3.
Sáng hôm sau Seisa ghé thăm Bakujin lúc anh còn ngủ trên giường.
- Cậu đến quá sớm đấy phải không?
- À, tôi đang trên đường đi làm việc đấy mà. Tối qua tôi đã xem lại các số báo cũ và đọc lại mấy bài thơ haiku của Sachijo - Tia mắt trẻ trung của Seisa lấp lánh - cuối cùng thì Sachijo cũng yêu đấy. Đây là một trong những bài thơ haiku cuối cùng của cô ta:
Sắp xếp chiếu chăn
em chờ anh đến
như chờ mùa xuân
- Nằm trên chiếc giường bệnh buồn bã, cô ta đợi Iwamoto đấy.
- Tôi hiểu rồi - Bakujin nói và lấy tay day day cặp mắt ngái ngủ - Cuối cùng thì cô ta cũng tìm được hạnh phúc đúng không?
- Bác sĩ Ishimoto - Seisa ngả người tới trước - Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy đến cho Sachijo. Nếu cô ấy đã chết, tôi sẽ đến thắp cho Sachijo một nén nhang trước linh vị. Anh đã ghi địa chỉ của cô ta rồi mà đúng không. Hãy đưa cho tôi và tôi sẽ ghé thăm cô ta chiều nay sau khi đi làm về.
Bakujin đứng dậy, lấy trong túi ra quyển sổ tay, và tháo kính ra.
- Đây này
Seisa viết lại địa chỉ đó vào quyển sổ tay riêng của anh ta. Bakujin đứng nhìn Seisa và hút thuốc.
- Từ ngày hôm qua tôi thấy cậu có vẻ thật tình lo lắng cho Sachijo đấy.
- Chúng ta rất thích thơ haiku của Sachijo và đã chọn chúng đăng báo. Không hiểu sao tôi cảm thấy mình rất thân thiết với cô ta - Seisa nói và gửi trả lại Bakujin quyển sổ tay.
Bakujin nhanh chóng gật đầu tán thành: “Thơ haiku của Sachijo đã được chúng ta chấm giải nhất. Vì thế dĩ nhiên Sachijo rất quan trọng với chúng ta. Hãy đi và xem tình hình của cô ta thế nào”.
Seisa cúi đầu chào rồi rời đi. Bakujin lững thững bước vào nhà tắm.
Suốt ngày hôm đó, Bakujin bận tối mắt tối mũi với những công việc ở bệnh viện. Và khi Seisa trở về vào lúc tám giờ tối, vị bác sĩ Bakujin đang nhâm nhi vài ly rượu. Seisa trông có vẻ rất phiền muộn.
- Cậu đã đến đó chưa?
- Dạ, tôi đã đến rồi.
- Chắc hẳn là cậu mệt lắm. Hãy làm một ly đi - Bakujin rót cho Seisa nhưng Seisa lại đặt ly lên bàn - À, cô ấy thế nào?
- Cô ta đã chết, Seisa khàn giọng nói.
- Tôi đã nghĩ thế từ lúc nhìn thấy vẻ mặt cậu. Thật là tiếc quá - Bakujin nói vẻ thông cảm. Thế cậu có xin thắp cho cô ta một nén nhang không?
- Chồng cô ta đi vắng. Đã một tháng nay rồi, Seisa nói và với tay lấy ly rượu.
- Đi vắng à? Thế làm sao cậu biết tin tức về cái chết của cô ta?
- Tôi hỏi thăm những người hàng xóm. Chuyện là như thế này, Seisa kể lại.
Seisa hoàn thành công việc và ghé đến địa chỉ ở Nakano vào khoảng lúc sáu giờ. Căn nhà nghi vấn cách nhà ga khoảng hai mươi phút đi bộ, và đặc biệt khó tìm. Đó là một căn nhà nhỏ hẹp và cũ kỹ nằm giữa một khu dân cư. Khi Seisa ấn chuông cửa, người ra mở cửa lại nói rằng anh ta mới chỉ thuê căn nhà này gần đây thôi và người thuê nhà trước đó là ông Iwamoto đã dọn đi từ tháng trước, gần như ngay sau khi vợ ông ta qua đời.
