Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tuổi Học Trò >> Harry Potter và Hoàng tử lai

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 17531 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Harry Potter và Hoàng tử lai
J.K. Rowling

Chương 27

Trở lại bầu trời đầy sao, Harry kéo cụ Dumbledore lên tảng đá gần nhất. Ướt đẫm và run lẩy bẩy, với sức nặng của cụ Dumbledore ở trên, nó tập trung một cách khó khăn đến đích: Hogsmeade. Nhắm mắt lại, ôm cánh tay của cụ Dumbledore thật chặt, Harry lại tiếp tục cái cảm giác dồn ép khủng khiếp.
Trước khi mở mắt, Harry biết nó đã làm được: mùi của cát, những cơn gó biển đã biến mất. Nó và cụ Dumbledore đang ở giữa con đường tối mịt dẫn tới Hosgmeade. Trong một khoảng khắc, nó thấy nhiều Inferi đang dần dần tiến lại phía nó từ các cửa hàng, thế nhưng sau một cái chớp mắt, chúng biến mất. Quanh nó, chỉ còn lại bóng tối với một vài cây đèn đường le lói.
“Chúng ta đã đến, thưa thầy” Harry nói một khó khăn. Nó bất ngờ nhận ra mũi khâu ở ngực đã khô. “Chúng ta đã đến, chúng ta đã đến Horcrux rồi ! ”
Cụ Dumbledore đứng lảo đảo trước mặt nó. Trong một thoáng, Harry nghĩ rằng phép độn thổ của nó đã làm cho cụ mất thăng bằng. Rồi nó thấy mặt cụ, tái nhợt và ướt đẫm dưới ánh sáng từ xa của cây đèn đường
“Thầy ổn không ạ ?”
“Ta sẽ khá hơn” cụ Dumbledore nói yếu ớt, mặc dù góc miệng của cụ giật mạnh “ Liều thuốc đó… không phải là liều thuốc giải”
Và khi thấy cái rùng mình của Harry, cụ cúi thấp xuống.
“Đừng lo lắng, thầy sẽ ổn mà”
Nó nhìn xung quanh một cách tuyệt vọng, nhưng không có ai cả. Tất cả những gì nó có thể nghĩ được bây giờ là phải bằng mọi cách đưa cụ Dumbledore đến trạm xá.
“Chúng ta cần về trường, thưa thầy…..Bà Pomfrey…”
“Không” cụ nói “ Người ta cần bây giờ là giáo sư Snape… nhưng ta không nghĩ… ta có thể đi xa như vậy…”
“Vâng, thưa thầy. Con sẽ tìm một nơi để thầy nghỉ, rồi con sẽ đi kiếm bà…”
“Severus” cụ Dumbledore nói rõ ràng “ ta cần Severus..”
“Vậng ạ, Snape. Nhưng con sẽ phải đi một lúc, vì vậy con có thể…”
Nhưng trước khi Harry kịp làm gì thì nó nghe thấy tiếng bước chân đang chạy. Trái tim của nó nhảy lên:
Người nào đó đã thấy, người nào đó đã biết là họ cần giúp đỡ. Và nó thấy bà Rosmerta đang chạy xuống con đường tối mịt phía trước họ với đôi guốc cao gót và mặc cái áo choàng lụa thêu những con rồng.
“Ta thấy con Độn Thổ khi kéo cái màn phòng ngủ. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, ta không thể nghĩ cái gì để… nhưng chuyện gì xảy ra với ngài, ngài Albus?”
Bà dừng lại, thở hổn hển rồi nhìn chằm chằm, với đôi mắt mở rộng, xuống cụ Dumbledore.
“Thầy bị thương”, Harry nói “ bà Rosmerta, bà có thể đưa cụ vào quán Ba Cây Chổi khi con đi vào trường và tìm người giúp đỡ? “
“Con không thể đi tới đó một mình được, Con không nhận ra- con không thấy là..?”
“Nếu bà giúp con” Harry nói, không nghe những gì bà Rosmerta nói “ con nghĩ chúng ta có thể đưa cụ vào trong-? “
“Chuyện gì xảy ra? “ cụ Dumbledore nói: “ chuyện gì đã xảy, Rosmerta? “
“Dấu - dấu hiệu đen, thưa cụ”
Và rồi bà chỉ lên bầu trời, về phía Hogwarts. Sự sợ hãi tràn ngập trong Harry… Nó ngước nhìn lên.
