Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> CÓ GIỜI ........!!!

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 760 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: LAOMUN 15 năm trước
CÓ GIỜI ........!!!
LAO MUN

CÓ GIỜI ........!!!
CÓ GIỜI ........!!!

Tiên sư cái con khốn nạn ...!!!
Cha đời mày cái con chửa hoang mà giám vác vào nhà bà ....!!!
Mày ăn nằm với thằng cu ly , xe kéo khốn nạn nào tao không cần biết ! Mày phải
tức tốc cút ngay ra khỏi nhà tao ...!!! Nhà tao là nhà làm ăn chứ không phải nhà
chứa , nhà Thổ ... !!! Nghe chưa ...? Nghe chưa ...???
" Đồ Đĩ .........!!!!!! "
Cứ thế tiếng " ĐỒ " giọng bà xuống thấp bao nhiêu thì tiếng " Đĩ " bà lại
nghiến răng nhấn mạnh kéo dài hỏi ra bấy nhiêu làm như để cố diễn tả cái ý phân
trần cho nỗi oan ức và sự tai tiếng mang nhục hầu như giãi bầy cho đám trẻ con
cùng người lối xóm hiếu kỳ đang chõ mõm vây quanh đứng , ngồi trước cửa ngoài
kia nhà bà .
Bà Ninh mồm cứ chửi to như thế , bà lồng lộn như con hổ giữ , đi từ ngoài nhà
vào trong đến tận bếp rồi lại trở ngược ra thỉnh thoảng dùng tay vỗ chầm chập
vào cái bàn hay sô cái ghế quanh nhà để chứng minh cho câu chửi của mình , vẫn
chưa hả được cơn giận của mình tiện tay bà còn ném , đập rồi còn quăng những thứ linh tinh ... Nhưng được một cái là bà vẫn còn minh mẫn chỉ đập những cái không cần thiết như cái bát sành , mẻ sứt cũ kỹ đã lâu hay những cái cây gậy
để dành làm củi chứ còn ngoài ra những thứ mà còn thấy dùng được thì bà
chỉ liếc rồi tha cho nó . Cứ như thế mỗi lần từ trong nhà bước ra cửa bà lại cầm
một thứ ném mạnh ra ngoài , làm đám trẻ con được dịp cười đứng xem như trò vui
chạy toán loạn , làm bà lại điên tiết hơn lên .
Cho đến gần trưa thì bà Ninh đã thấm mệt , giọng bà cũng khàn hẳn đi vả lại cái
gai là con Thìn bà cũng nhổ đi cho khuất mắt rồi con đâu nữa mà chửi ? Nhìn lại
quanh nhà như một bãi chiến trường , đồ đạc ngổn ngang thở dài ba nằm vật xuống
phản vắt tay lên trán lòng vẫn còn ấm ức , thắc mắc không biết chủ nhân cái thai
đó là của thằng khốn nạn nào ? mà nó nhất định không khai ban sang bà đã mấy lần
nắm tóc dụi đầu xuống đất tra hỏi mà nó vẫn nhất định một mực bảo không biết ?
Thế là thế nào ? Nhà chỉ có mỗi hai cha con mà thầy mình cũng ngoài năm mươi rồi
còn gì ? Vậy thì chỉ còn có lũ cu ly khuân gạo nhà mình chứ chẳng vào đâu . Rồi
đây thể nào tao cũng phải tìm cho ra để đào cả mả cha chúng mày lên mà chửi cho
biết ....!!! Thế rồi bà thiếp đi lúc nào không biết ! Bà được cái béo dễ ngủ .
Trời đang vào thu , bên ngoài cơn mưa phùn gió thổi bay lất phất rơi châm rãi
lên người con Thìn hòa lẫn với hai hàng nước mắt cùng với máu của trận đòn ban
sáng chạy dài xuống tận cổ cho đến vai mà nó vẫn mặc kệ lững thững bước đi ,
chân đạp đất bám đầy bùn vai cắp cái gói vỏn vẹn trong đó có mỗi một bộ quần áo
đã rách tả tơi nhưng nó vẫn cắp vá cất kỹ để dành đã lâu để có dịp khi về thăm
nhà , đấy là vốn liếng đi ở sau ba năm cho bà Ninh chỉ vỏn vẹn có thế ngoài ra
trong người chẳng còn có được đồng xu nào dính túi , mà nó đi ở để gán nợ chứ có
phải đi làm thuê đâu mà bảo có tiền xu dính túi .... Ấm ức , nhục nhã , tủi hờn
không còn gì hơn ngoài cách bỏ Làng mà đi , cho dù chẳng biết đi đâu ? về đâu ?
Đến bất cứ một nơi nào không cần biết nhưng phải sống ... Phải sống không phải
