Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Sự thật một giấc mơ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 384 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: bigbigword 12 năm trước
Sự thật một giấc mơ
Đào Huyền

Sự thật một giấc mơ




“ Nếu chuyện tình mình tựa một giấc mơ, em xin được mãi mãi sống trong mơ, không bao giờ tỉnh dậy nữa!”

- Linh! Mày lại lấy máy mẹ nháy cho bạn, phải không? Từ hôm qua tới giờ, nó cứ nháy liên tục!
- Tại sao lại là con?
- Không mày thì ai, chỉ có chúng mày mới hay làm trò đó!
Linh đang say sưa với bộ phim cuối tuần có tên “Kinh Kông”. Rõ bực mình!
-Đâu, mẹ đưa con xem nào!- Thằng quỷ nào thế không biết, dám làm gián đoạn bộ phim của mình?!
-097………._ Gì chứ, mình đâu có biết số này?!
“nếu một ngày bạn muốn khóc, hãy gọi cho tôi …….”, bản nhạc chờ cất lên_ Linh chờ đợi để được trút “ bọc tức” này cho hả!
-Alô!- Giọng một thằng con trai làm cô thoáng chút bối rối_ Trời ơi, nói gì bây giờ? Bọc tức chạy đâu hết rồi? “Alô, ai vậy ạ?”
-Ơ, bạn gọi cho mình mà, tại sao lại hỏi vậy chứ?
-Vậy tại sao anh cứ nháy vào số đuôi 646 của tui thế?
-Vậy à, vậy xin lỗi nha!
Linh không hề đáp lại mà tắt máy đánh “bụp”. Tiếp tục xem bộ phim của cô. Bỗng tiếng chuông tin nhắn vang lên, một số lạ “mình làm bạn nhé!”- gì? Đó là chủ nhân số máy Linh vừa gọi_ thằng quỷ này, định giở trò gì nữa không biết?!
“uh!”
“hi”
“Em đang học lớp 12, còn anh?”(chẳng hiểu sao lại nhắn vậy nữa?!)
“Mình cũng đang học lớp 12, bạn ở đâu, học trường gì vậy?”
Ặc, hoá ra bằng tuổi, thế mà nãy giờ cứ kêu bằng anh, thật xấu hổ. “Tui ở Hải Dương, học trường THPT Hoàng Văn Thụ, còn cậu?”
“Tui ở Hà Tĩnh, trường tui đang học mang tên một vị anh hùng nổi tiếng đất Hà Tĩnh….Cậu đoán xem”
Trời ơi, Từ bé tời giờ, môn Lịch Sử là môn Linh ghét nhất quả đất, chẳng bao giờ chịu tìm hiểu về Lịch sử cả. “Hả? Cậu làm vậy khàc nào đánh đố tui? Tui học “cà rốt” Lịch Sử lắm.Thà nói luôn đi cho rôì!”
“ Cậu không biết thật sao? Hi,thế mà không biết, đó là một vị anh hùng rất nổi tiếng mà, là Hà Huy Tập đấy. Cậu kém quá ^_^”





“Hà Huy Tập” hả, từ ngày cha sinh mẹ đẻ ra, bây giờ mới thấy cái tên này, mà cái thằng ranh này, nó khinh mình không biết gì hay sao mà nói thế chứ?!_”Cậu tự cao, tự đại quá đấy!”_Linh là người như vậy, nóng tính, hay nghĩ sâu , xa mọi việc.
“ Gì chứ?”
“Mẹ tui dạy, phải biết khiêm tốn, không nên tự cao!”_ bực mình.
Dường như, nội dung câu nói đó không phù hợp trong hoàn cảnh này? Cô bé nóng tính quá rồi!
Nam cũng bực mình chẳng kém_” Tui nói vậy thì sao chứ? Cậu mới là đồ tự cao đấy!”
Chà, sắp xảy ra chiến tranh rồi đây, hai người này, ai cũng bướng bỉnh cả!
“ Này, cậu vừa phải thôi nhé, từ nhỏ tới giờ chẳng có ai nói chuyện với tui như thế đâu!”( có chứ, nói vậy thôi)
“Tui cũng vậy đấy, tui nghĩ rằng mình không phù hợp làm bạn đâu, tui đã nhầm, cho tui rút lại lời đề nghị làm bạn nha!”
“ok, tui cũng thấy hối hận rồi! Thật xui xẻo! Bye!”- nhắn xong, Linh vứt đánh “bụp” điện thoại xuống giường! Rồi cũng văng mình lên giường luôn, lẩm bẩm:” đúng là thằng “sao chổi”, bực cả mình”. Linh chẳng buồn xem nốt bộ phim nữa!
“ Hơ hơ, nghĩ mình là cái gì chứ”_ Nam nghĩ bụng.
Đang nằm, vẫn chưa hết tức, Linh trằn trọc, nằm quay mặt vào tường, bỗng tiếng chuông tin nhắn lại reo lên “Cậu nghĩ mình là gì chứ? Người yêu cậu thật chẳng may mắn chút nào, khỏi nhắn lại. Goodbye, no see you again”
Bọc tức càng to hơn, Linh trút giận “bùm bụp” lên con gấu của cô, thật tội nghiệp!
Còn Nam thì rất thoải mái vì cho rằng mình đã thắng con bé bướng bỉnh đó, đoạn cậu ta ngủ ngon lành!
Linh suy nghĩ mãi về cuộc trò chuyện chẳng đâu vào đâu đó,” hư, thật là quá lắm rồi, tức không chịu được, vậy mà mình còn gọi nó là “ anh” nữa chứ! Ôi, chết mất thôi!” Nói xong, cô thấy chẳng đáng chút nào, không đáng phải đau đầu vì những lời chẳng đâu vào đâu của một “người dưng”, phải ngủ thôi, sớm mai còn đi học nữa chứ. Linh kéo chú gấu tội nghiệp, đặt lên ngực, rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay!

*************************************************************



Buổi sáng mùa đông, ánh nắng nhàn nhạt tinh nghịch nhảy nhót trên ô cửa sổ phòng Linh, xuyên qua cửa kính, rọi lên khuôn mặt cô những vệt nắng yếu ớt!
Tiếng chuông báo thức vang lên, Linh kéo chiếc đồng hồ lại, đưa lên coi, rồi tắt nghỉm, nhắm mặt lại định ngủ tiếp;bất chợt, Linh mở to mắt:” Trời ơi! 6h57, làm sao kịp đi học đây?!”
Lật tung chăn, Linh nhảy khỏi giường, vội vàng vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, sau đó chải tóc, trang điểm_ đây là việc luôn làm cô mất quá nhiều thời gian, dù có muộn đến mấy cũng phải ngắm vuốt, chải chuốt cho xong mới đi! Linh búi tóc cao, mặc một chiếc áo mũ màu xanh, cùng với quần tụt, đội chiếc mũ lưỡi trai, trông thật là…hiphop! Vội vàng kéo chiếc balô từ trên bàn làm rơi liểng xiểng mọi thứ trên bàn xuống, cũng chẳng buồn nhặt lên. Bước ra ngoài, đóng cửa đánh “rầm”, bên trong là một “đống đổ nát”, nào chăn màn, sách vở, quần áo…., thật giống một…ổ chuột thực sự!
-Con không ăn sáng sao?
-Không ạ, con muộn học rồi!_vừa nói, Linh vừa chạy đi lấy xe đạp.
-Này, này….!!!????
Đạp thật nhanh, Linh cố với lại “con chào mẹ!”

*******

“Phù…, cuối cùng thì cũng tới”_ Linh thở hồng hộc.
Vội vàng chạy lên lớp.
-Thưa cô cho em vào lớp ạ!
-Cô Linh, tại sao cô hay đi muộn thế hả?
-Thưa cô, e…em xin lỗi!_ đúng là Linh thường xuyên đi học muộn, khi thì ngủ quên, khi thì hỏng xe, khi thì tai nạn…_đó là những lý do cô thường nói khi đi học muộn mà bất kì ai trong lớp cũng có thể kể ra đươc. Nhưng trái lại, Linh là một cô bé khá thông minh, Linh luôn thuộc vào top học sinh khá, giỏi của lớp. Phải công nhận Linh là một “hot girl” vừa xinh lại học giỏi, chính vì thế, có khá nhiều thành phần “chim lợn” đem bụng đố kị!
“Đêm qua, chơi máu quá chứ gì?! Lớp trưởng mà chẳng gương mẫu tẹo nào!”_ Giọng chua loét của con bé Uyên, một trong những con “chim lợn” mỏ nhọn, nhỏ mọn nhất lớp cất lên phía cuối lớp.
Cả lớp được mẻ cười sảng khoái!




Linh đưa mắt lườm, cả lớp im bặt_ công nhận cô bé Linh này cũng có máu mặt thật đấy!
-Thôi, vào lớp đi!
-cảm ơn cô ạ!

**********

……buổi học kết thúc.
-Linh! Ma đuổi hay sao mà đi nhanh thế?_Người đó là Minh.
-Phải, có một con ma đang làm phiền tui đấy, hi_ nói xong Linh cười, để lộ hàm răng trắng bóng, với má lúm đồng tiền sâu hoắm, thật là……duyên!^_^
-Về cùng nha!
-ok
Minh và Linh là một đôi bạn khá thân.
“…-Này, bé ơi, cho anh vay cái má lúm đồng tiền được không?
-Coi chừng cái miệng của cậu đấy nhé!
-Sao vậy cưng?
Linh bước nhanh tới, giơ nắm đấm, toan đấm thẳng vào mặt tên đáng ghét kia, nhưng cậu ta kịp đỡ lại” ấy ấy, làm gì mà nóng tính vậy? Tui chỉ muốn làm quen thôi mà”
-Làm quen kiểu gì đấy? Muốn làm quen với tui phải đãi tui một chầu sữa chua đã rồi tính. Hi
………” Họ quen nhau như thế.
Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện thật vui vẻ, cứ như cả thế kỉ rồi mới được nói chuyện với nhau vậy! Nếu không phải đã biết thì đa số mọi người sẽ nói Linh và Minh là một đôi. Chợt, tiếng chuông điện thoại của Linh vang lên, rồi tắt liền.
-lại anh nào nháy máy vậy cưng?- Minh ngoái lại nói.
-751, lại là tên “sao chổi” này, đúng là thằng điên!
-Hả? Cậu nói tui đấy à?
- Thôi nào, nhìn đường đi! Thằng quỷ này, nó định thêm trò gì nữa đây? A! Vừa nói, Linh vừa vỗ hai bàn tay vào nhau”bộp”, đánh tay cái “tách”, phải rồi, tối qua tên “sao chổi” này làm mình tức không ngủ được, có thế sáng nay mới đi học muộn chứ!
- Này, cẩn thận ghét của nào, trời trao của nấy nha!




- Cái gì!? cậu muốn chết à? Ai mà thèm cái đồ thần kinh ấy, có mà điên rồi!_ Linh nhéo một cái thật mạnh vào thắt lưng Minh.
-Ôi, ôi, đau quá!
-Nhất định tui sẽ cho thằng quỷ này một trận!
- Thôi đi bà!
-Chờ xem!
…Vừa ăn xong, Linh chạy tót lên phòng, vơ lấy điện thoại “mình làm bạn nhé”không biết lần này Linh định giở trò gì nữa !?
Chưa đầy một phút “Tại sao?”
“Vì tui thích, tui thấy cậu rất đặc biệt”
“Đồng ý!”
-Haha, mi đã trúng kế rồi, ai thèm làm bạn mi chứ, phải tìm cho hắn một cái tên thật đáng ghét, đáng ghét như hắn vậy,Linh cười ra vẻ khoái chí lắm! “Tui gọi cậu là su hào thối nhé!”
“Tuỳ cậu thôi”
“hi”
“Vậy tui sẽ gọi cậu là cải bắp nha!”
Uh, tên cũng dễ thương đấy chứ, “ok, quyết định vậy đi”
“cậu có người yêu chưa?”
“Chưa, cậu có rồi àh?”(vô duyên, vừa quen đã hỏi rồi)
“Hi, cũng chưa, tui có thích môt cô bạn, nhưng tui vẫn chưa dám tỏ tình, con gái thật là khó hiểu”
“ Cần tui giúp chứ?”
“ Tất nhiên rồi”
“Uh, thôi, tui đi ngủ đây, chiều phải đi học, tạm biệt cậu”
“ Uh, tui cũng vậy, chúc cậu buổi chiều vui vẻ, bye nha!”
Cả buổi chiều, Linh không học được, chỉ ngồi nghĩ về những tin nhắn hồi trưa, hoá ra cậu bạn này cũng thú vị đấy chứ, không “ sao chổi” như cô nghĩ. ^_^

***

“Linh, cậu ngủ chưa?” Tỉnh giấc, nheo mắt, nhìn đồng hồ đã 0g12. “Tui ngủ rồi, sao có chuyện gì mà cậu ngủ muộn thế?”
“ Vậy thôi, không có gì, cậu ngủ đi, chúc cậu ngủ ngon nhé!”




“ cậu này, đáng ghét,ngon cái gì mà ngon,làm tui tỉnh giấc rồi kêu tui đi ngủ là sao? Có chuyện gì, cậu nói đi!Đừng có làm tui điên lên đấy!”
“ Hi, cậu nóng tính thật đấy, mắc lừa rồi, tui vừa học bài xong, chỉ đùa cậu chút thôi, hihi! ^_^”
“Đáng ghét, tui ngủ đây, chúc cậu gặp thật nhiều ác mộng!”
- cô bé này cũng dễ thương đấy chứ_ Nam lẩm bẩm một mình rôi trèo lên giường, ngủ luôn.

***

……- Linh! Đang nghĩ gì mà như kẻ mất hồn thế?
“lạ thật đấy, tại sao mình cứ nghĩ về su hào thối thế nhỉ?”- Linh ngồi tay chống cằm, tay chọc chọc ly sữa chua vẫn còn nguyên, chẳng chú ý tới Minh đã ngồi bên cạnh lúc nào..
Minh lấy bàn tay, huơ huơ trước mặt Linh “Này, cậu làm sao thế?”
Lúc đó, Linh mới giật mình:”Cậu tới khi nào vậy?”
- Ôi bà ơi, tui tới đây lúc bà đang lơ lửng trên kia kìa_ vừa nói, Minh vừa cười, tay chỉ lên trần nhà. Sao, có chuyện gì mà hôm nay coi bộ cậu lạ quá?!”
- Nói thật nhé, từ tối qua tới giờ, tui cứ thấy vui vui, tên đáng ghét ấy đặc biệt thật”
- Tên nào?
- À, là tên “ sao chổi” hôm qua đấy.
- Ra vậy, coi chừng nhá- Minh hất cằm, cười.Hôm qua ai nói có điên mới thích người ta nhỉ? Không phải cậu đã thích người ta rồi chứ, nhanh vậy sao?
Linh đỏ mặt, thoáng chút giật mình với chính bản thân cô, vì chính cô cũng không hiểu tại sao mình như vậy?!
- Không đâu! Cậu trả tiền đi, về thôi!
Nói xong, Linh xách balô bước nhanh ra ngoài mà chẳng thèm quan tâm tới Minh đang ngồi, miệng há hốc “ Tại sao lại là tui chứ”
Linh vẫn bước, nói vọng lại “galăng chút đi, nhanh lên ông tướng”

***

“su hào thối, cậu ở đó không?”