Nó ở đó, lở lửng trên bầu trời phía trên trường: cái sọ màu xanh lá cây, đang cháy sáng với cái lưỡi hình con rắn, cái dấu hiệu mà Tử Thần Thực Tử để lại khi chúng vào tòa nhà nào… mọi khi chúng giết ai đó…
“Nó xuất hiện khi nào? “ cụ Dumbledore hỏi, và bàn tay của cụ siết chặt lên vai của Harry khi cụ cố gắng đứng dậy một cách khó khăn.
“ Chắc hẳn khoảng vài phút trước, khi tôi đưa con mèo ra ngoài thì không có nó, nhưng khi tôi lên gác thì - ?”
“Chúng ta cần trở lại lâu đài một lần nữa” cụ Dumbledore nói “ Rosmerta”, và mặc dầu lảo đảo một chút, cụ hầu như hoàn toàn ở vị trí của người điều ra lệnh “ chúng ta cần những cây chổi”
“ tôi có một cặp ở sau quán” bà nói, trông có vẻ rất hoảng sợ “ Tôi có thể chạy đi và lấy về - ?”
“ Không, Harry có thể làm nó”
Harry giơ cây đũa của nó lên lần nữa
“ Accio chổi của bà Rosmerta”
Một giây sau, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn khi cửa trước cửa quán rượu vỡ tung lên, hai cây chổi phóng ra ngoài đường và đua nhau đến bên Harry, nơi mà chúng dừng đột ngột, rung nhẹ, ở tốc độ cao nhất.
“Rosmerta, làm ơn gửi một bức thư đến Bộ pháp thuật” cụ Dumbledore nói, khi cụ cưỡi lên cây chổi gần nhất “ Có thể không ai trong Hogwarts nhận ra có cái gì không ổn…Harry, mặc chiếc áo tàng hình của con vào đi”
Harry kéo chiếc áo khoác tàng hình ra khỏi túi, và trùm nó vào người trước khi leo lên chổi, bà Rosmetra đi lảo đảo trở lại quán rượu của bà, khi Harry và cụ Dumbledore đạp xuống đất và bay lên. Khi họ tăng tốc về phía lâu đài, Harry lướt qua một bên cụ Dumbledore, sẵn sàng túm lấy cụ nếu cụ rơi, nhưng hình như dấu hiệu đen dã kích thích cụ: cụ cúi thấp người xuống, mắt nhìn chằm chằm dấu hiệu đen, râu và mái tóc bạc của cụ bay về phía sau trong bầy trời đêm. Và Harry cũng nhìn cái đầu sọ, nổi sợ lớn dần trong nó, như quả bong bóng độc ác, nén phổi nó lại, cuốn theo tất cả sự lo lắng khác trong tâm trí nó…
Họ đã đi bao lâu? Có phải may mắn của Ron, Hermione, và Ginny đã hết rồi không? Toàn trường hay là Neville, hay Luna hay các thành viên khác của DA có phát hiện được những kẻ đã gây nên dấu hiệu đen không? Và nếu … ông ta là người bảo họ đi tuần tra các hành lang, ông ta sẽ nói cho họ để rời khỏi giường an toàn… ông ta có đáng tin cậy, một lần nữa, vì cái chết của một người bạn ?
Khi bay xuyên qua màn đêm, lượn vòng xuống con đường mà nó đã đi trước đó, dù tiếng rít của không khí ban đêm, Harry lại nghe thấy cụ Dumbledore nói khẽ bằng một thứ tiếng lạ.Nó biết vì sao cây chổi của nó rung lên một chút khi họ bay vào sân: cụ Dumbledore đã phá bỏ những bùa mê mà chính cụ đã ếm lên xung quanh lâu đài, để họ có thể nhanh chóng tiến vào lâu đài. Dấu hiệu đen đang lấp lánh ở phía trên tháp thiên văn, nơi cao nhất của lâu đài. Có phải là cái chết đã xảy ở đó không?
Cụ Dumbledore vừa mới băng qua bức tường thành và đang đáp xuống, Harry đáp xuống sau cụ vài giây và nhìn xung quanh.
Tòa thành trống không. Cánh cửa dẫn đến cầu thang xoắn ốc đi vào lâu đài đang đóng. Không có một dấu hiệu về một trận đánh đến chết hay một người nào cả.
“Chuyện này có nghĩa là gì ạ?” Harry hỏi cụ Dumbledore, rồi nhìn lên cái đầu lâu màu xanh với cái lưỡi rắn đang lấp lánh một cách độc ác.” Nó có đúng là dấu hiệu đen? Phải có người nào đó xác định là - thưa thầy?”
Dưới ánh sáng xang lờ mờ của dấu hiệu đen, Harry thấy cụ Dumbledore đang ôm ngực của mình bằng bàn tay đen sẫm.