Sau đó Seisa đã gặp người chủ nhà để hỏi thăm chi tiết. Iwamoto đã thuê căn nhà này từ khoảng tháng mười một năm ngoái. Anh ta còn độc thân và làm việc ở một công ty nằm tại vùng Marunouchi. Iwamoto luôn đi công tác hai mươi ngày trong một tháng và căn nhà thường xuyên khóa kín. Những người láng giềng thường rỉ tai nhau về món tiền thuê nhà kếch xù mà anh ta trả cho chủ nhà. Đôi khi nhìn qua hàng rào, họ thấy Iwamoto lau chùi nhà cửa.
Tuy thế, vào khoảng tháng hai, vợ Iwamoto đến và sống cùng với anh ta. Cô ta chẳng bao giờ rời khỏi nhà vì bệnh tật phải nằm liệt giường. Khoảng một tuần hai lần có một vị bác sĩ lạ mặt ghé nhà chăm sóc. Còn trước đó thì Iwamoto vắng nhà thường xuyên. Có lẽ bởi vì anh ta bận công việc không thể chăm sóc vợ mình được nên Iwamoto đã thuê một người giúp việc. Người này thường xuyên ở nhà, ít khi ra ngoài. Và cũng bởi Iwamoto ít khi tiếp xúc xã giao với láng giềng nên thực sự không ai biết gì nhiều về gia đình anh ta.
Vào khoảng đầu tháng tư, những người láng giềng nhìn thấy một chiếc xe hơi đậu trước nhà Iwamoto rất nhiều lần vào lúc nửa đêm. Sáng hôm sau trên cửa nhà dán tờ cáo thị “Nhà có tang chế”. Và đến lúc đó những người láng giềng mới biết được là vợ anh ta đã chết. Buổi chiều hôm đó, có một chiếc xe tang đến đưa thi hài người vợ xấu số đi. Dường như Iwamoto không có người thân thích hay bạn bè gì cả nên người ta thấy có mình anh ta trên chiếc xe tang đưa thi hài người vợ đến lò thiêu. Người láng giềng duy nhất tiễn anh ta đi có lưu ý thêm rằng anh ta chưa bao giờ thấy một đám tang nào bất hạnh và đơn độc đến mức như vậy. Và ba ngày sau có hai hay ba người dường như là họ hàng thân thích đến viếng.
Có lẽ là Iwamoto quá bối rối vì tang chế của vợ mình hay là anh ta không muốn tiếp tục sống ở căn nhà đó sau khi người vợ đã mất nên anh ta đã đến thông báo với chủ nhà và dọn đi nơi khác.
- Người chủ nhà bảo với tôi là anh ta cũng rất thông cảm cho Iwamoto. Sachijo mất chỉ sau hai tháng kể từ ngày họ cưới nhau - Seisa nói buồn rười rượi.
- Quả đúng như điều tôi lo sợ, Bakujin nói thì thầm.
- Ung thư dạ dày quả thật ghê gớm thế ư?
- Ung thư tiến triển nhanh lắm. Vào tháng hai, khi vị giám đốc bệnh viện Aikoen nói với Iwamoto rằng cô ta chỉ sống được khoảng bốn tháng nữa thôi. Đó là ông ta nói thời gian tối đa đấy. Chỉ hai tháng sau Sachijo qua đời. Thật là đáng tiếc quá. Hạnh phúc của Sachijo thật ngắn ngủi phải không? Trong mục thư tòa soạn số tới đây, tôi sẽ viết cho cô ta một bài cáo phó.
- Tôi cũng cảm thấy tiếc cho Iwamoto nữa.
Khi rời khỏi nhà Bakujin vào lúc mười giờ hơn, Seisa đã hơi quá chén. Bakujin lững thững bước vào nhà tắm.
Ngâm mình trong bồn tắm, tâm trí Bakujin vẫn bị giày vò về cái chết của Sachijo và hạnh phúc ngắn ngủi mà cô ta có được. Quả thật đó là một đám tang lẻ loi cô độc, nhưng chắc rằng việc Iwamoto một mình tiễn đưa Sachijo là tất cả điều mà cô ta muốn.
Trong khi ngẫm nghĩ như thế, Bakujin chợt nhìn lên trần nhà và anh chợt nảy ra một nghi vấn. Anh lại chìm vào suy tưởng một lúc lâu sau.
4.
Sáng hôm sau, Bakujin gọi cho Seisa khi anh ta đang làm việc và yêu cầu Seisa ghé nhà mình vào tối đó.