“tui đây nè, chuyện gì vậy cải bắp?”
“không biết nữa, tự nhiên muốn nói chuyện với cậu.”
“Hi, nhớ tui, phải không?”
“Tỉnh lại đi cưng, ai thèm nhớ đồ su hào thối nhà cậu?!”
“không nhớ sao nhắn tin cho tui? Không nhớ sao muốn nói chuyện với tui? Hi”
“Hi gì mà hi, đồ vô duyên”
“Trời, sao cậu khó tính vậy, thảo nào không có ai thèm yêu!”
“Đủ rồi đấy, tui khó tính hay tui không có người yêu thì có ảnh hưởng tới bao gạo nhà cậu sao? Nực cười! Tui ngủ đây!”
“Ôi, tui chịu thua cậu rồi!”
***

…không khí ngày cuối năm thật nhộn nhịp, tấp nập, người đi, kẻ lại, người người sắm tết, nhà nhà sắm tết. Thời tiết cũng trở nên ấm áp hơn.
Hôm nay đã là 30 Tết rồi, cả ngày, Linh tất bật với “đống đổ nát”, tưởng chừng mỗi năm chỉ được đụng đến một lần_30 Tết!
Căn phòng của Linh giống như phòng của một công chúa với nào là rèm rườm rà, nào hoa, rồi những ngôi sao được đính trên trần nhà, với thật nhiều gấu bông. Ngày hôm nay thật gọn gàng!
Thực ra Linh cũng khá khéo tay, cô trang trí mọi thứ trong nhà rất đẹp. Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ sẽ chẳng có ai có thể tin rằng những thứ đó do cô bé Linh quậy phá này làm!
Ăn tối xong, Linh lên phòng vừa nghe nhạc, vừa chờ giao thừa. Bỗng, chuông tin nhắn reo lên
“ Cải bắp, cậu đó không?”
“có chuyện gì vậy?”
“ngày hôm nay tui quyết định….hi.”
“ quyết định gì cơ?”
“ tui sẽ tấn công cô bạn đó, hi”
Bỗng dưng, Linh thấy buồn, chính cô cũng không thể hiểu nổi, chỉ biết, thực sự trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu.
“ có liên quan gì tới tui sao?”
“có chứ”
“ liên quan thế nào?”
“ cậu từng hứa giúp tui mà”



“uh”
“ hi”
Đọc xong tin nhắn, Linh bước ra ngoài, ngắm bầu trời cuối năm, tâm trạng Linh chẳng ổn chút nào. Linh nhìn vu vơ vào khoảng không gian. Từ trên cao ngắm nhìn khung cảnh đêm cuối năm thật là đẹp. Xe cộ đi lại tấp nập tạo thành một dải sáng lung linh. “oa, đẹp thật”
Đang say sưa ngắm cảnh, chuông tin nhắn reo lên làm Linh giật mình.
“ Sao thể? Cậu nói giúp tui mà sao mất hút luôn vậy?”
“uh! Thực ra cũng khó thật, tai vì tui cũng không biết gì về cô bạn ấy. Chỉ biết cổ vũ cậu thôi, hi. Chúc cậu may mắn nhé!”
“ Thế thôi sao?”
“ Chứ còn sao”
“ uh, dù sao cũng cảm ơn cậu, >_<”
Linh lại đưa mắt về phía không trung. Trời se lạnh, và, Linh thực sự thấy buồn.

******

“Cải bắp”
“Gì thế?”
“ Thất bại rồi!”
“Là sao?”
“ kế hoạch không thành công. Cô bạn đó đã có người yêu rồi!”
“ Vậy ah?”
“Thật là mất mặt, đã không tán được người ta lại còn bị giấu xe nữa chứ”
Thật ra, Linh thấy rất vui nhưng vẫn tỏ ra rất thông cảm với Nam.
“ Tui gọi cho cậu nhé, tui muốn nghe giọng nói của cậu”
“ Tại sao không cứ như thế này thôi? Tại sao nhất định phải nói chuyện trực tiếp?”
“ Cậu không thích ah?”
“ Uh, nói chuyện thế này thích hơn chứ”
“ Uh”
“ Hi”’
“Hay là mình thử làm người yêu nhé!”……
“ Gì cơ?”
“ làm người yêu ấy mà, cậu cũng chưa có người yêu mà, yêu thử đi, coi cảm




giác thế nào”………_ Tình yêu của Nam và Linh bắt đầu như vậy!

****************************************************


….Sáu năm sau

Sáng sớm!
Trời trong không một gợn mây. Tiếng ve kêu ra rả, thi thoảng lại có một chú chim vỗ cánh bay vụt qua.
Ánh nắng nhàn nhạt, tinh nghịch nhảy nhót trên ô cửa sổ phòng Linh, xuyên qua cửa kính, rọi lên khuôn mặt cô những vệt nắng yếu ớt.
“ Reng, reng…….”-Tiếng chuông đồng hồ báo thức cất lên.
Nhăn nhó, Linh kéo chiếc gối lại đè lên đầu “xin mày, cho tao ngủ chút nữa thôi”
…” Trời ơi hôm nay là buổi đi làm đầu tiên mà, mình lại bị muộn nữa rồi”
Linh nhảy khỏi giường, chuẩn bị mọi thứ: đánh răng rửa mặt, trang điểm, thay một chiếc áo phông màu vàng, một chiếc quần toàn những dây dợ, vội vàng kéo chiếc balô, làm rơi liểng xiểng mọi thứ trên bàn, chẳng buồn nhặt. Mở tủ lấy vội một chiếc bánh mì vừa chạy, vừa gặm._ đã sáu năm trôi qua, nhưng Linh vẫn vậy, không hề thay đổi, vẫn dậy muộn, vẫn bừa bộn, vẫn ăn mặc như cô bé Linh tinh nghịch 19 tuổi ngày nào… Chỉ khác một điều, giờ đây, Linh đã là một thiếu nữ 25tuổi, tràn trề niềm tin, hi vọng, cô sống lạc quan, vui vẻ. Cô đang bắt đầu một hành trình mới, bắt đầu sự nghiệp của mình.
Cô được phân chuyển vào Sài Gòn làm việc cho một công ty tại đây.
………..Cảnh chờ xe buýt khiến Linh phát ngán! Cả thời học đại học, Linh đã phải đi xe buýt. Chờ mãi, chờ mãi mà không có một chiếc xe nào. Đang lan man, liên miên nghĩ về thời học đại học với bao nhiêu kỉ niệm trên chiếc xe buýt. Bỗng một chiếc xe buýt lao tới. Chật cứng!
“ Hơi.. ơi!”_Linh thở dài một tiếng ngao ngán! Thì ra, xe buýt ở đâu cũng vậy!
Không chỉ mình Linh, ai cũng ngán ngẩm! Chẳng biết rồi có lên nổi không?!
Xe dừng lại, chẳng có ai xuống cả. Mọi người chạy. Linh cũng chạy!



Đang chạy, bỗng chiếc dây ở quần bị mắc phải chiếc khoá cặp một cậu bạn cũng đang chạy lên xe.
“ Trời ơi”
Hai người cùng kêu lên! Loay hoay mãi mà nó không chịu rời ra.
- Sao mà mặc quần lắm dây dợ thế không biết!?_ giọng nói này chắc là người miền Trung?
Nhìn lên, Linh thấy một cậu thanh niên, dáng người cao, to, nước da trắng yếu ớt, mái tóc vàng hoe, tai có đeo một chiếc khuyên đá, cậu ta mặc áo phông màu xanh, quần bò và đi giầy thể thao trắng… rất cá tính, chắc là ở nhà cũng được bố mẹ chiều chuộng đây! Linh chúa ghét những tên con trai chẳng chịu làm ăn gì mà cứ ở nhà ăn bám bố mẹ, lại còn làm bộ sành điệu. Tuy nhiên cậu ta có một khuôn mặt khá điển trai…hi
- Liên quan gì tới cậu?
- Cậu nghĩ rằng không liên quan tới tui sao? Vừa nói, cậu ta vừa đưa mắt nhìn xuống chiếc khoá cặp của mình.
Chiếc xe búyt dần dần chuyển bánh, bỏ lại họ tròn mắt ngơ ngác!
“Binh” chiếc dây quần tự dưng chịu nghe lời, tuột khỏi chiếc khoá bướng bỉnh kia!
- Đồ sao chổi?
- Gì cơ?
- Sao lại chạy gần tui chứ?
- “ Phù” cậu thở một tiếng thật mạnh, thật dài, một tay chống nạnh, một tay vượt đám tóc mái trước mặt lên, nhìn theo chiếc xe buýt đang xa dần, rồi bất chợt quay sang nhìn Linh:” Cậu này, cậu có làm sao không đấy. Nếu cậu không mặc chiếc quần toàn dây với dợ này thì đâu có mắc phải tui?”
- Này! Tui có thể giơ nắm đấm trước mặt bất kì ai làm tui bực mình đấy! Linh trợn mắt lên, giơ nắm đấm, hét một tiếng khiến mọi người xung quanh cũng phải giật mình. Linh rụt cổ lại, nhìn chung quanh, khẽ gượng gạo cười cho qua, vì cô biết mình vừa thực hiện một hành động cực kì vô duyên, hì. Quay sang cậu bạn kia, hạ bớt giọng, nhưng không hề giảm gay gắt:” Tui mặc thế thì đã sao? Thật là xui xẻo. Cậu có biết hôm nay là buổi đi làm đầu tiên của tui không?”
- Đồ kì quái! Biết vậy đi xe của mình cho xong. Đúng là xui xẻo!
Đoạn, hai người không ai nói với ai câu nào. Thật trùng hợp, họ cùng “hư” một tiếng, khoanh tay, rồi cùng quay ngoắt đi.



Linh đánh mắt nhìn xa xăm.
Lại một chiếc xe buýt nữa lao tới. Linh nhìn cậu, cậu nhìn Linh, đều với ánh mắt thật khó chịu! Có lẽ họ cùng nghĩ rằng” thật không may mắn chút nào khi gặp người bên cạnh kia”
Cậu nhanh chân, chạy thật nhanh nhảy lên xe.
Linh không muốn lên cùng xe với cậu bạn miền Trung vô duyên kia! Xe này đông chẳng kém gì xe trước. Nhưng từ đây tới chỗ làm cũng khá xa, nếu tiếp tục chờ, có lẽ sẽ không kịp, lại buổi đầu tiên nữa chứ! Không cần nghĩ ngợi gì thêm, Linh chạy thật nhanh, nhảy được lên xe, cánh cửa đóng sập! Chật quá! Bước được thêm một bậc, Linh không thể đứng vững được nữa, chỉ chút xíu nữa thôi, Linh sẽ ngã. Nhanh tay, cậu bạn hồi nãy chộp lấy tay Linh, giữ lại.
Linh khó chịu, hất tay cậu ra “ Ai cần cậu”
Tay cậu tuột khỏi!
“Kít”, chiếc xe dừng lại.
Linh lại lảo đảo, chạng vạng, chỉ chút xíu nữa thôi Linh sẽ lại ngã mất. Cậu bạn đó lại chộp lấy tay Linh, giữ lại. thêm mấy người nữa lên xe, đã chật lại chật hơn.
Cậu vẫn giữ tay Linh, lần này, Linh không buông ra nữa vì cô biết rằng, như vậy cô sẽ ngã và sẽ chẳng hay ho gì! Cửa đóng lại, Linh phải bước lên để nhường chỗ cho rất nhiều người mới lên nữa.
Không còn cách nào khác, người cô bé nép chặt vào tên sao chổi đáng ghét kia. Bỗng dưng, Linh có một cảm giác gì đó thật lạ, thật lạ, chính xác là như vậy. Đoạn, Linh bám tay vào chiếc cột cạnh đó, Đứng cạnh tên “ sao chổi” đó; mùi thơm trên người cậu_ người cô không hề quen biết, tại sao lại đem lại cho cô một cảm giác thân quen đến vậy? Người cô nặng trĩu, đầu óc sáo rỗng, cô không biết phải làm sao, nói sao nữa?

*************************************************************

Chẳng hiểu sao, bỗng chốc bao kỷ niệm về người yêu qua chiếc điện thoại ùa về trong cô. Buồn!
“Đau! Tại sao tim mình lại đau như thế này?”_ Linh tự hỏi mình. Cô đã quen Nam_ người yêu cô như thế. Qua điện thoại, chưa một lần gặp mặt, chưa một lần được nghe giọng nói. Mọi người vẫn hay nói Linh là một




người không thực tế, khi nói yêu một người qua điện thoại. Nam và Linh đã có một khoảng thời gian yêu nhau( Tạm gọi vậy đi) khá sâu đậm.
Họ hẹn nhau cùng thi đại học trong Sài Gòn và sẽ gặp nhau tại đó. Nhưng khi Linh sửa soạn xong xuôi, chuẩn bị vào nhập học thì bố cô phát hiện ung thư gan.
“ Không khí gia đình thật nặng nề!
-Bố vẫn muốn con vào đó học. Bố không muốn vì bố mà con đánh mất đi cơ hội của mình. Lại còn tương lai của con nữa!
- Bố nghĩ con đành lòng sao? Bố nghĩ con có thể cứ vậy, vì mình mà bỏ lại tất cả, bố bệnh tật, mẹ và em cực khổ để vì mỗi mình con thôi sao? Con không đi, nhất định không đi đâu. Con sẽ học ở Hà Nội để tiện về thăm bố, đỡ mẹ và em…”
Cô không đành lòng bỏ lại bố,mẹ và em gái phải chịu nỗi cực này. Linh đành ở lại Hà Nội. Bệnh tình của bố ngày càng trầm trọng hơn và ông không còn đi làm được nữa, gia đình Linh bỗng chốc từ một gia đình khá giả trở nên chẳng còn gì. Linh gặp quá nhiều áp lực và không chịu nổi cú sốc này. Sau đó, cô và Nam đã chia tay vì một số hiểu lầm nho nhỏ. Mặc dù cả hai đều còn yêu rất nhiều…
“……
“ Em có thể cho anh biết, có chuyện gì với em được không? Gần đây, em lạ lắm, em không thường xuyên liên lạc với anh!”
“Em không sao đâu, chỉ tại độ này, em hơi bận một chút. Anh đừng giận em nhé!”
“Uh, nếu như em lại giống như trước kia.”
“Có lẽ em sẽ không vào Sài Gòn học nữa anh ah. Chẳng biết khi nào mình mới gặp được nhau?”
“Tại sao?”
“Em xin lỗi, nhưng thực sự, em có lý do không thể nói được. Xin anh, đừng hỏi em.”
“Em không còn yêu anh nữa!?”
“Không, không phải, anh đừng hiểu lầm, em…”
“Thế mà gọi là yêu ah? Yêu mà giữa hai người lại có bí mật cơ đấy?! Vậy anh sẽ giải thoát cho em. Chúc mừng em, kể từ ngày hôm nay, em được tự do rồi. Em đừng nghĩ rằng anh không còn yêu em nữa. Nếu có duyên, mình sẽ gặp nhau. Mình đã yêu nhau được sáu tháng, vậy trong




vòng sáu năm, anh sẽ không yêu ai khác, trước khi gặp em. Hi vọng em tin những gì anh nói. Chúc em luôn hạnh phúc. Tạm biệt em!””
Sau đó Linh có nhắn lại rất nhiều tin nhắn nhưng không gửi được một tin nào cả. Nam đã bỏ luôn số đó. Và Nam ra khỏi cuộc đời Linh như thế. Không lắng nghe một lời giải thích từ cô. Linh đã mất một khoảng thời gian khá dài để sống bình thường trở lại.
Rất lâu rồi, cô mới có cảm giác này. Đã 6 năm trôi qua, Linh vẫn chưa yêu người thứ 2. Và… Lần đầu tiên Linh đỏ mặt trước một người con trai, đặc biệt hơn, người đó lại là người cùng cô góp phần gây chiến tranh thế giới thứ 3.
Cậu bạn đó, một tay bám lấy chiếc cột bên cạnh cho vững, tay còn lại vòng qua bụng Linh, giữ cho cô khỏi ngã.
Thực sự Linh thấy nhớ Nam, nhớ vô cùng. “ Tại sao chứ?”