“ Đi thức Severus dậy” cụ nói yếu ớt nhưng rõ ràng. ” Nói với ông ta những gì đã xảy ra và bảo tới gặp ta. Đừng làm gì khác, đừng nói với bất kỳ ai và đừng cởi cái áo khoác của con. Ta sẽ đợi ở đây.”
“Nhưng-“
“Con đã thề là tuân theo ta, Harry à – đi đi!”
Harry vội vàng chạy đến cánh cửa dẫn đến cầu thang xoắn ốc, nhưng bàn tay của nó vừa mới chạm vào cái vòng sắt của cánh cửa thì nó nghe thấy bước chân từ phía bên kia. Nó nhìn về phía cụ Dumbledore đang ra hiệu cho nó lùi lại. Nó vừa lùi xa cánh cửa, vừa rút cây đũa thần.
Cánh của bật tung và một người hiện ra, hét lớn “ Expelliarmus!”
Người Harry trở nên cứng và bất động, và nó cảm thấy nó rơi vào bức tường của tháp, đứng sững như tượng, không thể di chuyển hay nói được. Nó không biết chuyện gì đã xảy ra – Expelliarmus đâu phải là một lời nguyền đông cứng.
Rồi, bằng ánh sáng của dấu hiệu đen, nó thấy cây đũa của cụ Dumbledore đang bay vòng qua bờ thanh, và nó đã hiểu ra… Cụ đã im lặng làm bất động Harry, và chính cái giây thực hiện lời nguyền đó đã làm cho cụ phải trả giá bằng cơ hội phòng thủ bản thân.
Đứng đối diện với bờ thành, khuôn mặc trắng bệch, cụ Dumbledore vẫn không có dấu hiệu nào của sự hoảng sợ hay đau đớn. Cụ chỉ đơn thuần nhìn vào kẻ đã đánh bật cây đũa thần của cụ và nói “ Chào buổi tối, Draco”
Malfoy bước tới, liếc nhanh xung quanh để kiểm tra có còn ai khác không. Mắt của hắn dừng lại ở cây chổi thứ hai.
“ Có ai khác ở đây nữa? ”
“đó là câu hỏi đáng kẽ ta nên hỏi cậu, hay cậu đang hành động một mình?”
Harry nhìn thấy đôi mắt tái nhợt của Malfoy quay qua cụ Dumbledore dưới ánh sáng xanh nhạt của dấu hiệu
“không” hắn nói” tôi đang nổi cáu đây. Có tử Thàn Thực tử trong trường của ông tối nay”
“À, À” cụ Dumbledore nói, như thể là Malfoy đang trình bày một bài tập về nhà đầy tham vọng.” quả thực là rất tốt. Cậu đã tìm ra cách để đưa chúng vào, phải không?”
“Đúng thế” Malfoy nói, thở hổn hển “ ngay dưới mũi ông mà ông không bao giờ nhận ra”
“tài tình” cụ Dumbledore nói “ Bây giờ…tha thứ cho ta…chúng đang ở đâu? Cậu hình như không được giúo đỡ.”
“Họ gặp những người canh gác của ông. Họ đang đnáh nhau ở dưới. họ sẽ không trễ đâu…tôi đi lên trước. tôi - tôi có việc phải làm”
“À, vậy thì, cậu phải tự xoay xở thôi, cậu bé đáng mến” cụ Dumbledore nói nhẹ nhàng.
Rồi tất cả im lặng. Harry bị giam cầm trong chúng cơ thể tàng hình, tê liệt của mình, nhìn chằm chằm vào hai người họ, đôi tai nó căng ra để nghe những âm thanh của các tử thần thực tử từ xa, và phía trước nó, Draco Malfoy không làm gì cả ngoại trừ chỉ nhìn chằm chằm vào cụ Albus Dumbledore, người mà, không thể tin được, đang mỉm cười.
“Draco, Draco, cậu không phải là một kẻ giết người”
“Làm sao ông biết ?” Malfoy nói
Hắn hình như đã nhận ra những từ ấy trẻ con như thế nào, Harry thấy hắn đỏ ứng dưới ánh sáng xanh của dấu hiệu đen
“ông không biết khả năng của tôi ” Malfoy nói mạnh mẽ hơn “ ông không biết tôi vừa mới làm gì đâu “
“Ồ, vâng , ta biết” cụ Dumbledore nói nhẹ nhàng “ cậu suýt nữa đã giết Katie Bell và Ronald Weasley. Cậu đã cố giết ta, với sự tuyệt vọng ngày càng tăng dần, trong suốt cả năm học. Hãy tha thứ cho ta, Draco à, nhưng đó thực sự là những sự cố gắng yếu ớt… quá yếu ớt, một cách trung thực, ta muốn biết trái tim của cậu có thực sự cho phép…
“nó cho phép!” Malfoy nói dữ dội “ tôi đã làm việc đó trong cả năm học, và tối nay – “
Ở một nơi nào đó sâu trong lâu đài phía dưới, Harry nghe thấy một tiếng hét. Malfoy đông cứng lại, rồi liếc nhìn ra sau.