Seisa đến nhà Bakujin vào khoảng lúc bảy giờ tối.
- Anh muốn gặp tôi để làm gì vậy?
- À, đó là về Sachijo Shimura.
- Tôi thấy rằng anh cũng bị ám ảnh về cái chết của cô ta đấy. Còn tôi thì đã quên hết từ tối hôm qua, Seisa nói và đưa tay vuốt má.
- Có vài điều tôi muốn hỏi cậu. Theo như lời chủ nhà nói, thì ba ngày sau đám tang Sachijo có vài người dường như là thân thích đến gặp Iwamoto đúng không?
- Đúng
- Sachijo không có người thân thích, vì thế chắc những người này là họ hàng của Iwamoto. Nhưng cậu không thấy là họ đến hơi trễ sao? Ba ngày sau đám tang Sachijo.
- Nhưng nếu họ sống ở miền quê Shikoku thì muốn lên Tokyo phải mất nhiều thời gian chứ.
- Dĩ nhiên là Iwamoto quê ở Shikoku. Nếu thế thì mới có lý do chứ. Dù cho Iwamoto và Sachijo chỉ sống cùng nhau vẻn vẹn có hai tháng đi nữa, thì họ chắc chắn cũng chưa ghi chính thức đám cưới của mình vào gia phả Iwamoto. Có thể là những người thân của Iwamoto chỉ nhận được thư thông báo thôi chứ chắc chắn họ chưa được gặp mặt Sachijo, vì thế mà mối liên hệ giữa họ và Sachijo đâu có gì thân thiết. Vậy thực sự phải chăng họ cất công lên Tokyo chỉ vì cái chết của Sachijo?
- Tôi hiểu điều anh nói. Đúng là từ khi Sachijo về làm vợ Iwamoto đến lúc cô ta qua đời chỉ vẻn vẹn hai tháng mà thôi. Nhưng khi họ hàng Iwamoto nhận được điện báo về cái chết của Sachijo, họ đã quyết định lên Tokyo. Những người thôn quê thường có cảm thức về tình nghĩa gia đình rất mạnh đấy.
- Tôi tự hỏi rằng - Bakujin chìm vào suy tư trong khói thuốc - Dù sao đi nữa, cậu cũng nói là trong đêm mà Sachijo qua đời, người ta nghe thấy tiếng xe hơi dừng nhiều lần trứơc nhà Iwamoto đúng không?
- Đúng là như vậy
- Tôi muốn biết thêm một vài chi tiết. Chẳng hạn như chiếc xe đó đến lúc nào và mấy lần trong đêm. Về thời gian đến thì cậu nên hỏi những người láng giềng hơn là hỏi người chủ nhà. Bởi họ có thể biết nhiều hơn đấy. Tôi muốn biết là Iwamoto có lái chiếc xe đó không?
- Chuyện gì nữa đây? Không lẽ anh nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của Sachijo à? Mắt Seisa mở lớn.
- Tôi chẳng nghi ngờ gì đặc biệt đâu. Tôi chỉ muốn biết thôi, Bakujin mơ hồ nói.
- Nếu như anh thực tình muốn biết thì tôi sẽ thực hiện yêu cầu đó của anh
- Đừng bực mình như thế. Còn có điều khác quan trọng hơn đấy. Vị bác sĩ đến nhà chăm sóc cho Sachijo là ai. Cậu nói đó là một vị bác sĩ lạ mặt, trong vùng không ai biết, nhưng cậu hãy cố tìm xem thử có người láng giềng nào nhận diện được ông ta không. Với lại…
- Từ từ để tôi viết ra đã, Seisa lục túi lấy quyển sổ tay. Đó là quyển sổ tay ghi những bài thơ haiku mà anh sáng tác.
Bakujin tiếp tục nói: "Kế tiếp, cậu phải tìm ra chỗ thực hiện dịch vụ tang lễ cho Sachijo xem có gì mới lạ không. Và đây mới là điều quan trọng nhất. Cậu có nói sau khi Sachijo đến sống cùng với Iwamoto, anh ta đã thuê một người giúp việc. Phải tìm ra công ty nào đã gửi cô ta tới.
- Đó là tất cả điều anh muốn biết à? Được thôi. Tôi sẽ thực hiện yêu cầu của anh.
