Có người nói "Hoa dâm bụt tượng trưng cho sự thủy chung", phải không bạn?
Hơi xoải người chống đôi bàn tay xuống giường, một cách thật yếu ớt nhẹ lấy đà ưỡn người ngồi thẳng lên và để tấm lưng thỏai mái dựa vào cái gối ép vào thành giường, nàng kéo chiếc máy tính lại gần một cách hờ hững lật từ từ màn hình chiếc Laptop ra trên đùi và khẽ đưa ngón tay xanh xao hơi run run bật nguồn lên. Bỗng nhiên nàng vội nhăn mặt một cách đầy thống khổ, cơn đau lại xồng xộc kéo tới bùng nổ làm cho cả người nàng phải run rẩy tái xanh tái xám mặt mày. Đẩy chiếc máy tính trở lại xuống giường nàng xoay nghiêng người xuống giường thở dốc phì phì, trên trán nàng rịn lấm tấm những giọt mồ hôi đau đớn. Phải mất một lúc rất lâu chìm trong cơn bão đau xé người lướt chầm chậm từng chút một trôi qua, nàng mới có thể nhẹ nhàng trở về tư thế cũ và nhấc máy tính trườn lên lại trên người.
Nàng nhìn màn hình đang sáng lên từ từ, sau khi nó đã ở chế độ tự tắt quá hai mươi phút không sử dụng. Nàng cười một mình buồn bã, thời gian nàng đau bây giờ đã hơn hai mươi phút rồi ư, có lẽ cơn đau đã ngày càng tăng theo thời gian kể từ khi nó sống chung với nàng. Nàng chầm chậm rê con chuột tới biểu tượng trình duyệt tính mở trình duyệt ra nhưng rồi đột nhiên nàng dừng lại. Mở ra để làm gì đây? Coi báo ư? Nàng cần coi báo để làm gì? Hay là vào Blog? Nàng có còn muốn viết gì nữa đâu? Tay nàng kéo con chuột sang góc phải của màn hình nơi có biểu tượng Yahoo Messenger, hay là Chat? Tâm hồn của nàng đã héo hắt chết từ lâu lắm rồi, kể từ lúc mà anh đã không còn điện thoại cho nàng nữa, sau khi đã lạnh lùng xé nát tim nàng ra từng mảnh bằng những lời nói thẳng thừng tàn nhẫn với nàng là không còn yêu nàng? Cũng đã lâu lắm rồi tai của nàng không còn được nghe thấy giọng nói ấm áp của anh mỗi lúc đêm về "Chúc em ngủ ngon", đã từng làm cho nàng hạnh phúc trước khi vào giấc mơ xanh rong chơi muôn nẻo với anh. Mắt nàng chợt đỏ lên và từ từ rưng rưng hai hàng nước mắt. Ông trời đã bạc bẽo đối với nàng hay là do lòng người bạc bẽo? Nàng còn mong muốn, còn vui vẻ, còn háo hức gì để nói chuyện với ai khác ngoài anh ra trong những lúc này nữa đâu chứ?
Sao anh lại nỡ nhẫn tâm với nàng đến như vậy? Sao anh lại phũ phàng với tình yêu của nàng đến như thế? Nàng đã thật sự yêu anh còn hơn yêu cả chính bản thân của mình. Sao vậy hở anh ơi? Sao anh lại mau chóng một cách thật vô tình quên đi tình yêu mặn nồng một thời của hai chúng mình? Sao anh nỡ ngoảnh mặt quay lưng không hề hối tiếc? Lúc mà em cần anh nhất thì anh lại có thể bỏ em mà đi, không còn một chút lưu luyến một thưở si cuồng vì yêu? Sao anh lại không thể cứ giả vờ đi, sao anh lại không thể cứ dối trá với em đi, sao anh lại không thể chờ đợi một thời gian ngắn ngủi nữa thôi anh ơi? Sao anh đành đoạn xé nát lòng em, để em phải bơ vơ những lúc này? Nàng tự nhiên trào lên nỗi tức giận làm mặt nàng đỏ phừng phừng, bàn tay nàng bóp chặt lấy con chuột như muốn bóp nát nó ra từng mảnh, nhưng lúc đó cơn đau lại nổi lên làm nàng phải oằn cong cả người xuống. Vừa đau đớn trong thể xác, vừa đau đớn cả tâm hồn nàng bật khóc to nức nở. Trong nhà lập tức có tiếng chân chạy rầm rập vào phòng nàng. Mẹ nàng tới trước tiên ôm nhanh lấy nàng khóc theo: - Đau lắm hả con gái? Tội nghiệp cho con tôi! Ông trời sao lại quá nghiệt ngã với gia đình mình thế này... Nàng cắn môi trong đau đớn tột cùng cố gắng đưa bàn tay lên nắm lấy tay mẹ nàng. Ba nàng cũng vừa khóc vừa vội vàng run rẩy tách ra nửa viên thuốc giảm đau trong vỉ và cầm ly nước đưa cho nàng: - Uống đi con. Ráng lên con ơi... Nàng nhìn ba mẹ lòng dâng lên nỗi chua xót. Sao ông trời lại làm thế đối với nàng? Mới hôm nào đây nàng còn cảm thấy hạnh phúc biết bao mà giờ đây...giờ đây...Nàng lại ôm mặt khóc thổn thức trong đau đớn...