“ Ai đó đang đánh một trận hay” cụ Dumbledore nói vui vẻ. “ Nhưng cậu đang nói là…vâng, cậu đã xoay xở để đưa các Tử Thần Thực Tử vào trường của ta mà, ta thừa nhận, ta nghĩ là không thể…cậu làm như thế nào vậy?”
Nhưng Malfoy không nói gì, hắn vẫn đang lắng nghe những gì xảy ra bên dưới và hắn hầu như tê liệt như Harry.
“ Có lẽ cậu phải thực hiện công việc này một mình” cụ Dumnledore nói “ nếu người của cậu bị ngăn cản thì sao? Có thể cậu đã nhận ra , các thành viên của hội phượng hoàng cũng ở đây tối nay. Rốt cuộc , cậu thực sự không cần giúp đỡ….ngay bây giờ, ta không có đũa thần… ta không có gì tự vệ cả”
Malfoy vẫn chỉ nhìm chằm chằm cụ.
“Ta biết” cụ nói một cách tử tế, khi mà Malfoy không nói nhúc nhích cũng không nói gì,” cậu sợ phải làm việc này mà không có chúng”
“ Tôi không sợ !” Malfoy gầm lên, mặc dù vẫn không làm gì cụ Dumbledore “ chính ông mới là người nên sợ!”
“Tại sao? Ta không nghĩ cậu sẽ giết ta, Draco à. Giết người không dễ dàng như sự tin tưởng ngây thơ đâu….Vì vậy, hãy nói với ta, trong khi chúng ta đợi những người bạn của cậu…. cậu đưa chúng vào đây bằng cách nào? Hình như cậu đã mất khá nhiều thời gian để vạch kế hoạch”
Malfoy trông có vẻ như hắn đang đánh nhau với sự thôi thúc muốn hét lên hay nôn mửa. Hắn nghẹn ngào và hít sâu, nhìn trừng trừng cụ Dumbledore, cây đũa của hắn chỉ thẳng vào trái tim gần đó [the latter s heart ].
Và rồi, dường như hắn không thể tự giúp đỡ chính mình, hắn nói “ tôi đã chữa lại cái Vanishing Cabinet hư mà không ai dùng nhiều năm nay. Một Montague đã bị mất năm ngoái.
“Aaaah”
Tiếng thở dài , một nửa rên rỉ, của cụ Dumbledore. Trong một thoáng, cụ nhắm mắt lại.
“ Rất thông minh… có một cặp, ta sẽ lấy nó ?”
“ Cái khác ở trong Borgin and Burkes” Malfoy nói “ chúng tạo ra một loại hành lang giữa chúng. Montague nói với tôi rằng khi hắn mắc kẹt ở Hogwarts, hắn bị giam vào trong ngục nhưng thỉnh thoảng hắn có thể nghe những gì xảy ra trong lâu đài, thỉnh thoảng lại nghe thấy những gì ở cửa hàng, như thể Cabinet ở giữa chúng, nhưng không ai có thể nghe thấy hắn…. Cuối cùng hắn đã Độn thổ ra, mặc dù hắn chưa bao giờ qua được kì thi. Hắn gần như chết đi. Mọi người đều nghĩ rằng đó là một câu chuyện hay, nhưng chỉ có tôi nhận ra ý nghĩa của nó - ngay cả Borgin cũng không biết – ta là người duy nhất nhận ra rằng : có thể vào Hogwarts thông qua các Cabinet nếu tôi sửa chúng”
“ rất tốt” Dumbledore thì thầm “ vậy Tử thần thực tử có thể đi từ Borgin and Burkes vào trường để giúp cậu… một kế hoạch thông minh, rất thông minh… và, như cậu nói, ngay dưới mũi tôi…”
“Ừ” Malfoy nói . Hắn, một cách kỳ lạ, hình như có lấy sự dũng cảm, và an ủi từ lời khen của cụ Dumbledore. “ Vâng , đúng thế”
“Nhưng nhiều lần” cụ tiếp tục “ cậu không chắc là cậu có thể sửa được Cabinet, phải không? Và cậu đã dùng đến cách xem xét một cách thổ thiện và xấu xa như gưiử cho ta một chuỗi hạt bị nguyền rủi mà chắc chắn là đã sai lầm…. chỉ có một cơ hội rất mỏng manh để ta uống rượu mật đó…”
“Ừ,mà , ông vẫn không nhận ra người đứng sau món đó sao? Malfoy chế nhạo, trong khi cụ Dumbledore trược xuống một chút bờ tường, sức lực cụ rõ ràng đang giảm dần, và Harry đấu tranh một cách vô ích, câm lặng, với lời nguyền đang trói chặt nó.