************

Tới điểm chung chuyển, mọi người xuống gần hết.
Linh đẩy tay cậu bạn kia ra, rồi nói : “ cảm ơn”. Linh ngồi vào một chiếc ghế cạnh đó. Còn cậu bạn kia, ngồi ở hàng ghế phía trên, chắc chắn rồi, làm sao có thể ngồi cùng một con bé tính tình kì quái như vậy chứ!
tới bến tiếp theo, có một bà cụ lật đật bước lên, cậu bạn kia nhanh chóng lễ phép mời cụ ngồi vào chỗ của mình.
“ Hoá ra, cậu bạn này cũng tốt bụng, lễ phép đấy chứ” _Linh nghĩ bụng.
hẳng còn chỗ nào cả, cậu bạn đành ngồi cạnh Linh, còn hơn là phải đứng từ đây tới công ty,hi
Họ, không ai nói gì. Cậu bạn đó ngồi dán mắt vào màn hình điện thoại, còn Linh, đưa ánh mắt lơ đãng,nhìn khung cảnh qua cửa sổ.
“ hơ, hơ”_ Linh ngáp một cái thật dài. cậu bạn ngồi bên cạnh tròn mắt ngạc nhiên trước hành động cực kì…… tự nhiên đó.

*****

…mới đấy thôi Linh đã ngủ ngon lành rồi. Bất chợt xe rẽ trái “ bộp”_ đầu Linh được đặt an toàn trên vai cậu bạn sao chổi kia!
Giật mình, sao chổi, đẩy mạnh đầu Linh ra.
“ Cốp”_ đầu cô bị đập mạnh vào tấm cửa.



“ui za, đau quá!”_ Linh đưa mắt lườm tên sao chổi.
Cậu bạn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, như không nhìn thấy ánh măt hình viên đạn đó.

*****

Đã tới cổng công ty. Linh sửa soạn mọi thứ, chuẩn bị xuống. Chờ cho xe dừng hẳn Linh bước xuống.
Ngước lên tận tầng cao nhất của toà nhà, Linh thở dài một tiếng, vỗ vỗ nhẹ lên ngực “ Cố lên!”
Đang định bước vào, Linh giật bắn mình khi nhìn thấy cậu bạn hồi nãy đi cạnh mình. Linh lấy hai tay bóp nhẹ má cậu bạn đó:
- Cậu này, cậu là ma hay là người vậy? Linh chắp tay vái lia lịa:” Cậu tha cho tui đi, đừng có ám tui nữa, đừng có bám theo tui nữa, được không?”
Cậu bạn đó, không ngạc nhiên, đặt tay lên trán Linh “ tội nghiệp” . Đoạn cậu bước vào, Linh tròn mắt ngơ ngác.” Kì cục”, miệng há hốc!
- Cậu có thể ngậm miệng lại được rồi đấy!_ Vừa đi cậu bạn đó vừa nói!
Lên tới phòng giám đốc, Linh đã thấy cậu bạn hồi nãy đang ngồi nói chuyện cùng vị giám đốc kia. Chưa hết bàng hoàng:
- Linh phải không? Vào đi em.
- Vâng, em chào anh_ Linh bước vào
- Ngồi đi
Linh ngồi xuống bên cạnh cậu bạn kia.
- Anh là giám đốc, cứ gọi anh la anh Dũng, đây là Nam_em trai anh, sắp tới cũng là trưởng phòng công tác của em. Em trai anh khá đào hoa nha, coi chừng đấy! Còn đây là Linh, mới ngoài Bắc được chuyển vào chi nhánh của chúng ta. Theo giấy giới thiệu, Linh là một người có chuyên môn khá tốt. Anh rất ấn tượng với cô bé người Bắc này! Hai người làm quen đi.
Thì ra là em của giám đốc, thảo nào…_ Linh nghĩ bụng
Hai người cùng đồng thanh” không”
-Sao vậy? Hai người đã quen nhau rồi sao?
- Không phải quen mà là quá quen ấy chứ. Cậu ta thật cá tính_ vừa nói, Nam vừa nhìn Linh với ánh mắt chẳng có chút thiện cảm nào.
Linh lại đưa ánh mắt như sắp bốc cháy của mình về phía Nam, lườm một cái thật dài.



Giám đốc khẽ cười “ thôi nào, hai đứa, anh không biết hai đứa quen nhau như thế nào, nhưng thôi, sắp tới hai đứa sẽ là đồng nghiệp của nhau đấy. Bây giờ đi tham quan môi trường làm việc mới đi”

***

… Cửa phòng vừa đóng lại.
- Tưởng gì to tát lắm, hoá ra cũng được đi làm chỉ vì anh là giám đốc?! Vừa đi Linh vừa nói
- Này, cậu thì biết gì mà nói chứ? Thật chẳng giống một cô gái chút nào.
Vừa nói, Nam vừa rút điện thoại: “ alo, em à, tối nay anh tới đón em đi ăn nhé!”
“…….”
“ok, hẹn gặp lại nhé, em yêu!”
Nghe nói trong công việc Nam khá nghiêm túc, nhưng chuyện tình yêu của cậu ta thì khá là rắc rối, có thể nói là chỉ yêu chơi bời thôi; ai yêu cậu ta cũng biết! Cậu ta thay người yêu như thay áo vậy, nhưng điều quan trọng, cậu ta nhiều tiền và đẹp trai

***********************************************************

……
- Sao cậu về sớm vậy?_ đó là giọng Phương
-Ừ, hôm nay, chỉ đến gặp mặt giám đốc, nhận việc thôi! Đói quá! Nóng nữa! Tớ đi tắm đây!
(Phương là bạn thân của Linh từ hồi học đại học, sau đó làm cùng nhau luôn, Phương sống khá tình cảm. Hai người thân thiết như hai chị em. Phương rất thông cảm với hoàn cảnh của Linh)
- Linh ơi, có điện thoại này.
- Ai vậy?
- Bé Vỵ, điện thoại đây.
“ Chị nghe đây!”
“ Em chào chị. Chị khoẻ không?”
“Ừ, chị khoẻ. Ở nhà học hành thế nào, mẹ và em khoẻ không?”
“Em học vẫn tốt, chị ạ. .”



“Ừ, phải cố gắng thôi, chịu khó vừa học vừa giúp đỡ bố mẹ, nghe không?”
“ …… hư hư”
Linh hốt hoảng,” Sao, sao? Có chuyện gì, nói chị nghe, không được khóc, nói đi nào”
“ học cuối cấp rồi, em phải đi học thêm, mẹ cũng mệt, phải mua thuốc, tồn nhiều tiền lắm, nhưng nhà mình bây giờchỉ trông chờ vào mẹ thôi. Mẹ dạo này cứ đau lưng luôn! Em thương mẹ. Mẹ vất vả quá chị ạ!”
“….” Lòng Linh đau thắt. Nước mắt lã chã rơi.
“ Chị ơi!”
Linh gạt nước mắt, thở dài một tiếng “ Không sao đâu, chị tìm được việc rồi, đừng nói gì với mẹ, kẻo mẹ lo, chị sẽ nghĩ cách, rồi chị sẽ gửi tiền về cho em học, nghe không? Thôi, ngắt máy đi, tốn tiền lắm, chị đang bận”
“ Vâng, em chào chị”
Tắt điện thoại, Linh dường như không còn sức nữa. Cô ngồi sụp xuống, mái tóc còn ướt xoã xuống bờ vai, Linh run lên. Rồi chợt oà khóc.
- Linh, cậu ổn chứ! Mở cửa cho mình đi Linh! Linh!
Linh càng khóc to hơn, thật tội nghiệp cho cô bé. Còn nhớ, lúc trước khi bố lâm bệnh, cô từng sống như một tiểu thư con nhà giàu, cô được nuông chiều từ nhỏ, nên sự việc này thực sự là một cú sốc quá lớn với cô.
Mặc xong đồ, Linh mở cửa, Phương chạy vào hỏi tới tấp
- Cậu ổn chứ Linh, nói mình nghe xem nào.
Linh ôm choàng lấy Phương, rồi khóc nức nở
- Mình phải làm sao đây? Phương ơi, mình phải kiếm thật nhiều tiền, mình phải nuôi em đỡ mẹ, mình… _nói tới đây, cổ Linh nghẹn lại, cô không thể nói được nữa. nghẹn ngào trên vai Phương.
- Thôi nào, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi, cậu đừng khóc nữa, mình cùng tìm hướng giải quyết._ Phương khẽ vố nhẹ vai Linh, an ủi.
Linh không khóc nữa:
- Mình sẽ tìm việc làm thêm, mình phải kiếm tiền_ Linh cương quyết.
- Bình tĩnh, cậu mới chân ướt, chân ráo vào đất Sài Gòn này, làm sao đã có thể chứ?! Hãy khoan tìm việc làm thêm, để một vài tháng nữa.
- Không được, nếu vậy, em mình làm sao có tiền học thêm, năm nay nó thi đại học rồi, phải cho nó đi học chứ.
Nói xong, Linh chạy về phòng, thay đồ rồi đi luôn.
- Linh, Linh, cậu phải ăn đã chứ!



Linh không trả lời mà chạy đi luôn.
“- Bố yếu rồi, nếu tình huống xấu nhất có xảy ra thì ba mẹ con cũng phải nương tựa vào nhau mà sống. Hai chị em phải chịu khó học, phải biết thương mẹ, không được đua đòi. Nhà mình bây giờ là nhà nghèo rồi, phải bết tiết kiệm…..
Ba bố con nằm cùng nhau. Bố trùm chăn để không cho hai đứa con bé bỏng của ông thây rằng ông đang khóc, rằng ông đang yếu đuối!
- Bố yên tâm! Con biết, có thể không nhanh, có thể mất một thời gian dài dài, nhưng con tin rằng bố cứ chữa rồi sẽ khỏi… Bố phải sống lạc quan lên, bố nhé! Mẹ con con rất cần bố!………………….”
Tội nghiệp cô bé. Cô đã mất bố, khi mới chỉ được 19 tuổi. Khi đó,mẹ cô 40 tuổi, còn em gái cô mới chỉ 12.
Gia đình Linh có bốn người. Bố cô là chỗ dựa về tinh thần, vật chất lớn nhất của ba mẹ con cô. Khi ông mất ba mẹ con cô đã mất một koảng thời gian khá dài để có một cuộc sống bình thường như trước kia!
Ông là một người cha tuyệt vời trong mắt cô:
“- Mẹ mày mua cho bố cái áo này nóng quá!
- Hôm sau, lên Hà Nội học, đi siêu thị, con sẽ mua cho bố một cái áo nhé!
Bố cười hiền hậu….
Một tuần sau…
“ Linh xin phép thầy về đi, bố yếu lắm con ạ!”
Linh vội vàng bắt xe trở về nhà….
Về tới nhà, cô không khỏi đau xót khi nhìn thấy bố: gầy gò, xanh xao, khuôn mặt hốc hác, đôi môi nhợt nhạt, hai mắt lồi lên, tím lại. Nắm lấy bàn tay ông, Linh cảm giác như chẳng còn sự sống nữa. Lạnh ngắt! Khi đó, bố Linh đã mệt, ông không dăn dò gì cô cả.
Ông đã qua đời!
“ Bố kêu nóng, con mua áo cho bố đây, bố vẫn chưa được mặc mà, sao bố đã đi rồi? Sao bố không đưa mẹ con con đi nốt chặng đường còn lại mà lại bỏ mặc mẹ con con giữa đường? Bố thương ba mẹ con con lắm mà, sao bố lại bỏ mà đi, bố phải cố gắng chứ, sao có thể bỏ cuộc như vây? Mẹ con con biết phải làm sao khi không còn bố? Bố ơi, bố dậy mà nhìn ba mẹ con con đi. Con sẽ chẳng bao giờ còn được nhìn thấy bố nữa rồi, con vĩnh viễn mất bố rồi!.....”




Lúc hấp hối, ông không nói được gì, chỉ nhìn Linh khóc. Ông cũng khóc. Đã sáu năm nhưng cô vẫn không sao quên được khuôn mặt ấy, đặc biệt là ánh mắt ấy! Hình ảnh cuối cùng luôn luôn hiện hữu trong long cô, có lẽ nó sẽ theo cô đi đến hết cuộc đời…

*******

Buổi trưa, nắng gay gắt, bầu trời không một gợn mây. Tiếng ve kêu ra rả. Đi mãi mà không tìm được một nơi nào phù hợp.
Vừa đói, lại mệt, nhưng Linh nhất định không bỏ cuộc. Cô mua một chiếc bánh mì, một chai nước ra ngồi ghế đá ăn cho hết cơn đói đang hành hạ cái dạ dày của cô.
Nhìn về phía xa xa: “ A, có một cửa hàng café tuyển nhân viên chạy bàn” Linh cố nuốt nốt miếng bánh mì trong miệng, uống một ngụm nước rồi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.
….. Chào anh!
Người chủ quán trẻ tuổi nhìn cô bé, dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, lưng khoác một chiếc ba lô, tay vẫn cầm chai nước, trán đẫm mồ hôi, thở hổn hển.
- Có việc gì vậy em?
- Dạ, ở đay đang tuyển nhân viên chạy bàn phải không ạ?_ Linh hớn hở.
- Đúng, em muốn làm chứ, công việc cũng…..
Chưa kịp nói hết, Linh đã gật lia lịa
- Dạ làm được, khổ mấy em cũng làm được.
- Anh đã nói hết đâu?
Hì, Linh đưa tay vuốt vuốt tóc.
- Em xin lỗi, tại em đang rất cần tiền, em muốn đi làm thật nhanh. Hì
Nói xong, Linh cúi đầu thật sâu: “ Cảm ơn anh nhiều!”
Cậu chủ quán có vẻ rất ấn tượng với cô bé này.
- Nhưng anh ơi! Thực ra…_ Linh lại đưa tay lên gãi gãi đầu: “ hì’
- Sao vậy cô bé?
- Thực ra, em rất cần tiền, nên em muốn được lấy lương trước, được không ạ?
- Tất nhiên là được. Nhưng, em phải nộp hồ sơ gốc cho anh đấy.