Đến khi ba mẹ đã rời phòng để lại yên tĩnh cho nàng, nàng lại đưa tay kéo chiếc Lap top để lên lại ngay ngắn trên đùi. Đưa mắt nhìn vào danh sách bạn bè trên Yahoo Messenger đang online, nàng nở một nụ cười đầy đau khổ chơi vơi. Lúc này đây nàng mới cảm thấy một nỗi cô đơn lạnh lẽo đang gặm nhấm trái tim khô héo của nàng, giờ này chắc là tụi nó đang vui vẻ hào hứng vào trong các phòng chat, đang tâm sự hoặc tán tỉnh hoặc chia sẻ tâm trạng với ai đó trong thích thú, có thể là bạn bè, có thể là người yêu, cũng có thể là một người xa lạ để rồi kết thân...
Liếc nhìn vào các lời nhắn của tụi bạn để lại cho nàng, nàng cảm thấy thật sự chán nản. Ừ thì nào là chia sẻ, ừ thì nào là cảm thông, ừ thì nào là thương cảm...chỉ đến như thế rồi thôi. Ngày nào cũng nhìn thấy sự thương hại của tụi nó dành cho nàng, làm cho nàng trở nên thấy phát ngán đến tận cổ. Trong những lời nói đó ai là thật tình với nàng, ai là chỉ xã giao khách sáo...Ngay cả người mà nàng vốn yêu thương nhất cũng đã vội vàng bỏ đi như chạy trốn khi hay tin nàng như thế này. Nàng cảm thấy căm ghét cái sự thương hại và giận lây cho cả chính mình. Nàng chợt đưa tay ra đấm thật mạnh vào chỗ đau, một cơn đau lại bộc phát dữ dội làm cho nàng như muốn ngất đi. Nhưng lần này nàng cắn răng không khóc, nàng động đậy đôi môi nở nụ cười nhạt, cười cho một số phận hẩm hiu mà ông trời vốn ghét nên bỏ rơi nàng.
Màn hình chợt nhấp nháy, có mấy đứa bạn vừa nhận biết nàng đang online nên chào nàng. Nàng chẳng buồn để ý trả lời, một cách không ý thức nàng vào đại một phòng chat khác, và rồi cứ thế nàng nhảy vào lung tung tất cả các phòng. Nhiều người thấy nick đẹp của nàng liền chào nàng xin làm quen liên tục. Nàng cười một cách đầy khinh bỉ, nếu mấy người mà biết rõ nàng thì chắc là chạy nhanh rớt cả dép...cũng như anh vậy mà thôi. Nghĩ đến anh tự nhiên nàng thấy buồn não ruột chẳng còn muốn làm gì nữa, đưa tay khẽ gập màn hình lại.
