Mộc Lan _đợi ban.( tớ chờ cậu 10 năm rồi cậu có đến không vậy!?)
Hạ Anh
Mộc Lan _đợi ban.( tớ chờ cậu 10 năm rồi cậu có đến không vậy!?)
Mười năm tròn đã trôi qua, nhanh như 1 cơn gió mạnh có cuốn theo bụi mù, cành lá khô và cát vừa bay phục qua đời cô. Cành khô đã làm cô bị thương, và nơi vết xước ấy, máu đang rỉ giọt, bụi mù và những chiếc lá khô thì đã chê khuất rồi đoạn đường mà cô đã bước qua, có đôi lần cô đã dừng chân ,thôi không bước nữa, cô quay đầu nhìn lại, và như cố tìm cho mình 1 lối đi về, nhưng rồi thì tất cả điều vô ích.Con đường đi về đã khuất rồi, con đường ấy giống như dòng thời gian vậy, đã đi qua rồi, đã trôi qua rồi, thì ta không tài nào quay lại được.
Lan ngồi trên chiếc ghế nhựa trước cửa quán quay mặt về phía hồ nước, đó là 1 hồ nước nhỏ được nhà chùa xây từ rất lâu rồi để chứa nước từ 1 mạch nước ngầm chảy ra trong khe đá,tuy hồ đã xuống cấp nhiều, giàn lưới được hàn đặt trên bốn chân của trụ bằng sắc đã ngã màu nâu đỏ của sét và các mối hàn đã bong ra nhiều, nhưng nó vẩn làm tốt chức năng ngăn lá cây rừng ,và cành khô rớt xuống hồ của nó, nhờ vậy mà hồ nước lúc nào cũng xanh trong và mát lạnh.Du khách thập phân đến đây, ai cũng trầm trò khen nước trong hồ trong và mát lạnh như nước đá tan chảy ra vậy.Nơi đây trước kia cũng là nơi Lan,Qùa và Chiếu cùng chơi đùa.
Lan nhớ rất rõ, là vào một chiều mùa hè năm lớp 3 của cô,khi đó cô đã lên núi ở với mẹ nhân dịp nghỉ hè,Cô đã gặp 2 cậu bạn cùng trang lứa là Qùa và Chiếu, như có 1 cái gì đó liên kết 3 đứa trẻ đó lại nên chúng làm thân với nhau rất nhanh, Qùa là người lớn tuổi nhất trong bọn nên đảm nhiệm cương vị chủ nhà chuyên dắt cả bọn la cà khắp nơi.
Chính cái hồ nước trước mặt cô là nơi Qùa đã phát minh ra cái thuyền gỗ và bày ra trò đua thuyền cho cả bọn. để chơi được trò đó cả bọn cứ phải canh chừng bên chùa, lâu lâu là lại từ quán bên suối chạy sang chùa, tranh thủ lượn những khung gỗ bỏ ra từ mấy hộp đựng những cặp nhanh "Song Long" to dùng của khách bỏ ra đem về để làm thuyền, và rắc rối của cả bọn là ông ba, một công quả ở chùa lo việc xử lý rác thải, mõi lần ông bắt gặp 1 tên nào đó trong bọn đi ngang qua tiện tay nhặt mấy khung gỗ ấy là ông lại la. không phải vì ông khó tính nên thế, chỉ là do ông nghĩ bọn này lấy chúng để ngịch phá, trong khi ông lại nhặt chúng về và có thể làm củi cho nhà bếp ở chùa.
Tuy những khung gỗ này không to lắm nhưng có màu vàng ươm như gỗ xoan đào nên làm thuyền khá đẹp,sau khi nhặt gỗ về cả bọn sẽ tháo bỏ hai thanh ngang ở 2 đầu khung ra rồi buộc 2 đầu lại bằng dây chun, chỉ giữ lại 1 thanh ngang ở giữa, nơi ấy là nơi lý tưởng cho cái 1 mái chèo, và tất nhiên mái chèo cũng là hàng tự chế. máy chèo được làm với cấu tạo như 1 dây cốt, lúc chơi chỉ cần lên dây cốt thả xuống nước thế là cuộc đua bắt đầu .Thắng thua thế nào lan cũng không nhớ rõ, vì đấy là trò chơi hằng ngày rồi.