Seisa nhìn như muốn hỏi Bakujin điều gì đó, nhưng lại thôi. Rồi anh ta nhanh chóng rời khỏi nhà Bakujin.
Hai ngày sau, vào buổi tối, Seisa đến nhà Bakujin.
- Xin lỗi bắt anh phải chờ lâu
- Không có gì. Tôi biết cậu đã làm việc vất vả. Thế cậu đã tìm ra được gì nào?, Bakujin cúi người về phía trước.
- Chẳng có gì nhiều - Seisa chán nản nói và liếc nhìn vào bản ghi chép - Tôi có hỏi những người láng giềng kế bên. Họ chẳng nói được gì nhiều vì họ đâu có biết rõ Iwamoto. Nhưng có người nói vào đêm Sachijo chết, con trai họ đang học bài khuya để ôn thi đại học, nghe thấy tiếng một chiếc xe hơi.
Seisa nhìn vào quyển sổ tay rồi nói tiếp.
- Chiếc xe hơi dừng trước cửa nhà lần đầu tiên vào lúc mười một giờ. Sau đó cậu ta nghe có tiếng mở cửa, và ai đó trên xe bước vào nhà. Rõ ràng là đã có ai đó rời khỏi xe và bước vào nhà. Cậu ta nói lúc đó cậu ta nghe ra giọng nói của một người phụ nữ.
- Giọng nói của phụ nữ à? Đó có phải là người nữ giúp việc không?
- Cậu ta nói là không phải. Bởi vì cậu đã nghe thấy tiếng người giúp việc vài lần rồi nhưng lần này là một giọng nói khác hẳn. Và khoảng một tiếng sau, chiếc xe nổ máy rồi lao vút đi. Lúc đó cậu ta không nghe thấy một tiếng nói nào nữa. Và khi cậu ta học bài xong, và đang tắm táp chuẩn bị đi ngủ thì cậu lại nghe tiếng xe dừng trước cửa nhà. Lúc đó là khoảng hai giờ sáng.
- Đợi đã - Bakujin dùng chiếc bút chì ghi ra tờ giấy - Rồi chiếc xe đó vẫn dừng trước cửa nhà cho đến tận sáng hôm sau à?
- Không, chiếc xe rời đi vào khoảng sáu giờ sáng. Người phụ nữ kế bên, lúc đó đã thức dậy, nghe thấy tiếng xe chạy. Dường như chính Iwamoto lái chiếc xe đó. Người ta đã có lần nhìn thấy anh ta lái chiếc xe Renault về nhà hay là một loại xe lạ tương tự như thế.
- Tốt rồi. Để tôi tóm tắt lại những điều cậu nói nhé.
Bakujin viết ra trên tờ giấy như sau:
Chiếc xe hơi (đến) khoảng mười một giờ đêm,
(rời đi) khoảng giữa đêm
(đến) khoảng hai giờ sáng
(rời đi) khoảng sáu giờ sáng.
- Này, rồi còn vị bác sĩ thì sao?
- Không ai trong vùng biết đến ông ta. Người ta chỉ biết đó là một người đứng tuổi đến nhà Iwamoto hai lần một tuần.
- Còn dịch vụ tang lễ thì sao?
- Không người láng giềng nào biết được đó là thuộc cửa hiệu nào. Tôi cũng có hỏi mấy cửa hiệu dịch vụ tang lễ trong vùng đó nhưng không có cửa hiệu nào tổ chức dịch vụ đám tang vào thời điểm đó cho người tên là Iwamoto cả.
- Thật sự tôi đã giao cho cậu nhiều việc quá đúng không? Thế cậu có tìm ra tên của công ty dịch vụ mà Iwamoto thuê người giúp việc chứ?
- Cũng chẳng có manh mối gì luôn. Dường như người giúp việc đó chẳng bao giờ nói chuyện với những người láng giềng cả. Người ta bảo tôi là cô ta trạc khoảng ba mươi tuổi, khá xinh xắn và lanh lợi.
-Hừm, tôi hiểu rồi, Bakujin nhắm mắt lại trầm ngâm suy nghĩ, để mặc điếu thuốc cháy dở trên tay.
- Bác sĩ Ishimoto, có gì mờ ám trong tất cả những chuyện này à?, Seisa chiêu một ngụm trà và nhìn Bakujin.