Chợt đúng lúc đó nàng thấy hiện lên những dòng chữ to đùng chạy liên tục trong phòng chat: - Chán đời quá, tất cả đã kết thúc rồi. Tối nay tôi sẽ ra đi vào thế giới khác. Chúc các bạn ở lại hạnh phúc mãi mãi. Vĩnh biệt mọi người. Nàng bật cười dù đang buồn nhão cả ruột gan, chắc lại là một anh chàng nào tính trò chơi trội đây mà. Tính trẻ con của nàng chợt nổi lên nàng gõ liên tục: - Thì cứ chết đi cho đỡ chật đất. Nhưng rồi mãi một lúc lâu sau nàng cũng vẫn chỉ thấy những dòng kia cứ lặp lại liên tục, hình như là chủ nhân của nó chẳng để ý gì đến những câu nàng gõ. Tò mò nổi lên, nàng xin xem webcam, nhưng rồi xin mãi mà người đó vẫn cứ từ chối, những dòng chữ của người đó vẫn cứ loang loáng trôi trên màn hình to chiếm đầy cả phòng Chat. Bực mình nàng cũng gõ phóng to liên tục: - Đồ hèn. - Ai hèn? - Người đó thình lình trả lời. - Bạn chứ ai? - Nàng cảm thấy thật thỏa mãn khi đã mắng người đó và anh ta đã chịu trả lời nàng. - Sao lại hèn? - Anh ta thắc mắc. - Kẻ rút đầu trong bóng tối chẳng hèn là gì? - Nàng cảm thấy khoái trá. - Bóng tối và ánh sáng gì ở đây? - Anh ta vẫn cùng nàng đối đáp bằng câu hỏi. - Có giỏi thì chường cái mặt mẹt ra xem nào? Chắc là thuộc dạng ma chê quỷ hờn nên chán đời thì quá đúng rồi. - Nàng cảm thấy hơi vui vui khi chửi người đó và cố chọc tức.
Một thoáng im lặng từ phía bên kia. Nàng lại nhắp yêu cầu xem webcam, lần này trên webcam lại hiện lên hình ảnh một chàng thanh niên nhìn không đẹp trai nhưng có vẻ rất thông minh với vầng trán khá cao. Nàng gõ: - Nhìn cũng tạm được đấy. - Thế nào là tạm được? - Anh ta có vẻ tò mò. - Thì...nói chung là cũng không đến nỗi tệ lắm. Nhưng mà có lẽ hơi bị điên điên... - Nàng cười. - Tôi điên? - Anh ta lấy làm lạ. - Đúng. - Nàng khẳng định. - Vì sao bạn lại nói thế? - Anh ta ngạc nhiên. - Chứ ông mắc mớ cái chi mà cứ gõ chán đời đòi chết hoài vậy? - Nàng giải thích. - Thì tôi vốn muốn chết mà. - Anh ta lạnh lùng. - Vậy cứ lặng lẽ mà đi chết đi, sao ông phải loan báo um sùm với thiên hạ. - Nàng cười và khích. - Bạn tưởng rằng tôi nói dỡn chơi à? - Anh ta hỏi với vẻ mặt giận dữ nàng thấy qua webcam. - Không lẽ là thật sao? Khùng quá trời đi ông. - Nàng nói móc anh ta. - Nếu thật thì sao? - Anh ta thản nhiên. - Trời đất mèn đét ơi! Chuyện chết chứ đâu phải là chuyện đùa, mà với lại khi con người ta muốn chết ai lại đi hét với cả làng là tôi sẽ chết đây? Muốn tự lăng xê cho mình nổi tiếng hả ông? - Nàng cười vì nghĩ rằng mình nói đúng tim đen anh ta. - Bạn muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng ngày mai chắc chắn tôi sẽ không còn ở trên đời này nữa rồi. - Anh ta có vẻ muốn chấm dứt câu chuyện ngả người ra dựa trên ghế. - Thôi đi ông bạn khùng ơi. Tôi thấy câu chuyện sao giống cải lương quá, chiêu này xưa rồi, muốn làm cho mọi người phải để ý đến ông chứ gì? - Nàng cố tình chọc tức. - Chẳng qua là tôi đang nghĩ mình nên chết bằng cách nào? - Một lát sau anh ta mới mệt mỏi trả lời - Đúng là điên khùng hết chỗ nói. - Nàng bĩu môi. - Thấy gì đây không? - Anh ta đưa một sợi dây cho nàng thấy. - Dây. Thì sao? - Nàng bỗng thấy hơi têu tếu. - Treo cổ. - Anh ta đưa tay vòng sợi dây quanh cổ. - Khùng nặng. - Nàng phá ra cười. - Thấy gì đây không? - Anh ta với tay qua một bên và đưa ra trước mặt nàng một cái lọ thuốc. - Thì cái lọ chứ gì? - Nàng thấy khôi hài. - Lọ này đầy thuốc ngủ. - Anh ta lắc lắc cái lọ. - Thì làm sao? - Nàng cười rũ ra. - Uống. - Anh ta trả lời cụt lủn. - Dẹp trò khỉ đi ông ơi, có khi đó lại là lọ kẹo chưa biết chừng. - Nàng chọc anh ta một cách thích thú. - Thấy cái gì đây không? - Anh ta