“Thực ra, ta không nhận thấy” cụ Dumbledore nói “ ta chắc đó là cậu”
“vậy tại sao ông không chặn tôi lại?” Malfoy hỏi
“ta đã cố gắng, Draco. Giáo sư Snape đã giám sát cậu theo lệnh của ta”
“Ông ta không làm theo lệnh của ông, ông ta đã hứa với mẹ tôi – “
“ tất nhiên đó là những gì ông ta nói với cậu, Draco à, nhưng – “
“ Ông ta là gián điệp hai mang, ông ,lão già ngu ngốc, hắn không làm việc cho ông, chỉ có ông nghĩ như vậy thôi “
“ Chúng ta đành phải bất đồng với nhau thôi, Draco à. Ta tin giáo sư Snape – “
“À, ông đã đánh mất sự thông thái của mình ” Malfoy chế nhạo “ ông ta đã đề nghị giúp đỡ ta- muốn dành lấy tất cả vinh quang – muốn có một chút hành động – “ cậu đang làm gì vậy? cậu làm cái chuỗi hạt đó phải không, thật ngu ngốc, nó có thể thổi tung mọi thứ-“ Nhưng tôi không nói với ông ta những gì ta đã làm ở phòng yêu cầu, ngày mai ông ta thức dậy và mọi chutện đã xong và ông ta sẽ không còn là người được Chúa tể bóng tối sủng ái nữa, ông ta sẽ không là gì so với tôi, không là gì!”
“Rất tốt “ cụ Dumbledore nói nhẹ nhàng “ Tất nhiên, tất cả chúng ta đểu thích sự đánh giá đúng những công việc của chính chúng ta… nhưng chẳc hẳn cậu phải có tòng phạm, …. Một ai đó ở Hogsmeade, người mà có thể thả Katie- aaah”
Cụ Dumbledore nhắm mắt lần nữa và gật đầu, như thể là cụ sắp ngủ gật.
“… tất nhiên… Rosmerta. Bà ấy bị lời nguyền Độc Đoán [Imperius Curse ] bao lâu rồi?”
“ Cuối cùng ông cũng nhận ra, phải không?” Malfoy chế nhạo
Có một tiếng hét khác ở phía dưới, hơi to hơn những cái trước. Malfoy lại nhìn lui sau một cách sợ hãi, rồi quay lại nhìn cụ Dumbledore, đang nói tiếp “ Rosmerta tội nghiệp đã bị ép phải lẩn tránh trong phòng tắm và đưa cái chuỗi hạt đó cho bất kỳ học sinh Hogwarts nào vào đó một mình? Và bình rượu mật ong độc… à , đương nhiên, Rosmerta có thể bỏ độc vào nó trước khi bà ấy gửi nó đến Slughorn, và tin rằng nó sẽ là quà giáng sinh của ta… vâng, rất rõ ràng…rất rõ ràng…. Ông Filch tội nghiếpẽ không, tất nhiên, nghĩ đến việc kiểm tra cái chai của Rosmerta… hãy nói cho ta, cậu liên lạc với Rosmerta như thế nào? Ta nghĩ rằng tất cả cách thức liên lạc trong và ngoài trường đều bị giám sát”
“những đồng xu bị ếm” Malfoy nói, dường như hắn bị buộc phải tiếp tục nói, dù cây đũa trên tay hắn đang lắc dữ dội “ tôi có một cái và bà ta có một cái và ta có thể gửi những thông điệp đến bà ta-“
“Đó không phải là cách liên lạc bí mật của cái nhóm mà được gọi là Đội quân của Dumbledore [ DA] sao?” cụ Dumbledore hỏi. Giọng cụ nhẹ nhàng và vui vẻ, nhưng Harry thấy cụ lại trượt thấp xuống 1 inch khi cụ nói.
“đúng, ta lấy ý tưởng từ chúng” Malfoy nói, với một nụ cười nhăn nhó “ ta lấy ý tưởng chai rượu mật độc từ con máu bùn Granger, ta nghe con nhỏ nói ,ở trong thư viện, những loại độc mà Filch không nhận ra…”
“Làm ơn đừng dùng những lời lẽ xúc phạm trước mặt ta” cụ Dumbledore nói
Malfoy cười lỗ mãng
“ ông quan tâm đến việc tôi nói “ máu bùn” khi mà tôi muốn giết ông?”