Mùa mưa trên núi rất dữ dội, dầm dề và ướt ác... đặc biệt là vào mùa hè, có khi mưa vừa dứt hạt nước từ đầu nguồn đã ùn ùn đỗ xuống con suối, nước cuồn cuộn tuôn trào và chảy xiết vô cùng. Màu trong veo mát lạnh của nước mới vài phúc trước giờ đã trở nên dục ngầu như màu cà phê sữa và sẵn Sàng cuốn phăng tất cả mọi thứ choáng đường đi của chúng, Lan nhớ có những lần mẹ kể, sau 1 trận mưa lớn sấm vẫn còn gầm gầm trên đầu, mưa chưa dứt hạt nước đã ùn ùn đổ xuống suối do quán của mẹ Lan được cất bên hông lòng suối nên nước cứ xố xả đổ xuống cuốn phăng bàn ghế, ly , tách ,đồ dùng theo dòng nước, mẹ lan hoảng loạN , thất thần, lo âu nhìn dòng nước, mà bất lực, không kêu ai giúp được, vì đang lúc trời mưa gió lũ siết và cành khô của cây rừng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, nên mọi người không thể mạo hiểm ra đó được...và rồi khi lũ rừng dịu dần nước bớt siếc hơn, là cả thảy mọi người cùng nhảy ùm xuống dòng nước tìm vớt những gì còn xót lại còn giữ lại được cho mẹ lan và cho cả quán những quán khác.thế là mất,mất trắng....và mọi người lại bắt tay tu sửa lại.Cuộc sống ở đây vẫn diễn ra theo nhip điệu riêng của nói, không bao giờ dùng lại.... lũ qua rồi con suối lại hiền hòa như chính vẻ đẹp vốn có của nó xưa nay , mùa thu cây rừng thay lá lá vàng rụng lác dác, nhớ lại những bông hoa chò vòi rừng với màu xanh lá mạ rơi trắng trên nên đất rừng và trên những con đường bật thang được lác bằng đá xanh lỡm chõn vào mùa Hè, thì Thu sang những cánh chò vòi rừng ấy lại đồng loạt khô đi nhốm màu nâu hạt ghẻ , treo mình vắt võng trên cây đợi những trận gió về rồi bất chợt đồng loạt chúng thi nhau rơi xuông bay theo gió và lá vàng. đứng phía dưới nhìn lên cảnh ấy có thể làm lòng người chợt ngây đi vì chúng quá đẹp và lãng mạng. riêng màu Đông ở đây thì đẹp nhất là sương mù vào buổi sáng. nó làm tất cả như chìm vào cái gì đó mơ hồ và huyền ảo nhờ vào sự khuất lấp cây rừng, đá cụi,những bực thanh bám rêu dẫn lên chùa và cái lạnh cắt da ban đêm cùng những cơn gió lùa khô khóc.xuân về,thì phải là xuân âm lịch, là mùa của lễ hội và cúng viếng ,đâu đâu cũng có thể bắt gặp những dòng người nô nức dập dìu lên xuống núi, cả một góc trời nhộn nhịp hẳn lên, những con đường ngày thường, im lặng chìm trong bóng tôi khi màn đêm buôn xuống giờ đã trở mình, lộng lẫy với đèn hoa rực rỡ, với dòng người tấp nập kẽ bán người mua, cười đùa giòn dã.mọi thứ trở nên sống động , ồn ả và vui tươi 1 cách lạ thường.
Lan sống ở đây từ nhỏ cô đã quen rồi với nhịp điệu và sự thấy đổi kì lạ của thiên nhiên và con người nơi đây qua các mùa. nhưng với cô cứ mõi năm trôi qua dường như thiên nhiên lại là một người bạn mới mà cô phải làm quen lại từ đầu, vì chỉ chính thiên nhiên thôi nó cũng đã quá đa dạng rồi,...Khi cô biết Qùa, cô quá nhỏ để cảm nhận được hết thiên nhiên , cô chỉ biết rằng những nơi cô đã đi qua với Qùa ,những việc mà cả ba cùng làm với nhau, thì khung cảnh nơi đây thật kì diệu, với cô nó đẹp như nền của một bức tranh cổ tích....Nhưng nơi ấy không có chàng hoàng tử hay nàng công chúa nào ,chỉ đơn thần là nơi mà ba đứa trẻ nhà nông đã lạc vào và chơi đùa trong đó thôi.
Suốt 10 năm qua cô vẫn ở đấy và đợi 1 người quay lại, hết xuân rồi đến hạ...cô luôn thế nhìn những cảnh vật xung quanh , mõi một nơi là 1 kỉ niệm lại nhắc cô về Qùa, nó sống động như tất cả vẫn mới vừa đây thôi, nó gần lắm và cô có thể tìm thấy nó,... cô sẽ tìm lại được quá khứ của mình ,hay cô sẽ viết tiếp trang sách cho tương lai, cô cũng không chắc nữa....
Thành thật mà nói, cô vẫn mang 1 cảm giác có lỗi, cô muốn tìm lại những gì đã xa mình ,nhưng cô vẫn không quên được rằng người làm nên sự xa cách đó lại chính là cô.....Đã có một sự cố không hay xảy ra khi cô phát hiện rằng Qùa đã bỏ nhà đi lện đây và trong lúc cậu ấy đang bối rối và xấu hổ với cô ...cô đã cư xử quá tệ.Rồi,Qùa đã quay về nhà,...cô vẫn không hề nhận ra điều đó cho đến khi thời gian trôi qua, sự cô đơn đến, ký ức bắt đầu trỗi dạy, nó nhắc cô nhớ từng kỉ niệm nhỏ một khi cả 3 cùng là bạn với nhau những thứ quá vui vẻ mà cô đã từng có và giờ không còn nữa.... cô chợt phát hiện ra.... cô cần có bạn. Và nhớ cảm giác cô đã từng có được một người bạn như Qùa bên cạnh là như thế nào.....
Còn đâu những buổi tối cả bọn cùng chơi trốn tìm trên sân chùa giữa sự im tĩnh im lìm của cửa chùa ban đêm,có tiếng kinh nhè nhẹn vang ra, có tiếng rút rúi nói cười của bầy trẻ con, chạy quanh sân luồn qua vài cái khe hở bé tẹo bằng đôi chân rón rén, nhỏ xúi để lẩn trốn, văng vẳng xa xa trong những lùm cây là tiếng côn trùng đêm kêu im ỏi, và vài chú dế mọi gáy te te trong hốc đá,trên bầu trời đen ngồm chi chít sao kia là 2 ông trăng tròn trĩnh vàng ươm như lòng đỏ trứng gà, 1 phát ra ánh sáng dịu êm mát mẻ, còn một lại phát ra thứ ánh sáng vàng vọt, chối ló chiếu sáng cả 1 khoảng sân, ông trăng đó chính là bóng đèn vàng trên cái cột đèn mà Qùa nãy giờ vẫn đang mãi mết chăng cho lan và chiếu chạy trốn...." Suỵt! Qùa đang chăn đừ đấy, đừng chọc nhá"..hihi
(còn tiếp)