vì mình thèm sống mà vì đứa con trong trong bụng chỉ biết vậy là đủ ! Cứ cái ý
nghĩ như vậy thế mà nó bước càng xa khỏi Làng bao nhiêu , thì lòng nó càng thấy
như được giải thoát bấy nhiêu và bước đi cảm thấy nhẹ hẳn ra mà nó cũng chẳng cần phải kêu " GIỜI " để cứu bởi nó không còn tin vào nữa ? Nói cho cùng Làng này cũng chẳng hiếm gì những kẻ khốn nạn hàm oan hơn nó đầy rẫy ra đếm sao cho xuề mà " GIỜI "đâu mà thấy....????? Thế mà ai cũng bảo " GIỜI CÓ MẮT "
Thật ra nó can đảm nghĩ thế cũng phải bởi nỗi oan của nó có mà giãi bày cách mấy
cũng chẳng ai có thể tin cho được . Nó là một đứa trẻ mồ côi từ năm lên mười tuổi
thì Mẹ nó chết trong một tai nạn trôi sông , nó lớn nhất trong đám đàn em bốn đứa
sống bên người cha nghiện ngập . Thủa nó lên mười đã phải đi dệt thuê cho nhà Ông Cả , đến năm mươi ba thì Mẹ chết nhà túng quá không còn gì để ăn nói gì đến món nợ suốt đời của nhà nó với bà Ninh ở Làng này bởi thế Bố nó đành phải nhờ Ông cả đánh tiếng cho nó về hầu bà Ninh để gán nợ . Bà Ninh thấy nó đi ở nhà ông Cả bấy lâu nay cũng ngoan viec , hiền lành vả lại bà cũng đang cần người tin cẩn nuôi trong nhà để hầu ông Tóan là bố đẻ của bà để trừ nợ chứ chẳng phải là thuê hay mướn gì cả ?
Ông Toán là người hoá vợ được tiếng là con người đứng đắn bởi vợ mất đã lâu mà ông chẳng bước thêm một bước nào nữa chỉ ở vậy nuôi con , cái thú vui của ông bây giờ là sống bên mâm đèn , tuy ông chỉ ngoài năm mươi nhưng trông rất tiều tụy ! Nhìn cái thân hình ông ai cũng có thể biết ngay là ông nghiện chứ chẳng cần phải đoán . Con Thìn sau khi về hầu ông được hơn hai năm thì mọi sự vẫn êm đẹp , nhiệm vụ của nó chỉ lo cơm nước , sai vặt ngoài ra cái công việc chính của nó là tiêm thuốc hút cho ông , nó đã được ông cẩn thận chỉ bảo cặn kẽ từ chút ngay ngày nó mới về đây nhưng cũng được cái là nó thông minh lanh lẹ biết cách canh lửa đèn nên ông hút rất ngon miệng lâu dần đâm quen thiếu nó ... đâm nhớ !
Hơn hai nam đi ở cho nhà bà Ninh chắc cũng vì ăn cơm thừa đầy đủ cộng thêm sức
lớn của tuổi dậy thì nên trông thân người của nó nẩy nở đẫy đà hơn lên nhìn nó ai
cũng bảo bà Ninh khéo tay nuôi người ..... Chắc cũng bởi lý do đó làm ông chạnh
lòng một hôm bà Ninh có việc phải lên Hà Nội ở nhà có mình ông Toán với nó cũng
như mọi ngay đến giờ là nó phải lên hầu ông nhưng hôm nay ông lại khác hẳn mọi
ngày nó vừa vào đến phòng ông bảo nó khóa cửa lại lý do sợ người ngoài nhìn vào
thấy ông hút . Thật ra không những cả Làng này mà kể Làng trên đến Làng dưới nữa
ai mà chả biết đến cái danh của ông tiên nâu Toán , bởi cái mùi thơm của thuốc
phiện mỗi lần ông hút nó bay tỏa khắp Làng chứ đâu khói nó có chịu nằm một chỗ
như ông nói mà bảo sợ ai biết . Khi con Thìn ra khóa cửa trở vào bổn phận hầu ông
là cân lượng thuốc , ve tròn để vao độc tẩu đốt đèn mời ông xơi đến khi ông xay
thuốc là xong việc , còn ông chỉ có việc ôm tẩu nằm hưởng . Nhưng hôm nay lại
khác đợi nó vừa làm xong thay vì ông chỉ xoay qua nằm hút nhưng ông lại ngồi bật dậy tay cầm nắm tiền dúi vào bụng nó tay kia ông kéo nó vào lòng ông ... Hốt hoảng nó tưởng ông xay thuốc đẩy mạnh ông ra .
- Ông ..! Ông làm sao thế ...! Tiền gì thế này ?
Ông cũng chẳng thèm nói , chẳng cần giải thích gì , càng lôi nó mạnh về phía mình