“Đúng” cụ Dumbledore nói, và Harry thấy chân của cụ trượt xuống một chút trên sàn khi cụ cố gắng đứng thẳng “ Nhưng khi định giết ta Draco à, cậu đã mất khá nhiều phút. Chúng ta đang ở một mình. Ta không có khả năng phòng thủ hơn bất kỳ lúc nào, và cậu vẫn không hành động…”
Miệng của Malfoy méo mó một cách không có ý, như thể hắn vừa mới nếm cái gì đó rất đắng.
“bây giờ, về tối nay” cụ Dumbledore tiếp tục” ta bị bối rối một chút những việc đã xảy ra…. Làm sao cậu biết ta đã rời khỏi trường? Nhưng tất nhiên” cụ tự trả lời câu hỏi của chính mình” Rosmerta đã thấy ta rời khỏi, bà ta đã báo cho cậu bằng những đồng xu của cậu, …”
“Đúng vậy” Malfoy nói “ nhưng bà ta nói ông chỉ ra ngoài để uống một chút , rồi ông sẽ trở lại…..”
“À, chắc chắn ta đã uống một cốc… và ta đã quay lại…” cụ lầm bầm. “ vì vậy cậu đã quyết định đặt bẫy ta?”
“ Chúng tôi đã quyết định đặt Dấu hiệu đen ở phía trên tháp và để cho ông đến đây nhanh hơn, để ông thấy người bị giết” Malfoy nói “ Và nó đã thành công”
“À… vâng và không…” cụ Dumbledore nói “ Nhưng ta đã đến, mà, không ai bị giết cả?”
“ ai đó đã chết” Malfoy nói, và giọng hắn hình như tăng lên cả một âm quãng. “một trong những người của ông …. Tôi không đó là ai, lúc đó rất tối… tôi bước ngang qua cái xác… tôi được lệnh đợi ở đây khi ông quay lại, chỉ đám Phượng hoàng của ông đi đường này…”
“Đúng vậy” cụ Dumbledore nói
Có mộy tiếng nổ và những tiếng la từ phía dưới, lớn hơn trước; nghe như người nào đó đang đang chiến đấu trên cái cầu thang xoắn, cầu thang dẫn đến nơi cụ Dumbledore, Malfoy và Harry đang đứng. Và trái tim cuả Harry đánh rầm rầm trong cái lồng ngực tàng hình của nó… người nào đó đã chết… Malfoy đã bước qua cái xác …nhưng đó là ai?
“có một khoảng thời gian ngắn, cách này hay cách khác” cụ Dumbledore nói “ Vì vậy, chúng ta bàn về lựa chọn của cậu, Draco”
“Lựa chọn của tôi !” Malfoy nói lớn “ tôi đang đứng đây với cây đũa thần – tôi đang định giết ông-“
“ cậu bé yêu quý, chúng ta sẽ không giả vờ về điều đó nữa. Nếu cậu định giết ta, cậu đã làm nó khi cậu đánh bật cây đũa của ta, cậu sẽ không dừng lại vì cuộc tán gẫu vui vẻ về phương thức và ý nghĩa này”
“tôi không có lựa chọn nào cả” Malfoy nói, và hắn thình lình trắng như cụ Dumbledore. “ tôi bắt buộc phải làm! Hắn sẽ giết tôi! Hắn sẽ giết cả nhà tôi!”