- Tôi không thể nói chắc là có điều gì ám muội hay không - Bakujin mở mắt và mỉm cười với Seisa - Dù sao đi nữa, cậu đừng lo lắng gì. Và cảm ơn cậu đã vất vả làm chuyến điều tra vừa qua.
Seisa mỉm cười và nói: "Dường như Sachijo cũng thu hút anh rồi thì phải”
5.
Sáng hôm sau, khi hoàn thành thành xong công việc ở bệnh viện, vào buổi chiều Bakujin xuất phát.
Đầu tiên anh đến văn phòng quận Nakano. Đáp lại câu hỏi của Bakujin, người thư ký văn phòng thông báo rằng trong tháng tư không có một biên bản hỏa táng nào ghi nhận tên là Sachiko Shimura hoặc là Sachiko Iwamoto cả. Bakujin cũng đến bốn năm cơ sở dịch vụ tang lễ ở quận Nakano nhưng chẳng thấy gì. Sau đó, Bakujin đến văn phòng hiệp hội y khoa để hỏi thăm tin tức. Hai ngày sau, anh nhận được câu trả lời. Người đã đến địa chỉ nhà Iwamoto và là người ký biên bản pháp y xác nhận cái chết của Sachijo là một bác sĩ tên Y ở vùng Ikebukuro.
Bakujin gọi điện cho bác sĩ Y.
- Phải tên bệnh nhân ở địa chỉ đó là Sachiko Iwamoto hay là Sachiko Shimura không?, Bakujin hỏi thăm.
Vị bác sĩ Y lấy hồ sơ rồi trả lời.
- Không, tên cô ta Yasuko Kusakabe, ba mươi bảy tuổi, là vợ của Shunsuke Kusakabe.
Yasuko Kusakabe, vợ của Shunsuke. Bakujin viết lại những cái tên này. Những ngón tay cầm chặt cây viết chì run run dường như rất kích động.
- Không phải căn nhà đó là của Iwamoto sao?
- Đúng vậy. Tên ghi trên cửa đúng là Iwamoto. Tôi thấy hơi lạ nên có hỏi Kusakabe, anh ta nói rằng anh ta mua chung nhà với người bạn, vị bác sĩ trả lời.
- Tôi hiểu, còn tình trạng của bệnh nhân thì sao?
- Cô ta bị ung thư dạ dày. Khi tôi ghé thăm lần đầu tiên, tôi đã biết là tuyệt vô hy vọng. Nhưng tôi cũng cố đến trong vòng một tháng. Trước đây, tôi chưa từng làm việc ở Nakano và đây là lần đầu tiên tôi được người ta mời thăm bệnh ở vùng này. Điều đó khiến tôi thấy hơi là lạ.
- Thế bệnh nhân mất lúc mấy giờ?
- Tôi được thông báo qua điện thoại là bệnh nhân đã chết và tôi đã đến đó ngay lập tức. Lúc mười một giờ rưỡi đêm ngày mười tháng tư. Theo như chồng cô ta nói lại, thì bệnh nhân đã chết khoảng một giờ trước đó. Tôi khám nghiệm tử thi thấy đúng khoảng thơi gian đó nên đã viết biên bản pháp y xác nhân cái chết của bệnh nhân.
- Khi ông đến thì nhà có ai nữa không?
- Chỉ có chồng cô ta và một người phụ nữ hình như là người giúp việc. Cả hai người đều khóc.
- Cám ơn ông nhiều.
Sau khi gác máy, Bakujin thờ thẫn đứng bất động một lúc lâu. Rồi anh ta lên xe và chạy thẳng đến sở cảnh sát.
Khoảng một tuần sau, một người đàn ông ba mươi tám tuổi tên là Shunsuke Kusakabe bị bắt giữ ở khu Shinagawa vì bị tình nghi đã mưu sát vợ mình. Anh ta đang sống cùng với tình nhân, người phụ nữ trước đây đã đóng vai là người giúp việc nhà.