- Vâng! Em cảm ơn anh, cảm ơn anh! Em sẽ bắt đầu làm từ hôm nay, được không ạ?
- Thôi khỏi, em sẽ bắt đầu làm từ ngày mai. Bây giờ quý cô muốn nhận lương luôn, phải không ạ?_anh chủ quán nhìn Linh cười.
Linh mím chặt môi, gật đầu cái “ rộp”, rồi cười thật tươi, thật dễ thương quá đi!

*********

Linh hớn hở, bước ra, cầm số tiền, cô vui mừng khôn xiết, chạy liền tới bưu điện gửi tiền về nhà.

********

Từng này trôi qua, thấm thoá đã được một tháng rồi! Một tháng Linh bon chen nơi đất khách, quê người!

********

……….Một này đẹp trời! Ánh nắng nhàn nhạt, nền trời trong xanh, cao vợi, điểm xuyết nhứng đám mây đủ hình thù ngộ nghĩnh đang lững lờ trôi.
Chiều tối, vừa làm ở công ty về, Linh mua vội một chiếc bánh mì, bắt xe buýt, vừa đi, vừa ăn. Cô tới ngay chỗ làm.
….
“ Chà, mình sẽ ổn”

*******

“ Em yêu, chuẩn bị xong chưa, anh đến đón em nhé!”
“ Em xong rồi”
Nam nhanh chóng lấy xe, tới đón Trang đi uống cafe.
… tới nơi, Nam dắt tay Trang vào, ngồi tại một bàn gần quầy thu ngân.
Linh bước ra, gịât mình khi nhìn thấy Nam, tuy nhiên cô vẫn lễ phép:
- Dạ, anh chị dùng gì ạ?
- Cho một cafe sữa, anh yêu uống gì?_ Trang quay sang hỏi Nam
-



- Sao chổi, không ngờ kiêu kì vậy mà cũng phải làm ở những nơi như thế này cơ đấy?!_ Nam nhìn Linh, nhếch mép cười mỉa mai.
Linh không nói gì, toan quay đi, nhưng Nam vẫn không để cô được yên.
- Này, cô em, anh đã gọi đâu mà đi nhanh vậy?
Linh tức nghẹn lên tận cổ, mặt cô nóng bừng, tưởng chừng như sắp bốc cháy. Linh thở dài một tiếng, trấn tĩnh lại, cố nói với giọng thật nhẹ nhàng:
- Dạ, xin lỗi, anh dùng gì ạ?
- Cô bé, cho anh cafe đá nhé!
Sau vài phút, Linh đem cafe lại
- Mời anh chị, chúc anh chị buổi tối vui vẻ!
Nam nhìn Linh, khẽ cười ngạo nghễ
- Anh có quen cô ta à?_ Trang lên tiếng, khi thấy Nam chỉ tập trung tới Linh.
Nam không nói gì.
- Ngày mai, em bắt đầu đi làm, hihi
- ừ
- Em sẽ gặp anh ít hơn, anh mà để ý tới cô nào, em sẽ không để cô ta yên đâu.
Nam vẫn không rời mắt khỏi Linh
Trang tỏ vẻ nghi ngờ, nhăn mặt, khó chịu
- Tại sao anh cứ nhìn con bé kia thế?
Nam quay sang nhìn Trang, đưa tay vuốt nhẹ má cô, khẽ cười: “ anh là người yêu của em mà”
Trang cười típ cả mắt, dường như quên hết thảy.
Đoạn, Nam lại quay sang nhìn Linh. Cô đang phục vụ bàn bên kia.
- Cô em, đi chơi cùng anh nhé, muốn bao nhiêu anh cũng chiều_ đó là một thằng cha coi bộ mặt chẳng tử tế chút nào.
Linh không nói gì, khẽ xích ra xa.
Nam thấy tai mình nóng bừng, hình như đang rất khó chịu.
Thằng cha đó vẫn không chịu dừng lại, thật là một con dê già. Lão ta, bắt đầu đụng chạm vào người Linh, Linh giật lại.
“ Choang”
Cốc nước rơi xuống sàn.
Vỡ tan!




Linh lúng túng: “ôi, em xin lỗi!” Cô vội ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ, tên dê già cũng ngồi xuống giả bộ giúp cô bé, rồi hắn nắm lấy tay cô, Linh giật mình, rút tay lại, chẳng may, chạm phải mảnh vỡ, cứa vào tay cô, máu bắt đầu chảy.
Nam không thể chịu được nữa, lao tới, cầm tay Linh, kéo ra ngoài.
Trang tròn mắt, há hốc miệng, không tin vào mắt mình nữa, để lộ rõ bộ mặt thật ngu ngốc.
- Buông tay tôi ra_ Linh gạt mạnh tay Nam
- Cô có làm sao không đấy, tại sao cô phải làm việc này? Cô thích tiền đến thế sao?
- ….
- Cô không được làm ở đây nữa.
- …….
- Tại sao cô không nói gì? Tại sao cô không trả lời tôi?
Vẫn lặng yên, Linh không hề có một phản ứng gì. Điều đó càng làm Nam tức phát điên!
Trên đường, mọi người vẫn đi lại tấp nập, nhưng dường như họ, cả Linh và Nam đều không nghe thấy gì. Cả thế giới dường như chỉ còn hai người họ mà thôi, chỉ dành cho hai người họ mà thôi, ngay lúc này.
- Nói đi_ Nam lớn tiếng. Cậu túm lấy vai Linh, nghiến chặt răng.
Linh nhìn lên dứt khoát, rút người ra khỏi nắm tay của cậu ta: “ anh thì biết gì mà nói chứ? Anh có mất bố không? Anh sống cuộc sống của một chàng công tử con nhà giàu, anh chỉ biết tiêu tiền cho thích tay, đã bao giờ anh phải chịu cảnh không một
xu dính túi chưa? Anh có phải kiếm tiền nuôi em ăn học đỡ mẹ vì gia đình anh chẳng còn ai có thể kiếm tiền ngoài anh nữa không? Tôi nợ tiền người ta thì tôi phải trả, chẳng liên quan gì tới anh. Xin anh, để cho tôi được yên.”
Nam lặng người, chân cậu như chôn xuống đất, không nhấc nổi nữa. nhìn xuống, từng giọt máu bắt đầu chảy từ những kẽ tay Linh rớt xuống. Không hiểu sao, Nam thấy đau lòng. Cảm giác thân quen đến lạ lùng!
Nam vội rút trong túi ra một chiếc khăn, cầm tay Linh, cẩn thận băng vết thương lại.
- Bao nhiêu? Tôi sẽ trả cho cô và bắt đầu từ ngày mai cô không được làm ở những nơi tương tự như thế này nữa.
- ……




Nam kéo mạnh tay Linh, toan vào gặp chủ quán, trả lại số tiền Linh đã lấy ngày hôm qua.
Linh giật tay khỏi tay Nam:
- Tôi không cần sự giúp đỡ hay thương hại giả tạo của anh.
- Cô.. Nam trợn mắt, túm chặt lấy tay Linh, hai bàn tay Nam ghì chặt lấy đôi vai Linh, tức giận nhưng không nói được lời nào.
- Tôi có tiếp tục làm ở đây nữa không, đó là việc của tôi, không liên quan gì tới anh. Anh nghĩ mình là gì mà có thể can thiệp vào đời tư của tôi chứ? Nói xong, Linh rút tay khỏi tay Nam, bước ra.
- Này!
Linh vẫn bước tiếp
- Cô thích kiếm tiền bằng việc làm theo những gì bọn đàn ông sai khiến lắm sao?
Linh không dừng lại.
- Kể cả những gì tồi tệ nhất, xấu xa nhất có đúng không? Chỉ cần có tiền là cô có thể làm, đúng không?_ Nam nói lớn hơn.
Linh khựng lại, cổ họng nghẹn đắng, cố nuốt nỗi nhục vào trong: “ Phải”
Linh bước tiếp.
Nam chạy tới, kéo tay Linh.
Lạnh lùng khép môi lại.
Đưa tay phải nắm lấy bờ vai mảnh dẻ của cô.
Hơi dùng lực một chút, kéo cô bé vào lòng mình.
Cậu cúi đầu.
Đặt môi mình lên môi của cô.
Ánh mắt của bao người dồn về phía họ, trong đó có cả Trang!
Nam hôn Linh đắm đuối.
Đôi má của Linh ửng đỏ. Khung cảnh trời đêm lung linh với hàng nghìn, hàng vạn ánh đèn lung linh toả sang làm nền cho đôi trai, gái đang hôn nhau kia.
Không khí yên lặng một cách lạ thường!
Nụ hôn đầu đời của Linh, nụ hôn đầu đời được trao như thế sao? Nụ hôn mà lẽ ra, nếu gặp nhau, Linh sẽ trao cho Nam_ người yêu qua điện thoại của cô cơ!
Nam hôn Linh say đắm, dùng tay cố định đầu cô, nụ hôn thật sâu.





Linh ngạc nhiên tới độ tròn cả mắt, cô vẫn chưa thực sự hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hai tay bàng hoàng giữ nguyên trạng thái như ban đầu giữa khoảng không.
Linh chỉ cảm thấy đôi môi của Nam nóng bỏng, một cảm giác mềm mềm, ươn ướt của đôi môi Nam khẽ lướt trên môi cô.
Trong vòng tay của Nam, Linh có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập “ thình thịch, thình thịch”_ Là tiếng trái tim cô, tiếng nỗi lòng cô; ôi, những nhịp tim vô cùng quen thuộc mà đã lâu lắm rồi cô không hề thấy trước bất kì một người con trai nào khác. Khẽ khép mi lại!
Nam chợt buông cô ra.
Trang từ đâu chạy tới, tát thẳng vào mặt Linh một cái đánh “ bốp”
Má Linh hằn lên những vệt ngón tay đỏ ửng, rồi tím lại, trắng dần, trắng dần. Linh đứng lặng người, không biết phải làm sao nữa!
Nam kéo Trang vào lòng
- Kìa em, cô ta tự nguyện mà, cô ta muốn kiếm tiền bằng cách đó mà. Nam nhếch mép cười.
Đoạn, Nam rút ví, lấy ra một sấp tiền, đưa lên trước mặt Linh. Một vật gì đó loé lên lấp lánh, rọi lên khuôn mặt Linh một vệt sáng loá. Đó là một chiếc vòng, chẳng phải,… đó là chiếc vòng Linh đã hoán đổi cho Nam_ người yêu Linh sao???
Bỗng nhiên, sống mũi cô cay xè, màng nước mắt làm cô không còn nhìn thấy gì nữa, không thấy gì nữa!
“ Anh xin lỗi vì anh không thể tận tay trao cho em chiếc vòng này. Nhưng em hãy tin anh! Chiếc vòng này, mình hoán đổi cho nhau, mình cùng giữ chúng, tới khi nào gặp mặt, sẽ đưa ra làm chứng. Chúng là tượng trưng, là minh chứng cho tình yêu của hai đứa mình, mãi không
đổi thay….còn chiếc vòng của em, anh sẽ luôn giữ bên mình, cho tới ngày anh gặp em. Anh hứa đấy….”
Linh có cảm giác rằng mình không thể thở được nữa. Trái tim cô như muốn vỡ vụn, tan tành thành từng mảnh, bóp nghẹt từng nhịp thở. Đây chính là người cô chờ đợi, người cô tìm kiếm, người cô đã yêu, người đã làm cô đau khỏ suốt 6 năm qua sao? Ánh mắt Linh như dán chặt xuống đất, không dám nhìn vào người đối diện trước mặt kia nữa.
- Chẳng phải cô rất thích thứ này sao? Chẳng phải cô có thể làm tất cả vì nó sao? Đó là cái tôi trả cho hành động vừa xong của mình. Đừng hiểu



lầm rằng tôi có tình cảm với cô! Đừng mơ rằng tôi sẽ yêu hạng con gái vì tiền có thể làm tất cả như cô, mất nết!
Ánh mắt Nam nhìn Linh như một con thú giữ nhìn con mồi, như muốn nuốt chửng cô, ánh mắt đó sắc tựa như một mũi dao, đâm thẳng vào trái tim cô.
“ Mất nết ư?”_ Linh khẽ cười!
Tan nát!
Tan nát hết rồi!
Tim Linh lại một lần nữa đau nhói. Nam_ Người cô yêu là như thế sao?
Cô ngước mắt lên nhìn Nam, ánh mắt thật chua xót.
Đau đớn đến tột cùng!
Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, nặng trĩu, như rơi vào lòng cô, rơi vào trái tim cô, vỡ vụn: “phải, tôi thích nó, cảm ơn anh!”_ Linh khẽ cười cay
đắng, rút sấp tiền từ tay Nam. Đôi mắt cô vẫn không rời khỏi Nam. Nước mắt khé rơi trên bờ mi cô.
Từng giọt, từng giọt mặn đắng…...!
…..Tựa cuộc tình này!
Đôi mắt Nam tối sầm lại, đôi lông mày rậm rạp sụp xuống, lấy hết sức mình, cố nở một nụ cười ngạo nghễ, Nam đưa tay lên má Linh lau nước mắt cho cô: “ Cô đóng kịch tài lắm! Cô cũng biết khóc sao? Cô chẳng phải là người dám giơ cả nắm đấm lên trước mặt bất kì ai sao? Đừng tỏ vẻ đáng thương trước mặt người khác!”
Khuôn mặt Linh vẫn không một chút cảm xúc, không hề tỏ vẻ đau đớn, nhưng những giọt nước mắt vẫn rơi, rơi từ trên mi xuống má cô, xuống môi cô, mặn đắng, rớt xuống đôi bàn tay của Nam, từng giọt, từng giọt.
Linh gạt tay Nam, tự lau những giọt nước mắt còn lại, cô nhìn Nam, lạnh lùng bước đi mà tan nát cõi lòng.
Nam vẫn đứng đó, nhìn theo dáng hình liêu xiêu đang khuất xa dần. Có lẽ Nam đã làm hơi quá rồi?!

********

Đường về hôm nay sao dài quá vậy?
Dài như thể đường đến tận cùng của thế giới?!
Cành cây bên đường rào rào lay động, gió dường như cũng đang gào thét, từng cơn.