hơn lần này tay ông thò thẳng vào trong áo nó , lòng ông càng rạo rực hơn lên cứ
thế mà ông nắn ông xoa mặc cho nó ra sức chống cự nhưng sức ông sao bằng được nó , tức quá làm ông mất hứng ông liền dơ tay lấy hết sức tát mạnh vào mặt nó ông quát
. - Mày có để yên chiều ông không nào ? Có gì mà mày phải dẫy dụa ra như thế ? Ông báo cho mày biết mày có hét , mày có la cũng chẳng ai mà đến cứu cho mày , mà cho dù có ai đến chăng nữa tao cứ bảo mày ăn cắp tiền của tao thì mày tra lời sao ? Họ nghe tao , hay họ tin mày ... ??? Thôi thì biết khôn nghe ông đi ông thương , ông thưởng tiền cho mà tiêu .
Ông Toán vừa đánh , vừa dọa , vừa nhỏ nhẹ như thế đến nước này sau cái tát nó mới tỉnh ra và tin rằng sự thật ông chẳng có xay thuốc ? Mà ông đã nói là ông làm đấy vả lại cái tin ăn cắp mà lan ra ngoài thì nhục nhã lắm dĩ nhiên là ai tin cho được
chưa hết đến tai Làng có mà bị trói giữa sân đánh nữa không chừng ! Sợ quá ngẫm
nghĩ một lúc không còn cách nào hơn nó đành phải cắn răng ngồi yên mặc cho
" GIỜI " định .
Cứ thế ! Cứ thế vài ngày ông lại chờ dịp gọi nó vào lâu dần ăn quen nhịn không
quen rồi thành thói quen lúc nào không biết để đến khi nó có chửa không còn cách
nào dấu diếm được nữa cho nên mới xảy ra cớ sự là như thế . Lý do nó phải dấu kín là bởi có nói ra cũng chẳng ai thèm tin , ngược lại còn có hại thêm nữa là đằng
khác điều đó cũng dễ hiểu thôi bởi nó là hàng " Cùng Đinh .... " Sanh ra bổn phận
chỉ biết nghe không biết cãi .... ???
Với câu chuyện xảy ra như thế nên ban sáng khi bà Ninh biết chuyện con Thìn chửa hoang trong nhà bà mà bà không giận sao được bà phải kêu " GIỜI " lên chứ ! Trong khi ấy ông Toán vẫn nằm yên như chết trong màn nhưng tai ông vẫn mở to lắng nghe từ đầu câu chuyện , nhưng cái đau nhất vẫn hẳn là câu .
" Mày ăn nằm với thằng cu ly , xe kéo nào tao mà biết được tao sẽ đào cả mả bố nó lên mà chửi !"
Mỗi lần bà Ninh dứt lời với những câu như vậy bên trong ông cảm thấy cứ như dao
đâm vào tim .... Cũng may mà mả Bố ông bị lụt trôi đi mất hút từ năm nào nên ông
cũng cảm thấy nhẹ đi phần nào . .. Mãi cho đến khi tin con Thìn đã bị tống cổ ra
đi căn nhà trở lại yên lặng vẫn không ai hay biết gì thế là ông thoát ... !!!
Thở phào ông chợt nghĩ về con Thìn , thương hại nó thì ít thương cho ông thì
nhiều bởi từ nay chẳng còn ai lo cho cái thú vui tao nhã của ông nữa . Úp mặt vào
tường lim dim tự nhủ cũng may mình con có " GIỜI " đến cứu nên tiếng thơm vẫn còn ....!!!
Bà Thìn chễm chệ ngồi trên chiếc Xích lô thỉnh thoảng bà mỉm cười gật đầu chào
người qua lại hai bên đường , khắp dãy phố này từ đứa trẻ con đến người lớn cho
đến cả những thằng phu xe đều biết đến tiếng bà , bà nổi tiếng đến nỗi khách
thuê xe muốn đến phố Hàng Bông chị cần nói trên cửa hàng bà Thìn , hay dưới cửa
hàng bà Thìn là nó biết ngay . Mà bà nổi tiếng cũng phải không những bà Thìn có
cái đức tính giúp đỡ thương người ngoài ra sau lưng bà lại còn có cả một cửa
hiệu khang trang nhất phố Hàng Bông .... Nhìn bà sung sướng đầy đủ như thế nhưng
có ai biết đâu được bà lại có một dĩ vãng chua sót, đau đớn đầy ắp trong lòng ,
cái đau đớn ấy đã theo đuổi bà suốt cuộc đời mà chỉ có mỗi mình bà biết .... ???

Không Chứ ! Còn có " GIỜI " nữa chứ .....!!!!

Lão Mủn


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 475

Return to top