giơ ra một con dao sắc lẻm. - Dao. Thì sao? - Nàng lại thấy buồn cười. Một cách bất ngờ chàng thanh niên cắt thật mạnh luôn vào cổ tay trái, máu phun thành vòi nhanh chóng túa ra đỏ thấm cả cổ tay và chảy từng giọt xuống bàn. Anh ta hé môi cười với nàng lạnh lùng: - Thế nào? - Tin...tin rồi, mau...mau cầm máu lại đi. - Nàng chợt giật nẩy mình. - Cần gì cầm, cứ để cho nó chảy hết. - Anh ta gõ bằng một tay và tay trái cứ giơ lên cho nàng thấy. - Trời ơi. Cho tôi năn nỉ đó... - Nàng gõ vội. - Việc gì bạn phải năn nỉ? - Anh ta vẫn một tay gõ, tay trái anh ta lúc này máu đã loang xuống tận khuỷu tay. - Thì...thì ít ra tôi cũng phải biết vì sao ông lại chán đời chứ. - Nàng gõ tắt nhanh đến nỗi chữ dính cả lại. - Bị bồ đá. - Anh ta đáp bình thản. - Tôi van xin ông đó. Tui cũng là người bị bồ đá nè mà tôi có muốn chết đâu? - Nàng van vỉ anh ta, vô tình gợi lại nỗi đau của nàng. - Bởi vì chắc bạn không biết yêu? - Anh ta trả lời chắc nịch. - Trời đất ơi! Xin hãy vì tôi mà băng lại có được không? Tôi...cầu xin bạn đó, tôi khóc rồi nè... - Nàng cuống quýt đến độ hai tay nàng cứng cả lại khi thấy máu trào ra ngày càng nhiều. - Bạn thật sự là nữ? - Anh ta hỏi. - Ừ. Xin bạn đó, hãy vì...vì tôi có được không? - Nàng gõ muốn hụt hơi. - Thôi được. Chết chậm một chút cũng là chết, tôi không muốn người khác phải mủi lòng thương hại mình. - Anh ta cởi cái áo sơ mi đang mặc và quấn vào chỗ bị thương, máu thấm ướt ra cả ngoài cái áo đang quấn. - Bạn cũng bị bồ đá thật à? - Anh ta có vẻ hơi quan tâm. - Ừ. - Nàng xác nhận. - Buồn nhiều không? - Anh ta hỏi tiếp. - Tất nhiên. - Nàng gõ nhanh. - Có muốn chết không? - Anh ta có vẻ mỉm một nụ cười. - Không? - Nàng phản đối. - Bạn có yêu thật lòng? - Anh ta hơi nghi ngờ. - Hỏi khùng quá. - Nàng giờ mới trấn tĩnh lại. - Còn tôi thì sao tôi chỉ muốn chết mà thôi. Nàng đã đến và cho tôi hạnh phúc thật nhiều nhưng rồi nàng đã lấy đi hết. Tôi chẳng còn gì để lưu luyến cõi đời này, khi không những nàng phản bội tôi mà còn lừa gạt hết cả tiền bạc của tôi nữa. Thôi tán chuyện tầm phào với bạn như vậy đủ rồi, coi như là tôi với bạn có duyên bạn bè vào ngày cuối cùng của cuộc đời tôi, vĩnh biệt bạn. - Anh ta có vẻ tính kết thúc câu chuyện. - Khoan. - Nàng chặn ngay lại. - Sao? Đừng có khuyên tôi vô ích, lòng tôi đã quyết rồi. - Anh ta lạnh lùng đầy quyết tâm. - Tôi không khuyên nhưng...nhưng...có một câu chuyện thật của tôi muốn kể cho bạn nghe. Tôi chỉ xin bạn hãy nghe xong câu chuyện này đã, có được không? - Nàng chợt nghĩ ra một cách và cố van nài anh ta. Người thanh niên im lặng thật lâu và nhìn vào màn hình chăm chăm không chớp mắt như đang cố hình dung ra chân dung của người đối diện. Một lát sau anh ta mới gõ: - Được. Bạn hãy kể đi. Bỗng cơn đau lại bất ngờ kéo tới làm cho nàng vã hết cả mồ hôi. Cố gắng một cách khó nhọc nàng gõ: - Bạn...có thể chờ...đến tối mai được không? - Tại sao? - Anh ta ngạc nhiên đầy sửng sốt. - Tôi...tôi...thật sự...mệt quá. Tôi...xin...bạn một ngày có được không? Tôi...thật tình xin bạn đó. - Nàng cố gắng trong đau đớn. - Bạn bị gì à? - Anh ta chợt quan tâm đến nàng. - Bạn...hãy chờ tôi...đến...tối mai nha, tôi chưa cầu xin ai bao giờ, hãy chờ....- Nàng đau quá không gõ nổi nữa. Nàng cố nén đau vặn tay nóng ruột chờ đợi khi thấy anh ta ngồi suy nghĩ một lúc thật lâu. Sau đó anh ta nhìn sững vào tay trái đang đầy máu của mình rồi anh ta mới chầm chậm gõ: - Được. Tôi chờ bạn 7h tối mai. Dù sao thì chậm một ngày cũng thế thôi. Nhớ là 7h tối mai. Cho dù tôi có bị bạn lừa đi chăng nữa thì...nói thật, bạn quả đúng là một người con gái tốt.