Vô thức!
Linh bước đi, tai cô như không còn nghe thấy gì nữa, mắt cô như không còn nhìn thấy gì nữa!
Giữa mùa hè nóng nực mà sao Linh cảm thấy toàn thân mình ớn lạnh, lạnh lắm!
Linh bước đi, một mình, lòng cô buồn ghê gớm. Cả thế giới dường như chỉ còn mình cô cô đơn, mọi người đều có đôi, còn cô thì không. Linh bước đi mà đầu óc cô bồng bềnh, sáo rỗng.
Nam_ người từng yêu cô đến vậy, người từng hứa mãi mãi chỉ yêu mình cô cũng đã rời xa cô rồi, thì còn ai có thể làm cô tin được nữa, còn ai để cô yêu nữa?
Cô không biết tìm đâu cho mình một niềm tin, một điểm tựa, để ngày mai, cô có thể sống khá hơn.
Linh buồn và cô đơn!
Từng cơn gió cứ vô tình, quẩn quanh và cô chỉ ngửi thấy mùi hương trên tóc mình, không gì nữa, không phải mùi hương khi lần đầu tiên nép vào người anh trên xe buýt, một cảm giác cô đơn đến lạ lùng! Con đường thật rộng, thật dài, nó như chạy thẳng vào tim cô, như hàng nghìn , hàng vạn mũi dao đâm vào trái tim cô nhói đau từng cơn.
Cô lê từng bước nặng nề trên đường. Trong đầu cô như đang có cả một quả búa tạ đang đập thình thình, đau đến nỗi ngay cả hơi thở cũng nóng bỏng.
Miệng cô khô rát, cổ họng như muốn cháy.
Đầu cô như muốn nổ tung.
Cuối cùng đã về đến nhà, Linh ngồi “ phịch” trên một chiếc ghế đá, dưới một gốc cây bằng lăng, trước nhà, thở hổn hển, lại ho, chút sức lực cuối
cùng dường như cũng tiêu tan mất rồi. Trước mặt cô, cảnh vật tối đen, hai chân cô mềm nhũn, hai tay run run, buông thõng xuống.” khó chịu quá!”
“ Nam,phải anh không? Đó là ngươì em vẫn chờ đợi sao? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Anh đã có người khác rồi sao? Chẳng phải anh đã từng hứa suốt đời này chỉ yêu mỗi em sao? Chẳng phải anh đã hứa, không yêu ai cho tới khi mình gặp nhau, cho dù mình không còn là gì của nhau nữa sao? Tại sao chứ? Tại sao để em biết đó là anh? Tại sao em lại không thể quên được anh? Tại sao em không thể tìm được cho mình niềm vui, em không thể cười trong khi mọi người đanh hạnh phúc? Cuộc sống vẫn diễn ra, trái đất vẫn quay theo vòng quay vốn có của nó,



thời gian cứ trôi, vô tình, họ vẫn cười và chắc chắn anh cũng không ngoại lệ. Anh đã quên em rồi sao?”
Linh ngồi lặng người.
Tại sao cô lại thấy cô đơn quá, chẳng có ai để cô trò chuyện cả, cô có cảm giác như mình đang sống, nhưng chỉ có một mình thôi, trên một hòn đảo, thật rộng, thật rộng…
Đột nhiên……
Một bàn tay, khẽ đặt lên vai Linh, ấm áp, đầy quan tâm.
“ Có chuyện gì, cậu có thể cho mình biết được không?”
Nghe được câu nói ấy, Nước mắt Linh lại trào ra, lã chã rơi trên khuôn mặt mệt mỏi của cô, khẽ nức nở:
“ Nam..”
Mình biết mà, Phương ơi, cậu biết không, Nam trước kia của mình không nhẫn tâm làm mình buồn, không nhẫn tâm làm mình khóc đâu. Anh thường lo lắng cho mình, dù chẳng gặp được nhau, chẳng nhìn thấy nhau, nhưng anh luôn quan tâm tới mình. Anh sợ làm mình khóc. Nam trước kia, hứa chỉ yêu một mình mình thôi, suốt đời không để ý tới một người con gái nào khác ngoài mình.
Sau bao ngày tháng, mình chờ đợi, gìn giữ bao kỉ niệm, mình mong được một lần, chỉ một lần thôi được nhìn thấy anh, được anh ôm vào lòng, được anh vỗ về, được lắng nghe từng nhịp thở của anh, thực sự, chứ không phải là tưởng tượng nữa….
Nhưng…… cậu biết không? Mình không ngờ tới một ngày mình lại gặp anh như thế này, trong hoàn cảnh như thế này. Một người đã sỉ nhục mình, anh đã có người yêu rồi, anh đã không chờ cho tới ngày gặp mình?.
Làm sao anh có thể nhẫn tâm mà quên đi mìnhquên đi bao nhiêu kỉ niệm, như vậy được chứ? Dù chỉ là tưởng tượng thôi, Phương à, nhưng mình đã khờ khạo mà tin. Mình phải làm sao đây?
Trong làn nước mắt nhạt nhoà, Linh ôm chặt lấy Phương, khóc nức nở………….
- Uống thuốc đi này, cậu sốt rồi_ Phương đem thuốc lại cho Linh.
Nước mắt trên mặt Linh đã khô, đôi mắt cô hơi sưng đỏ, cô gượng cười, cố gắng ngồi dậy: “ Mình không sao đâu, cảm ơn cậu”
Phương nhìn Linh chua xót:
- Ốm đến thế này mà còn nói không sao sao?
Nước mắt lại vòng quanh đôi mắt Linh



- Mình đã nấu cho cậu một bát canh, ăn xong sẽ ổn thôi.
Phương càng tỏ ra quan tâm, Linh càng muốn khóc to hơn.
Linh trùm chăn, hét lớn:
- Mình không muốn ăn, Mình muốn ở một mình
Dường như hiểu tâm trạng của bạn, Phương đặt bát canh lên bàn “ Mình để đây nhé, khi nào đói cậu nhớ phải ăn đấy”, rồi trở về phòng.
Linh nằm ngây ra nhìn lên trần nhà, tâm hồn cô bắt đầu lơ lửng, cô nhớ lại nụ hôn ấy… Nụ hôn nóng bỏng, dường như tất cả tình cảm đều được dồn nén vào đôi môi ấy!...
Nụ hôn thực sự khác với nụ hôn qua điện thoại, cô có thể cảm nhận được nó, thật nhẹ nhàng, cô có thể nghe được hơi thở của anh. Nhẹ tựa cánh hoa vậy, mơn man, đê mê, say đắm……..
Linh đưa tay lên môi, ngón tay khẽ run run, nụ hôn lại hiện về cùng nụ cười của cô……
Lúc này, dường như đầu cô không còn đau nữa, chân tay cũng không còn cảm giác mệt mỏi nữa rồi……….

***************

Buổi sáng mùa hè Sài Gòn thật đẹp! Mặt trời rực rỡ, chim choc véo von trên cành hoa bằng lăng, bên cạnh cạnh phòng Linh.
Gió thổi nhè nhẹ, xào xạc đám lá, khẽ đu đưa. Thật dễ chịu!
Linh ngồi bần thần bên cửa sổ, ngắm nhìn những chú chim đua nhau hót trên cành. Gió khẽ thổi bay tóc cô, khôn mặt cô sáng lên tựa một thiên thần.
Ngoài đường rộn rã tiếng bước chân, tiếng cười nói. Một ngày mới lại bắt đầu!
“Cạch”_ Phương mở cửa bước vào:
- Cậu dậy rồi à?
Linh không quay lại, vẫn ngồi như vậy.
Phương khẽ đến bên giường, đặt tay lên vai Linh: “ Linh”
Linh giật thót mình, quay lại nhìn Phương:
- Cậu gọi mình hả?
Phương nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Linh, biết rõ cả đêm qua cô không ngủ rồi, xót xa:
- Cậu mệt phải không? Không cần đến bệnh viện chứ?



Linh khẽ cười, đôi môi cô nhợt nhạt, hai mắt thâm quầng, mệt mỏi:
- Mình không sao đâu, tại hôm qua thức hơi khuya ấy mà.
- Hi vọng là vậy, Phương vừa nói, vừa gập chăn lại giúp Linh
-…
- Có chuyện gì cậu phải nói mình biết đấy nhé, tụi mình là bạn thân mà, đúng không?
Linh khẽ cười:
- Tất nhiên rồi.
Hai tay chống xuống, Linh khẽ đẩy mình bước ra khỏi giường:
- Mình rất ổn, cậu yên tâm. Bây giờ mình phải chuẩn bị tới công ty, mình không ăn cơm tối ở nhà nhé.
- Ừ, cậu nhớ ăn uống đầy đủ đấy, đừng bỏ bữa.
- Mình biết rồi!

********************************

Ánh nắng bao trùm mặt đất.
Cả thành phố nhuốm một màu vàng ươm của nắng!
Linh đứng chờ xe buýt! Cảm giác của ngày hôm đó- ngày Linh gặp Nam, cũng tại nơi này, bất chợt ùa về trong cô.
Buồn! Thì ra, cô vẫn chưa quên được Nam!
Xe buýt tới, Linh bước lên xe! Lần này, xe không còn chật như trước nữa. Linh nhìn quanh như tìm kiếm một ai đó?!
Cô bước tới chiếc ghế đúng như vị trí chiếc ghế hôm đó cô ngồi cùng Nam. Bần thần nhìn qua cửa sổ. Tại sao cô lại buồn thế này?
Nam! Em xin lỗi, em đã hứa không buồn khi xa anh, nhưng… Anh biết không? Thực sự, em mong một lần nữa được tình cờ gặp anh ở đó, một lần nữa được thấy anh đứng ở đó. Ngồi trên xe, em mong một lần nữa được ngồi cùng anh, chỉ để được nhìn thấy anh thôi!
Nhưng không! Mình đâu có duyên đến vậy?!
Cũng tuyến xe này, cũng đoạn đường này, em mong một lần nữa được thấy anh, được nép mình vào người anh, được ngửi thấy mùi hương trên cơ thểi anh! Mùi hương đó, em còn nhớ rất rõ! Nam, em khờ khạo quá phải không?
Giờ đây, cô không biết phải miêu tả tâm trạng của mình như thế nào nữa?! Vui? Buồn? Tuyệt vọng? Hay tràn trề niềm tin???




Nước mắt lại ngân ngấn vòng quanh đôi măt cô! Cô không ngăn nổi, nước mắt bắt đầu lã chã rơi, coi bộ cô lúc này thật tội nghiệp.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, ái ngại?!
Linh, lúng túng lau đi những giọt nước mắt!

*********************

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước cổng công ty. Linh bước xuống. Ngấn nước mắt vẫn vòng quanh đôi mắt cô!
Linh đứng chờ trước cầu thang máy.
“ Ting”_ Cửa thang máy mở ra. Trước mặt Linh lúc này là Nam.
Tai Linh bỗng nóng bừng. Chân cô đang run lên thì phải?!
Nam nhìn Linh, khẽ nhếch mép cười, vẫn là nụ cười ngạo nghễ ấy!
Linh nhìn Nam.
Lòng cô đau thắt!
- Cô không muốn vào sao?_ Nam lên tiếng.
Linh không đáp lại, bước vào.
Nam bước ra, cố chạm mạnh vào người Linh, khiến cô suýt té!
Linh nhìn theo Nam, cánh cửa khép lại, Linh vẫn có nhìn theo cho tới khi cánh cửa khép hẳn.

**************************

11h30 phút
- Cô Linh có thể lấy giúp tôi môt tách café được chứ?_ Nam lên tiếng.
- Dạ
- Mọi người muốn uống café cứ nhờ Linh nhé. Phòng chúng ta thật may mắn khi có cô Linh dễ thương, thật nhiệt tình, vừa nói, Nam vừa nhìn Linh. Vẫn là đôi mắt ấy_lạnh lùng!
- Vậy phiền Linh lấy giúp tôi một ly café nữa nhé!
- Tôi nữa
- Cả hai chúng tôi nữa
…….
- Để anh giúp em nha! Nhiều vậy em mang sao hết?!_ Đó là giọng nói của Dương_28tuổi, phó phòng. Dương là một người khá phong độ,




đẹp trai, thành đạt, là con giám đốc một bệnh viện khá danh tiếng đất Sài Gòn. Dường như Dương rất mến Linh.
Đoạn, họ cùng đi.
Nam nhìn theo, lộ rõ nét mặt khó chịu!
10phút sau
Linh và Dương quay lại, cả phòmg không còn ai nữa!
- Có lẽ mọi người xuống căng-tin ăn trưa rồi! Chúng ta cũng đi thôi.
- Em xin lỗi, em không muốn ăn.
- Sao vậy, phải ăn chứ! Hay là không thích đi cùng anh, đúng không?
- Dạ? Không, không phải vậy đâu ạ!_ Linh vội giải thích.
- Vậy, mình đi chứ?
“Thật chẳng lịch sự chút nào nếu mình tiếp tục từ chối”, Linh khẽ cười:
- Dạ
- Đi nào!

*****

Giờ ăn trưa, căng-tin trở nên đông đúc. Hoá ra, mọi người đã tập trung cả ở đây!
Nam cùng mọi người cùng phòng công tác đang ngồi tập trung tại một dãy bàn, gần quầy đồ ăn.
- Linh, Dương! Lại đây ngồi. Vừa xong đói quá nên cả phòng quyết định đi ăn. Xin lỗi hai người nhé!
- Dạ, không sao đâu ạ!
Nam vẫn ngồi, không để ý tới sự có mặt của hai “ vị khách” kia.
Dường như Dương rất quan tâm tới Linh thì phải!? Cả bữa ăn chỉ để ý gắp thức ăn cho mỗi mình Linh. Còn Nam, vẫn không nói một lời nào!
…………..
Ăn xong bữa trưa, cả phòng lại cùng quay về tiếp tục công việc.
…….. Trong cầu thang máy, mọi người đông đủ!
- Linh! Hôm nay là thứ sáu, được nghỉ sớm, mình cùng đi ăn tối nha!
Linh nhìn Dương khẽ cười, không nói gì!
- Chết nhá! Hai người này yêu nhau từ bao giờ, khai mau!_ Mọi người ồ lên một tiếng rồi lại cười,…trừ Nam.
- Không không, dạ không phải đâu ạ, tụi em là bạn thôi mà, Linh đỏ bừng mặt, vội giải thích!
- Thôi, đừng cố giấu nữa. Nhận lời đi chứ Linh!
Tai Linh nóng bừng! Dương ghé vào tai Linh thì thầm: “ Em có nghĩ rằng mình sẽ làm cho anh mất mặt nếu em từ chối không?”
Cô nhìn Dương, Dương khẽ gật, rồi nhìn cô với ánh mắt cầu cứu.
Biết làm sao? “ dạ”
Dương cười: “ vậy tan ca, anh chờ em nha!”
Nam nhìn Linh. Cô quay sang nhìn cậu. Bất chơt ánh mắt của họ bắt gặp nhau! Nam quay đi như không thấy ánh mắt ấy, như không hề quan tâm tới việc Linh có nhận lời mời của Dương không.
Thực ra thì……
Vừa đi Nam vừa nghĩ “ Cô ta làm sao thế không biết? Chẳng lẽ cô ta định làm người yêu của tên kia sao? Hư!”