“ta thấy rõ vị trí khó khăn của cậu “ cụ Dumbledore nói “ Cậu không nghĩ tại sao trước đây ta không đối chấp với cậu? Bởi vì ta biết cậu sẽ bị giết nếu Voldemort nhận ra rằng ta nghi ngờ cậu”
Malfoy nhăn mặt khi nghe đến cái tên
“ta đã không dám nói chuyện với cậu về cái nhiệm mà ta biết cậu được giao, nếu Hắn ếm Legilimency lên cậu “ cụ tiếp tục “ nhưng bây giờ cuối cùng chúng ta cũng có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau….không thiệt hại gì cả, cậu không làm ai bị thương cả, dù cậu rất may mắn khi các nạn nhân vô tình của cậu còn sống…. ta có thể giúp cậu, Draco à”
“không, ông không thể” Malfoy nói, tay cầm đũa của hắn lắc rất tồi tệ “ không ai có thể giúp tôi cả. Hắn bảo tôi làm nó nếu không hắn sẽ giết tôi.Tôi không có quyền chọn “
“hãy trở về lẽ phải đi, Draco à. Và chúng tôi sẽ che dấu cậu hoàn hảo hơn cậu có thể tưởng tượng. Hơn nữa, ta sẽ đưa cho những thành viên của Hội đến che giấu mẹ cậu ngay tối nay. Bây giờ cha cậu đã an toàn khi ở Azkaban… khi đến lúc ta cũng có thể bảo vệ ông ta… hãy trở về lẽ phải đi, Draco.. cậu không phải là kẻ giết người…”
Malfoy nhìn chằm chằm vào cụ
“nhưng tôi đã đi quá xa, phải không?” hắn nói chậm chạp. “Chúng nghĩ tôi sẽ chết, nhưng tôi ở đây,….và ông đang ở dướiquyền lực của tôi… tôi là người có đũa thần… ông đang cần lòng nhân từ của tôi…”
“không, Draco à” cụ Dumbledore nói “ Bây giờ lòng nhân từ của ta, không phải của cậu, có ý nghĩa…”
Malfoy không nói. Miệng hắn mở ra, tay cầm đũa vẫn run.
Nhưng tiếng bước chân đột ngột vang lên ở cầu thang và 1 giây sau Malfoy bị hất văng khi bốn người mặc áo choàng đen làm nổ tung cánh cửa ở bờ thành. Vẫn bất động, Harry kinh hãi nhìn bốn người đó: hình như bọn Tử thần thực tử đã thắng trong trận đánh ở phía dưới.
Một người đàn ông nhiều bướu, nghiêng hẳn sang một bên cườirúc rích
“Dumbledore bị dồn vào chân tường!” hắn nói, và hắn quanh sang người phụ nữ nhỏ bé, người trông có vẻ như chị của hắn, đang cười toe toét “ Dumbledore không có đũa, Dumbledore một mình! Làm rất tốt, Draco, Làm rất tốt”
“Xin chào, ông Amycus” cụ Dumbledore nói một cách dũng cảm, như thể đón tiếp hắn vào tiệc trà “ và ông cũng mang theo bà Alecto… rất duyên dáng…”
Người đàn bà cười pha một chút giận dữ
“Ông nghĩ trò đùa nhỏ đó sẽ giúp ông thoát khỏi cái chết?” mụ chế nhiễu
“Trò đùa? Không, không, đó là cách cư xử lịch sự “ cụ Dumbledore đáp lại
“Làm đi” người đứng gần Harry nhất, một người đàn ông mập với mái tóc dài dài, với cái áo choàng đen kín mít. Hắn có một giọng nói mà Harry chưa bao giờ nghe: một giọng nói như tiếng ho cọt két. Harry có thể ngửi thấy một mùi mạnh mẽ trộn lẫn giữa mồ hôi và , không thể sai hơn, máu từ người hắn. Các ngón tay bẩn thỉu với những cái móng tay hơi vàng.
“ ông đó hả, Fenrir?”cụ Dumbledore hỏi
“đúng vậy” một người khác nói “ Rất vui khi gặp ta hả, Dumbledore?”
“Không, ta không thể nói vậy…”
Fenrir Greyback cười, nhe ra những cái răng nhọn hoắc. Máu nhỏ tuèng giọt xuống cằm và hắn liếm môi từ từ, một cách bẩn thủi.
“nhưng ông không biết ta thích tụi nhỏ nhiều thế nào đâu, Dumbledore”
“bây giờ ông lại tấn công cả khi không có trang tròn ? cái này thật không bình thường…. ông cần ăn thịt người mà một lần một tháng không làm ông thỏa mãn sao?
“đúng vậy” Greyback nói “ Nó ông làm ghê tởm phải không Dumbledore? Nó làm ông sợ?
“À, ta không thể giả vờ nó không làm ta ghê tởm một chút” cụ Dumbledore nói “ và, vâng , ta hơi bất ngờ khi Draco đây mời ông, trong tất cả mọi người, vào trường nơi mà tất cả bạn bè của nó đang sống…”
“tôi không mời” Malfoy thì thào. Hắn không nhìn Greyback, hắn hình như không muốn, ngay cả, liếc qua Greyback “ tôi không biết hắn sẽ đến – “
“ta không muốn bỏ lỡ một cuộc viếng thăm Hogwarts, Dumbledore à” Greyback nói “ Không phải lúc nào cũng có những cái cổ bị xé toạt ra…. Ngon, rất ngon…”
Và hắn đưa một cái móng tay màu vàng lên và xỉa những cái răng cửa, trong khi đang liếc cụ Dumbledore
“ông có thể làm món ăn phụ cho ta, Dumbledore..”