Động cơ để Shunsuke “giải thoát” cho vợ mình là vì số tiền bảo hiểm sinh mạng hai triệu yên mà anh ta sẽ nhận được sau cái chết của cô ta. Nhân tình của Shunsuke có một người bạn là y tá ở bệnh viện Aikoen và nàng ta đã biết ở bệnh viện này có một bệnh nhân từ thiện tên Sachiko Shimura không người thân thích và sắp chết. Khi nhân tình kể cho Shunsuke nghe, anh ta đã lên một kế hoạch như sau. Anh ta sẽ đưa Sachiko về sống chung với mình và khi cô ta chết, Shunsuke có giấy chứng nhận pháp y về cái chết của vợ mình. Cả Shunsuke và Sachijo đều suýt soát tuổi nhau. Người y tá ở bệnh viện Aikoen nói rằng Sachiko sinh ở thành phố M, thuộc đảo Shikoku, vì thế Shunsuke mới dùng chiêu thức là quyên góp tặng bệnh nhân “đồng hương với mình” để lấy cớ quen biết Sachiko. Anh ta đã đến thăm và giả vờ yêu Sachijo say đắm. Cô gái Sachiko khát khao yêu đương mau chóng đáp lại tình cảm của Shunsuke. Và khi anh ta cầu hôn, Sachijo quá sức vui mừng vì điều đó. Anh ta đã đưa Sachiko về ngôi nhà mới thuê ở Nakano nhằm thực hiện kế hoạch của mình.
Sachiko, với bút danh là Sachijo, không biết mình bị ung thư. Cho đến những giây phút cuối của đời mình, cô ta vẫn tin rằng mình chỉ bị u dạ dày. Vì thế khi nghe Shunsuke có ý định đưa mình về nhà và chăm sóc cho đến khi hồi phục, sự tử tế của anh ta đã khiến cô đã xúc động đến trào nước mắt. Anh ta thậm chí còn thuê cả người giúp việc. Sachijo không mảy may nghi ngờ cô ta đích thực là tình nhân của Shunsuke và là kẻ tòng phạm trong việc thực hiện tội ác.
Căn nhà thực sự của Shunsuke là ở khu Setagaya, nơi anh ta sống cùng với vợ mình. Đó là lý do tại sao anh ta thường xuyên vắng nhà ở Nakano với lý do “đi công tác”. Kế hoạch thực hiện của anh ta gần như hoàn hảo. Và tất cả việc anh ta làm là đợi cho Sachijo đi vào giấc ngủ ngàn thu.
Sachijo mất vào khoảng mười giờ tối ngày mười tháng tư. Trước khi chết dường như cô ta đã nhận ra chân tướng đích thực của cô giúp việc, nhưng Sachijo không thể làm được gì hơn. Giây phút cô ta trút hơi thở cuối cùng, Shunsuke may mắn có mặt tại đó, đã nhanh chóng quay trở về nhà mình ở Setagaya, và lấy xe hơi đưa vợ mình đến. Anh ta đã mượn chiếc xe đó của người bạn láng giềng. Shunsuke đã dựng lên vài lý do để đưa vợ mình đến đó. Và khi rời khỏi xe, vợ anh ta đã nói điều gì đó. Đó là giọng nói mà mà đứa con trai người láng giềng nghe thấy được.
Ngay khi người vợ vừa bước vào nhà, Shunsuke siết cổ nàng từ đằng sau. Nhân tình của anh ta trong vai trò người giúp việc đã bịt miệng và giữ tay nàng ta lại. Khi thấy vợ mình đã chết, Shunsuke cùng với nhân tình giấu thi thể đó ở đằng sau nhà. Rồi Shunsuke đến trạm điện thoại công cộng gần đó gọi bác sĩ đến.
Vị bác sĩ đã xác nhận là Sachijo đã chết và viết biên bản khám nghiệm tử thi với tên người chết là Yasuko Kusakabe, theo đúng như kế hoạch của Shunsuke.
Ngay khi vị bác sĩ đi khỏi, Shunsuke đặt thi thể vợ mình vào chiếc quan tài anh ta đã mua sẵn rồi đóng nắp lại. Shunsuke khai rằng vì không muốn đánh thức láng giềng vào lúc nửa đêm bởi tiếng quai búa đóng vào quan tài nên anh ta đợi đến sáng sớm mới làm chuyện đó. Trong khoảng thời gian đó, Shunsuke mang thi thể của Sachijo ra xe hơi rồi nổ máy chạy đi. Đó là vào khoảng nửa đêm, và cậu bé nhà bên đã nghe ra tiếng xe chạy.