********

Buổi chiều thứ 6….
Tan ca…
- Cả phòng ta hôm nay đi ăn tối rồi hát karaoke nhé!_ Nam lên tiếng!
Cả phòng vỗ tay hưởng ứng. Dương quay sang nhìn Nam.
- Anh có thể đi cùng Linh, tụi em đi cũng được, không sao!_Nam nhún vai
- Không, không! Phải đi cùng cả phòng chứ, phải không anh?_ Linh nhìn Dương, cười thật tươi!
- ừ ừ
……………….

Cả phòng kéo nhau đi! Vui thật!
“ Em yêu, đi ăn tối cùng tụi anh nhé!”
“…….”

*****

Nam dẫn Trang cùng mọi người vào ăn tối tại một nhà hàng lớn.
- Linh! Cho phép anh ngồi cạnh em nhé!
- Dạ!
Đoạn, Dương kéo ghế vào ngồi cạnh Linh. Dương nhìn Linh, Linh nhìn Nam, Nam nhìn Trang giả bộ âu yếm: “em yêu, anh gắp thức ăn cho em nhé! Em thích ăn gà quay nhất phải không?”



Trang giả bộ làm nũng, trông thật khó coi: “ Hứ, quan tâm tới người ta vậy hả?”
Nam chẳng thích thú gì với trò trẻ con này tẹo nào nhưng vẫn cố ra vẻ thân mật với Trang. Nhìn họ thật chướng mắt!

*****

- Linh, hát đi! Hay song ca cùng anh một bài nhé!
- Dạ, thôi ạ! Em hát không được. Em mà hát sợ cả toà nhà này nổ tung đấy chứ! Hì, nói xong Linh lại cười.
- Lại không nể mặt anh rồi!
- Không, nhất định không hát đâu!
- Vậy thôi, không ép em nữa, hì
……………….
- Nam! Có bồ bao giờ mà không giới thiệu cho mọi người biết thế? Như vậy là không được đâu nhé!
- Đúng đấy!
Nam không nói gì, khẽ cười, uống cạn ly rượu trước mặt.
- Cả Dương và Linh nữa nha. Hai người này kín đáo quá đấy!
- Không, không! Không phải đâu ạ! Mọi người đừng hiểu lầm, em ngượng lắm! Mặt Linh ửng đỏ như quả cà chua vậy!
Mọi người lại được mẻ cười sảng khoái!
“Tôi xin hát một bài”_ Dương lên tiếng.
Một tràng pháo tay vang lên “hay lắm!”
Dương bước lên, tiếng hát cất lên, bài hát “ Hãy cho anh môtột cơ hội”
Cả phòng yên lặng, lắng nghe. Không ngờ cậu Dương này còn có tài lẻ, hát hay đến vậy!
Nam chẳng thèm để tâm, chỉ ngồi nhâm nhi ly rượu, thi thoảng lại đưa mắt về phía Linh đang chăm chú nghe Dương hát.
Bài hát kết thúc.
“ Bài hát vừa xong tôi xin phép được tặng riêng cho Linh”
Linh giật mình khi nghe thấy tên cô. Dương bước xuống, tiến lại gần Linh hơn, đứng trước mặt Linh. Vẫn ngồi giữ nguyên trạng thái, Linh ngước lên, đôi mắt mở to, ngạc nhiên, nhìn Dương.
“ Em có thể cho anh một cơ hội được chứ?”



Đôi mắt Linh dường như mở to hơn “ em..m..”
Dương nhìn Linh, khẽ cười: “ anh đang chờ câu trả lời của em đấy!”
Mọi người hồi hộp, không khí thật yên lặng, dường như có thể nghe thấy cả tiếng thở nữa!
Linh đánh mắt về phía Nam, cô thấy Nam cũng đang nhìn mình, ánh mắt của họ lại gặp nhau. Nam giả bộ không để tâm, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Trang.
Cậu bỗng cảm thấy lồng ngực mình trở nên rất nặng. “Phải chăng? Vì Linh, mình đã yêu rồi sao? Tại sao mình có một cảm giác thật lạ, thật khó tả mỗi khi bắt gặp đôi mắt ấy?!”
Đúng dường như đối diện với Linh, trái tim Nam đập loạn nhịp!
Nam vội trấn an lại mình “ Không! Làm sao mình có thể có tình cảm với cô ta được chứ?!”
Tuy ánh mắt Nam đanh nhìn Trang, nhưng đôi tai cậu vẫn muốn được nghe thấy câu trả lời của Linh.
Linh nhìn Dương: “ Cho em thêm thời gian, được không anh?”
“ Không sao, em cứ suy nghĩ đi, bất cứ lúc nào em sẵn sàng”
“ Bộp, bộp”, có một người nào đó vỗ tay. Là Nam “ Chúc mừng, vậy là anh đã “chúc mừng, chúc mừng”
Nam nhìn Linh, miệng cố nở nụ cười không để cô biết rằng trái tim cậu đang rất đau.
Chợt, Nam đứng dậy.
“ Mọi người!”
Không khí lại trở nên yên lặng.
Nam kéo tay Trang, đứng dậy!
“ Giới thiệu với mọi người, đây là Trang, người yêu tôi, cũng là vợ tương lai của tôi”
Trang tỏ vẻ dễ thương, coi bộ cô ta nhõng nhẽo thật là đáng ghét.
Đoạn Nam kéo Trang vào lòng hôn một cái thật mạnh lên môi cô ta.
“Hú.. ú…u, tuyệt lắm!”
Linh giật mình làm đổ hết ly nước đang cầm trên tay.
- Linh, em sao vậy? Không được khoẻ, phải không?_ Dương hoảng hốt!
- Dạ, em xin lỗi, em hơi mệt, em xin phép vào nhà vệ sinh một lát, mọi người cứ mặc em, cứ tiếp tục đi ạ!
Nói xong, Linh như kẻ mất hồn, bước ra ngoài. Nam nhìn theo Linh.



Mọi người lại tiếp tục hò reo.
“ Trang, lại đây ngồi với chị, chị em mình làm quen nhé!”
…………..
Trong nhà vệ sinh nữ…
Nhìn mình trong gương.
“ Mày tỉnh lại đi Linh! Người ta đã quên mày rồi, người ta đã tìm được hạnh phúc của riêng người ta rồi, mày đừng như thế nữa. Mày đừng ngốc nghếch như thế nữa!” Linh xả nước, rửa mặt.

***

Lâu lâu, không thấy Linh vào…
Nam đứng dậy, ra ngoài. Dương nhìn theo, dường như, anh nhận ra một điều gì đó thì phải?!

*******

Nam đứng đợi Linh trước nhà vệ sinh.
Vừa lúc đó, Linh bước ra, đôi mắt cô vẫn còn sưng đỏ, ngấn nước vẫn vòng quanh đôi mắt cô.
Nhìn thấy Nam, Linh lúng túng lau nước mắt!
Bước tiếp. Nam chộp lấy tay Linh. Quay lại, cô nhìn xuống tay Nam, bàn tay Nam đang giữ lấy tay cô, không giống như lần đầu tiên khi cậu giữ lấy tay cô trên xe buýt, cũng không giống như lúc đứng trước quán café. Bàn tay ngày hôm nay ấm áp hơn nhiều, mềm mại hơn nhiều, nhẹ nhàng hơn nhiều, ân cần hơn nhiều!
Linh khẽ đưa tay lên kéo tay Nam ra khỏi, toan bước tiếp. Bất chợt, Nam kéo thật mạnh tay Linh, khiến cô suýt ngã, áp sat thân vào người Linh, hai tay cậu chống mạnh vào tường, song song với đôi vai Linh, nhìn thẳng vào mắt cô.
- Gì chứ? “ cho em thêm thời gian” hả? Anh ta có rất nhiều tiền, lại đẹp trai, phong độ nữa chứ, tại sao không đồng ý luôn đi mà phải cho thời gian. Chẳng phải cô rât thích tiền sao? Cô không nghĩ mình đang bỏ lỡ một cơ hội hiếm có để kiếm tiền à? Hay là… Cô không nỡ làm thế, vì cô… đã…. yêu anh ta thật rồi?
Linh không ngần ngại, nhìn thẳng vào mắt Nam:



- Anh có nghĩ rằng mình đang quan tâm quá nhiều tới đời tư của tôi không?
- Cô…
Đôi mắt Linh vẫn mở to, nhìn Nam không chớp mắt, đợi câu trả lời của cậu.
“ Phải, tại sao mình lại quan tâm tới cô ta? Cô ta là kẻ không đội trời chung với mình mới phải chứ!?”
- Tôi.. ôi..i! Vì cô là nhân viên của tôi, tôi quan tâm tới nhân viên của mình là sai sao? À, phải rồi, bây giờ, tôi đâu cần quan tâm tới cô nhân viên này nữa, cô đã có phó phòng Dương vừa đẹp trai lại ga-lăng quan tâm tới rồi mà.
Linh khẽ cười mà ngấn nước mắt lại vòng quanh đôi măt cô:
- Người anh cần quan tâm không phải tôi mà là Trang_vợ tương lai của anh kìa.
Vẫn giữ nguyên trạng thái đó, họ nhìn nhau. Ánh mắt họ nhìn nhau như ánh mắt của những cặp uyên ương vậy, đầy yêu thương!
“ Tại sao tôi lại thấy trong đôi mắt của em một nỗi buồn sâu thẳm, một nỗi thất vọng tới tột cùng, vì tôi? Tại sao tôi lại muốn được ngắm nhìn đôi mắt ấy….?”
Bất chợt, Linh gạt tay Nam xuống:
- Tôi hơi mệt, nhờ anh nói với mọi người giúp rằng tôi về trước.
Nói xong, Linh khẽ đẩy Nam xích ra, bước.
- Em yêu tôi, đúng không?
Linh khựng lại.
- Em đã yêu tôi, tôi nhận ra điều đó, khi nhìn vào mắt em!
Linh bước tiếp như không nghe thấy những gì Nam vừa nói.

***********

- Tới nhà rồi đó, xuống xe đi!
- Anh!
- Sao?
Trang chu miệng lên, trông thật ghét. Nam nhìn Trang với đôi mắt chẳng chút thiện cảm, quay đi luôn.
- Ứ ừ, sao anh không hôn tạm biệt em chứ? Hổng chịu đâu!
- Vào nhà đi!
Trang ghé sát người vào Nam, giả bộ nhõng nhẽo:
- Anh! Khi nào mình cưới nhau vậy?
- Gì cơ?



Vẫn giữ khuôn mặt ngây thơ ngu ngốc của mình:
- Chẳng phải anh nói với mọi người em là vợ tương lai của anh sao?
- Hư! Cô nghĩ mình là ai chứ? Cô nghĩ tôi có thể cưới một người như cô? Cô ngây thơ quá đấy! Cô không biết chẳng bao giờ tôi thật lòng vời ai sao? Cả cô cũng vậy! Xuống xe đi!
- Anh yêu Linh đúng không? Anh nhìn cô ta không giống như nhìn em. Anh nhìn cô ta với đôi mắt đầy yêu thương! Vì cô ta mà anh không yêu em nữa?! Anh…
Không để Trang nói hết câu, Nam quát lớn: “Xuống! Đừng bao gìơ để tôi thấy bộ mặt đáng ghét của cô nữa!

************
……
Gió bắt đầu thổi mạnh. Sắp mưa!
“ Lạnh quá! Mưa rồi!”
Cả thành phố tràn ngập trong màn mưa!
Linh lê từng bước nặng nề trên đường!
Mệt mỏi!
Buồn!
Tuyệt vọng!
“ Nam! Giờ đây, khi biết anh đã đem lòng yêu người con gái khác, em mới nhận ra rằng, chưa một phút giây nào em quên được anh, chưa một phút giây nào em hết yêu anh! Em đau lắm, đau lòng lắm, anh ơi! Tại sao anh làm thế với em? Tại sao anh lừa dối em? Tại sao anh nói sẽ không yêu ai cho tới khi mình gặp nhau, cho dù mình không còn là gì của nhau nữa? Người ta là người anh yêu, vậy còn em? Em là gì của anh? Có lẽ nào, anh không còn nhớ một chút gì về em sao? Anh đến với em vì cái gì và vì lý gì mà anh xa em hả Nam? Em biết, em biết đó là anh, là người em yêu, nhưng em lại không thể nói, em phải làm sao? Những lời nói đó, những lời yêu thương đó, tất cả chỉ là giả dối thôi sao anh?
Anh đi thì cứ đi đi, sao còn để em gặp được anh, trong khi anh đã có một người để yêu thương, để em lại yêu, lại nhớ, lại đau khổ? Em thật quá ngu ngốc, phải không anh? Anh biết không, anh không đáng, thực sự không đáng để em yêu chút nào, nhưng tại sao? Lý trí bắt em phải quên anh, nhưng trái tim của em hoàn toàn không muốn, không muốn xoá đi hình ảnh của anh chút nào! Không yêu em nữa, biết rằng không thể đến được với nhau thì ngày xưa nói yêu em làm gì? Tại sao nói muốn làm người yêu của em, muốn cưới em và có thật nhiều em bé nữa! Để rồi em lại hi vọng, hi vong, nhung



nhớ vào những kỉ niệm, những yêu thương xây dựng trên sự giả dối của anh? Em buồn, em hận mình, tại sao lại không quên được anh?”
Rồi cô lại khóc! Bất chơt dừng lại trước điểm xe buýt, trước nhà_ nơi cô và Nam gặp nhau lần đầu tiên.
Linh oà lên khóc nức nở! Mưa rào to quá!
Lại một lần nữa Linh thấy mình thật cô đơn giữa thế giới này! Cô độc, chỉ một mình cô!
Không một ai khác, ngoài cô! Không một tiếng gì hết ngoài tiếng khóc của cô và tiếng mưa như chính nỗi lòng cô vậy!
Đêm Sài Gòn!
Mưa rào!
Lòng cô cũng đổ mưa rào! Tiếng mưa gào thét như chính tiếng lòng cô. Từng giọt, từng giọt, rơi vào lòng cô, vỡ oà những kỉ niệm, tan chảy những lời yêu thương!
“ Em nhớ anh rất nhiều! Giờ này anh đang làm gì? Đang vui vẻ bên người đó? Anh đã thực sự quên em rồi sao, Nam? Có khi nào anh nghĩ tới em, nhớ về em, nhớ rằng anh đã từng có một người yêu là em không, dù chỉ là thoáng qua thôi!? Em thèm được nghe những lời nói yêu thương của anh biết chừng nào! Em đã rất muốn nói với anh rằng: “ Nam ơi, em là người yêu của anh! Anh còn nhớ tới tình yêu của tụi mình không anh?” Nhưng! Có lẽ anh đã quên rồi, quên em rồi thì anh mới có thể yêu người khác chứ!? Trang_ người yêu anh! Trời ơi, người yêu anh? Chẳng phải là em sao? Thực sự, đau lòng lắm, anh à! Em thật khó khăn để chấp nhận điều đó! Mình là bạn, rồi yêu nhau, rồi chia tay. Em đã không hề nghĩ rằng anh không còn yêu em nữa, cho tới khi, chính mắt em thấy anh hôn người đó!
Em đã sai lầm, sai lầm khi quen anh, sai lầm khi yêu anh!
Bắt đầu, làm bạn, yêu, rồi kết thúc, rồi chẳng còn là gì của nhau
nữa! Phải chi, đừng bao giờ bắt đầu để mãi mãi không có kết thúc, phải không anh?”
“ Đau đầu quá!” Linh không còn muốn nghĩ nữa!
Nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên! Mưa rơi, xối xả. Toàn thân Linh ướt sũng, cô run lên vì lạnh! Dường như không còn đủ sức nữa, Linh quỳ sụp xuống.
“Đau quá! Phải vào nhà thôi, mình sẽ chết mất nếu cứ nằm ngoài này!”
Linh lấy hết sức, lê từng bước vào nhà.
“ Linh, hôm nay, mẹ ốm, mình phải về ngay. Mình để phần cơm cậu đấy, nhớ đừng bỏ bữa nha! Hẹn gặp lại!”



