Thạch Bảo Kỳ thấy thế kinh hãi lên, chàng bỏ rơi Cuồng Trung Thánh quát to :
- Lão tặc chớ có im lặng.
Người của Thạch Bảo Kỳ lẹ làng bắn lên không gian.
Đột nhiên nghe tiếng Tiếu Diện Diêm La căm hờn thét lên :
- Thạch Bảo Kỳ hãy trở về nơi cũ.
Tiếu Diện Diêm La tung mình lên phát chưởng tấn công mãnh liệt vào Thạch Bảo Kỳ.
Thạch Bảo Kỳ thấy vậy gấp lên, liền đỡ ngay một chưởng.
Ầm!...
Hai người hấp tấp ứng chiến, đều chưa dùng hết toàn lực nên trao đổi một chưởng rồi Tiếu Diện Diêm La thân mình phải phóng ra ngoài mấy trượng rớt xuống.
Thạch Bảo Kỳ cũng không chiếm được ưu thế, bị đưa về nơi cũ chưa đạt đến mục đích cứu nàng Lý Tiểu Bình.
May đâu, chính trong khi Phong Lâm Cư Sĩ gần quật ngay Lý Tiểu Bình thì Tiêu Diêu Khách đột nhiên liên tiếp tấn công ba chỉ khiến Tà Trung Vương phải tránh né qua một bên.
Tiêu Diêu Khách thừa dịp lắc mình phóng ra, liên tiếp tấn công ra hai chưởng cùng hai chỉ.Chưởng lực của Tiêu Diêu Khách rất là hùng mạnh.
Xuyên Tâm Đoạn Mạch chỉ lại là món võ học độc đáo trong võ lâm, phen ầy dù cho công lực của Phong Lâm Cư Sĩ cao đến cách mấy cũng không thể làm lơ được nên lão liền thu hồi ngọn chưởng toan quật xuống đầu con gái lão, phóng mình tránh né qua một benn.
Phong Lâm Cư Sĩ ứng biến rất mau lẹ. Tuy Tiêu Diêu Khách không có thể gây thương tích cho hắn nhưng dịp này cũng may là cứu được mạng của Lý Tiểu Bình.
Lẹ làng Tiêu Diêu Khách liền xê tới Lý Tiểu Bình.
Lúc ấy Mã Trung Quân mang vết thương không nhẹ, đã là hơi thở thiêm thiếp, thấy vậy yếu ớt nói :
- Tam thúc, chớ có vì cháu mà mại hiểm, cháu chết đi còn? trong sạch hơn?
Nói đến mấy câu chót nàng đã khóc sướt mướt lên, hai hàng lệ châu tuôn ra ròng ròng xuống đến má.
Tiêu Diêu Khách nghe Lý Tiểu Bình nói thương cảm vô cùng, toan muốn tìm lời an ủi nàng thì Phong Lâm Cư Sĩ đã hậm hực tiến lên thét :
- Đồ hèn, ngươi nói đúng đấy, chết đi còn hơn!
Tiếng thét chưa dứt, ngọn chưởng của Phong Lâm Cư Sĩ chưa ra thì Tiêu Diêu Khách đã quát to :
- Phong Lâm đạo tặc, ta không để cho ngươi mặc nhiên làm chuyện vô nhân như thế!
Phong Lâm Cư Sĩ nghe nói lạnh lùng :
- Tiêu Diêu Khách! Đây không phải là chuyện của ngươi, nên dang ra cho mau là hơn.
Rồi hắn quay mình giở chưởng lên quật ngay trên ngực của Lý Tiểu Bình một luồng lực đạo nặng như núi lở.
Tiêu Diêu Khách nổi trận lôi đình quát to :
- Lão tặc, ngươi muốn giết nàng thì trước nhất phải tiêu diệt cho được ta bằng không chớ hòng vô ích.
Rồi chưởng và chỉ tung ra chống đối với Phong Lâm Cư Sĩ.
Phong Lâm Cư Sĩ thấy vậy nổi giận lên thét to :
- Vậy thì ta giết ngươi trước!
Rồi hắn phóng mình ra chiêu tấn công Tiêu Diêu Khách. Dưới cơn thịnh nộ hắn ra sức rất nặng, hai luồng kình khí chạm nhau.
- Chao ôi!
Tiêu Diêu Khách đứng không vững tháo lui bốn, năm bước, sôi trào khí huyết.
Phong Lâm Cư Sĩ cũng bị chấn động thụt lùi lại phía sau.
Khi đứng vững lại, Tiêu Diêu Khách toan giở chưởng tiến lên thì Tà Trung Vương thét to lên :
- Tiêu Diêu Khách, trước bọn anh em Huyết Châu chúng ta không thể để cho ngươi biểu dương lực lượng, tốt hơn hết là đứng yên đó!
Vừa nói, lão ma đầu vừa từ phía tả giở chưởng tấn công mau như điện chớp.
Bên kia Tiếu Diện Diêm La cũng phát động thế công mạnh mẽ.
Lão ha hả cười lên :
- Minh chủ cứ yên tâm xử trí đức con gái phản bội kia, còn Tiêu Diêu Khách giaolại chi tiểu đệ cùng lão Tà!
Chiếc bóng đen của hắn từ bên hữu phóng tới nghiêm mật giám thị hành động của Tiêu Diêu Khách.
Tiêu Diêu Khách thấy tình hình này rất là nguy ngập vì lúc ấy Phong Lâm Cư Sĩ đã nhắm ngay trên mình Lý Tiểu Bình đẩy ra một chưởng vô cùng mạnh bạo.
Chợt trong khi ấy có tiếng quát lồng lộng :
- Ta liều sống chết với người!
Thạch Bảo Kỳ vừa dứt lời phóng mình lên liên tiếp đảo lộn ba cái đã đến đỉnh đầu Phong Lâm Cư Sĩ chuyển vòng thân mình lại đầu ở dưới đưa ra một chiêu Thiên Hà Đảo Tả từ trên quật xuống.
Phong Lâm Cư Sĩ thấy vậy kinh hồn lạc phách, liền vận toàn lực trên song chưởng để chống đối ngọn kình lực Thiên Hà Đảo Tả của Thạch Bảo Kỳ.
Ầm!...
Một tiếng nổ mạnh bạo nổi vang thì chưởng lực của Thạch Bảo Kỳ đã quật ngay xuống khiến hai cánh tay của Phong Lâm Cư Sĩ tê liệt đi, liền ngồi bẹp xuống đất.
Thạch Bảo Kỳ cũng bị sức chấn động mà bay ra ngoài một trượng, từ từ vận công hạ xuống. Rồi lắc mình tiến lên, chàng muốn thừa lúc ưu thế mà hạ luôn Phong Lâm Cư Sĩ để báo thù.