“không” Tử thần thực tử thứ tư rít the thé. Hắn có một gương mặt lớn, hung ác. “Chúng ta đã được lệnh. Draco phải làm điều đó. Draco, nhanh lên “
Malfoy có vẻ ít cương quyết hơn . Hắn trông có vẻ khiếp sợ khi nhìn chằm chằm vào mặt cụ, đang tái nhợt hơn moị khi và thấp hơn bình thường, khi cụ trượt quá thấp xuống tường bờ thành.
“Hắn không cần cho thế giới này nữa, nếu chị hỏi ta!” người đang ông nghiêng sang một bên nói với chị lão, “Nhìn hắn lìa – mà chuyện gì xảy ra với chị thế, Dumby?
“Ồ, sự kháng cự yếu hơn, sự phản xạ chậm hơn, Amycus” cụ Dumbledore nói “ Tuổi già, một cách ngắn gọn….. một ngày, có thể, nó sẽ đến với cậu… nếu cậu may mắn…”
“ý ông là gì?” tử thần thực tử thình lình la lên, mạnh mẽ “ Luôn luôn là vậy, phải không, Dumby, nói và không làm gì cả, không gì cả, ta không biết vì sao Chúa tể bón tối không buồn giết ông! Nào Draco, làm đi”
Nhưng ngay lúc ấy, lại có tiếng từ cuộc đánh nhau phía dưới và một giọng nói la lên “ Chúng đã chặn cầu thang – Reducto! REDUCTO!”
Tim Harry nhảy lên: bốn kẻ này đã không giết tất cả những người cản chúng, mà chỉ đi lên tháp,và, như nó đã nghe, chúng chỉ tạo những chướng ngại
“ Draco, nhanh lên” người đàn ông có khuôn mặt tàn ác nói một cách giận dữ.
Nhưng tay của Malfoy run quá mạnh đến nỗi hắn không thể nhắm chính xác
“ta sẽ làm ” Greyback gầm lên, hắn tiến về phía cụ Dumbledore với bàn tay mở rộng, nhe răng ra.
“ta nói không!” người đang ông có bộ mặt tàn ác hét lên; ánh sáng lóe lên và gã người sói văng đi, đâm vào bờ thành và rồi hắn đi lảo đảo, trông rất giận dữ. Trái tim của Harry đập mạnh đến nỗi có thể nghe và biết nó đang đứng đó, đang bị giam bởi lời nguyền của cụ Dumbledore – nếu nó có thể nhúc nhích, nó có thể nhắm một lời nhuyền dưới cái áo tàng hình.
“Draco, làm đi, hay cậu không còn ở phía chúng ta nữa – “ người phụ nữ rít lên, nhưng ngay đúng lúc ấy, cánh cửa bật tung lên một lần nữa và Snape đứng đó, nắm chặt cây đũa của mình trong tay, khi mắt lão đảo một vòng, từ cụ Dumbledore đang dựa vào bức tường đến bốn tử thần thực tử, kể cả gã người sói, và Malfoy
“chúng tôi đang có một vấn đề, Snape” Amycus nhiều bướu nói, cặp mắt và cây đũa đã chỉ vào cụ Dumbledore, “thằng bé hình như không thể-“
Nhưng một người gọi tên của Snape, khá nhẹ nhàng
“Severus…”
Cái âm thanh làm Harry khiếp sợ hơn bất cứ thứ mà nó đã trải qua tối nay. Lần đầu tiên, cụ Dumbledore cầu xin”
Snape không nói gì, mà chỉ bước tới và đẩy mạnh Malfoy. Ba Tử thần thực tử bước lui. Thậm chí gã người sói hình như cũng sợ hãi
Snape nhìn sững cụ Dumbledore, và có một sự thay đổi , những nét căm thù hiện ra trên những đường xù xì của khuôn mặt hắn
“Severus…làm ơn…”
Snape đưa đũa lên và chỉ thẳng nó vào cụ Dumbledore
“Avada Kedavra!”
Một tia màu xanh bắn từ đầu đũa của Snape và trúng ngay ngực cụ Dumbledore. Tiếng thét sợ hãi của Harry không phát ra , im lặng và không thể nhúc nhích được, nó bị buộc phải đứng xem cụ Dumbledore bị hất tung lên: trong nửa giây cụ dường như treo lơ lửng dưới cái đầu lâu phát sáng, và rồi cụ rơi từ từ xuống, như một con búp bê, xuyên qua lỗ châu maivà bay ra ngoài.

<< Chương 26 | Chương 28 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 240

Return to top