Vào phòng, vẫn quần áo ướt sũng, Linh khó khăn trèo lên giường.
“Em mong thời gian trôi thật nhanh, thật nhanh tới thời điểm em không còn quan tâm tới sự tồn tại của anh nữa, thời điểm em tìm được cho mình một người yêu em và làm em yêu, một người yêu em chân thành, tới thời điểm em trở thành một người phụ nữ thành đạt. Em muốn chứng minh anh thấy, không có anh, em vẫn sống tốt, em vẫn có thể thực hiện được ước mơ của mình! Nhưng, có bao giờ em gặp lại Nam của ngày xưa nữa chứ, làm sao thấy anh đây? Dù chỉ một lần thôi anh?!
“ Lạnh quá, đau đầu nữa! Tại sao lại đau thế này? Đau quá!”
Nước mắt Linh lại trào, lã chã rơi! Hình như cô đang rất đau!
Đưa hai tay lên, ôm chặt lấy đầu, co người lại, mệt mỏi làm cô bé đáng thương này thiếp đi!
***
Trong phòng tối.
Một mình cậu!
Nam nằm dài trên giường, mắt nhìn lơ đãng lên trần nhà!
Cậu không thể chợp mắt. Hễ nhắm mắt lại, hình ảnh Linh lại xuất hiện trong đầu cậu!

- Linh, em sao vậy? Không được khoẻ, phải không?_ Dương hoảng hốt!
- Dạ, em xin lỗi, em hơi mệt, em xin phép vào nhà vệ sinh một lát, mọi người cứ mặc em, cứ tiếp tục đi ạ!

“Người anh cần quan tâm không phải tôi mà là Trang_vợ tương lai của anh kìa.”
Tại sao cô ấy lại phản ứng kì lạ đến vậy? Cô ấy yêu mình. Mình nhận ra điều đó, khi nhìn vào mắt cô ấy! Nhưng! Tại sao? Mình đã yêu cô ấy sao? Tại sao mình không nhận thấy trong khi người ngoài cuộc là Trang lại dễ dàng nhận ra điều đó!?? Mình muốn nhìn mãi vào đôi mắt ấy! Tại sao mình có một cảm giác gì đó, thật thân quen, thân quen đến lạ lùng!? Mình đã yêu sao???
**************

Ngày hôm sau…
Trong phòng làm việc.
- Linh, lát nghỉ trưa ra ngoài uống nước cùng anh nha!
- Dạ!_ Khuôn mặt Linh nhợt nhạt, thoáng chút mệt mỏi!
Dương khẽ cười, ánh mắt tỏ vẻ hài lòng.

********

- Anh rất muốn biết câu trả lời của em!
- Dạ…!?
- Em có thể cho anh một cơ hội được không?
- Thực ra, em………
( Linh biết không nên từ chối tình cảm của Dương mà không cho anh một lý do chính đáng nên cô quyết định kể hết mọi chuyện cho Dương, chuyện về hoàn cảnh hiện tại của gia đình cô và cả chuyện giữa cô và Nam)
……………………….
- Vậy nên, em muốn anh là anh trai của em!_ Nói xong cô lại cười!
Dương ngồi bần thần, nhìn Linh!
Thở dài một tiếng thật dài, khẽ cười
- Thì biết làm sao bây giờ, em gái tôi!
- Oa, vậy là anh đồng ý rồi nhé! Em có anh trai rồi, vui quá, em hạnh phúc quá anh à! Em cảm ơn anh!_Linh cười híp cả mắt, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết!
Dương nhìn đồng hồ:
- Thôi nào,vui quá ha? Tới giờ làm rồi, chúng ta cùng về công ty chứ, cô em gái của tôi!?
- Hì, dạ!
Đứng dậy, Linh loạng choạng, môi nhợt nhạt, mặt tái xanh.
- Em không sao chứ? Em đau ở đâu?_ Dương vội đỡ lấy Linh!
- Dạ, không sao đâu ạ! Chắc tại hôm qua em gặp mưa nên cảm chút thôi. Anh đừng lo!
- Được rồi, được rồi! Em về nghỉ sớm đi, anh sẽ nói với Nam giúp em.
“ Tại sao lại đau thế này nhỉ, đau quá!”
Linh cố bước ra tới ngoài cửa.
“Đau quá!”_Linh ngồi sụp xuống. Nước mắt giàn giụa. Hai tay ôm chặt lấy đầu! “ Anh ơi, em đau quá! Đau quá!” Dường như cô rất đau, cơn đau làm cô ngất xỉu!
Dương hoảng hốt, ôm lấy Linh.
“ Ai đó, kêu giúp tôi một chiếc xe cấp cứu. Nhanh lên!”

******
Buổi trưa!
Mặt trời khẽ vén đám mây trước mặt, ban phát những tia nắng vàng gay gắt nuốt chửng cả thành phố!
Trong bệnh viện!
Dương ngồi cạnh giường Linh, nét mặt lo lắng!
Linh nằm bất động. Mắt nhắm nghiền! Đôi môi nhợt nhạt, khuôn mặt trắng yếu ớt,vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi.
“ Cạch”
Dương giật mình nhìn ra, bác sĩ bước vào!
- Anh là gì của bệnh nhân vậy?
- Dạ, tôi là anh trai của cô bé này, thưa bác sĩ! Em gái tôi bệnh có nghiêm trọng không ạ?
- Bệnh nhân có hay bị thế này không?
- Dạ…?!
- Sau khi chẩn đoán và tiến hành kiểm tra. Tôi vừa đọc kết quả và…_ Khuôn mặt bác sĩ thoáng buồn, nghiêm nghị, tỏ vẻ thông cảm! “ bệnh nhân đã bị ung thư não giai đoạn cuối”
Dương dường như không tin vào tai mình nữa: “ Thưa! Bác sĩ nói sao? Có sự nhầm lẫn nào không? Em gái tôi đang rất khoẻ mà!?”
Vị bác sĩ già, khẽ nâng cặp kính, rồi vỗ nhẹ lên vai Dương: “Đó là tính mạng của một con người, chúng tôi không thể đem ra làm trò đùa được. Anh hãy bình tĩnh!”
- Vậy có thuốc chữa hay thuốc để kéo dài sự sống cho em gái tôi không, thưa bác sĩ?
- Chúng ta nên ra ngoài nói chuyện, tránh ảnh hưởng tới bệnh nhân.
……………
- Rất tiếc, anh biết rồi đấy! Điều kiện khoa học kĩ thuật nước ta, thầm chí trên thế giới cũng chưa có một nước nào điều chế được loại thuốc đặc trị hay kéo dài sự sống cho những bệnh nhân mắc ung thư não! Huống hồ, em gái anh đã thuộc giai đoạn cuối!
- Vậy em gái tôi còn bao nhiêu thời gian nữa, thưa bác sĩ?
- Anh nên chuẩn bị kĩ lưỡng về mặt tinh thần! Những bệnh nhân mắc bệnh này, chưa có một trường hợp nào sống được quá 3 tháng!
Dương ngồi “ phịch” xuống ghế, coi bộ thẫn thờ như kẻ mất hồn!

********

Linh ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nghe thấy tiếng Dương mở cửa bước vào, nhưng cô vẫn ngồi yên không nhúc nhích!
Dương khẽ đặt tay lên vai Linh.
- Sao em không ngủ thêm lát nữa? Không sao rồi, em đừng lo, bác sĩ nói em chỉ cảm chút thôi.
- …….
- Chỉ cảm nhẹ thôi mà, không nghiêm trọng đâu, em đừng quá lo lăng nha!
- …….
- Sao không nói gì với anh vậy?
Linh vẫn không nói một lời, đôi vai cô khẽ rung lên, rồi chợt cô oà lên khóc nức nở. Quay lại nhìn Dương qua màng nước mắt nhạt nhoà:
- Anh đừng giấu em nữa! Em nghe thấy bác sĩ nói với anh rằng em bị ung thư não. Em sẽ chết phải không anh?
- Anh…!
Dương khẽ lau nước mắt cho cô:
- Thôi nào, em gái của anh! Em sẽ ổn thôi. Anh sẽ cố gắng tìm bác sĩ giỏi chữa trị cho em. Anh hứa đấy!
Cô khẽ lắc đầu, nước mắt lại lã chã rơi trên khuôn mặt xanh xao của cô:
- Em không sợ chết!Em chưa bao giờ sợ chết cả! Nhưng! Còn mẹ và em gái của em? Trước đây, bố cũng mắc ung thư, bố đã bỏ ba mẹ con em. Em đã từng hứa, thay bố làm trụ cột gia đình! Em muốn chăm sóc mẹ, nuôi em gái ăn học. Và em sẽ là niềm tự hào của bố! Nhưng, em đã làm được gì? Nếu em chết, ai sẽ thay em làm việc đó! Rồi mẹ sẽ phải làm sao?
Cô nấc lên nghẹn ngào, cô họng như nghẹn lại.
Dương kéo Linh vào lòng, khẽ vuốt tóc cô:
- Đừng khóc nữa, em. Em phải cứng rắn lên! Anh là anh hai của em, anh cũng là một thành viên trong gia đình. Anh cũng có trách nhiệm lo cho mẹ và bé Vy. Em đừng lo! Bây giờ nghe lời anh hai, em phải nhập viện, ha!
- Không! Em không muốn! Em vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống của em. Em không còn nhiêù thời gian nữa, em phải sống thật ý nghĩa anh hai à!
Dương xiết chặt Linh hơn, lòng cậu quặn đau!

********

“ Alô”
“ Tôi đang ở bệnh viện, tôi muốn nói chuyện với cậu. Cậu rảnh chứ?”
“ Tôi rảnh. Nhưng tại sao anh lại ở bệnh viện, có chuyện gì vậy ?”
“ Vậy cậu tới bệnh viện luôn nha! Linh cũng ở đây.”

*******

………….
- Cách đây sáu năm, cậu từng yêu một người, tạm gọi vậy đi, qua điện thoại, đúng không? Cậu thường gọi cô bé đó là Cải Bắp?!
Nam thoáng chút giật mình:
- Tại sao anh lại biết điều đó?
- Cậu đã bỏ rơi cô bé đó?
- Hãy khoan, tôi muốn biết, tại sao anh biết chuyện tình cảm trước đây của tôi?
- Sáu năm đã trôi qua, nhưng cô bé đó vẫn chưa quên được cậu, cô bé đó vẫn chờ đợi và tin vào những gì cậu nói, mặc dù có thể bây giờ cậu không còn nhớ một chút nào nữa?
- Hãy trả lời câu hỏi của tôi!_ Nam trơn mắt, lớn tiếng.
- Giờ đây trong kí ức của cậu không còn lưu một chút nào về cô bé Cải Bắp khờ khạo đó. Và…Cậu yêu Linh.
- Không đúng! Tôi chưa bao giờ quên Cải Bắp, chưa bao giờ!
- Nhưng câu yêu Linh!?
- Tôi…!
- Tôi nhận ra điều đó qua ánh mắt cậu nhìn Linh, khi giới thiệu Trang với mọi người, khi cậu ra ngoài tìm Linh!
- Cô ta là của anh. Tôi quan tâm tới cô ta như quan tâm tới những nhân viên khác, không hơn!
- Linh muốn tôi làm anh trai của cô ấy, tôi đã đồng ý, mặc dù thật lòng tôi không muốn điều đó.
Nam không đáp lại nhưng khuôn mặt cậu lộ rõ nét vui mừng!
- Linh yêu cậu. Trước giờ vẫn vậy, không thay đổi. Sáu năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy!
- Sáu năm trước?
- Đúng vậy!
- Ý anh là sao?
- Linh chính là cô bé Cải Bắp khờ khạo đó?
Nam thấy đầu óc choáng váng, không hiểu nữa! Phải chi đây là một giấc mơ?!:
- Anh nói dối! Nam lớn tiếng, lại trừng mắt với Dương.
- Đừng nói gì cho tới khi tôi nói xong. Cậu sẽ hiểu, tại sao.Bác sĩ vừa thông báo kết quả xét nghiệm, Linh đã mắc ung thư não, giai đoạn cuối. Tôi không định nói cho cậu sự thật này.
“ - Em muốn anh hứa với em một điều.
- Em nói đi!
- Giờ đây, Nam đã tìm được cho mình hạnh phúc riêng. Em không muốn mình trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác, hơn nữa chỉ cần Nam hạnh phúc là em mãn nguyện rồi. Vậy nên, hãy cứ để Nam xem em la Linh của bây giờ, chứ không phải là Cải Bắp của sáu năm trước. Anh hứa đi!
- Anh hứa!”
Nhưng, giờ đây, Linh không còn nhiều thời gian nữa, tôi muốn cậu bù đắp cho em gái tôi! Nó vẫn còn yêu cậu rất nhiều. Nó đã nhận ra cậu trong quán café, khi thấy chiếc vong của nó trong ví cậu. Nhưng vì cậu đã có người yêu.
- Hư, cô ta yêu tôi sao? Yêu hả, yêu mà giữa hai người lại có bí mật cơ đấy!?_ Lại là nụ cười ngạo nghễ đó.
Dương giận tới độ, lao tới, đấm thẳng vào mặt Nam, khiến cậu lảo đảo, rồi túm lấy cổ áo Nam, lớn tiếng:
- Nghe đây! Cậu không hề xứng đáng với em gái tôi chút nào. Nhưng vì nó, nên tôi đành chấp nhận cậu! Cậu có biết, thời gian cậu bỏ rơi em gái tôi, nó đã sống khổ sở thế nào không? Nó giấu cậu, chỉ vì sợ câu lo lắng, và em gái tôi không còn bố nữa, ông đã mắc ung thư gan và mất cách đây sáu năm rồi! Bây giờ tới nó, nó chỉ còn ba tháng nữa thôi, cậu biết không?
Đoạn Dương lao tới, đánh Nam tới tấp. Nam không hề chống trả, nhìn cậu như kẻ mất hồn, mặc cho Dương trút giận.

