năng của mình là một trong những điều cấm kỵ của nam giới. Anh ý thức được điều đó. Và anh còn ý thức được rằng, mình đã lãng quên chuyện ấy khá lâu rồi. Người ta có thể sống nếu không làm tình nhưng anh không thể sống mà không thể làm khoa học. Nhưng cái chân lý ấy, có lẽ tối hôm nay anh phải thay đổi. Anh không thể quên mãi được…
Chẳng nghi ngờ gì khi công trình của anh được đánh giá rất cao trong hội nghị. Những cái bắt tay, những câu khen ngợi, những bó hoa… luôn là những thứ rất đỗi bình thường với anh. Chuyện ấy là thường tình đối với những nhà khoa học có tài như anh. Bên ngoài hội trường đầy ánh hào quang của khoa học ấy, cánh phóng viên quây lấy anh như tìm thấy một người rừng còn sống sót sau bao trận đốt rừng của con người.
- Anh muốn chia sẻ vinh quang này với ai, thưa tiến sĩ?
Một cô phóng viên trẻ đẹp đã hỏi anh như vậy. Anh đã không ngần ngại mà trả lời rằng: “Tôi muốn chia sẻ tất cả những điều này với người vợ tuyệt vời của tôi!”. Có lẽ trận “cuồng phong” vài đêm trước với người vợ thân yêu của mình đã khiến anh hướng cảm xúc về chị.
Anh mong muốn được có chị ở bên lúc này. Bây giờ anh mới nhận ra, tất cả những vinh quang anh đều phải chia sẻ một mình. Chưa bao giờ có chị bên cạnh để cùng anh hưởng những niềm vui. Anh bỗng thấy có lỗi… Anh muốn gọi điện thoại cho chị để thông báo thắng lợi này. Tất nhiên là anh có điện thoại di động nhưng anh không nhớ được rằng mình đã lưu số của chị với tên gì, chưa nói là anh có thể nhớ số của cô ấy. Sau một hồi “vật lộn” với chiếc điện thoại thì anh cũng đã tìm ra được cái tên của cô trong danh bạ. Anh bấm máy. Đáp lại sự mong mỏi của anh là một giọng nói hết sức dễ thương mà anh đang chờ đợi. Có điều đó là giọng nói của tổng đài chứ không phải của vợ anh.
Anh chợt nhận ra rằng, mình đã bỏ bê quá nhiều thứ khi đến với những công trình khoa học của mình. Lẽ ra mình phải cân bằng giữa đam mê và những gì rất đời thường. Mình có lỗi với cô ấy, với thằng bé… Điều sáng suốt nhất vào thời điểm này mà anh nên làm là đáp máy bay chuyến sớm nhất có thể về thành phố nơi có người vợ và đứa con trai thương yêu của mình.
Trên đường từ sân bay về nhà, anh đã nhờ anh lái taxi dừng lại ở một cửa hàng hoa, chọn mua một bó hoa thật đẹp. Khoa học không dạy anh cho trọn chữ “ga lăng” là gì nhưng anh biết một bó hoa có thể thay đổi nhiều suy nghĩ của phụ nữ về đàn ông. Anh thấy vui vì cái ý nghĩ mình cũng là một người lãng mạn… Với sự vui vẻ đó, anh chẳng ngần ngại gì boa thêm cho anh lái taxi vài đồng tiền thừa.
Anh bước vào nhà với sự hưng phấn tột độ. Cửa chỉ khép hờ, hy vọng là cô ấy hôm nay đi làm về sớm. Nếu vậy đây sẽ là một thời điểm thích hợp để trao cho ấy những thứ mà bấy lâu nay anh đã quên béng đi. Thằng bé có lẽ vẫn ở trường, nó học cả ngày mà.
Anh bước nhẹ nhàng vào ngôi nhà thân thương của mình. Trên tay anh vẫn là bó hoa thơm ngào ngạt và cái bằng khen danh giá anh vừa nhận được ở hội nghị kia. Nhưng anh sững lại. Lại là những âm thanh quen thuộc ấy nhưng lần này nhỏ hơn và kì lạ là… sống động hơn. Những tiếng rên điên dại quyện trong những tiếng cười đê mê… Anh có thể tưởng tượng ra hai thân hình đang xoắn xuýt vào nhau, những ngón tay bám riết… Nhưng không thể có chuyện cô ấy có tình nhân được. Và cô ấy cũng thể dại dột đến mức đem một gã đàn ông khốn kiếp nào đó về nhà trong khi mình đang cố làm mọi thứ để cô ấy có thể tự hào về một người chồng giỏi giang được. Chỉ có thể là thằng con hư đốn của mình mà thôi! Tại sao nó vẫn xem cái thứ phim độc hại ấy sau khi đã bị mẹ nó tát cho một cái nổ đom đóm mắt như vậy chứ?
Anh bước lại trước căn phòng, xoay nắm chốt cửa nhưng cửa khóa. Anh đập cửa ầm ầm.
- Mở cửa mau, đừng để ta nổi giận!
Mọi tiếng động im bặt. Có lẽ nó biết sợ rồi chăng. Anh vẫn lặng im chờ đợi như vậy trước căn phòng tội lỗi. Lần này có lẽ anh phải cho nó một trận vì tội trốn học về nhà làm chuyện xấu xa. Anh tiếp tục đập cửa. Sau đó anh nghe thấy hai tiếng “Hự!” sắc lạnh từ trong căn phòng. Linh cảm có điều gì đó chẳng lành. Anh lấy hết sức mình lao vào cánh cửa. Mọi thứ mở ra trước mắt anh. Giữa cái giường đẫm máu là hai cơ thể trần truồng đang quyện vào nhau. Bên ngoài gian phòng, bó hoa nằm im bất động bên cạnh cái bằng khen giờ đây đã trở nên vô duyên trước hai thân xác “tử vì tình” kia. Anh ngồi thụp xuống giữa gian phòng. Anh có thể cảm nhận được dòng máu mát lạnh trên nền nhà đang thấm qua da thịt mình. Những giọt nước mắt đờ đẫn chảy trên gương mặt bỗng như già đi chục tuổi của anh. Bất giác anh liếc nhìn con dao gọt hoa quả chị vẫn thường để trong phòng ngủ đang găm trên một trong hai cơ thể trên giường…