Những Chuyến Xe Qua
Vành Khuyên
Cô Bảy vườn lài là tên gọi của bà ngoại tôi , nhà tuốt cuối xóm, một thân một mình với khu đất trước kia bỏ hoang, cắm dùi làm nhà, trồng toàn hoa lài . Về đêm , mùi hương lài thoang thoảng, ngây ngất đến lịm người . Có thời , người ta đồn bà ngoại tôi là phù thủy , mê hoặc đàn ông trong xóm nhờ cái mùi hương lài đó nên tội lỗi đầy đầu , đẻ con không cha là mẹ tôi . Người đời vẫn thế, gán tiếng xấu cho người ta thì sẳn lắm . Bà ngoại tôi chiều đến tối khuya thì chuấn bị cơm nước sáng ra bán ở chợ, sáng tới chiều ngồi ở khu chợ xa cảng tấp nập người ăn cơm hàng vội để kịp nhảy lên xe cho cuộc hành trình chót về với gia đình họ . Chỉ có ngoại tôi về nhà một mình , lại cặm cụi chuẩn bị đồ bán cho ngày mai , chẳng có người vào kẻ ra trong nhà mà vẫn mang bầu và sinh ra được mẹ tôi .
Ngày tôi ra đời , ngoại không còn cho tôi hỏi ngoại . Ngoại mất lúc còn trẻ , người trong xóm lại có dịp xì xào , các bà có chồng nhìn nhau nghi ngờ chồng mình . Như là một sự thử thách , mẹ tôi lúc đó mới 17 tuổi lại gánh cái nghiệp ngoại tôi để lại , bán cơm chợ tại xa cảng mỗi sáng tới chiều và về nhà một mình .
Khác với ngoại , mẹ tôi hiểu nổi đau cúa một đứa con không cha , mẹ tôi đứng đắn không ai có thể bàn ra ,tán vào điều gì . Năm 19 tuổi mẹ tôi lập gia đình với một thầy giáo tới dạy học trường tiểu học trong quận hạt . Là thầy hay ăn cơm chịu của mẹ tôi mà hai người đâm sinh tình cảm , người ta lúc đó không nhắc tới cái vườn lài của ngoại tôi bằng một giọng mỉa mai nữa , tôi đã tin , thật tin cái vườn lài đã là kỷ niệm tươi đẹp và thánh thiện của mẹ tôi trong tình yêu với người mà bà chọn làm chồng .
Hai người sống bên nhau hơn ba năm mà chẳng có được mụn con nào . Ông thầy sợ mẹ tôi làm quá cực nên đâm vô sinh . Mẹ tôi trấn an thầy sẽ đi mua thuốc bắc về uống trước khi bỏ gánh hàng cơm vì nghiệp con cái .
Ngày tới bà thầy thuốc bắc , bà nói về mẹ tôi với giọng quả quyết " Con tì , con vị của cô đã yếu quá rồi , cô không chết yểu đã là một cái may , tôi cho cô uống mấy thang dưới đây trong vòng 3 tháng coi có kết quả không . Ông trời cũng kỳ , sinh ra cô đàng hoàng nhưng lại gán cho cô cái kiếp không hay, nhưng bù vào đó , ổng tặng cô cái tính chịu đựng và nhẫn nại ít ai sánh kịp , cô hãy lấy điều đó làm vui " .
Mẹ tôi chăm chỉ theo thuốc bà thầy, 5 năm sau vẫn chưa có con, ông thầy buồn quá , tối không còn muốn về nhà mà rảo trên xóm trên . Cái vườn lài nghe chừng vẫn ngây ngất hương nhưng đã không còn là sự quyến rũ với thầy nữa . Thầy bỏ dạy , trở về nhà thất thường hơn rồi một ngày đi hẳn , mẹ tôi không còn nghe tin tức của thầy từ đó .
Mẹ tôi vẫn bán hàng cơm tại cái chợ gần xa cảng , những chuyến xe qua , những con người vẫn đến rồi đi , lạ rồi quen , hay đã quen rồi đâm lạ .
Ba năm sau , mẹ tôi sinh tôi , vẫn là một đứa con không cha . Mẹ tôi vẫn ra xa cảng bán hàng . Tôi lớn lên ra phụ mẹ , cũng chăm chỉ như bà trước kia ra phụ ngoại tôi , tôi vẫn nhìn rõ từng mặt của từng người đàn ông tới ăn hàng cơm mẹ tôi, lòng tự hỏi , trong những chuyến xe đã qua , chuyến xe nào đã từng là của mẹ và là nguồn dòng máu tôi sinh ra ...
Câu hỏi vẫn còn đó cho tới hôm naỵ Cái vườn lài vẫn ngây ngất hương về đêm , có thể đã là nhân chứng duy nhất cho chuyến xe nào đó đã từng là của tôi với mẹ .
Những chuyến xe qua .
6/05