*************


Trời đã về chiều…
Nam khẽ mở cửa, bước vào.
Linh đang ngủ. Đôi môi nhợt nhạt, đôi lông mày sụp xuống, không cong cong, tinh ranh như mọi khi, mắt cô vẫn hơi sưng đỏ, hàng mi còn đọng nước mắt, có lẽ cô bé đã khóc rất nhiều, thi thoảng lại nấc lên một tiếng!
Lòng cậu chợt quặn đau! Cậu thật nhẹ nhàng kéo chăn cho cô. Kéo ghế lại, cậu nắm lấy tay cô, nhắm mắt lại, hít hà mùi thơm trên tay cô.
Đau lòng!
Đau lòng quá!
Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào môi cô. Dùng ngón tay trỏ, kéo theo đường chân mày cô, rồi kéo dọc theo sống mũi, vuốt nhẹ lên má cô! Những đường nét mà sáu năm trước, cậu ao ước được thấy, được chạm vào, được ngắm nhìn nó!
- Anh là gì của cô bệnh nhân này vậy?
Nam quay lại.
- Dạ, chào bác sĩ, tôi là chồng của cô ấy.
- Vậy à? Anh nên ở bên bệnh nhân, trong những lúc này, tốt nhất không nên làm bệnh nhân kích động.
- Dạ! Tôi hiểu, thưa bác sĩ!
- Sắp tới, những cơn đau sẽ xuất hiện nhiều hơn và cường độ lớn hơn. tiếp đó là bệnh nhân sẽ thường xuyên bị ngất và khi bệnh nhân bị chảy máu cam, một số trường hợp bị ảnh hưởng tới mắt, bệnh nhân có thể bị mù màu là khi cậu phải chuẩn bị tinh thần, vì khi đó, tình hình bệnh đã rất nghiêm trọng rồi! Còn bây giờ, những cơn đau thưa thớt, bệnh nhân có thể hoạt động như những người khoẻ mạnh bình thường!
- Vậy nếu vợ tôi nhập viện, có thể…
- Điều đó là không thể. Cậu nên đưa bệnh nhân đi tĩnh dưỡng ở một nơi nào đó! Bệnh nhân có thể xuất viện ngay tối nay!
…………

**************

- Tôi nghĩ, tam thời, khoan chưa nên cho Linh biết cậu đã biết Linh là người yêu cậu sáu năm trước, hãy cứ như bình thường, tránh làm Linh kích động. Cậu cứ về lo việc công ty, tôi sẽ đưa em gái tôi về.

***************
Ngày hôm sau…….

Màn đêm buông xuống, cả thành phố khoác trên mình tấm áo lung linh bởi những ánh đèn!
Bầu trời đầy sao!
Trên tầng thượng…..
Gió thoang thoảng!
Mát!
Dễ chịu thật!
Linh hít một hơi thật sâu, thở một tiếng thật dài!
“Tại sao mỗi khi mệt mỏi hay căng thẳng, chỉ cần thờ dài một tiếng lại thấy người nhẹ nhõm thế nhỉ?!”
“ Phù”
Linh lại thở dài!
“ Không sao, mình không sao, phải cứng rắn lên!”_ Sống mũi cô lại cay xè!
“ Làm sao mà bình thường được chứ?! Mình sắp chết rồi, gia đình mình, sắp tới lại thiếu một người, chỉ còn mẹ và Vy thôi. Sao không buồn được chứ?!”. Mím chặt môi, không cho tiếng khóc thành lời! Một giọt nước mắt lại lăn trên má cô! ướt đẫm tâm hồn cô, xót xa!
Tan nát cõi lòng!

*********

Xong việc, Nam thấy căng thẳng quá!
Lên tầng thượng hóng mát một chút!
Cậu thấy linh đang đứng trên đó. Mái tóc cô khẽ bay trong gió. Cậu có thể ngửi thấy mùi hương trên tóc cô.
- Tại sao cô vẫn chưa về?
Linh giật mình, lung túng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi, quay lại, giọng lạc hẳn:
- Anh cũng chưa về đấy thôi!
- Sao, nhớ người yêu hay sao mà lại khóc nhè thế? Tôi sợ nhìn con gái khóc lắm!_ cậu cười
Nụ cười không giống như nụ cười ngạo nghễ mọi khi. Lần đầu tiên Linh thấy Nam cười như vậy với cô, nụ cười đầy thiện cảm! Lần đầu tiên Linh thấy Nam trở nên dễ gần như vậy
Linh gượng cười:
- Người yêu hả? Người ta bỏ rơi tôi từ lâu rồi!
- Vậy cô đang nhớ tới người đó?
Linh không trả lời mà đáp lại Nam bằng nụ cười thật khó hiểu!
- Cô có thể tâm sự với tôi.
- Với anh hả?_ Cô lại cười.
- Chứ sao?!_ Nam tỏ vẻ ngạc nhiên.
^_^
- Người ấy từng rất yêu tôi, nhưng người ta đã bỏ tôi rồi.
- Cô vẫn còn yêu anh ta sao?
- Hư!Còn thì sao? Người ta đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, người ta không còn nhớ tới tôi nữa, thì yêu cũng có nghĩa lý gì đâu?
- Làm sao biết được anh ta không còn nhớ tới cô nữa chứ?
- ……..
- Cô đã rất khó khăn khi sống mà không có người đó, đúng không?
- Tôi đã ngỡ rằng mãi mãi không còn được gặp lại anh nữa! Anh đã xa tôi. Có lẽ đó là cái giá tôi phải trả cho sự khờ khạo của mình! Mỗi lần nhớ tới anh, rồi những kỉ niệm trên chiếc điện thoại, lòng tôi lại thắt lại, tim tôi lại nhói đau. Tôi có phải là môt kẻ đáng ghét không? Tôi biết là như vậy mà! Tôi đã cố gắng tìm cho mình những cuốn sách giúp tôi sống lạc quan hơn, nhưng không, tâm trạng đó chưa bao giờ vượt quá ba ngày trong một khoảng thời gian khá dài! Khi người ta quá đau, người ta không khóc bằng nước mắt, như tôi bây gìơ, bình lặng chấp nhận…
Nam lặng người, chăm chú nhìn Linh
“ Tại sao lúc này, nhìn cô ấy lại dễ thương đến vậy, không đáng ghét như lần đầu tiên gặp nhau. Nam rất thích được ngắm nhìn đôi mắt trong veo như nước mùa thu của cô.”
Linh nhếch môi mỉm cười chua chat, cảm giác thất bại hơn, coi thường bản thân mình…Đối diện với Nam để nhớ anh hơn. Ừ thì anh ra đi, anh đã để lại trong lòng cô một khoảng trống rất dài, một vết thương thật sâu, một nỗi đau không thể diễn tả, không thể bộc lộ…
- Này, sao anh cứ nhìn tôi thế? Coi chừng rơi mắt xuống đây, tôi lại phải nhặt lên gjúp anh đấy!
Nam bât cười,lại là nụ cười thân thiện ấy:
- Cô vui tính thật đấy! ^_^
Vậy là họ cùng cười. Thật sự Linh rất đẹp! Má lúm đồng tiền sâu hoắm, hàm răng tươi tắn, thật dễ thương quá đi. Đây là lần đầu tiên Nam thấy Linh đẹp, thật đẹp!
Chợt, nụ cười trên môi cô tắt hẳn. Khuôn mặt lại trở nên nghiêm nghị, đăm chiêu, như đang suy nghĩ môt điều gì đó!
Linh ngước mắt lên trời, lại thở dài một tiếng:
“ Mát thật!”
- Tôi cũng không thể hiểu nổi mình. Có lúc mơ hồ, tôi nghĩ người đó sẽ quay lại với tôi, mặc dù chính tôi biết điều đó không thể xảy ra. Sự thật người đó đã hết yêu tôi từ lâu rồi! Tôi muốn bắt đâud lại từ đầu, bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, nơi không còn hình ảnh người đó nữa. Đã có lúc tường chừng tôi đã rất quyết tâm nhưng rồi lại tan vỡ! Đã mất một khoảng thời gian khá dài, tôi không biết làm gì ngoài ngủ và thức dậy trong trạng thái như kẻ mất hồn! Thật tâm tôi mong rằng mình có thể quên được người đó, và rồi ký ức về người đó sẽ dần tan chảy trong tôi, và tôi cũng biến mất như thế, khỏi cuộc đời người ấy, mãi mãi!
Nam cố nắm thật chặt đôi bàn tay, cố đứng cho thật vững, toàn thân cậu run lên.
Cậu muốn nói với Linh rất nhiều, nhưng không biết bắt đầu từ đâu và phải nói như thế nào nữa! Trong đầu cậu, trong tim câu, ngay lúc này, không có gì ngoài hình ảnh Linh, cho dù cô đang đứng trước mặt cậu!
“…..
“ Nếu một ngày, em biến mất luôn, không liên lạc với anh nữa, anh sẽ làm thế nào?”
“ Anh sẽ đi tìm em!”
“ Tìm em?”
“ Chứ sao?”
“ Biết ở đâu mà tìm chứ?”
“ Tìm tất cả mọi nơi, ắt sẽ thấy thôi! ^_^”
“ Vậy, nếu em chết rồi thì sao?”
“ Anh sẽ tìm gặp Diêm Vương”
“ Sao lại gặp Diêm Vương?”
“Để hỏi tại sao ông ấy lại bắt người yêu của anh đi?”
“ Rồi sao nữa?”
“ Rồi anh sẽ bắt ông ta, kiếp sau cho mình đầu thai làm vợ chồng!”
…………..”
Linh khẽ lấy tay gạt nước mắt! Nhưng không ngăn được, nước mắt vẫn rơi.
Nam rút trong túi một chiếc khăn, đưa cho Linh.
- Cảm ơn!
Nam đứng như chon chân xuống đất. Cậu muốn ôm Linh vào lòng xiết bao!
Nhưng…
Từng cơn gió ớn lạnh!
Rồi, cậu chợt khao khát được ôm chặt lấy bờ vai cô….Xoá tan đi mọi kí ức đau buồn, tất cả, không một chút nào, hãy để cho kí ức của cô tràn ngập hình ảnh của cậu, ngay lúc này! Chỉ có mình cậu, không còn ai khác nữa!
Nhưng….
Cô vẫn lặng yên, đứng đó, tình yêu cô dành cho Nam thật mãnh liệt, trong trẻo như pha lê vậy. Nam nhìn Linh! Cậu muốn nói thật nhiều, nhưng cậu sợ!
Dường như, giờ đây, trái tim ấy, cậu không dám chạm vào trái tim cô, vì ngay lúc này đây, cậu thấy giữa cậu và cô có một cái gì đó quá mỏng manh, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi, nó sẽ vỡ tan!
Cổ họng Nam như có ai đó bóp nghẹt lại!
- Anh biết không?_ Linh quay lai nhìn Nam. Ánh mắt cô như xuyên thấu người cậu, rồi vượt tới một miền nào xa xăm lắm, một lời nói như trong cõi tiên vậy.
Cậu lặng yên!
- Tôi đã từng sống!
Cậu khẽ goi, ngắt lời cô: “ Linh!”
- Tôi đã từng sống hạnh phúc với một tình yêu không có thực
Linh hạ thấp giọng, gượng gạo nở một nụ cười.
Nước mắt ướt nhèm hai gò má.
Mưa lâm thâm.
- Lạnh quá!
Nam cởi áo ngoài, khoác lên cho Linh.

********

Đêm cuối thu.
Một con đường trải rộng! Những ngọn đèn hai bên đường đều đã sáng, đèn tuýp trong các biển hiệu lấp lánh sắc màu trong đêm.
Nam ngồi lặng người nhìn qua cửa sổ.
Ánh trăng dìu dịu soi bong trên mặt hồ lăn tăn, vô vàn ánh đèn chiếu xuống mặt hồ, mặt hồ như được trải một lớp vàng sáng lấp lánh!
23h30
Bên ngoài cửa sổ, những hạt mưa bắt đầu rớt xuống.
Những hạt mưa mùa thu mang theo chút trầm lặng, tí tách, tí tách từng giọt mưa lăn dài theo mái hiên, rồi buông mình trên tán lá mơn man, tí tách, tí tách, mưa lại rớt từ đám lá xuống mặt đất, tan…!
Nam hinhd dung ra khuôn mặt Linh! Đau đớn!
Không biết phải làm sao nữa!
Cậu nhắm chặt mắt lại. không muốn nghĩ tiếp nữa!
Phía trước mặt cậu, dường như mặt hồ trải dài ngút ngàn tới tận chân trời.Mặt hồ khẽ lăn tăn gợn sóng, trong thoang thoảng gió mùa thu.
*********
Sáng sớm!
Những chum nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất.
Những hạt bụi nhỏ li ti đang bay lượn trong ánh mặt trời vàng dịu của mùa thu.
“ting ting”
Cánh cửa thang máy mở ra. Linh, đứng đó, ngón tay nhỏ nhắn khe khẽ mơn man chiếc túi xâch.
Nam chăm chú nhìn cô.
Bất chợt, Linh, lặng yên, ngẩng đầu, ngước lên, bắt gặp ánh mắt cậu,nụ cười vẫn còn vương trên đôi môi cậu. Cô khẽ nói: “ Chào!”
Cậu soi mình trong đôi mắt cô.
Cậu nhìn cô.
Cô nhín cậu.
Ánh mắt cô trong veo như nước mùa thu, không có cút nào lẩn khuất, né tránh, cô khẽ cười với cậu, nụ cười ấy như một nụ hoa hạnh phúc đang hé nở.
Nam khẽ cười! Bước vào!

**************
Buổi trưa. Trong phòng làm việc
- Thông báo, ngày mai, phòng công tác của chúng ta sẽ đi du lịch.
- Tuyệt!.._cả phòng vỗ tay!
Chúng ta sẽ đi bãi biển Nha Trang vào ngày thứ 7 và chủ nhật, sau đó sẽ có một buổi tiệc dành cho các đôi tình nhân. Mỗi người sẽ chọn cho mình một người để ghép cặp nha!
Dương nhìn Nam, Nam nhìn Linh.
- Sao kì vậy? Em có ai cặp đôi cùng đâu?
- Mỗi Vân Anh vậy sao, anh cũng vậy_Dương lên tiếng! Mình làm một đôi nhé!
- Ôi, vậy thì hay quá, hi!
Nam quay sang nhìn Linh
- Mọi người có đôi cả rồi, chỉ còn tôi và cô thôi.
Linh ngước lên nhìn Nam
- …………
Nam nhún vai.
- Đành miễn cưỡng làm một đôi với cô chứ sao?
Quay sang nhìn mọi người
- Mọi người tiếp tục làm đi, vẫn chưa tới ngày mai mà!
Đoạn, Nam trở về chỗ của mình, khẽ cười, lộ rõ vẻ mãn nguyện.
Linh nhìn Nam “lạ lùng”
******************
Sáng hôm sau!

Xe ô tô đỗ “xịch” trước cổng công ty.
“Mọi người đi thôi, đôi nào ngồi với đôi đấy nhé!”
Linh bước lên xe, chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Nam, bước tới, ngồi cạnh cô.
Linh vẫn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 292

Return to top