Suốt cả ngày hôm sau nàng vội vã đánh vi tính câu chuyện, vì sợ rằng khi cơn đau bất chợt lại đến nàng sẽ dang dở không thể kể được hết câu chuyện và chàng trai kia mất kiên nhẫn thì sẽ làm điều dại dột trước khi câu chuyện kết thúc. Nàng chợt le lói hy vọng là sẽ qua đó thăm dò hỏi thăm được tin tức của anh ta và nếu có thể được, thì nàng sẽ cố gắng báo cho cơ quan chức năng để ngăn chặn việc tự tử điên rồ của anh ta. Khi đã gõ xong nàng lại nôn nao chờ tới 7h, y hệt như ngày xưa nàng đã từng chờ đến giờ gặp được anh.
Màn đêm đã buông, gần tới 7h mà nick của anh ta trên yahoo vẫn chưa báo online. Nàng thấp thỏm như đang ngồi trên lửa lo lắng, không biết là anh ta có chịu giữ lời hay không? Mà sao nàng lại dễ tin người đến thế, lỡ như...lỡ như anh ta nói cho yên lòng nàng thì sao? Lỡ như anh ta tự tử thật thì nàng quả thật ân hận vô cùng. Nàng nhìn đồng hồ trân trân, lòng hồi hộp đến nỗi mồ hôi cả hai bàn tay nàng rịn ướt. 7h đã trôi qua mà nàng vẫn chưa thấy dấu hiệu của anh ta, nàng chợt run lên cả người khi nghĩ đến có khi nào anh ta... thì lúc đó anh ta online. Nàng mừng rỡ hét to: - Đến rồi. Và nàng gõ: - Bạn quả thật là người giữ đúng lời. - Có gì đâu mà khen. Chẳng qua tôi cũng tò mò muốn biết câu chuyện thật của bạn như thế nào thôi. - Anh ta vẫn lạnh lùng. - Bạn tò mò có nghĩa là bạn vẫn còn hy vọng vào ngày mai đúng không? - Nàng có vẻ hơi mừng. - Thôi đừng có vớ vẩn nữa, kể nhanh đi. Tự nhiên không hiểu sao tôi lại phải đi nghe mấy lời dấm dớ này? - Anh ta có vẻ bực tức. - Tôi đã viết sẵn rồi, bạn đọc email tôi gởi qua cho bạn. - Nàng gởi câu chuyện qua email cho anh ta.
Nàng nhìn vào webcam, thấy anh ta hôm nay có vẻ xanh xao nhợt nhạt, chắc là do đã mất quá nhiều máu. Nàng thấy anh ta chăm chú đọc, lòng nàng bỗng trở nên run rẩy lạ thường. Nàng đang nghĩ xem cách nào để có thể xin số điện thoại hay là địa chỉ của anh ta.