Shunsuke lao nhanh ra đường cao tốc Koshu và vứt xác của Sachijo ở vùng Kitayama, bên một con đường vắng vẻ có những cánh đồng lúa bao quanh. Khoảng hai tiếng sau anh ta quay trở lại và cậu sinh viên nhà bên cạnh nghe thấy tiếng xe hơi. Trong hai tiếng Shunsuke đi khỏi, nhân tình của anh ta đơn độc chờ đợi bên cạnh chiếc quan tài của người vợ xấu số của Shunsuke.
Shunsuke không biết phải xử lý làm sao với chiếc xe mà anh ta đã mượn của người bạn láng giềng. Anh ta phải quay trở về Setagaya để hoàn lại chiếc xe cho khổ chủ. Vì thế khoảng sáu giờ sáng hôm sau, Shunsuke lái chiếc xe hơi đó trở về Setagaya. Và người phụ nữ kế bên nhà đã nghe thấy tiếng xe chạy đi khi cô ta thức dậy.
Khi Shunsuke vứt xác Sachijo trên con đường quê hẻo lánh đó, anh ta đã hy vọng rằng người ta sẽ xem đó là xác chết của một con người lang thang vô định. Thậm chí anh ta đã khoác vào người Sachijo một bộ cánh quá sức tồi tàn để che mắt thiên hạ. Các cuộc điều tra sau này cho thấy mưu đồ của anh ta đã thành công. Và thi thể của của Sachijo đã được người dân địa phương chôn cất tạm thời.
Sau đó, Shunsuke đã thông báo cho những người thân thích bên họ hàng nhà vợ ở Hokkaido biết tin. Và họ đã đến ngôi nhà ở Nakano, Tokyo để thắp nhang và cầu nguyện trước di cốt hỏa táng của người vợ xấu số trên bàn thờ. Bởi vì vợ Shunsuke ít khi liên lạc với những người thân thích, cô ta chỉ viết thư cho họ khoảng hai ba lần trong năm nên không ai hỏi Shunsuke về việc chuyển đến ở Nakano.
Cả Bakujin và Seisa đều không tìm được thông tin gì ở các cơ sở dịch vụ tang lễ vì hai người đã tìm theo tên của Iwamoto. Một cơ sở dịch vụ lễ tang ở Nakano, có viết biên bản hỏa thiêu Yasuko Kusakabe, đã đưa thi hài của cô ta đến lò thiêu. Họ đã khai với cảnh sát là khi đến nhà họ lấy làm lạ khi thấy thi thể đã được đưa vào trong quan tài đã đóng nắp chặt. Và họ rất sửng sốt khi biết được sự thật kinh khiếp đó.
Shunsuke đã hưởng trọn số tiền bảo hiểm. Anh ta đã bán nhà ở Setagaya, và cùng với nhân tình dọn đến một căn hộ ở Shinagawa cho đến khi bị bắt. Sau khi vụ việc được đăng báo, Seisa đến tìm gặp Bakujin.
- Điều gì đã làm anh nghi ngờ?, Seisa hỏi.
- Đầu tiên đó là việc những người thân thích đến viếng ba ngày sau đám tang. Nhưng điều làm tôi nghi ngờ hơn cả chính là lịch trình đi của những chuyến xe.
Bakujin lấy ra tờ giấy ghi chép của mình. Hai từ “đến” và “rời đi” được gạch đậm hai lần. Seisa chăm chú nhìn vào đó.
- Nhưng ngay cả điều đó vẫn chưa đủ. Này, vị bác sĩ đã nói rằng ông ta đã đến bằng xe hơi lúc mười một giờ rưỡi để viết biên bản khám nghiệm tử thi? Vậy biết đâu đó là tiếng xe hơi của vị bác sĩ thì sao?
Bakujin mỉm cười nhìn Seisa.
- Đường ở vùng đó rất hẹp. Tôi đã đến đó rồi. Chiếc xe hơi của vị bác sĩ quá lớn, không thể dừng trước nhà anh ta được. Vì thế mà bác sĩ phải dừng xe ngoài đường cái. Còn chiếc xe mà Kusakabe mượn của bạn là một chiếc Renault nhỏ. Không phải cậu đã nói với tôi rằng có người láng giềng đã nhìn thấy anh ta chạy vào nhà bằng chiếc xe đó sao?
Và Bakujin nói thêm: "Tôi sẽ viết cho Sachijo một bài tán dương trong mục thư tòa soạn của số báo tới”.