Anh ta hình như cũng đã đọc xong, thả người ra dựa vào ghế anh ta có vẻ suy nghĩ rất mông lung. Nàng lo lắng theo dõi mọi cử chỉ của anh ta. Anh ta bỗng nhiên xoay webcam đi chỗ khác. Nàng hoảng hốt gõ: - Sao vậy bạn? Không có hồi âm. Nàng lo sợ gõ liên tục: - Bạn ơi, đừng có dại dột.... - Đời còn dài mà bạn ơi... - Đừng...Đừng bạn ơi... Nàng khóc thành tiếng, mắt nhỏ lệ rơi xuống ướt cả bàn phím: - Đừng chết mà bạn ơi.... Một sự im lặng khủng khiếp làm nàng như đổ gục xuống giường. Chiếc Laptop cũng rời khỏi mình nàng ngả nghiêng xuống một bên cạnh. Nàng khóc cay đắng. Sao vậy hở trời? Sao lại tự nhiên mang thêm oan nghiệt đến cho con vậy? Nàng khóc thật lâu và khi mở mắt nàng nhìn thấy trên màn hình đã hiện lại hình chàng trai. Hình như anh ta cũng đã khóc khi nàng thấy đôi mắt anh ta đỏ hoe. Nàng vội lật máy tính lại và thấy anh ta trả lời với thái độ thật thân thiện: - Cảm ơn bạn. Tôi chỉ không muốn cho bạn thấy là tôi đang khóc. Câu chuyện tình thật bi thảm quá. Bạn thật là một người con gái tuyệt vời. Tôi nhận thấy mình...trở nên vô cùng bé nhỏ so với bạn. Cám ơn bạn thật nhiều. - Như vậy...như vậy bạn không nghĩ đến tự tử nữa chứ... - Nàng không ngờ câu chuyện nàng kể có tác động sâu sắc đến anh ta. - Có lẽ...không. Chỉ có điều là tôi biết bạn...quá muộn. - Anh ta có vẻ hơi tiếc. - Không muộn đâu. Dù gì thì mình vẫn có thể là bạn tốt của nhau mà. - Nàng mỉm cười hạnh phúc. - Ừ. Mình là X, còn bạn.
***** Trời mùa thu xanh thẫm không một gợn mây, nắng vàng đuổi gió rải đều khắp không gian, gió mát vi vu lay nhẹ từng cơn đang đùa với từng chiếc lá vàng đang lặng lẽ rơi rơi về gốc cội. Trong không gian tĩnh lặng chợt bị phá vỡ bởi tiếng xe máy đang chạy vào con đường nhỏ dẫn vào nghĩa trang. Trên chiếc xe là một gia đình nhỏ trông có vẻ rất hạnh phúc. Đứa bé cầm món đồ chơi đang ngồi trong lòng mẹ cười nói bi bô.
Ba người cùng dừng lại trước một ngôi mộ mới xây còn phảng phất mùi nước vôi mới quét. Người đàn ông đứng trước ngôi mộ lúc này đang ôm một bó hoa dâm bụt. Trên mộ trước đó cũng đã có một vài bó hoa dâm bụt đã héo úa từ lâu. Nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống trước tấm bia của ngôi mộ người đàn ông khe khẽ nói như để cho mình nghe: - Hôm nay là đúng ba năm ngày tôi đã may mắn gặp được bạn. Bạn đã mang lại cho tôi một cuộc đời mới sau cha mẹ là người đã sinh thành ra tôi. Gia đình của tôi bữa nay đông đủ đến thăm bạn đây, con của tôi giờ đã lớn chừng này rồi, bạn có nhìn thấy không? - Người đàn ông ôm đứa bé lên đưa lại gần tấm bia. Trên tấm bia có hình bán thân một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười.
Những bông hoa dâm bụt ánh lên sắc đỏ tươi dưới ánh nắng mặt trời. Trong tiếng gió thổi rì rào, người đàn ông chìm đắm trong hồi tưởng như vừa mới ngày hôm qua, hồi tưởng về câu chuyện tình bi thảm của một cô gái mà định mệnh đã tình cờ sắp đặt cho anh đọc được trong cái ngày quyết định tự tử.
"- ...Tuổi học trò ngày xưa thật là ngây thơ trong trắng và êm đềm. Lần đầu tiên trái tim nhỏ bé của em đã rung lên khi em quen anh ấy ở bên một hàng rào cây dâm bụt, anh ấy đã tinh nghịch nhưng làm em cảm động tận đáy lòng khi hái hoa dâm bụt cài vào mái tóc em, một loài hoa nhìn thật đơn sơ và mộc mạc không được cao quý như hoa hồng, nhưng nó lại mang một nét đẹp dịu dàng của sự thủy chung...
...
- ...Em biết rằng chẳng thể còn sống được bao lâu nữa, nhưng anh ấy đã vội thay lòng đổi dạ quên em khi biết được rằng em đã mang trọng bệnh không còn cách nào có thể cứu chữa được. Những ngày còn lại trên đời, mỗi khi sáng mai thức dậy em vẫn cứ háo hức chờ đợi một bó hoa dâm bụt của anh ấy, dù cho em biết rằng sẽ mãi mãi là không có nữa... ..."
Người đàn ông chợt rưng rưng những giọt nước mắt chảy lăn dài xuống má, trong mắt của anh chợt những bông hoa dâm bụt hình như đang đỏ thắm hơn...